16. Cất bước
Chuông nhà thờ kêu tiếng đầu tiên, Mẫn Khuê đã bước chân đầu tiên ra cửa. Ngoái lại nhìn nơi mình đã gắn bó gần sáu năm thì trong lòng không khỏi tiếc nuối. Vọng thư viên, nguyệt quế vườn, sàn gỗ hay giếng nước, nhớ đến mọi thứ còn sót lại, cậu mới chợt nhận ra một thứ mà chạy lại gần đầu tủ, cất cuốn sổ màu cốm vào trong túi áo rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Gom hết bao nhiêu hương nguyệt quế còn lại vào trong lồng ngực, cậu tự dặn với lòng mình sẽ không bao giờ quên nơi này và bất kì một ai.
Cậu chỉ biết đi về phía Đông giữa trời đêm lạnh lẽo không một bóng người. Đại lộ Đông Tây lớn như thế cũng chỉ có cậu và tiếng dép loạt xoạt dưới ánh đèn vàng le lói. Đi đến cuối đường Đông, cậu càng nghe rõ từng tiếng tàu kêu vang và tiếng người đang hô hào lớn. Trái tim Mẫn Khuê bỗng chốc đập liên hoàn, dẫn đến tay chân có chút run. Nhìn về dinh thự phía Nam một chút rồi quay lại, Mẫn Khuê chạy về cửa cảng Trạng Nguyên, nơi thực sự là thử thách cho cậu.
Đứng ở ngay lối xuống cảng có một cậu trai tóc bạch kim, trên người khoác áo vest trắng được ủi thẳng thớm. Anh ta quay người lại nhìn thấy cậu, tay chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ có vẻ như được nạm vàng thật. Nhưng nhìn đi nhìn lại, mặt cậu ta không phải hoàn toàn là người Trương Vi.
- Hi!? Xin chào, cậu có phải là Mân Khuê?
Người đó không sõi tiếng vùng này, có vẻ như là người ngoại quốc.
- Ý anh là Mẫn Khuê?
- Yeah yeah That's what I mean! Xin tự giới thiệu, tôi là Edward. Sống ở đây chỉ mới được ba năm, cậu có thể gọi tôi là Thuận Vinh. Đó là tên tôi ở đây.
Mẫn Khuê nhìn người này với nét mặt không thể nào phán xét hơn, nhưng Mẫn Khuê muốn nhanh chóng vào chủ đề chính.
- Phu nhân Trương nhờ anh đúng không?
- Yeah! Tôi sẽ là người hướng dẫn cậu trong chuyến tác nghiệp lần này. Nhưng mà cậu biết mình sẽ đến đâu chưa?
- Chưa, tôi hoàn toàn mù tịt. Phu nhân Trương không tiết lộ gì và chỉ bảo rằng sáng nay tôi sẽ biết. Bà ấy không căn dặn gì về trang phục, giày dép, phương tiện và cả nơi tôi tới. Nên mọi thứ đây nhờ vào anh Vinh cả.
- Đúng là phong cách của bà ấy!
- Nhưng mà anh đeo kính râm lúc trời chưa nắng chi vậy?
Mẫn Khuê thắc mắc lắm, nó là cái thứ cậu thắc mắc hơn cả cái áo lông hoạ tiết vằn hổ hắn ta đang vắt lên tay áo giữa trời mùa hè nóng nực như thế.
- Sorry, tôi vừa mới bay từ bên đó về để đón cậu, lúc đó trời còn nắng.
Thuận Vinh nhìn về phía cầu cảng, sau đó quăng cho cậu một cái túi dưới chân.
- Này, đi thay đồ đi. Cậu mặc như này lên du thuyền mọi người sẽ cười mất.
Du thuyền?
Mẫn Khuê trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, Thuận Vinh cũng chỉ phất phất tay bảo cậu tự kiếm góc khuất nào mà thay đi. Mẫn Khuê chỉ biết chui vào một góc tối dưới chân cầu thang để chồng chiếc quần với chiếc áo vào. Có vẻ như đây là một chiếc quần xanh xanh?, áo thun trắng đơn giản, trong túi còn có một cái mũ chỉ có vành ở phía trước? màu đen và một đôi giày trông lạ mắt?
- Đôi giày này, tôi không biết cách mang.
Nhìn vào mấy sợi dây đan chéo hệt như mấy vết khứa da heo trong chợ, cậu chỉ biết xỏ chân vào giày, còn phần vòm giày thì đang bị gấp ra trước, dây đan thì rối hết vào với nhau.
- Nhìn cho kĩ, đây gọi là giày thể thao của phương Tây. Cậu trước tiên phải bẻ cái vòm này ôm vào chân, sau đó đan hai sợi dây bắt chéo nhau, luồn qua mấy cái lỗ ở hai bên này này. Hết lỗ để đan rồi thì cậu cột lại. Nào, cúi xuống đây cột thử xem.
Mẫn Khuê cũng nghe lời anh mà cúi xuống cột lại. Thuận Vinh nhìn cậu cột dây giày mà trông nản mà muốn bỏ cậu lại cầu cảng.
- Cậu buộc như vậy rồi làm sao gỡ ra? Không phải bao xốp đựng tôm đựng tép đâu mà cột thắt nút như thế.
Mẫn Khuê cứ lóng ngóng vì tất cả những thứ này đều hoàn toàn mới toanh đối với cậu. Thuận Vinh lại cúi xuống một lần nữa để thắt lại dây giày cho cậu, sau đó đứng lên bảo.
- Cậu có quen nhiều người ở cầu cảng không?
- Tôi quen vài ông chú chở cá với tôm, có một ông chú hay nhận nguyệt quế cho tôi nữa.
- Vậy thì đội cái mũ lưỡi trai này vào. Kẻo có người nhận ra cậu thì kế hoạch này đi tong.
- Cái mũ có cái vành này đúng không?
Mẫn Khuê nhìn đi nhìn lại vẫn không biết cái mũ đội như thế nào, cái vành hướng về đâu, trước hay sau, trái hay phải. Thuận Vinh phải lấy tay xoay lại cái nón rồi kéo nhẹ xuống, che đi một phần tầm nhìn của cậu.
- Cậu, ăn diện thế này trông cũng ra ngô ra khoai đấy!
Mẫn Khuê không để ý lắm, nhưng đây là lần đầu cậu có thể đứng gần mà chứng kiến cầu cảng rộng lớn đến vậy. Từng chiếc tàu lớn chở các thùng lương thực chất đống xếp lên nhau cao hơn cả cái cột đình. Dưới đó là liên tục mấy ông chú khuân vác hết thùng này đến thùng khác đặt ra một khu sảnh lớn, ở đó có rất nhiều thương gia và tiểu thương đến đó nhận hàng để mang về chợ bán. Ai ai cũng tất bật tay chân, khiến Mẫn Khuê nhận ra cuộc sống của mình cũng có chút nhàn rỗi.
- Tại sao cậu lại quyết định đi?
Thuận Vinh hỏi kĩ cậu, ánh mắt đăm chiêu nhìn khuôn mặt lo lắng của Mẫn Khuê.
- Vì tôi muốn trở nên xứng đáng với một người.
- Công tử nhà Điền à?
- Sao anh rõ?
- Chỉ có vậy thì phu nhân mới ra tay giúp đỡ.
Vừa dứt tiếng còi cầu cảng thứ hai, Thuận Vinh móc cái kính vào hàng khuy áo, đánh mắt với cậu trai đang mải ngó nghiêng.
- Đi thôi, hành trình của cậu bắt đầu rồi!
Vừa bước lên tàu, Mẫn Khuê trở nên choáng ngợp với sự sang trọng và rộng lớn của chiếc du thuyền hạng sang này. Trương phu nhân lần này đánh cược một vố lớn vào Kim Mẫn Khuê cậu, dặn lòng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
- Học cái này đi!
Thuận Vinh ném cho cậu một cuốn sách nho nhỏ. Những chữ trên đó một chút cậu cũng không hiểu.
- Đó là những thứ cơ bản mà cậu cần biết, để giao tiếp. Gọi là tiếng Anh.
Mẫn Khuê có nghe qua thứ tiếng này vài lần trong chợ, nhưng không nghĩ bản thân sẽ phải học điều này. Chữ la tinh cậu có biết, học thuộc và ghi nhớ cũng không phải vấn đề quá lớn.
- Cậu cần sự tự tin và phải nói được ít nhất mười câu trong trang đầu tiên. Để tôi đi lấy đồ ăn sáng cho cậu. Lát nữa tôi quay vào hỏi, chi ít cậu phải nhớ được hai đến ba câu.
- Sao có thể?
- Một là cậu phải biết, hai là cậu xuống tàu!
Thuận Vinh chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc bén rồi nháy mắt nhoẻn miệng cười. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ném lên chiếc giường gần đó rời mở cửa rời đi. Du khách trên thuyền được ở theo phòng riêng, mỗi phòng từ hai đến ba người, thiết kế bao gồm đầy đủ tiện nghi. Trên tàu có khá nhiều thứ dùng bằng điện nên Mẫn Khuê muốn tham quan dạo một vòng, nhưng tay cậu vẫn còn cầm cuốn sách, ngực áo cậu vẫn nặng trĩu cuốn sổ cốm, nên cậu đành gác lại một chút, bặp bẹ vài chữ tiếng Anh tiếng em trong trang đầu tiên.
- Nice, nice to meet you, sir!
- Đúng rồi, cậu học khá nhanh đấy Mẫn Khuê!
- Cái này là, could you- could you do me a- fa- vor? A favor? Là bạn có thể giúp tôi được không?
- Chính xác, tiếp thu tốt!
Mẫn Khuê được khen thì mắt sáng lên, hai khoé môi nhoẻn miệng cười.
- Cậu ra ngoài kia gọi dịch vụ đi.
- Hả?!
Thuận Vinh đánh nhanh thắng nhanh, một dứt một khoát liền đánh động Mẫn Khuê.
- Có phải sớm quá không? Tôi chưa đủ tự tin.
- Một là cậu phải biết. Hai là cậu xuống tàu!
Cậu nuốt nước bọt rồi đứng lên khỏi ghế, đặt lại cuốn sách đằng sau kệ tủ hướng ra phía cửa. Nhưng chợt quay lại nhìn anh rồi hỏi.
- Cảm ơn là gì?
- Thank you!
Mẫn Khuê bặm môi rồi nhìn Thuận Vinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn về phía quầy nước. Chỗ đó cậu thấy có một người diện áo trang trọng hệch như công tử Điền mấy hôm, đang đứng dùng khăn lau lau vài chiếc ly mà ngâm trong miệng giai điệu nghe rất lạ tai. Hít một hơi thật sâu rồi thở đều, cậu đếm đủ mười tiếng tim rồi mới cất bước.
- Yo Ladies! This is your story!!! Right now Wake up! Wake up! Wake wake up!!
- Ex-cuse me?!
Mẫn Khuê lần đầu tiên thấy có người lạ thường đến như vậy. Lời nhạc thì cậu hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn vào vẻ mặt của người này thì không hề bình thường. Những người trên thuyền này không ai là bình thường hay sao? Cái người tên Thuận Vinh kia nữa?
- Oh hi! My name is John. How can I help you boy?
Mẫn Khuê thật sự là đang đóng băng nhìn anh pha chế. Ban nãy cậu học một đường, ra ngoài thực hành một nẻo là như nào? Cái người này có đang nói tiếng Anh không vậy, sao cậu không nghe được lấy một chữ nào hết.
- Ờm...
- Do you want some beverage? Or some snacks?
Tiêu cậu rồi, người ta cứ hỏi tới tấp như thế thì?
- Ờm, ây Drink! Drink!
Mẫn Khuê nhìn lên bảng đằng sau thấy chữ "Drink!" to tướng đặt cạnh mấy cái ly nước đủ màu sắc thì đánh liều phát âm đại, có sai thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cũng may là người trước mặt hiểu ý cậu liền gật gù vài cái, quay ra đưa cho cậu hai chai nước suối lạnh.
- Thank- thank you!
- My pleasure!
Mẫn Khuê cúi đầu cảm ơn rồi chạy ngược vào trong phòng với tốc độ bàn thờ, cổ họng ban nãy như hoá đá liền như lấy lại được không khí mà thở hì hục. Ban nãy người đó giống như là nói không có chi, vì hồi hộp quá nên nghe chữ được chữ mất.
- Sao rồi chú em?
Cậu đưa hai chai nước trước mặt Thuận Vinh khiến anh cười nhoẻn miệng mà lấy một chai, một chai cậu cầm lấy rồi từ từ vặn nắp ra mà hớp một ngụm lớn.
Xem như là thành công đầu tiên của Mẫn Khuê trong chuyến đi này.
Chưa hết kiếp nạn này lại đến kiếp nạn khác, cái thứ trên bàn là ăn làm sao đây?
Cậu có thể nhìn thấy bên trong là một cái đùi gà được bọc trong một lớp nhìn như kim loại mỏng, chạm vào thì nóng đến mức liền dựt tay lại, cho lên hai vành tai mà xoa xoa. Thuận Vinh nhìn cậu chỉ cười rồi lại ăn tiếp, nhưng Mẫn Khuê thấy thế thì bỗng nhiên lòng tự trọng có chút dao động.
Ăn thôi chứ gì? Dễ, cậu cũng làm được.
Nhưng vừa cầm cái thứ có mấy cái đầu nhọn nhọn xếp bằng nhau? ghim vào miếng thịt gà thì đột nhiên cái thứ đó bị gập lại rồi gãy mất cái đầu, nước sốt trong đó bắn lên trên mặt với áo làm Mẫn Khuê kêu lên một tiếng nhỏ. Thuận Vinh đến mức này cũng hết cách, đánh vào đùi cậu ý bảo xích sang một bên. Anh ngồi xuống, chỉ cậu từng thao tác, cái này là cái nĩa, cái này là giấy bạc để nướng đồ ăn, để trữ đồ ăn cho còn nóng. Mẫn Khuê có chút bất ngờ, sau đó anh đưa cậu miếng khăn giấy để lau đi nước sốt dính trên áo với trên mặt, cười cười bảo cậu.
- Chưa quen rồi cũng sẽ quen, cậu cứ tập dần từ từ. Còn cả một khoảng thời gian để cậu trau dồi kinh nghiệm. Nhưng không được bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng, nếu muốn người ta gọi cậu bằng những danh xưng cao quý trước khi đến họ tên của cậu.
Như công tử, đại ca hay là ông chủ.
Tưởng Thuận Vinh đã thoát được kiếp nạn tồ của Mẫn Khuê, cú này mới làm anh chính thức ngả ngửa.
Mẫn Khuê sau khi ăn xong thì lấy giấy lau cho sạch nước sốt, cẩn thận gấp miếng giấy bạc lại làm tư rồi cất vào túi.
- Cậu làm gì thế?
- Tôi, đây là giấy bạc, không phải làm từ bạc sao? Có thể làm thành ngân lượng nên tôi cất lại.
Thuận Vinh ôm đầu lăn lóc trên giường, ngầm chửi thề vài tiếng trước sự ngây thơ đến ngu ngơ của cậu trai to xác.
Tiếng còi tàu vang lên, Mẫn Khuê chính thức rời Trương Vi được một đoạn đường dài.
Một hành trình mạo hiểm và hoàn toàn đánh cược mọi thứ mà Mẫn Khuê hiện có. Đây là ván cược được ăn cả, ngã về không thật sự mà Mẫn Khuê đang đối mặt. Một người xuất thân từ tầng lớp nông dân, trong tay không có gì ngoài sức lực tràn trề và một niềm tin rằng mình sẽ trở nên tốt hơn, trở nên xứng đáng hơn khi đứng cạnh anh ấy.
Một Mẫn Khuê âm thầm vì Viên Vũ, mãi mãi vì cơn gió ấm của đời cậu. Viên trong vẹn toàn, trong uyển chuyển. Vũ trong vũ bão, trong gió lốc. Mẫn Khuê không muốn mình không có thứ gì để trao anh ngoài tấm lòng chân thành đơn sơ, cậu muốn cho anh nhiều hơn những gì mình có.
Nhưng nếu Mẫn Khuê chỉ mãi là một Mẫn Khuê ngây ngô, Viên Vũ sẽ không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt của sự tôn trọng. Vì Viên Vũ là ngọn gió bay trên cao, Mẫn Khuê phải trở thành thứ bạch đàn vững chãi chứ không thể mềm yếu như loài nguyệt quế.
Liệu, Mẫn Khuê còn giữ được sơ tâm khi quay trở lại tìm Viên Vũ?
Liệu, Viên Vũ vẫn còn giữ được tình cảm khi Mẫn Khuê quay lại?
Chuyện này, tương lai ắt sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com