Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Tác chiến : Song cước

Nếu nói Mẫn Khuê đủ trình độ để tu luyện thành đại sư trơ mắt trước cám dỗ, thì có tin nổi không?

Chỉ sau một đêm, Mẫn Khuê dường như đánh mất đi lòng ham muốn mà trở nên đờ đẫn, không nghe ai nói ai thưa chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng , lâu lâu còn niệm mấy câu cầu nguyện gì đó trông đáng sợ phải biết.

Vì hôm qua, Viên Vũ leo xuống dưới nệm của cậu, ôm cậu ngủ mà không hề hay biết.

Thề với mặt trăng với mấy ngôi sao đêm hôm qua, đêm đó là đêm Mẫn Khuê rạo rực nhất mà cậu từng trải qua. Viên Vũ lăn làm sao mà rơi xuống nệm cậu, thế nào mà lại đối diện ngay chóp mũi khi Mẫn Khuê vừa xoay người đổi hướng vào trong. Thân nhiệt anh ấm lắm, nhưng tay chân thì vẫn lạnh như vậy. Viên Vũ không tự chủ mà còn ôm lấy Mẫn Khuê, rúc vào lòng cậu rồi đánh một giấc thật sâu cho đến sáng. Những hơi thở phà vào lồng ngực, hai chân thì cứ không yên mà ngọ nguậy, miệng còn phát ra mấy tiếng ậm ừ vì tìm được nhiệt độ thích hợp, Mẫn Khuê thật sự đã đạt đến cảnh giới mới không làm gì mà chỉ ôm anh ngủ.

Cho nên, một con người to xác đang ù lì trong phòng, vừa mới bị ăn một cái bạt tai vì không rõ lý do, đang rất mệt mỏi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Viên Vũ cũng phải đền bù gì đó cho cậu chứ. Dâng lên cho cậu eo thon, má mềm với vài hơi thở quyến rũ như thế rồi lại bỏ đi như thế, Mẫn Khuê đây đau lòng lắm. Những ngày sau đó, Viên Vũ cứ cùng Chí Huân đi vòng vòng trong thành phố, có khi đến đêm mới quay về. Nhiều lúc Mẫn Khuê cũng nghĩ quẩn, tưởng anh hai mình hớt tay trên vị công tử của cậu, có đêm nằm đợi Viên Vũ về lại đâm ra nức nở. Được mấy hôm Mẫn Khuê thức khuya xuống mở cửa cho anh, lại có mấy hôm chỉ thấy Viên Vũ đang cầm lái chứ không thấy Chí Huân. Là anh đang cố tránh xa cậu sao? Hay là anh đang lên kế hoạch tống cổ cậu ra khỏi dinh thự? Cậu ngoan lắm mà, ăn uống chơi bời thì không phiền lấy anh một chút. Chỉ có lúc lâu lâu không kiềm được lại quan tâm anh, lại ngắm nhìn anh thôi, chứ cậu thật sự không biết gì cả!

Cái làm Mẫn Khuê bất ngờ, là anh bảo cậu ở yên trong dinh thự đi, chỉ cần anh với Chí Huân đến cầu cảng để kiểm soát là được. Thành ra tưởng sẽ được dính với Viên Vũ dài dài, nhưng thực sự chỉ như một chú cún đợi chủ đi làm về nhà rồi quấn quýt lấy, quanh đi quẩn lại trong thư phòng hay Bạch viên cũng chỉ có cậu từ sáng đến tối, nấu ăn thì cậu cũng nấu, dọn dẹp cậu cũng dọn, tỉa vườn cắt lá tìm sâu cậu cũng làm, đến mức rảnh rang lôi chiếc xe ô tô cũ của dinh thự ra rửa cho sạch sẽ mà anh vẫn chưa quay về, Mẫn Khuê chỉ biết luẩn quẩn một mình trong dinh thự, buồn mà không nói được.

Thế là Mẫn Khuê quyết định tác chiến kế hoạch cuối cùng của liên minh Vinh - Khuê, đổi mèo lấy mèo. Chí Huân với Viên Vũ bảy giờ tối sẽ trở về, cho nên bây giờ cậu sẽ đánh một giấc cho tỉnh táo, rồi tối thức xuyên đêm cũng được.

Càng đợi, thời gian càng khiến cậu nóng lòng, liệu Viên Vũ sẽ nói gì với cậu, liệu cậu sẽ được tất cả hay ngã về không? Năm năm trời cậu chỉ để dành cho khoảnh khắc này, nên cậu không hề mong nó thất bại một chút nào. Mặc dù cậu dự định sẽ cứng đầu theo đuổi anh cho đến khi Viên Vũ đồng ý, nhưng cảm giác hụt hẫng lúc anh khước từ sẽ tổn thương cậu đến mức nào đây?

[Hết cách rồi, tôi không chịu nổi. Qua liền đi.]

[ Cậu nhắn như vậy tôi có chút hiểu lầm đấy, bro!]

[ Ai mà thèm anh!
Rước cái người cứ kề bên anh ta đi đi, để lại chỉ Điền Viên Vũ thôi.]

[ Khỏi lo, hôm nay là chợ phiên. Tôi có hẹn với em ấy.
Chỉ cần đưa cậu ấy tách rời khỏi Viên Vũ, như vậy sẽ đỡ bị nghi ngờ]

[Anh có số anh ấy mà, gọi đi! Điện thoại tậu bên đó về để làm kiểng cho bướm đậu à?]
Nhanh chân đưa cái xe qua đây, lập tức anh có được Lý Chí Huân]

[ Đợi tí, đang tắm!]

Mẫn Khuê chỉ biết ngồi ở ngoài đợi Chí Huân với Viên Vũ trở về, à không, là đợi chỉ mình Điền Viên Vũ trở về thôi. Vì cậu không giấu nổi cảm xúc của mình lâu hơn nữa, cậu nghĩ cậu cần phải có lời nói cam đoan về việc này, để xác nhận với anh rằng liệu chúng ta có thể quay lại với nhau hay không. Tay có chút run vì không nhận được tin nhắn từ Thuận Vinh được mười phút, định xỏ dép bước ra ngoài thì hay sao cổng dinh thự vừa mở, vừa hay thấy Chí Huân đang lái xe đưa Viên Vũ vào trang viên. Cậu lập tức chạy ra, nhưng lại giảm tốc độ vì sợ rằng hai người đó quan sát được chuyện gì đó lạ thường thì lại sinh nghi, kế hoạch cuối cùng có khi lại thất bại chẳng hay.

- Làm gì mà ra đến đây đón?

Chí Huân thấy cậu chạy ra đứng cạnh bên cửa ô tô thì mới thắc mắc. Viên Vũ cũng theo đó ngó ra nhìn cậu.

- À dạ, ờm, Chí Huân anh không có việc gì sao?

Chưa bao giờ Mẫn Khuê thấy cần cái tên hổ ít báo nhiều như thế, Chí Huân nhìn cậu không nói gì lại đâm ra hơi phiền, bảo Mẫn Khuê né ra để đưa ô tô vào trong bãi đỗ xe.

Gọi đi, làm ơn, ai đó gọi Chí Huân đi!

- Reng!!!

Chí Huân vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì dừng chân ga, kéo cần gạt về vị trí thắng rồi mới móc điện thoại từ trong túi áo ra nghe ngóng. Tiếng chuông ấy đã cứu lấy kế hoạch của liên minh cột chèo vì một tương lai rước mèo về nhà. Mẫn Khuê chỉ thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn Thuận Vinh, cảm ơn cả sự cố gắng câu giờ được chút nào hay chút đó của chính mình.

- Ông chủ vào trước đi, tôi có người làm phiền.

Viên Vũ cũng khó hiểu bước chân xuống xe, Chí Huân đưa xe vào hầm rồi bước ra ngoài cổng, sau ánh đèn vàng trải dài theo lối ra dinh thự rồi biến mất hoàn toàn. Hai cánh cổng sắt lớn đóng lại, cũng là lúc kế hoạch đổi mèo lấy mèo bắt đầu.

- Anh!

- Cái gì? Cậu đừng có bám lấy tôi nữa được không? Giữa ban ngày ban mặt.

- Ban đêm rồi mà anh?

- Ờ, thì giữa trang viên rộng lớn đầy người như vậy, cậu bám lấy tôi làm gì?

- Chứ lúc chỉ có hai đứa mình, anh có cho em động chạm vào anh đâu. Tối hôm ba tuần trước là anh tự nhảy xuống nệm của em mà ngủ thì có.

- Cậu bớt có ăn nói hàm hồ đi! Tôi mà như vậy thì công tử Điền này một ngày nấu ăn cho cậu. Ở đâu ra mà cậu dám nói như vậy?

Mẫn Khuê nhếch miệng cười, áp sát anh vào cột nhà của dinh thự rồi rút điện thoại ra.

- Điện thoại của em không phải là ở nước mình, chế độ chụp ảnh cũng rõ nét lắm, không biết-

Nói tới đây thì Viên Vũ tá hoả nhận ra điều gì đó sai sai, chỉ biết bặm môi rồi quay sang chỗ khác, ánh mắt cứ láo liên rồi hấp háy liên tục, chỉ biết nhìn cậu mà trong lòng tức không làm gì được. Mang cái danh công tử Điền muốn gì cũng có, nhưng Mẫn Khuê như một giả thuyết không đối với anh, có giở bao nhiêu uy quyền hay chiêu trò gì đều không có tác dụng.

Hai cái bắp tay chặn ngang hông anh Viên Vũ còn gỡ không nổi, nói chi là cái khuôn mặt chỉ biết dụi vào cổ anh rồi hít lấy hít để như thuốc phiện.

- Anh thơm quá, mùi diên vĩ hệt như cái gối ôm năm năm trước vậy? Hay là anh tặng em cái gối mới đi, cái cũ để lại trang viên mất rồi. Khó quá thì thôi tặng anh cho em cũng được, ôm ngủ như vầy thì càng thích.

- Kim Mẫn Khuê! Cậu thôi làm xằng nói bậy chưa? Tôi ra tay thì cậu đừng trách, chưa nếm mùi ác quỷ của Điền dinh thự thì chưa biết thế nào là phép tắc đúng không?

Viên Vũ nói xong liền lên gối rồi bỏ chạy vào trong bếp, Mẫn Khuê khuỵ xuống một chút mà âm thầm chửi đổng vài tiếng, biết vậy để vào nhà rồi tổng tiến công cho rồi, còn dạo đầu chi cho đầy thương tích.

- Vào ăn cơm!!

- V-vâng! Ui da!

Viên Vũ vừa nhấc ghế ngồi xuống thì Mẫn Khuê lại kéo ghế ngồi sát bên, cầm chén đũa lên gắp đồ ăn như bình thường. Viên Vũ cũng biết chuyện gì đang xảy ra, và anh biết Mẫn Khuê đang kéo anh sát lại gần hơn. Cậu đang bẻ cong dải ngân hà của mình để ôm lấy Viên Vũ, dùng từng vì sao gắn lên mái tóc đen mềm của anh. Lâu lâu còn gọi vài cơn gió đến cùng trêu chọc anh một tí, làm anh cười nói vui vẻ hơn trước. Những người giúp việc mới thì bất ngờ không biết vì sao công tử Điền từ ác ma lại trở thành người vui tính đến thế, còn những người giúp việc cũ thì lại quá quen với chuyện này, vì họ đều biết Mẫn Khuê là ngoại lệ của ông chủ. Chỉ có ông chủ Điền là chưa biết trái tim mình có thật sự nên chấp nhận những sự quan tâm này hay không.

Viên Vũ lờ đi những cảm xúc vui vẻ rộn ràng khi bên cạnh Mẫn Khuê mà không hay biết những mối lo của mình đã vơi đi nhiều phần. Anh vô tư nói chuyện với cậu như người nhà dù chỉ mới được chưa tròn ba mươi ngày. Những cảm xúc căm hờn cũng bị phai dần đi bằng nụ cười của cậu, từng cái chạm rồi bất ngờ ôm anh từ đằng sau. Viên Vũ đẩy cậu ra không phải vì không thích, là vì anh sợ rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng thở gấp cùng tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Đó còn là chút lý trí và cái tôi còn sót lại của Viên Vũ, và anh muốn níu kéo nó trước khi Mẫn Khuê bóc chúng ra hoàn toàn khỏi trái tim anh.

- Này, lát lên cầm cho tôi dĩa nho dưới bếp, nếu không có thì đào trong bao tôi mới mang về. Nhớ rửa sạch đấy!

Nghe có khác gì bảo mẫu riêng cho công tử không cơ chứ? Nhưng vì kế hoạch đại thành công, Mẫn Khuê sẽ nhịn một chút, lát nữa cậu sẽ lên tính sổ con mèo đó sau.

Xả vòi nước xuống bồn rồi ngâm hai ba chùm nho vào cái rổ nhựa, cậu rắc tí muối để khử trùng lớp thuốc trừ sâu bên ngoài ngâm một chút. Cầm từng trái nho trên tay vân vê đôi chút, Mẫn Khuê lại nghĩ ra cách chọc công tử Điền một tí, nhích thêm một bước của chiến dịch đổi mèo lấy mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com