24. Thu phục mèo pt.2
Vừa chạy xuống báo tin cho anh hai cột chèo biết xong, cậu không ngờ rằng Viên Vũ đang cầm trên tay cuốn sổ màu cốm cậu để lại trong túi áo. Chỉ thầm mong là anh đừng nhìn thấy trang cuối cùng, vì nếu không mọi thứ sẽ trở về con số không từ đầu hết.
- Anh Huân, giúp em này được không? Nể tình hai anh em mình chèo nhau qua giông bão được gần ba chục năm?
- Cái gì? Nhìn mày nham hiểm thế?
- Chỉ là liên quan đến công tử Điền.
- Lúc nào cũng công tử Điền rồi Điền Viên Vũ, mày về đô thị hỏi thăm anh đàng hoàng được một tiếng chưa?
Số của Mẫn Khuê kiếp trước đã lỡ lạc mất mèo hay sao, bây giờ chỉ có toàn mèo với mèo xung quanh cậu. Còn có một cái tên dị hợm suốt ngày cũng nhận mình là hổ, cùng giống loài với nhau chứ khác gì.
- Em xin lỗi mà! Khi nào anh rảnh anh ới em một tiếng, em dẫn đi xuống phố ẩm thực hay ra chợ phiên, anh muốn mua gì em cũng chiều.
Mẫn Khuê cũng biết dùng điểm yếu đồ ăn của Chí Huân để làm con tin. Mới mấy năm trước đòi cá hồi xông khói hay dâu tằm cho đã cái miệng, bây giờ lại chính cái thói hay ăn uống ngon miệng này đưa cậu vào tròng. Là thằng em nối khố cao hơn mình gần cả một thước chứ không ai khác.
- Ừ thì, làm sao?
- Anh lát nữa dắt em xuống rồi bảo là, không còn phòng nào hết, phòng còn thì cũng bụi bẩn không ở được. Em chỉ cần để Viên Vũ chấp nhận ở cùng phòng với em thôi.
Chí Huân cười thầm, thằng nhóc này y hệt như mình nghĩ, không còn ngây thơ như anh biết nữa rồi.
- Viên Vũ không chấp nhận đâu! Có khi còn kêu mày tự đi dọn phòng rồi ở trỏng.
- Thì em biết, anh chỉ cần nói đúng thoại, còn lại để em lo.
Thế là Mẫn Khuê sau đó diễn hẳn một tiểu phẩm, cái bàn cậu khiêng từ nhà kho cố tình tháo bớt đinh ra cho nó sập, lúc mang lên cầu thang cố tình va chạm cho kêu vài tiếng đánh động Viên Vũ, thành công khiến anh chạy ra để đến kiểm tra bãi chiến trường cậu vừa bày ra, đó là kế hoạch tác chiến thứ hai được thành lập giữa liên minh Vinh - Khuê và có cả sự góp mặt của Chí Huân. Mẫn Khuê trốn đi một góc nhắn tin cho Thuận Vinh xong vài chữ, tiện tay gởi hết danh sách đồ ăn thức uống mà Chí Huân yêu thích thông qua cái điện thoại tậu được ở phương Tây, ngỏ lời nếu Thuận Vinh thích có thể dẫn Chí Huân đi chợ phiên thay cậu.
Viên Vũ dùng bữa xong thì lại ra ngoài Bạch viên ngồi, mặc dù trời nắng chang chang nhưng anh vẫn cầm theo một cuốn sách rồi ngồi dưới mái hiên. Mẫn Khuê thấy anh vậy thì chạy lại ngồi cạnh anh, đánh động bằng tiếng muỗng gõ keng keng vào thành ly trà mà anh đang uống.
- Phu nhân đâu rồi ạ?
- Bà ấy không tiếp quản công việc kinh doanh nữa mà lui về miền quê sinh sống, thành ra cái thân gầy này với cái thân lùn trong kia phải gánh vác hết mọi thứ.
- Anh bảo Chí Huân vậy, không sợ bị đánh à?
- Cậu ta có nổi khùng lên cũng không với tới được tôi, tại sao phải sợ?
Buồn của Chí Huân.
Vẻ mặt nghiêm nghị chỉ được một lúc, anh quét tầm mắt xem có một chiếc lá vàng nào rơi trên hành lang hay không rồi lại quay sang nhìn Mẫn Khuê. Cậu đang dùng cái muỗng của anh khuấy vài viên đường cho tan hết vào ly trà, hai mắt cứ mở to rồi chăm chăm nhìn vào chúng. Cậu nếm thử chút trà trong ly thì giật mình vì trà còn nóng quá, lại còn hơi ngọt, vô thức liếm nhẹ môi rồi nhìn anh.
- Sao muốn hôn cậu ta thế nhỉ?
Viên Vũ nhận ra điều không đứng đắn đến từ mình thì kêu bản thân quay mặt đi chỗ khác, nhưng khổ nỗi thần kinh vận động của anh như bị chặn lại, nên anh vẫn vô thức nhìn vào đôi môi của Mẫn Khuê. Thoáng chốc cậu đã dời mặt sát lại gần anh, đôi môi đầy đặn của cậu vừa mới uống trà nóng nên còn hơi ửng đỏ, đôi mắt thì do chói nắng nên hơi nheo nheo lại nhìn anh, anh sao thế công tử?
Nếu nói, công tử Điền rơi vào ánh mắt mật ngọt của Mẫn Khuê ở Bạch viên tận hai lần, mỗi lần cách nhau năm năm thì có tin được không?
Viên Vũ nhẹ như lông hồng lấy đi vụn đường đang dính trên khoé môi Mẫn Khuê rồi phủi xuống quần mình. Nếu Viên Vũ dừng lại lâu hơn, có lẽ anh sẽ hôn cậu mất. Tiện tay đưa cuốn sách lên che đi khuôn mặt với vành tai đỏ ửng, mặt quay sang hướng gió để tìm kiếm chút không khí với ánh mắt ngại ngùng khó tả.
- Không được, mày phải giữ giá, mày vẫn còn giận Mẫn Khuê. Cậu ta cho mày đợi mòn mỏi năm năm như thế, bỏ rơi anh đến đau khổ như thế, trong phút chốc không thể tha thứ được!
Vậy mà chỉ mới có hai ngày bên cạnh cậu, anh đã trở nên chóng mặt đến muốn ngất đi. Mẫn Khuê trở lại với rất nhiều những kế hoạch mà anh không biết, làm anh chỉ mải chạy trốn khỏi những gì cậu giăng ra. Thiên la địa võng của cậu mở rộng như bầu trời đêm mùa đông, bao trùm lấy toàn bộ những gì thuộc về anh. Anh đã từng không che giấu điều gì trước mặt cậu, trao thân mình cho cậu chỉ đúng một đêm duy nhất. Để rồi bây giờ cái cảm giác yêu nhưng không yêu lại làm khổ anh suốt bốn mươi lăm ngàn giờ, để anh đứng trước bàn cân giữa cậu và cái lý trí của bản thân.
Và còn để cậu phải biết được rằng, anh đã trở thành kẻ điên dưới ánh đèn vàng như thế nào.
Bộ giáp anh khoác lên người dù nặng đến khuỵ ngã, nhưng anh không muốn tháo bỏ chúng để lại nhận tổn thương đau đớn. Nếu tại sao lại không bảo anh quên đi quá khứ mà sống tiếp với cậu, thì Mẫn Khuê trong tâm trí anh là người đến từ chính cái quá khứ ấy, quên đi khoảng thời gian đó thì Mẫn Khuê ắt sẽ không tồn tại. Anh muốn biết được lý do thật sự đằng sau cuộc chia ly đột ngột này, và anh cũng muốn được Mẫn Khuê dìu dắt anh vào thế giới của riêng cậu với toàn bộ sự đồng ý trong tâm trí. Như thế mới tháo được nút thắt của sự việc, khiến anh không còn nguôi ngoai nhìn về sau nữa.
Thật may là ở đây không còn một cây nguyệt quế nào, nếu không anh sẽ gục ngã mất.
Cho đến lúc ánh đèn ngoài kia tắt đi, hai người hạn chế nói với nhau vài câu. Bàn ăn chỉ có Chí Huân là có thể móc nối được hai người họ, nhưng đằng này cậu cũng im lặng, thành ra bàn cơm tối hôm nay có chút buồn bã.
- Anh với Mẫn Khuê lên phòng trước đi, tôi đi ra cảng đặt hàng trước. Mai chúng ta có một buổi hẹn, nếu anh muốn đi thì tôi sẽ đánh thức anh dậy. Còn không thì một mình tôi cũng đủ rồi.
Viên Vũ chợt thấy cậu trợ lý này quá tốt bụng với anh, xứng đáng có được một tình yêu hạnh phúc.
- Này Chí Huân, sắp tới không có việc gì nhiều đúng không?
- Đ-đúng rồi ông chủ.
Chí Huân liếc mắt nhìn Mẫn Khuê, còn cậu thì ra dấu không biết gì, không nói gì cả. Mày chết với ông là những gì được truyền tải qua ánh mắt thân thương ấy, nụ cười nhoẻn của cậu còn làm tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện, Mẫn Khuê sợ đến mức cũng phải cụp đuôi.
- Cậu có người quen không? Tôi tặng cậu hai vé đi sang Đông Âu du lịch.
- H-hả?! Ông chủ nói thật à?
- Tôi nói dối cậu làm gì.
- Hì, cảm ơn anh, nhưng mà tôi không có ai quen thân ngoài thằng nhóc này hết.
Viên Vũ mải suy nghĩ không biết nên đổi thành đãi ngộ gì thì Mẫn Khuê đã lên tiếng trước, thành công khiến Chí Huân phải nhăn mi tâm lại.
- Quyền Thuận Vinh. Anh cũng gặp hắn ta một lần rồi đó, cũng được tính là quen chứ đúng không?
- Không. Tôi không thích cái tên nói tiếng cứ nửa nạc nửa mỡ như thế. Còn cái bộ đồ loè loẹt, cái kính đen trông che hết cả khuôn mặt, hai đuôi mắt còn xếch lên, trông chỉ muốn đạp cho vài phát. Hắn còn dám kêu tôi lùn, anh mày lùn nhưng anh mày một phát cho mày thăng thiên, cái nết nóng tính cũng khó ưa không kém.
- Àaaaa...
Viên Vũ hay Mẫn Khuê không ai nói năng gì cũng tự hiểu được, người trước mặt đang có tâm tư gì. Chí Huân cũng ít khi nói nhiều đến như vậy, chỉ là đối với những lúc con người ta ăn uống không theo quy tắc, như bún đậu mà ăn với nước mắm, ăn phở mà không ăn hành, ăn mì Hảo Hảo nhưng bỏ gói gia vị. Nhưng có vẻ như một điều bất quy tắc khác lại xuất hiện trước khi Mẫn Khuê ra tay rồi.
- Tôi- tôi đi trước. Hai người ở nhà cứ thong thả, tôi sớm mai mới về.
Chí Huân thân là trợ lý của Viên Vũ, lại còn là anh của Mẫn Khuê, cho nên lời nói không thâm độc thì ắt sẽ đầy ý vị. Mẫn Khuê chỉ biết xoa cánh tay ngó đi chỗ khác, Viên Vũ thì vo góc áo đến nhăn nhúm.
- Đi- đi ngủ, Mẫn Khuê!
- Dạ- đi- đi ngủ!
Viên Vũ đi đằng trước vẫn vò góc áo, Mẫn Khuê đi đằng sau thấy anh đi chậm quá thì dạn tay đẩy anh qua một bên. Viên Vũ trượt chân mém ngã xuống, nhưng phía sau có cánh tay của cậu đang dang ra đỡ lấy. Anh như tỉnh lại sau câu nói ban nãy của Chí Huân, chỉ trách mình tự suy diễn ra mấy chuyện đâu không.
- Anh nghĩ cái gì mà trì trệ thế? Vẫn còn ngại à? Em với anh đến mức quần áo một nơi, người một nơi cuốn lấy nhau rồi còn ngại ngùng gì nữa.
Viên Vũ nghe cậu nói thì nóng hết cả mặt, quay lại mắng cho Mẫn Khuê một trận dài. Tác giả cũng lười mô tả, cho nên nội dung chính là cái đồ vô liêm sỉ, cái đồ biến thái, cái đồ không biết ngại, cái đồ yêu nghiệt tâm ma. Mãi cho đến khi Mẫn Khuê chặn miệng anh lại bằng cái bàn chải đã có kem đánh răng trên đó, thì Viên Vũ mới im lặng rồi cầm lấy.
- Anh mà nói thì kem đánh răng rớt ra sàn, không có ai dọn cho anh đâu.
Viên Vũ có thói quen đánh răng nhưng không ở yên trong nhà vệ sinh. Anh phải đi vòng vòng trong phòng, hết ngồi trên giường rồi lại đứng cạnh cửa sổ. Mẫn Khuê vừa đánh răng vừa dựa vào cửa nhà tắm, nhìn anh đang ngồi cạnh bệ cửa sổ ngắm cảnh, vừa đánh răng sột soạt. Cậu díu mắt lại khi anh đang dần chậm lại từng động tác rồi ngậm hẳn cả cây bàn chải vào miệng, khoé miệng giật giật gọi Mẫn Khuê lại. Cậu thấy anh ra cử chỉ khó hiểu cũng lại gần cửa sổ, ngó xem chuyện gì lại khiến anh ngơ ngác đến mức này. Thành ra có hai dáng người cao cao cùng nhau ngậm bàn chải đứng cạnh cửa sổ.
- Có phải Quyền Thuận Vinh đang đứng cạnh Chí Huân không?
- Đúng anh ạ.
Chuyện này, rảnh sẽ kể sau. Mẫn Khuê thấy anh lơ đãng thì xoay anh lại hướng mắt mình, kẹp hai chân anh bằng bắp đùi rồi giành lấy chiếc bàn chải, miệng vừa làu bàu lại vừa kêu ca, tay còn lại thì giữ chặt hàm dưới của anh để cố định.
- Đánh răng mà đánh như anh có ngày mọi cà răng căng tai, đưa đây!
Mẫn Khuê lại được dịp đối xử với anh ân cần như thế, Viên Vũ không thể làm gì khác ngoài đón nhận. Cậu nâng hàm anh lên rồi hạ xuống, đưa bàn chải đến tận những kẻ hở hay thức ăn bám vào rồi quét đi cho sạch. Viên Vũ hệt như em bé chưa biết đánh răng, vừa ậm ừ vài tiếng rồi lại nhìn chằm chằm Mẫn Khuê, có chút cảm giác đây không phải cậu mà là mẹ của anh.
Viên Vũ bị chế ngự cứ trông tròn tròn thế nào, Mẫn Khuê cứ nhân cơ hội lại xoa má anh một tí rồi véo lấy. Viên Vũ đau nhưng không la được, vì anh mở miệng thì sẽ lập tức bị sặc, chỉ còn cách ngoan ngoan để Mẫn Khuê chăm sóc từng li từng tí, dỡ bỏ từng lớp phòng vệ của anh rồi ôm anh vào lòng.
- Rồi, anh vào súc miệng đi rồi ra ngủ.
- Ờ!
Mẫn Khuê tiếp tục tấn công, cậu xoa đầu Viên Vũ rồi hôn nhẹ lên mái tóc, cúi xuống nhìn anh rồi cười nhẹ một tí. Nói thật, tác giả còn đổ chứ nói gì Viên Vũ, cho nên chuyện trái tim anh đang kêu gào mãnh liệt hơn cả năm năm trước thì cũng là chuyện bình thường. Bầu không khí ám muội này Mẫn Khuê muốn tăng thêm chút nhiệt độ, liền dắt tay anh vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó lại dắt anh ra ngoài ngồi lên giường.
Viên Vũ kịp tỉnh lại trước khi Mẫn Khuê kịp hành động, bảo cậu xuống nệm nằm chứ không cho cậu ngủ chung.
- Cậu đừng có mơ mộng. Tắt đèn đi!
Viên Vũ trùm mền kín mặt rồi nằm im cho đến khi đèn tắt, anh mới dường như lấy lại hơi thở đã bị cậu cuỗm đi trong nháy mắt. Chỉ cần áp tai vô gối liền nghe tim đập, hai tay hai chân nóng đến mức ngứa ran cả lên. Cả người anh biểu tình bằng cách nổi da gà, chỗ nào dựng lên được là dựng hết, nên đâm ra Viên Vũ chỉ biết khóc ròng ôm gối ngủ để quên đi từng cú chạm của Mẫn Khuê, trong lòng liền mắng chửi bản thân không có tiền đồ lại còn không có liêm sỉ.
Nếu nói chỉ có anh phản ứng, thì Mẫn Khuê đây chắc chắn là người máy vô tri. Cậu cũng có căn lắm mới chịu đựng không bế anh lên rồi quăng anh thẳng lên giường, bản thân dùng sức đè lên người Viên Vũ, cướp lấy từng hơi thở và nhiệt độ trên cơ thể anh, phủ lên đó một lớp bóng loáng rồi từ từ thưởng thức. Cậu muốn đày đoạ Viên Vũ theo cách sung sướng nhất, chỉ để lại cho anh khoái cảm đến tột đỉnh cùng vài dấu hôn đỏ chói.
Hai cơ thể đang hừng hực lửa tình mà đối lưng nhau, liền không biết bản thân đã nhớ người còn lại đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com