Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dạ nguyệt quế

Vọng thư viên đã gần xế chiều. Ánh phù quang bất chợt lập loè sau tán cây bàng phía xa, trong hai khắc lập tức biến mất. Khi ánh trăng hiện rõ trên bầu trời, cũng là lúc hoa viên đóng lại cánh cổng, lưu giữ lại mùi hương dịu dàng cho một ngày mai tươi sáng hơn.

Nhắc đến ông chủ hoa Viên, cậu tên là Khuê, họ Kim, đầy đủ là Kim Mẫn Khuê. Mẫn trong cần mẫn, siêng năng, chăm chỉ. Khuê trong khuê tú, một trong thập nhị bát tú chòm sao cổ đại của Trung Quốc. Mẫn Khuê là một người cần cù siêng năng với vẻ ngoài xán lạn đúng như tên của mình. Thừa hưởng nét đẹp từ nhà Kim, cậu mặc dù không cần phô trương nhưng vẫn toả sáng ngời ngời. Các quý tộc đến đây đa số là nữ, vì họ thích hoa, yêu mùi hương của hoa nguyệt quế. Một trong những lý do trang viên này thêm thu hút là do các trâm anh thế phiệt của nhiều dòng tộc lui đến đây không ít, chủ yếu là để ngắm hoa và ngắm nét đẹp lao động. Mẫn Khuê trước vài ba lời mật ngọt cũng chỉ biết cười cho qua, cậu hiểu rõ rằng hơn nửa số tiểu thư đến đây chỉ để gặp cậu là chủ yếu, nên cậu càng làm mặt mình dính đầy bùn đất cho xấu đi. Nhưng ai biết được, các cô gái ấy lại càng phải lòng Mẫn Khuê hơn vì cậu trông phong trần và lãng tử hơn trước, khiến cho ông chủ Vọng thư viên chỉ biết thở dài ngao ngán rồi lại nở nụ cười tươi tiếp tục chào khách, ngậm ngùi vì họ có thể đem đến cho cậu khá nhiều ngân lượng sau khi mua vài cây nguyệt quế lớn để trồng cho kín cái sảnh dinh thư rộng thẳng cánh cò bay.

Ngả lưng sau một ngày mệt mỏi, đã bảy giờ tối, Mẫn Khuê cởi bỏ chiếc quần ủng sau khi đã ươm mầm cho đợt nguyệt quế mới. Một nửa số chúng là nguyệt quế gốc Địa Trung Hải, một nửa số chúng là nguyệt quế đã lai tạo, có mùi hương nồng nàn và lâu tàn hơn. Chiếc khăn trên đầu và chiếc áo mỏng cũng được vứt vào xô nước, Mẫn Khuê chỉ độc một chiếc quần ngắn tiến về phòng tắm. Nếu xét về mặt hình thể, nếu như Mẫn Khuê mở cửa trang viên mà không vận áo, thì hôm đó không chừng lên báo vì quá gợi tình. Mẫn Khuê nhiều lần đã nghĩ đến ý định làm liều để hốt bạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sẽ làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết vốn có của trang viên. Dân lao động gốc như Mẫn Khuê đều có một màu da bánh mật đặc trưng, một phần do di truyền và một phần do thói quen mặc áo cộc tay của cậu từ nhỏ. Nếu về quê mà nhắc đến Mẫn Khuê, người ta sẽ hỏi là À cái thằng nhóc cao to đen mà đô con ấy hả? Có phải nó hay cười khì khì đúng không? Tính cách cũng là do môi trường hình thành, sống chan hoà cùng mọi người dưới quê của mình, Mẫn Khuê vẫn tươi sáng hệt như hồi còn bé. Bà của Mẫn Khuê đôi lúc lên thăm cậu, một phần thấy cậu trưởng thành, một phần vẫn thấy cậu vẫn là đứa cháu bé bỏng ngày nào. Hôm đó Mẫn Khuê dứt khoát muốn lên thị trấn Trương Vi để tìm kiếm việc làm, cha mẹ cũng không cấm cản, chỉ dặn cậu là đừng quên nơi này, là nơi mà con bắt đầu, khiến cho Mẫn Khuê vừa hạnh phúc vừa sụt sùi nức nở khi chuẩn bị lên tàu hoả. Ban đầu cậu đi làm thuê cho những con tàu lớn, vận chuyển hàng đến cho các thương gia, nhưng về sau lại tìm đến một căn nhà nhỏ của một cụ già. Mẫn Khuê tiếp bước truyền thống trồng nguyệt quế ở căn nhà này, và cho đến khi cụ qua đời, Mẫn Khuê là người ở lại đây, chăm sóc cho những nhành hoa nguyệt quế ấy.

Vừa mới tắm xong chưa kịp lau khô tóc, Mẫn Khuê nghe thấy tiếng chuông ở cổng. Là một chiếc chuông nhỏ bằng đồng nguyên chất được treo lên song sắt cổng hoa viên, mỗi khi ai đẩy cửa vào thì chiếc chuông ấy kêu lên leng keng, đủ để Mẫn Khuê biết rằng có người bước vào trang viên.

Nhưng cậu không ngờ, Mẫn Khuê gặp lại vị khách ban sáng, là người đã rời đi sau khi cậu hỏi thăm và mời vào trang viên.

Hai người nhìn chằm chằm nhau trước cổng, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, Mẫn Khuê mới nhận ra mình chưa mặc áo.

- Công tử, ờm cứ ngồi đây. Tôi vào lấy áo rồi ra ngay.

Cạnh trang viên rộng lớn là một căn nhà nho nhỏ, xung quanh có sàn gỗ nối liền với cấu trúc để khách và chủ có thể ngồi nghỉ ngơi sau khi đi xem cây. Viên Vũ chỉ biết ậm ừ rồi ngồi xuống cạnh đó, đưa mắt về phía trang viên rộng lớn.

Viên Vũ như lạc vào thế giới yên bình nơi căn nhà nhỏ này. Ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống từng bụi cây lớn, từng chậu hoa nhỏ đang ươm mầm như được ánh sáng ấy vỗ về mà trở nên dịu dàng hơn hết. Cảnh tượng Vọng thư viên vào ban đêm trở nên kiều diễm đến lạ. Mùi hương nguyệt quế về đêm sánh đặc lại, theo làn gió mà phảng phất quanh mũi. Viên Vũ bắt được hương hoa nhưng nhanh chóng lại vụt mất, sau đó bất ngờ vì hương hoa trang nhã ấy ập đến một lần nữa, quyến rũ gấp bội. Trong phút chốc, hắn như say đắm nơi này, mãi cho đến khi chủ hoa viên lên tiếng.

- Đẹp chứ, Vọng thư viên buổi đêm?

- Đẹp.

Viên Vũ chỉ trả lời đúng một chữ. Mẫn Khuê nhìn vào bóng lưng đang khoác lên chiếc áo sơ mi chật chội kia mà buột miệng hỏi.

- Quý tộc các anh ăn mặc như vậy không thấy khó chịu sao?

- Tôi quen rồi.

Mẫn Khuê lại gần nhìn đi nhìn lại chiếc sơ mi trắng, sau đó chạm nhẹ lên chất vải ngay ống tay anh mà trầm trồ.

- Chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi mà.

- Nhưng nó có thể nuôi sống tôi cả một tháng đấy.

Mẫn Khuê cười cười, lùi xa anh một tí rồi nhìn về phía trang viên.

- Tôi tự hào lắm, vì mình sở hữu một vườn hoa đẹp đến như vậy. Đặc biệt hơn hết, hương nguyệt quế vào ban đêm chỉ có tôi mới có thể tận hưởng thật trọn vẹn vị ngọt ngào của chúng. Điều này được tôi vô tình nhận ra vào một đêm không ngủ.

Viên Vũ chỉ lẳng lặng nghe cậu, hai tay cứ liên tục xoa vào nhau.

- Đó cũng chính là lý do vì sao trang viên này mang tên Vọng thư viên, vì nơi này đẹp nhất khi có ánh trăng chiếu rọi. Cánh cổng của trang viên như giữ lại toàn bộ hương hoa khi đóng lại, gió cũng không thể đưa hương hoa bay lên cao, vì thế trang viên trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hết.

Đến lúc này, Viên Vũ mới nhìn sang khuôn mặt của cậu. Mẫn Khuê có một khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà, nhưng khi cười lên thì chỉ còn thấy sự trong sáng bên trong. Anh Điền thấy lồng ngực cậu nhấp nhô vài ba nhịp, như muốn gom hết hương hoa vào trong lồng ngực mà lưu giữ, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

- Anh tới đây vì điều gì?

- Tôi muốn mua một cây nguyệt quế, đằng kia.

Viên Vũ chỉ vào cây nguyệt quế đã hoá thân gỗ đằng kia, nhắm chừng cao đến eo của mình. Mẫn Khuê xỏ dép dựng người dậy, bước xuống trang viên về phía chiếc cây Viên Vũ mới vừa chỉ.

Trong mắt Viên Vũ, ánh trăng chiếu xuống hoa nguyệt quế đã không cầm lòng được, nhưng hôm nay tiêu điểm ấy dường như có chút dời sang cậu chủ trang viên. Dưới ánh trăng, Mẫn Khuê trong mắt hắn trở nên dịu dàng đi một chút, như thay đổi bản thân để hợp với đồng hồ sinh học của loài nguyệt quế. Cách cậu nhấc cành cây để xem xem có mạng nhện hay nứt nẻ gì khác trên thân cây không, thật sự là quá đỗi ân cần. Điền Viên Vũ bỗng giật mình, cơ thể trở nên nhạy cảm đến bất thường mà long lanh ánh mắt nhìn cậu. Hai bàn tay xoa xoa bỗng đan lại, nắm chặt vào nhau, nhớ về những kí ức không thể phai mờ đi trong tâm trí.

Người mà Viên Vũ từng gói gọn cả tâm tình vào một trái tim đầy mật ngọt mà trao cho.

- Này, anh ổn chứ, công tử?

Mẫn Khuê từ lúc nào đã đứng cách hắn có vài tấc, dí sát mặt mình để quan sát ánh mắt đang ngưng đọng với tràn đầy sự hỗn loạn bên trong.

- Nơi này làm tôi nhớ đến một số kí ức. Một số kí ức không đáng nhớ.

Mặc dù hương nguyệt quế đã xoa dịu, nhưng tôi không thể nguôi ngoai hình bóng ấy.

Nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút. Khoang mũi đã thông thoáng hơn đôi chút, để hương nguyệt quế len lỏi vào cánh mũi mà dần xoa dịu đi nội tâm đang âm ỉ.

Viên Vũ đứng lên bất ngờ, rút trong túi quần một cuốn sổ nhỏ màu cốm đưa ra trước mặt cậu.

- Cứ đúng canh tư thứ hai mỗi tuần, ngày mà sẽ có vài ba chuyến xe ngựa vận chuyển cà rốt đến thị trấn, tôi sẽ đứng đây đợi cậu để mua một cây nguyệt quế nhỏ chưa hoá gỗ.

- Canh tư? Là ba giờ sáng?

Mẫn Khuê chưa kịp trả lời, Viên Vũ đã rời khỏi sàn gỗ mà đi về phía cổng trang viên.

- Cảm ơn cậu. Những thứ cậu dành cho trang viên này, phiền cậu có thể ghi chép vào cuốn sổ đó được không?

Mẫn Khuê gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn không cho cậu biết tên hay thân phận, chỉ biết là một anh trai cỡ ba mươi thích hoa nguyệt quế, đột nhiên đưa cho cậu một cuốn sổ và dặn cậu rằng mỗi thứ hai sẽ đến lấy hoa. Mẫn Khuê đưa tay cầm cuốn sổ đặt trước lồng ngực, đón nhận điều vừa xảy ra như một biến số ngẫu nhiên đến với cậu.

Viên Vũ nhìn thấy thế cũng mỉm cười rồi mới an tâm rời đi.

- Trông cũng không có vẻ là người xấu.

Vọng thư viên, hôm nay có một chú bướm đêm đến ghé thăm bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com