21. Hội ngộ
Viên Vũ thoát hồn trong chốc lát trước cử chỉ của Mẫn Khuê, nhưng công việc cuốn cả hai ra khỏi bầu không khí ám muội đó. Anh nhanh chân rảo bước phía sau cậu mãi cho đến khi đến được trạm kiểm hàng đầu tiên.
Cậu mạnh dạn ngồi xuống cạnh một ông chú đang thở hì hục vì mới bưng hai thùng dâu tây, chủ động bắt chuyện trước. Vì nếu lấy được cảm tình của người dân nơi đây sẽ dễ khai thác thông tin của họ, giúp việc đưa ra chính sách kiểm soát nguồn hàng hiệu quả hơn. Cũng có xuất thân là nông dân, họ cũng sẽ dễ dàng mở lòng hơn với cậu.
- Chào chú! Tôi là Kim Mẫn Khuê, hôm nay đến giám sát cảng một chút.
- Kim Mẫn Khuê? Thằng Khuê nguyệt quế à? Mi đúng không?
Vậy mà không ngờ, người cậu gặp lại là chú Triệt.
- Chú!! Chú ơi con nhớ chú quá đi thôi!
Mẫn Khuê mặc áo vest, nhưng vẫn lao đến ôm chầm lấy người chú đang lấm lem bụi đóng trên mấy thùng hàng. Chú Triệt bất ngờ vì hành động này rồi cũng ôm lấy Mẫn Khuê, xoa xoa lấy tấm lưng của cậu.
- Chú mi ác độc với chú lắm. Mi đi đâu mà không báo chú một hơi, tao tưởng mi về quê nên mới hỏi người quen. Hỏi xong cũng biểu không thấy mới ngờ ngợ là mi đi mô bí mật chi mà giấu chú, hay? Mấy bộ đồ trông đắt tiền ni là răng, tao từ chối hiểu.
- Có dịp con sẽ giải thích với chú sau. Chú đang làm gì đó?
Chú Triệt thở dài rồi đưa tay móc nghéo, Mẫn Khuê cũng móc lấy ngón út của chú rồi đóng dấu. Lúc đó chú mới đánh vào vai cậu bảo cậu kê dép ngồi bệt xuống đất.
- À tao quên, chú mi nay giữ quyền cao chức trọng rồi, không dám ngồi đất đâu!
- Ầy, có sao thì vẫn là Mẫn Khuê của ngày xưa, vẫn tràn đầy tình yêu thôi chú.
Hai chú cháu ngồi hẳn xuống đất, Mẫn Khuê không ngại mà kê đôi giày tây ở dưới rồi ngồi đè lên. Chú Triệt dựa sát vào người cậu thăm dò mấy lúc rồi mới mở miệng thở dài.
- Dạo này chú cũng rứa thôi. Lấy công chuyên chở hàng đầu mối với nhận chở hàng cho người ta. Mà tự nhiên lòi ra cái quy định kiểm hàng ni nên chủ hàng phải đích thân ra nhận hàng, nên tao không kiếm đặng nhiều như trước. Hỏi tao đang làm chi thì đang bưng mấy thùng dâu tây giao cho mấy nhà quý tộc phía Nam bên nớ. Tao bưng sợ chết bỏ, lỡ dập một hai trái thì không sao, rớt một cái là xác định đền bù hết tiền ăn cả tháng. Rầu bỏ xó đây! Mà chú mày đến đây với ai?
- À, nay con có tí kinh nghiệm, nên cùng với công tử Điền đi giám sát tình hình.
Mẫn Khuê ngoắc anh lại gần, phủi phủi rồi đưa anh một chiếc giày của mình cho anh ngồi xuống. Ban đầu Viên Vũ không chịu, nhưng Mẫn Khuê cằn nhằn em bảo thì anh cứ ngồi đi, không còn cách khác đành phải ngồi lên chiếc giày của cậu. Đột nhiên cậu quay sang nói nhỏ với anh, đặt hai phiến môi sát vào vành tai đỏ ửng.
- Phải thân thiện vậy chú mới chịu kể cho anh nghe. Anh ngoan chút!
Viên Vũ ngoài mím môi co rúm thì không còn biết làm gì khác. Anh rất muốn đẩy cậu ra, nhưng thôi vì công việc một chút cũng không mất mát gì.
- À, để con giới thiệu, này là công tử Điền, công tử của dinh thự phía Nam. Còn đây là chú Triệt, chú hay nhận hàng của em hồi còn trồng nguyệt quế.
- À, cái thằng công tử mày bảo mày yê- chu choa mạ ơi mi làm cái chi rứa?!
- Chú!!
Mẫn Khuê lao đến chặn miệng chú Triệt lại, chú cũng bất ngờ mà ngửa người chống tay ra sau, may là chưa đè lên mấy thùng dâu. Hai người giương ánh mắt nhìn nhau nhưng khác nhau hoàn toàn, trong lúc Mẫn Khuê có ý cầu xin chú đừng nói gì về Viên Vũ thì người đàn ông trước mặt lại mỉm cười nham hiểm, hất tay Mẫn Khuê đang bịt miệng mình ra.
- Chào cậu, Mẫn Khuê cũng có nhắc về cậu. Tôi cũng giống thằng nhóc ni, cũng là nông dân. Nhưng tôi ở miền trển, có lúc nói khó nghe, công tử thông cảm.
Mẫn Khuê thấy Viên Vũ cứ im lặng cúi đầu thì nhích khuỷu tay chạm đến hông anh. Viên Vũ giật mình vì xúc giác chợt ập đến mới cười cười đáp lại chú.
- À, dạ không có gì đâu thưa chú. Tôi cảm ơn chú nhiều vì đã ngồi lại chia sẻ vài cảm nhận.
Khoé môi chú Triệt giật giật rồi đánh mắt sang Mẫn Khuê, cậu tưởng như mình là thông dịch viên cho hai người họ mà cũng nhếch miệng cười hệt như chú. Viên Vũ thấy hai người cười thì anh cũng nhoẻn miệng cười theo. Tự nhiên giữa cảng biển có ba người kê giày kê dép ngồi bệt xuống, nhìn nhau cười vô tri đến lạ.
- Khuê, thằng ni nó hổ ngươi dữ mi.
Viên Vũ thấy chú quay sang nói gì đó với cậu thì trong lòng không khỏi thắc mắc, thế là Viên Vũ cũng giương mắt nhìn cậu. Ánh mắt chú Triệt thì khôi hài đến lạ, nhưng ánh mắt của Viên Vũ bỗng tròn xoe lại còn hơi ươn ướt. Mẫn Khuê chỉ biết phì cười rồi lại ghé vào tai anh thủ thỉ.
- Chú bảo anh, sao làm gì mà xấu hổ vậy.
Viên Vũ nghe vậy thì lại thêm ngượng, nhưng Mẫn Khuê dựa người sát vào anh, cọ cọ cánh tay mình lên cánh tay anh để xoa dịu đi bớt tâm tình của Điền công tử. Cảm nhận được hơi ấm của cậu liền có chút kỳ lạ, nhưng rồi cũng ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu giả vờ nói chuyện cho ra dáng nông dân. Tự nhiên một chân gác lên, một chân đặt chữ ngũ, hệt như mấy dì bán cá trả treo ngoài chợ hồi đó, Viên Vũ khởi động khớp miệng cho xuôi rồi tự nhiên lên tiếng.
- Ui, chú có cái áo này kiếm đâu ra rứa? Đẹp thía?
Ánh mắt của chú đã có phần dị nghị, nay lại càng khó hiểu mà nhìn Mẫn Khuê. Không nói riêng gì chú Triệt, cậu cũng vừa mở to mắt chứng kiến vị công tử nay vừa làm chuyện ngộ nghĩnh gì, chỉ biết bặm môi rồi không dám nhìn về phía anh.
Sự im lặng đến tột cùng, làm con người ta mất hết đi tự tin đang rực cháy. Cho nên công tử Điền một mình thu lu trên bãi đá ngắm biển cho quên đi nỗi nhục cách xa đó vài mét, để lại chú Triệt và cậu muốn bật cười mà không được.
- Gớm, thằng công tử nhìn rứa chứ còn non ghê nơi.
- Mà không biết còn yêu con không chú ơi, khổ lắm! Con bất đắc dĩ phải đi tác nghiệp ở xứ người, có năm năm mà về anh ấy cự nự con. Cũng may vừa về đến là chạm mặt, còn bị tặng một bó hoa thẳng vào mặt.
- Chú mi nhẫn tâm rứa chưa bị quẳng xuống biển là mừng rồi.
Mẫn Khuê ảo não, ánh mắt lại hệt như ngày hôm đó, nhìn chú Triệt chỉ biết cầu cứu làm sao để rước công tử về nhà. Nhưng lần này là để công tử quay mặt lại với mình, chấp nhận một con người mới, danh phận mới của Mẫn Khuê.
- Tao không hay. Lần trước chú mi còn là nông dân, tao hiểu đặng cái khó của tụi này. Bây giờ chú mi đã là người khác, tao không phải mi nên tao không sõi.
- Chú...!
Mẫn Khuê thấy chú vậy cũng hết cách, chỉ mong rằng chú chịu rút quân bài cuối cùng của mình ra để giúp cậu.
- Mi nợ tao năm ngàn ngân lượng với miễn phí lên xuống cầu cảng!
- Sao cũng được hết chú. Có tất cả trừ công tử Điền, đau khổ hơn là có công tử Điền trừ tất cả.
- Chu choa, đặng tí tuổi đầu, áo quần thẳng thớm, bảnh tỏn mà luỵ còn hơn nàng Tô Thị đợi chồng hoá đá.
Lời nói của chú Triệt, chính là vũ khí bí mật chứ không phải thứ gì khác. Vì chú Triệt là người nhận vận chuyển từ cảng đến chợ cho rất nhiều người, tánh tình lại hoà đồng cởi mở. Mấy dì thích chú vì chú phong trần, mái tóc dài cột ra sau bằng vài sợi thun. Trên người chỉ mặc áo phông trắng vương chút bụi bẩn với cái quần đen đặc trưng cho dân chợ. Được cái xơ múi của chú thì đầy đặn, tấc nào ra tấc nấy tạo cảm giác vững chãi. Nếu có bầu cho tổ trưởng cái chợ này, chắc chắn chú Triệt chiếm hoàn toàn số phiếu của mấy dì tiểu thương ngoài chợ hay ngoài cảng.
Thế là chú Triệt xách cái loa cầm tay mượn được của mấy chánh bảo vệ rồi dõng dạc phổ biến về tình hình dạo gần đây cho mấy cô dì chú bác tiểu thương lắng nghe. Giọng chú trầm lại còn dễ nghe, lâu lâu cười lên hệch như đứa trẻ, có khi làm mấy dì cảm giác gần gũi này vừa giống con mình vừa giống chồng mình, và đa số điều này cũng là lý do chú Triệt hay bị mấy người đàn ông trong xứ kiếm chuyện. Nhưng mà mấy người lầm rồi, chú Triệt đâu có thích vợ của mấy người đâu, bắp tay cường tráng của chú cũng không phải là để bệ đỡ cho vợ mấy người.
Viên Vũ thấy đông đông thì chạy lại hỏi cậu chuyện gì vừa xảy ra, thì Mẫn Khuê mới giải thích rằng em vừa nhờ chú Triệt giúp hai tụi mình thu thập thông tin với ý kiến về vấn đề ở cảng, làm Viên Vũ có muốn kiếm lý do mắng mỏ cậu vài lời cũng không được.
Một lớp phòng vệ đã được gỡ bỏ, quan trọng còn lại là chí tiến thủ của Mẫn Khuê thôi.
Mẫn Khuê đi đến đâu đều nhận được sự đón chào nồng nhiệt, vì họ ngoài lý do là chú Triệt thì còn nhận ra đây chính là cậu Khuê ông chủ Vọng thư viên. Mẫn Khuê cũng không ngại ngồi hẳn xuống đất, giúp mấy dì cuốn băng keo niêm phong lại cho chặt trước khi vận chuyển, lâu lâu lại chêm vào hỏi mấy câu thăm dò rồi nhận lại rất nhiều những ý kiến khác nhau. Đa số thì đều hiểu được chuyện kiểm soát hàng hoá này để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc, nhưng cái chính của họ là việc này gây ảnh hưởng đến thời gian và tốn kém chi phí quá nhiều, mỗi khi lên xuống cảng chỉ để nhận một hai món đồ lẻ tẻ. Mẫn Khuê ôn tồn rồi lanh lợi giải thích, xong chuyến này sẽ lập tức trả về như cũ, cậu sẽ đàm phán với Chính phủ để có nhiều chính sách hợp lý hơn cho người dân cảng. Nhưng cậu còn tặng cho mỗi người một nụ cười thật tươi, khoe hẳn hai cái răng nanh sắc nhọn nhưng đôi mắt thì lấp lánh ánh sáng, thành công xoa dịu sự phản đối của người dân nơi đây.
Và Viên Vũ trông thấy vậy thì chướng hết cả mắt.
- A, anh Khuê! Anh Khuê mới về.
Một nhân vật mới vừa xuất hiện, thành công khiến cuộc sống Viên Vũ thêm rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com