Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hai ngàn ngày đợi nhau

- Lên rồi đấy à? Đưa tôi dĩa nho với. Đang xem xét hợp đồng nên tôi không tiện.

Định bụng sẽ đút tận tay cho anh mấy trái nho này, nhưng nhìn thấy khoé miệng cứ cắn cắn cây bút kia thì Mẫn Khuê nảy ra một ý khác.

- Anh thích thì lại đây mà lấy, em không rảnh tay.

Rõ ràng là Mẫn Khuê đang không làm gì ngoài cầm dĩa nho, dựa người vào cửa thư phòng mà bứt hai ba trái bỏ vào miệng, nhưng đợi mãi cậu chưa đem lại thì mới bực mình đứng lên.

- Cậu cứ được nước làm tới đi! Hừ!

Viên Vũ vừa bỏ nửa trái nho vào miệng chưa kịp cắn, Mẫn Khuê đã bước đến cắn nửa trái nho còn lại trên miệng anh. Viên Vũ bất ngờ nên mém nuốt cả nửa trái nho còn lại. May sao không rơi vào đường thở mà được đem trở lại khoang miệng, anh ôm ngực ho vài cái thật mạnh. Cậu tưởng anh bị ngạt đường thở thì hốt hoảng dùng hai ngón tay tách hai phiến môi rồi lấy nửa trái nho ra ngoài, tay thì vuốt ngực anh để Viên Vũ không còn hoảng sợ.

- Anh có sao không? Em xin lỗi.

Viên Vũ chỉ nhìn cậu rưng rưng nước mắt với hai má đỏ ửng. Anh muốn đấm vào mặt cậu vì cái tội khiến anh ra nông nỗi này. Những lần trước cậu đùa giỡn anh có thể chịu được, nhưng lần này anh không thể cam lòng cho qua được những cảm xúc trào dâng trong cơ thể.

- Cậu né ra!

Mẫn Khuê dự đoán nếu cậu thật sự né ra, thì anh sẽ giận cậu thêm chục ngày nữa, cộng thêm sự trì hoãn của kế hoạch kia, Chí Huân rồi sẽ biết được cậu với Thuận Vinh đang cố làm gì. Chỉ có đêm nay mọi chuyện mới có thể được giãi bày dưới ánh trăng sáng, dưới góc nhìn của cả hai.

Mẫn Khuê không nghe lời Viên Vũ, cậu từng bước tiến tới gần anh, mang theo ánh mắt chứa cả bầu trời đầy sao rực sáng.

- Cậu cút ra ngoài, Mẫn Khuê! Tôi cấm cậu tiến lại gần tôi!

Viên Vũ càng lùi lại, Mẫn Khuê càng tiến gần hơn. Công tử Điền vì uất ức đã không giữ được nước mắt, nhưng tay thì liên tục cầm gối ném về phía cậu. Anh càng lớn tiếng, cậu càng giữ yên lặng. Chiếc dĩa nho trên bàn cũng bị anh ném về phía Mẫn Khuê, nhưng chỉ trúng cạnh tủ rồi vỡ ra một hai mảnh lớn. Từ lúc nào trên mặt cậu có một vết xước dài đang rỉ máu, nhưng tất cả những gì cậu muốn chỉ có bóng hình trước mặt.

- Hức, tôi bảo cậu đừng lại gần tôi!!! Kim Mẫn Khuê, cậu có dừng lại không?

Choảng!!!

Viên Vũ cầm bình hoa lưu ly đập thẳng xuống sàn hướng về phía cậu. Mảnh vỡ văng tung toé khắp thư phòng tạo một tiếng động lớn, nhưng không đánh động bất kì ai trong dinh thự ngoài anh và cậu. Mẫn Khuê kịp lấy tay che mắt, nhưng bàn tay cậu vương vài vết xước li ti do vụn thuỷ tinh bắn lên, chầm chậm thấm ướt cả tay áo thành từng đốm nhỏ.

Mẫn Khuê yêu anh, thật sự yêu anh. Cho dù có là Mẫn Khuê của năm năm trước hay là Viên Vũ của năm năm trước, thứ tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng để cậu phải chọn, cậu chọn cả hai của hiện tại, vì cậu có thể nắm giữ và trân trọng nó hơn trước. Cậu muốn xoa dịu anh sao những ngày tháng mệt mỏi kia, cậu muốn là người đón ánh nắng sớm đầu tiên cùng với anh, cậu muốn là người sẽ nằm lại nghe anh kể về chuyện hằng ngày của cuộc sống. Cậu muốn xin lỗi anh, vì đã bỏ anh mà ra đi. Cậu muốn cho anh biết rằng, cho dù có là Kim Mẫn Khuê hay giám đốc Kim đại tài, thì cậu vẫn chỉ có mình anh trong mắt với trái tim rực lửa.

Hỏi cậu có đau không, thì câu trả lời là có. Nhưng để cậu chịu sự đau đớn này thay anh, thì cậu sẵn sàng.

Viên Vũ bị dồn vào chân tường thì chỉ còn biết gục mặt ngồi xuống, khóc nấc lên vài tiếng.

Dang rộng vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy, một tay cứ nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng rộng. Nâng khuôn mặt đang vương nước mắt mà đỏ ửng, Mẫn Khuê chậm rãi đưa anh vào một nụ hôn sâu. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người chạm môi, mang đến từng hơi thở chân thực từ quá khứ đến hiện tại. Viên Vũ cảm nhận được sự dịu dàng của Mẫn Khuê trong từng hơi thở thì cố nén lại âm thanh trong họng. Dòng nước mắt của anh chạm đến khoé môi cậu thì lại biến mất, nhưng sự run rẩy vẫn còn day dứt khiến anh không thể tiếp tục hô hấp đàng hoàng, nhìn cậu đang đạp lên những mảnh thuỷ tinh ôm lấy mình thì càng không thể kiềm chế âm thanh mình phát ra, xen lẫn đó là những đợt nấc đến nghẹt thở.

Viên Vũ nhắm mắt lại, trước mắt bỗng loé sáng lên rồi hiện lên một cánh cửa. Có một chú cún màu nâu nho nhỏ chạy lại gần chân anh, nhảy nhảy đung đưa cái đuôi đầy lông rồi dẫn anh đến trước nắm đấm cửa.

Anh vặn chìa khoá rồi đẩy cánh cửa ra, bước vào giấc mộng của chính bản thân mình tạo nên.

Anh cảm thấy xung quanh chỉ toàn là cậu, là thế giới cậu tạo ra để đón chào anh. Thế giới này có thảm cỏ xanh xanh để anh không phải đau đớn khi bước đi bên trên mặt đất như trước. Thế giới này buổi sáng sẽ có ánh nắng không quá gắt để anh phải nheo mắt lại, buổi đêm sẽ có ngàn vì tinh tú để anh cầu nguyện mỗi ngày. Thế giới này sẽ luôn hiện hữu cái tên Kim Mẫn Khuê, sẽ luôn ở bên anh mỗi lúc anh vui hay buồn, sẽ cùng nhau chia sẻ tiếng cười hoặc lấy đi những giọt nước mắt trên khoé mắt anh. Dải ngân hà cậu cho anh chiêm ngưỡng sẽ chữa lành những vết thương lòng, gỡ bỏ toàn bộ những phòng vệ mà anh đã xây dựng trong suốt bao nhiêu năm qua, trân trọng toàn bộ những cành xương rồng bao lấy trái tim anh sau những đem ngày cực khổ. Chú cún trong giấc mơ ngắn chạy mãi về phía ngọn núi rồi chợt biến mất, một đợt hơi ấm ùa đến xoá tan đi những ảo ảnh đẹp đến vô thực.

- Em đây rồi, Mẫn Khuê của anh trở lại rồi đây.

Thứ âm thanh anh hằng mong nhớ, cuối cùng cũng đã yên vị ở bên tai.

- Cậu...

Viên Vũ khóc lên thật lớn, vang cả thư phòng và hành lang bên cạnh. Anh đấm vào ngực cậu, mỗi lần đấm là mỗi lần mắng chửi cậu, là mỗi lần phơi bày từng chút cảm xúc anh đã đè nén dưới đáy đại dương sau thẳm.

- Cậu ác độc, cậu khốn nạn, cậu vô tâm, cậu có biết tôi lục tung cả thành phố này còn chưa đủ. Cậu có biết tôi phải giả vờ trở nên mạnh mẽ để đứng lên gánh vác cả một thị trấn lúc đó. Rồi bây giờ cậu quay lại làm rối tung cuộc sống của tôi, khiến tôi yêu cậu trở lại như trước, cậu bảo tôi phải làm sao đây hả? Hức- Tôi không cần biết cái lý do củ chuối đó của cậu là gì, nhưng tôi, tôi không biết bản thân có đang sai khi chìm vào ánh mắt chết tiệt đó của cậu hay không, khiến tôi không thể nhìn cậu một cách đàng hoàng được nữa! Cậu có đi cũng phải nói cho tôi một tiếng, chứ biệt tích bỏ đi như thế thì tôi phải phản ứng thế nào đây! Mẫn Khuê cậu là người nhẫn tâm nhất quả đất này, là người chưa bao giờ để cho tôi một ngày yên ả...

- Em đây rồi, em đây rồi Viên Vũ. Mọi thứ đã ổn rồi đây. Chỉ là bất đắc dĩ em không thể nói cho anh ngay vào lúc đó. Em đã rất nhớ anh, bây giờ vẫn rất nhớ anh. Chưa có ngày nào là em không nhìn lên bầu trời thầm cầu nguyện cho công tử Điền đừng rời đi, cầu nguyện cho anh vẫn giữ sức khoẻ của mình. Đi đâu em cũng tưởng như mình vừa gặp anh, ở đâu cũng chỉ biết là cái này hay cái kia sẽ hợp với anh hơn. Ngày em trở lại chính là ngày em hạnh phúc nhất, cho dù có bị anh tặng em cả một bó hoa vào mặt, em vẫn vui mừng vì anh vẫn còn khoẻ. Đừng giận em nữa mà Viên Vũ, Mẫn Khuê biết lỗi rồi mà...

Cậu lôi từ trong người cuốn sổ màu cốm, là cuốn sổ cậu đã mang theo bên mình và hình thành thói quen lúc nào túi áo trái cũng nặng hơn một chút. Vì cậu không muốn quên đi anh, cũng không muốn mình quên đi bất kì cảm xúc nào ập đến mỗi khi nhớ về đôi mắt hay khoé môi của anh. Cuốn sổ sẽ lại nhắc nhở cậu, Viên Vũ đang ở lại chờ cậu, Viên Vũ vẫn đang ngóng trông cậu. Bây giờ cậu đã đủ tư cách, đủ can đảm và đủ khả năng để sẵn sàng che chở cho anh, đưa anh vào thế giới của riêng mình mà không sợ anh bị tổn thương hay đau khổ.

- Anh lật ra mấy trang cuối cùng đi, lật cuốn sổ lại.

Viên Vũ ngoan ngoãn chùi nước mắt bằng tay áo rồi mở được mấy trang. Chỉ biết từng dòng chữ đen đó cứ một hai câu lại anh ơi, anh à, em nhớ anh. Mẫn Khuê nhớ Viên Vũ nhiều lắm. Viên Vũ vô thức để một giọt nước mắt mình rơi lên trang giấy, định chùi đi nhưng cậu ngăn cản, Em cũng muốn anh góp phần vào cuốn sổ này.

Có chút trẻ con trong nét chữ khiến anh thoáng bật cười, nhưng cứ mỗi lúc nhìn vào dải ngân hà trong mắt cậu, nước mắt lại vô thức trào ra để an ủi khuôn mặt ấm nóng mải nức nở. Cậu tháo chiếc mắt kính tròn ra để lên giường, hôn lên mắt anh mỗi bên một cái thật nhẹ nhàng rồi chạm nhẹ lên môi, dỗ dành Viên Vũ đang chưa ngừng được dòng lệ của mình.

Trang cuối cùng là một bức kí hoạ, là bóng lưng của một người đàn ông mặc áo vest, đội mũ phớt màu be cùng đôi giày tây đang bước đi về phía chân trời.

- Đây là?

- Một vị công tử đến với em vào một buổi chiều, đội mũ phớt mang giày tây với một bộ vest màu be. Chỉ là em thích nhìn anh từ sau lưng, cảm giác muốn được che chở. Xưa thì em không thể, nhưng bây giờ Mẫn Khuê của anh đã đủ danh phận để đứng sau lưng ôm anh vào lòng rồi.

- Ai bảo cậu là tôi cần danh phận hay là vị thế gì chứ? Hức- chỉ nghĩ mấy cái gì đâu không?

- Chỉ có như vậy em mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh, xứng đáng với cái danh Điền công tử mà anh đã gầy dựng. Em sẽ không cảm thấy khoảng cách vô hình giữa chúng ta nữa, thay vào đó em lại cảm thấy tự hào và may mắn, vì anh vẫn còn ở đây, và vì em sẽ không bao giờ rời bỏ anh một lần nào nữa.

- Cậu, đừng có dụ dỗ tôi. Hức- đừng có mà mơ! Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu bước vào mở cửa trái tim tôi một lần nữa chắc?

- Anh không cho thì em cũng sẽ bước vào, vì em đã đặt gạch xây nhà trong tim anh từ năm năm trước rồi.

Viên Vũ thấy mình đuối lý thì lại ngả người ôm lấy cậu, dụi dụi vào vai áo chùi đi nước mắt còn sót lại. Mẫn Khuê lại không cảm thấy đau đớn gì hết, chỉ biết nắm chặt lấy Viên Vũ rồi gục đầu xuống cảm ơn trời đất, cảm ơn tất cả những người đã giúp cậu trở về với Viên Vũ.

- Cảm ơn anh, Viên Vũ. Cảm ơn anh đã dang rộng vòng tay đón em trở về!

Viên Vũ thấy cậu mãi ôm anh mà không để ý mình chảy máu trong lòng hốt hoảng bội phần, nhưng cậu bảo anh là không sao đâu, vết thương này của em thì làm sao sánh được với vết thương trong lòng của anh chứ? Em phải ôm lấy anh để chữa lành nó cho nốt đã.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, xoa dịu đi những vết trầy xước nơi đáy lòng. Mẫn Khuê và Viên Vũ may sao gặp lại nhau, chấp nhận bỏ qua những đau thương để ôm lấy đối phương. Và trăn trở duy nhất của Mẫn Khuê, cuối cùng cũng được nụ hôn của Viên Vũ gỡ bỏ. Tiếng lòng của cả hai bây giờ đã có người nghe thấy, người vỗ về và người ôm lấy thay cho vầng trăng ngoài kia, thay cho hương hoa sánh đặc kiều diễm.

- Anh yêu em, vẫn mãi yêu em, đừng bỏ anh nữa nhé Mẫn Khuê?

- Em yêu anh, vẫn mãi yêu anh, sẽ không bao giờ bỏ anh, Viên Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com