19. Thu phục mèo
Cảm xúc tạm gác sang một bên, những gì phía trước cần phải đâu vào đó, Viên Vũ dặn lòng.
- Chà, vị này là?
- Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Mẫn Khuê, giám đốc kiểm toán tập đoàn xuất nhập khẩu thuộc khu vực Tây Âu.
Cuộc họp đã được bắt đầu với lời chào của Mẫn Khuê. Tất nhiên là Viên Vũ cũng phải có mặt ở phòng họp này cùng với Chí Huân. Một người thì ngoảnh mặt đi không thèm nhìn đến một lần, một người thì nhìn cậu rồi cũng gật gù ghi vài thông tin vào cuốn sổ trước mặt.
Mẫn Khuê hiện tại đang diện một chiếc áo sơ mi xanh cùng bộ vest đậm màu hơn. Trên ngực áo vẫn là khuy cài thạch anh tím hình lục giác, phản chiếu ánh đèn vàng mà trở nên lấp lánh. Đường nét xương hàm qua bao nhiêu năm trở nên sắc bén hơn, ngũ quan cùng mái tóc được chia theo kiểu bảy ba điển hình hút mắt đến lạ thường. Khoé mắt dường như nhọn hơn một chút, khiến đôi mắt mỗi khi tập trung liền trở nên nghiêm nghị. Viên Vũ chỉ liếc nhìn cậu đúng một cái khi vừa bước vào phòng họp, thấy cậu trong diện mạo đó cảm thấy dường như không phải là người anh vừa gặp ban nãy hay là người đã rời bỏ anh đi năm năm trước.
Chí Huân nổi hứng muốn trêu Viên Vũ một câu.
- Mẫn Khuê lâu rồi không gặp, bây giờ đã là một giám đốc tập đoàn lớn. Ông chủ xem thằng em tôi trông tài giỏi, lại còn lịch thiệp, thân thiện phải biết.
Viên Vũ nghe xong tai này lọt qua tai kia, không ngại tặng chí Huân một ánh mắt không thể tràn đầy dư vị hơn. Chợt, Viên Vũ cũng có hứng muốn tung hoành nơi này một chút.
- Xin chào, tôi là công tử Điền Viên Vũ, hiện đang phụ trách việc kiểm soát tình hình xuất nhập khẩu của các cảng phía Đông. Không biết vị khách này có tài cán gì mà lại được một trong những thành viên hội đồng mời đến để hội ý không, mong cậu vui lòng đề xuất. À, phải gọi là giám đốc Kim, thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.
Cả hội trường râm ran tiếng xì xào, không ai là không nhận ra ý đồ sâu xa của công tử Điền, kể cả Mẫn Khuê.
- Cảm ơn công tử Điền. Tôi không dám khoe khoang gì, nhưng chỉ cần một cuộc họp liền có thể cắt đứt nguồn hàng từ Tây Âu sang đô thị phía Đông.
Cả hội trường ngày càng ồn ào hơn, vẻ mặt Viên Vũ xấu đi trông thấy vì bị phản kích. Anh dùng hết mọi tâm lực để suy nghĩ cách đối đáp sao cho dập được người trước mặt, trong đầu nảy số thì ngầm đắc thắng.
- Tôi nghĩ anh cần phải cắt đứt sớm đấy. Vì nguồn hàng từ Tây Âu cũng không hoàn toàn là an toàn và phù hợp đối với người dân đô thị phía Đông. Đã cắt đứt giao thương rồi thì chữ ký của cậu không phải trở nên vô nghĩa sao?
Mẫn Khuê trong lòng không chịu thua, quyền lực của cậu chưa thấy ắt sẽ chưa biết. Nhưng cậu không muốn bản thân trở nên háo thắng như lúc còn trẻ. Cậu bây giờ đã chạm ngưỡng ba mươi, là một độ tuổi đáng danh quý ông, một người đàn ông có thể chống đỡ được cả thế giới của mình chứ không phải đập phá. Kể cả không có dòng suy nghĩ này vụt qua, Mẫn Khuê vẫn không muốn đôi co với anh, nhưng lại nhớ đến câu nói của Chí Huân lúc còn nhỏ, nếu không đánh lại người ta, thì mày nên nhập bọn cùng là vừa.
Mẫn Khuê cười nhếch mép, nhưng chỉ có Viên Vũ bắt gặp được, không tự chủ được mà nuốt nước bọt một ngụm.
- Không dám không dám! Tôi chỉ có quyền lực ở nơi xứ người, hôm nay được đích thân công tử mời đến đây để giúp hội ý cho việc kiểm soát xuất nhập khẩu, trong lòng tôi vui còn không tả xiết.
Cậu im lặng một hồi đợi xem phản ứng của anh, thấy mèo con không nói gì nữa thì mới tiếp lời.
- Lý thuyết mà không có thực tiễn là lý thuyết suông. Thực tiễn mà không có lý thuyết là thực tiễn mù quáng. Thay vì đích thân tôi đưa ra giải pháp khi chưa biết gì về tình hình nơi đây, tôi mạn phép đề nghị mình cần thời gian để trực tiếp quan sát hoạt động cầu cảng ở đô thị. Nhưng để đảm bảo cho một quyết định phù hợp với thực tế, tôi cùng công tử Điền đáng quý đây sẽ cùng nhau trực tiếp khảo sát thị trường một chút.
Viên Vũ nghe đến tên anh cùng tên cậu được thốt lên liền xoay ghế trợn tròn mắt. Một tay anh cầm bút đang xoay xoay tự mãn thì dừng lại nắm chặt lấy, từng đường gân tĩnh mạch theo tiếng nói của cậu ngày càng hiện rõ dưới da. Lập tức công tử Điền đứng lên, tay còn lại đập xuống bàn hét lớn.
- Tôi không chấp nhận!
Mẫn Khuê thấy mèo xù lông thì trong lòng khoái chí ra mặt, tiếp tục kế hoạch được vạch sẵn trong đầu.
- Anh là người phụ trách chính. Tôi là cố vấn. Chúng ta không phải là nên hoà thuận cùng nhau hợp tác sao? Hay là anh có hiềm khích gì với tôi, hay cách làm việc của tôi?
Viên Vũ tức đến nóng mặt, bàn tay đau rát vừa đập xuống bàn run run đỏ ửng lên. Hít một hơi thở sâu, nhưng dường như thứ cảm xúc này đang từ quả tim lan dần khắp các mạch máu, thấm đượm vào từng tế bào rồi cùng nhau hô hào phản ứng, có muốn kiềm chế cũng khó.
- Nếu mọi người trong hội đồng cảm thấy hợp lý, xin hãy biểu quyết bằng cách giơ tay. Chúng ta làm việc dân chủ, lá phiếu của ai cũng là như nhau.
Mỗi cánh tay được giơ cao lên, là một bước tiễn Viên Vũ đến thẳng chảo dầu đang bùng cháy dữ dội. Anh đưa mắt nhìn Chí Huân tỏ ý cầu xin, nhưng Chí Huân nhắm mắt lại rồi cũng thuận theo ý giám đốc Kim, xem như tôi chưa thấy ánh mắt của anh nhé?!
- Vậy là đa số tất cả mọi người ở đây đều đồng ý, bao gồm cả tôi. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau hoà thuận và hạnh phúc.
- Công tử và giám đốc cũng nên bắt tay nhau rồi chụp một tấm hình chứ nhỉ?
Một thành viên trong hội đồng reo lên, Mẫn Khuê nghe có người tiếp tay liền hí hửng trong sự lịch lãm?, bước từng bước dài đến vị trí bục của phòng họp. Viên Vũ chưa bao giờ nghĩ hội đồng quản trị sẽ nối giáo cho giặc theo cách này, và cũng không bao giờ nghĩ mình lại trở nên bất lực trước cậu chỉ trong vài tiếng đồng hồ tái ngộ.
Là một tấm hình đen trắng, một người thì cười sáng bừng cả khung hình, một người thì ráng lắm mới nâng cao được hai khoé miệng nhưng ánh mắt muốn đốt cháy cả phòng họp.
Kế hoạch thu phục mèo, bước đầu thành công!
- Chí Huân, cậu được lắm!
Viên Vũ vừa lái xe về nhà với tốc độ của tàu hoả, anh nhìn như cái đầu tàu đang bốc khói hừng hực trên đỉnh đầu, không thể dừng lại vì có người liên tục cho than hồng vào động cơ đốt. Anh tức lắm, nhưng không làm gì được. Tất cả mọi lập luận Mẫn Khuê đưa ra là vô cùng hợp lý, thậm chí đây cũng là chiêu anh dùng khi gặp đối tác khó. Không ngờ gậy ông lại đập lưng ông, nhưng chiếc gậy này Mẫn Khuê tẩm thêm tí thuốc, đập xong thì hoảng loạn đến ngất xỉu.
- Hai anh em nhà cậu, đúng là cùng một giuộc với nhau. Tôi không phục. Nhanh chóng bảo cậu ta huỷ bỏ giao ước!
- Tôi có bảo cũng vô ích thưa ông chủ. Vì báo cáo đã được Mẫn Khuê nộp ngay cho Chính phủ và được chính tay Chủ tịch phê duyệt. Anh có chết cũng phải đi khảo sát cùng với Mẫn Khuê, sau đó đặt cho mình vài lẳng hoa linh lan trắng cũng không muộn.
Viên Vũ mà là Vũ Nương ngoài đời thực, thì anh đã vác đại bác công phá Điền gia rồi nhảy xuống sông tự vẫn mới vừa nỗi oan ức.
Tại sao Mẫn Khuê lại bỏ đi trong một thời gian dài đằng đẵng rồi bây giờ quay lại gỡ từng lớp hàng rào phòng thủ của anh ra trong phút chốc? Tưởng chừng như cậu mới lặn qua hào sâu rồi vượt qua rừng rậm để đến trước nơi cất giấu trái tim của Viên Vũ, bắn lên trời một ngọn pháo sáng báo hiệu rằng cậu đã trở về, làm cho anh phải hoảng loạn vì chưa tìm ra cách đối phó. Thứ gọi là ông chủ Vọng thư viên, chiếc gối tràm hay hương nguyệt quế, cuốn sổ cốm dường như đã chìm vào quên lãng, nhưng chỉ cần một ánh lửa của pháo sáng liền loé lên như những vì sao. Viên Vũ như tự đưa mình vào chốn không có lối thoát, trừ khi anh mọc cánh bay lên như tiên tử hoặc có mũi khoan đủ lớn để đào một cái mật thất thông với thế giới bên ngoài.
Viên Vũ không muốn nhìn vào đôi mắt của Mẫn Khuê, một chút cũng không.
Sáng hôm sau, đúng bốn giờ sáng, khi mặt trời chưa buồn hửng nắng, chưa một ai trong trang viên tỉnh dậy thì ngoài cửa đã có tiếng chuông.
Tới nữa rồi, bão tới rồi Viên Vũ ơi!
Cánh cổng sau một hồi lâu mới được mở ra, một chiếc xe đời mới đánh lái vào sân vườn, chạy thẳng vào trong sảnh lớn. Người điều khiển xe như vẫn còn nhớ được từng tấc gạch nơi này mà di chuyển, nhìn ra ngoài cửa sổ lại cảm thấy trống rỗng bội phần. Tất cả những cành cây quen thuộc năm năm trước, toàn bộ được thay thế bằng bạch đàn và những loại cây khác, không còn một bóng dáng của hoa nguyệt quế. Chiếc cổng bằng hoa dạ yến thảo lại được thay thế bằng hoa hồng đầy gai trông không một chút dễ gần. Nhận thức được sự thay đổi khác biệt, cậu đạp ga thật mạnh rồi dừng xe, rọi hẳn đèn pha vào trong cửa chính của dinh thự, tiện tay bấm còi vài tiếng vang cả khuôn viên.
- Ai, tại sao các người lại cho vào trang viên giờ này?
Viên Vũ mắt nhắm mắt mở, tức giận quát tháo những người đang làm việc buổi sớm, vô tình đánh thức cả cậu trợ lý lon ton theo sau. Anh lê dép bước ra trước cửa dinh thự rồi mở mạnh ra, tay lập tức che lên mắt vì luồng ánh sáng mạnh. Cho đến khi có người đứng trước mặt anh chắn đi ánh sáng ấy, anh mới nhận ra Mẫn Khuê đang đứng trước mặt mình.
- Uầy, em mới rời đi chưa được hai ngàn ngày mà anh đã hống hách như thế rồi sao?
Mẫn Khuê xoa đầu Viên Vũ, tiện tay chỉnh mái tóc bông xù mới ngủ dậy của anh về đúng nếp. Tay còn lại bẻ lấy cổ áo lụa cho thẳng thớm, lấy đi chút ghèn còn sót lại ở khoé mắt rồi phủi vào áo sơ mi của mình. Điền công tử chưa kịp xử lý tình huống, Mẫn Khuê đã nhanh chóng đẩy anh vào trong nhà, nhờ người tắt máy ô tô rồi dẫn anh lên lầu theo quán tính.
Nhưng cái lạ là, Viên Vũ vẫn để yên cho Mẫn Khuê động chạm nhưng không hề phản kháng.
Có lẽ, anh đang ngờ ngợ nhận ra cái cảm giác bình yên này đang quay trở lại. Một cảm giác bình yên đến đáng sợ.
- Anh còn muốn em dẫn anh đi đến đâu nữa? Hay là anh muốn em chọn đồ cho anh?
- Rầm!
Tiếng cửa phòng sập mạnh vang cả dinh thự, chỉ còn Mẫn Khuê ở ngoài là mỉm cười vui vẻ.
- Kim Mẫn Khuê, cậu rốt cuộc là có ý gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com