Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Liên minh Vinh - Khuê

- Cậu có đồ không?

- Dạ không.

- Quần áo?

- Không.

- Đồ ăn đồ uống sinh hoạt?

- Cũng không.

Mẫn Khuê đi sau lưng Viên Vũ trên đường lên phòng, cứ câu nào cũng trả lời không làm anh điên máu.

- Chứ rốt cuộc cậu có cái quần gì?

- Có chiếc xe mới mượn của Thuận Vinh, với một lòng yêu anh.

Mèo hết xù lông, thay vào đó là dựng đuôi lên cảnh giác.

- Cậu có cưa cẩm tôi một trăm lần thì tôi cũng vậy thôi, đừng cố quá kẻo lại quá cố.

Viên Vũ - Mẫn Khuê : 1- 0

- Vậy thì cho đến lúc quá cố, em sẽ cố để luôn bên cạnh anh.

Viên Vũ - Mẫn Khuê : 1-1

Cái thằng ranh con bám đuôi này, Viên Vũ sẽ không nhân nhượng.

- Cậu đừng có mơ tưởng, có lúc tôi lại dẫn người khác về nhà ra mắt cậu mà nhờ cậu cho ý kiến.

Viên Vũ - Mẫn Khuê: 2- 1

Anh tưởng cỡ này đã đủ khiến cậu giữ yên lặng, vì thú thật cứ mỗi khi cậu lại thả câu xuống hồ nước, thì anh lại không tự chủ được ý muốn mà chủ động cắn câu. Chỉ cần che mắt lý trí rồi làm theo những gì trái tim mách bảo, đó là Viên Vũ của ngày xưa. Bây giờ công tử Điền oai nghiêm không để một chiếc lá vàng rơi trên sảnh như thế, không lẽ nào lại khuất phục trước một người như cậu.

- Anh đem về vị công tử hay tiểu thư nào, lập tức em tán người đó cho đổ, sau đó bịt mắt bắt cóc lên thuyền đem đến Bắc cực cũng không khó.

Viên Vũ was knocked out. Mẫn Khuê win.

- Cậu được lắm! Người đâu, dẫn cậu Kim về phòng! Tôi đây không cãi với cậu nữa!

Viên Vũ nóng mặt mà không thể giương mắt nhìn cậu, cho dù anh có kiên cường sắc bén, để lộ ra ánh mắt của một ông chủ dinh thự nghiêm khắc, nhưng đối với Mẫn Khuê hầu như không có tác dụng.

Vì Mẫn Khuê biết, để dỗ một con mèo đang giận dữ, chỉ có cách vuốt ve và chiều theo ý muốn của nó. Không hẳn là cậu sẽ theo ý anh hoàn toàn mà lại tuỳ cơ ứng biến, để anh biểu lộ hết toàn bộ cảm xúc thật lòng trước, sau đó Mẫn Khuê sẽ làm như kế hoạch đã vạch sẵn.

- Chú em muốn cua lại công tử Điền à, well that's interesting!

- Vâng, anh giúp em với. Chỉ sợ em càng làm tới, công tử càng né xa, vậy thì càng không có cơ hội tiếp cận.

Thuận Vinh gãi cằm suy nghĩ, chân bắt chéo lên ậm ừ tìm cách. Mẫn Khuê còn sốt ruột hơn bất kì ai mà cứ đóng mở nắp chai nước liên tục. Họ đang trên chuyến tàu trở về Trương Vi sau năm năm biệt xứ, và Mẫn Khuê cần phải có sự chuẩn bị tinh thần trước cho riêng mình.

- Trước tiên, chú mày sẽ ăn hành hoặc rất nhiều hành.

- Hả?

- Công tử Điền chắc chắn sẽ mắng chửi hoặc bỏ cậu đi đâu đó rồi không thèm nhìn đến. Lúc này là cậu phải chủ động, người ta không đồng ý cũng làm cho người ta bắt buộc phải đồng ý, nhưng mà đừng có làm quá. Phải tìm cách cho cậu ta cứng họng không cãi lại được gì, giống lần cậu ở Pháp thương thảo với mấy tay buôn nước hoa, phải mãnh liệt với dồn dập không chừa ra một kẽ hở. Gợi nhớ về quá khứ, nhưng cũng phải dịu dàng với hiện tại, khiến cậu ta đổ Kim Mẫn Khuê của hôm nay chứ không phải thứ kí ức năm năm trước.

Mẫn Khuê gật gù chú ý, Quyền Thuận Vinh tính ra cũng thâm sâu phết.

- Nhưng mà, sao anh biết rõ vậy?

- Đừng hiểu lầm, boy! Tôi chỉ từng có thời gian cùng với công tử Điền đi đàm đạo vài lần trên thương trường. Don't worry, I'm not into your man! I prefer his assistant, he looks kinda cute!

- Vậy thì, tôi với anh cùng giúp đỡ nhau, cộng sinh cho đôi bên cùng có lợi. Trong lúc sống ở đó, thông tin của Chí Huân tôi sẽ bí mật tuồn ra cho anh.

- Nhưng làm sao, cậu đâu có ở trong cái dinh thự đó? Điền công tử còn chưa tiếp cận nổi mà còn đòi tiếp cận cậu trợ lý.

Mẫn Khuê cười nham hiểm, nhìn Thuận Vinh một hai giây rồi phán một câu xanh rờn.

- Tôi với Chí Huân là anh em cột chèo đến giờ là được hai mươi lăm năm, liệu có gì tôi không biết về anh ấy.

- Oh my man! That's ridiculous!

Thuận Vinh nghe tới đây cũng có chút hứng thú, hai mắt lại xếch lên mà dời sát ghế lại Mẫn Khuê. Hắn âm thầm huỷ phòng khách sạn của cậu, cho cậu mượn chiếc xe nhưng lại rời đi sớm, cố tình để Mẫn Khuê không còn cách nào khác đành phải ở nhờ Điền dinh thự, như vậy mỗi lần đến hỏi thăm Mẫn Khuê liền sẽ tiếp cận được cậu trợ lý nhỏ người đó, trông cậu ta cũng dữ dằn không kém Viên Vũ, nhưng lại dễ thương hơn.

Quay trở lại, Viên Vũ chưa thấy bảo mẫu đâu thì gọi Chí Huân lên gấp.

- Có gì sao, Viên Vũ? À không, ông chủ?

Do dạo này hai người không đi thám thính quá nhiều, nên Viên Vũ bảo cứ gọi anh là Viên Vũ là được, nhưng trước mặt người khác thì đừng gọi như thế.

- Cho cậu Khuê đây một phòng riêng, càng xa phòng tôi càng tốt.

Chí Huân nhìn Mẫn Khuê, thấy cậu cười khì khì thì cũng đủ biết Mẫn Khuê nay đã tâm cơ hơn trước. Chí Huân ngoắc tay tỏ ý đi theo mình, Mẫn Khuê cũng lon ton chạy theo. Viên Vũ vì quá mệt mỏi nên vào phòng nghỉ ngơi trước, nhưng chưa ngả lưng xuống được giường thì lại có người gõ cửa.

- Làm sao nữa?!

Viên Vũ cáu rồi, thấy Chí Huân đang đứng trước mặt anh, sau lưng là Mẫn Khuê vẫn đang thong dong dòm ngó vào phòng.

- Ờm, ông chủ ơi, mấy cái phòng cho khách, không có bảo mẫu nên chưa dỡ nội thất xuống. Sàn nhà cũng bụi bặm, căn phòng gần đây có người ở thì mất chìa khoá mà chưa lắp lại. Không mấy thì, anh để Mẫn Khuê ở cùng với anh được không?

Viên Vũ muốn đập đầu mình vào cửa lắm rồi, bây giờ không phải là hai người mà là ba người muốn ăn hiếp anh, kể cả Thuận Vinh đang vòng vòng du ngoạn thành phố. Mẫn Khuê nhìn anh thì định cười tươi, nhưng sợ lộ liễu nên mặt lại xụ xuống, giống hệt mấy con cún nhỏ không được chủ dẫn đi dạo.

Nhưng Viên Vũ anh phải vùng lên, không được để bị ăn hiếp!

- Không được, bất tiện về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không thích!

Đến mức này, Mẫn Khuê phải dựng kế hoạch dự trù thôi.

- Em hiểu mà, thôi thì để em tự quét dọn một trong mấy cái phòng đó rồi trú lại. Anh Huân không cần lo đâu!

Nói xong Mẫn Khuê chạy xuống lầu rồi hỏi cô bảo mẫu vị trí của nhà kho, lục tìm làm sao được một cái chổi cùn, một đôi găng tay màu hồng phấn với vài cái bao gạo rỗng. Cậu chạy ù lên tầng trên thư phòng của Viên Vũ một tầng rồi làm loạn cái gì ở trên đó, làm Viên Vũ phải hối hận vì để cậu ta bước chân vào Điền dinh thự.

- Cậu làm cái quái gì mà cứ ầm ầm thế hả?

- À, hụ hụ, em đang, hắt xì, dọn bớt bụi. Anh né ra đi, hơ, hắt xì!!

Mẫn Khuê khịt khịt mũi, do hắt xì nhiều quá nên nước mắt cũng chảy ra theo. Thành ra Mẫn Khuê lại vô tình nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt mà tràn ngập ý vị, khiến công tử Điền thoáng run rẩy.

Rầm!!

Viên Vũ với cậu quay lại thì thấy Mẫn Khuê làm cách nào mang lên một cái bàn gỗ cũ rích, nhưng nó vừa mới sập xuống do cậu để vài thùng giấy đựng sách lên trên đó. Bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng, không còn cách khác phải dẫn Mẫn Khuê xuống phòng mình rồi tặng cậu một bài giáo huấn. Mẫn Khuê có chút đỏ mặt vì Viên Vũ đang nắm lấy cổ tay cậu, không dám nhìn mái đầu tròn đen đen kia, nơi mà cậu muốn xoa nhẹ rồi ôm chầm lấy để tận hưởng mùi hương sữa tắm của hoa diên vĩ phảng phất.

- Thứ nhất, cấm làm phiền tôi vào buổi tối trong phòng, vì tôi sẽ đọc sách và cần sự yên tĩnh. Thứ hai, không được leo lên cái giường của tôi mà nhảy nhún, vì sức của cậu nhảy nhún không khéo sẽ sập. Thứ ba, không được đụng vào đồ riêng tư của tôi, nếu không cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi dinh thự. Thứ tư, đồ của cậu thì chắc tôi sẽ cho cậu mượn, nên không cần lo lắng!

Mẫn Khuê cứ gật gù đồng ý, nhưng tới điều thứ tư vừa kể thì khoé miệng lại nhoẻn lên cao hơn trước. Thầm nghĩ vài thứ không đứng đắn về cảm giác mặc đồ của Viên Vũ sẽ như thế nào, nhưng bị Viên Vũ phát hiện rồi tặng cho một cái đánh lên vai.

- Cậu nghĩ cái gì lung tung thế hả?

- À, dạ không, không có gì!

- Thứ năm, tôi sẽ không ngủ chung với cậu. Cậu mà mon men lên giường tôi ngủ thì lúc đó đừng thắc mắc tại sao sáng mình bị muỗi chích cùng vài cái bạt tai đỏ hằn lên mặt của cậu. Rõ chưa? Lát nữa sẽ có người lấy cho cậu cái nệm, gối với mền thì cậu tự đi kiếm.

- Vâng, thưa ông chủ Điền!

Mẫn Khuê thầm nghĩ, sao cũng được, miễn được ở gần anh là cậu đã hạnh phúc lắm. Bây giờ còn được ngủ kế bên anh, mặc đồ của anh, ở chung phòng với anh, mua một mà được ba, chuyến này phải tạ ơn Chí Huân với Thuận Vinh nhiều rồi.

- Đừng có đụng vào cái bút trên bàn!

Mới vừa mới nói xong, Mẫn Khuê lại tò mò rồi chộp lấy cây bút xanh trên bàn ngắm nghía. Đúng là nó rất nổi bật, trên đó còn được khắc một dòng chữ làm Mẫn Khuê có chút hụt hẫng, tặng anh công tử Điền. Thêm vào việc Viên Vũ không cho cậu táy máy vào cây bút này, khiến cậu có chút buồn rồi lại ngồi yên dưới sàn nhà nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nhàm chán!

Mẫn Khuê nói xong rồi cũng bỏ ra ngoài phòng, chạy xuống dưới Bạch viên dạo chơi một lúc. Từ phòng của Viên Vũ có thể nhìn thấy toàn bộ Bạch viên, nên nhất cử nhất động đều bị Viên Vũ nhìn thấy. Cậu hết chạy lại cái cây chỗ này xăm soi vài chiếc lá rồi lại chạm tay vào gốc cây để kiểm tra thứ gì đó, thoáng chốc hình ảnh ông chủ Vọng thư viên ùa về trước mặt, vì lúc đó còn lưu luyến hương nguyệt quế nên anh còn dặn cậu có cái gì liền ghi vào một cuốn sổ màu cốm. Chắc sau đợt đó, Mẫn Khuê đã bỏ lại hết mọi thứ để bắt đầu lại, cuốn sổ đó trong kí ức anh cũng chìm vào quên lãng.

Nhưng cái màu xanh xanh trước mặt lại làm anh bồi hồi không thể diễn tả được, vì nó luôn được giữ cẩn thận trong túi áo lớp bên trong áo vest của cậu.

Ngó nghiêng xem Mẫn Khuê thì thấy cậu không còn ở đó, nhưng Viên Vũ vì tò mò nên mở ra xem thử bỗng như nghẹt thở lại. Cuốn sổ được ghi chép ngày tháng nắn nót từng chữ, từ kinh nghiệm cậu tích luỹ được cho đến những cảm xúc bồi hồi lần đầu tiên. Có một trang chỉ kẹp đúng hai nhành cây đã héo khô, được cố định bằng một miếng băng keo dán chặt. Tiện tay mở sang trang tiếp theo nhưng không có gì ở đó, chỉ kịp thấy dường như có một trang bị xé rách, và trang giấy phía sau lại không thẳng thớm như trước.

- Anh bảo em không được đụng vào đồ của anh, vậy thì anh đang làm gì vậy công tử?

Cuốn sổ rơi xuống dưới chân, cành cây khô lại rơi ra ngay trước chân cậu. Mẫn Khuê chỉ lấy lại cuốn sổ từ dưới đất, nhẹ nhàng nhặt cành cây bỏ vào trong sổ rồi cất vào túi, bảo rằng bảo mẫu đang đợi chúng ta xuống dùng cơm trưa, và anh cũng đừng động vào đồ riêng tư của cậu khi chưa có sự cho phép.

Viên Vũ chợt hơi nhói ở lồng ngực, vì anh đột nhiên lại cảm thấy buồn vì không được cậu cho phép. Rõ ràng cuốn sổ đó là anh tặng cậu, nhưng bây giờ chính anh lại không được đụng vào, trông có bất công không chứ?

Là do, Viên Vũ chưa biết được đằng sau cuốn sổ có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com