29. Ngoại truyện 2 : Tặng anh Công tử Điền
Công tử Điền là người có tầm ảnh hưởng mạnh của đô thị, nên việc quen biết nhiều người có tầm ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường. Từ người cấp cao đến những người khó gặp mặt, Viên Vũ không ngại tiếp chuyện và hợp tác, trong số đó anh cũng nhận được một số lời mời làm thân làm quen.
Đúng ngày mà Mẫn Khuê bảo sẽ cùng Viên Vũ đi câu cá, thì tự nhiên một tiếng ồn từ ngoài cửa ập đến.
- Công tử Điền ơiiiiiii!!!!! Anh Điền!!!!!! Em đây nèeeeee!!!!!
Nghe là cũng biết ai rồi đúng không? Không ai có thể ồn ào hơn như vậy được nữa.
- Chết tiệt, anh quên mất Khuê ạ.
- Sao thế, anh có hẹn à?
- Ừ, từ hai tuần trước, nhưng mà anh quên bảo em. Giờ làm sao đây?
Mẫn Khuê gãi đầu rồi đành gác lại chuyến câu cá, bấm nút cho cửa mở để đón vị khách ồn ào ngoài kia vào dinh thự.
Viên Vũ cũng chỉ mới vừa bước ra sảnh, thì cái người ồn ào đó đã chạy đến ôm chầm lấy anh, tỏ ra thân thiết rồi hôn liên tục lên má Viên Vũ đến tận mười cái kêu rõ to rồi nở một nụ cươi bừng sáng. Cái người đó còn xoa xoa lưng anh rồi bảo, dạo này anh đỡ đau lưng hơn chưa, có còn mất ngủ nữa không, còn đem bao nhiêu ánh nắng nhìn thẳng vào mắt anh.
Hỏi sao có thể quan sát rõ như thế, thì thưa không biết. Cái này là Mẫn Khuê kể lại chứ ai mà biết.
Cậu đóng băng trước hàng loạt hành động thân thiện của cái người chưa ăn chưa nói gì đã lao vào đụng chạm mèo của cậu thế kia, dưới chân như có ngọn lửa đốt cháy hết khối băng ban nãy, lao đến rồi tách cái người đó ra, chu chu môi cãi cọ.
- Này, cái người vô liêm sỉ không biết phép tắc quy củ hay chào hỏi chủ nhà kia, cậu là ai mà dám ôm Viên Vũ của tôi?
Cậu thanh niên cũng cao gần bằng Viên Vũ ngơ ra một chút rồi lại cười thật tươi giới thiệu danh phận, trên ngực cũng lấp lánh khuy cài áo màu mã não cam cam.
- Xin chào, tôi là Lý Xuân Minh, là đồng nghiệp với đồng minh cùng phe của công tử Điền. Cho hỏi cậu là?
Mẫn Khuê nhân tiện sẽ khẳng định chủ quyền luôn, để cho cái người này không có hở ra là tiếp cận anh mèo của cậu.
- Tôi là Kim Mẫn Khuê, giám đốc kiểm toán tập đoàn xuất nhập khẩu Tây Âu. Là người yêu của công tử Điền, chuẩn bị làm chồng.
Viên Vũ nghe cậu giới thiệu hơi lố thì đỏ mặt rồi vỗ vào vai cậu, cũng không cãi được gì vì đúng là hai người đang có ý định đăng kí kết hôn ở phương Tây, sau đó quay về đô thị tiếp tục sống.
- À, cậu là cái người làm công tử Điền nửa đêm hát hò giữa đại lộ đó hả? Đúng là vô tâm nha!
Xuân Minh vô tình tiết lộ một bí mật động trời của Viên Vũ, làm Mẫn Khuê hoảng hốt nhìn anh.
- Không- không có. Thằng bé này chỉ được cái nói năng hàm hồ.
- Ơ, rõ ràng anh kể em- e à ao anh ối (nghe mà sao anh chối!)
Viên Vũ kịp bịt miệng cái tên ồn ào này lại trước khi Mẫn Khuê kịp xử lý và phân tích thông tin vừa nãy. Cũng may là Xuân Minh nắm bắt được tình hình rồi tham gia chữa cháy, không thì Mẫn Khuê sẽ lại phải cảm thấy áy náy.
- Lên - lên thư phòng! Khuê, lấy giúp anh dĩa táo với trà hoa cúc pha ra hai ly nhé.
Mẫn Khuê đứng ngơ ra đó, đột nhiên lại trở thành bảo mẫu phục vụ cho cái người mới quen thì trong lòng không khỏi bực tức. Nhưng Viên Vũ nhìn cậu rồi nháy mắt một cái, làm Mẫn Khuê chỉ biết thở dài rồi làm những gì được bảo.
Dưới bếp, cậu đột nhiên cười nhếch mép rồi tay chân nóng ran hết cả lên, chuẩn bị những món ăn tiếp khách vô cùng đặc biệt, sẵn sàng tách hai người đó ra khỏi nhau, mang Viên Vũ chủ động đến với mình.
Cánh cửa thư phòng được mở ra cùng ánh mắt đầy tia lửa của Mẫn Khuê, từng lát táo cũng được cắt sắc bén hơn trông thấy.
Cậu mài dao dưới đó cũng tận năm phút đồng hồ.
- À, cảm ơn em. Mẫn Khuê có muốn ngồi đây cùng nghe hay là đợi anh ở ngoài?
Mẫn Khuê đặt khay trà với trái cây xuống, quyết định sẽ ngồi lại nghe xem hai người nói năng với nhau cái gì. Có chuyện gì mà cậu chưa biết, hoặc chỉ để cảnh giác xem công tử Lý có ý đồ gì với công tử Điền của cậu.
- À, cây bút này anh vẫn còn giữ sao? Em nhớ đã tặng anh vào lúc chúng ta cùng nhau đạt được doanh số khá tốt. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều đó Viên Vũ à.
Xuân Minh định chạy lại ôm ngang eo Viên Vũ thì Mẫn Khuê từ đâu bắt lấy cánh tay rồi đẩy anh ra xa khỏi vòng tay của Xuân Minh. Cậu đặt lên bàn tay đó một dĩa táo được gọt sẵn hai ba miếng, trịnh trọng mời Xuân Minh.
- Mời công tử Lý!
- Ầy, cái cậu này khách sáo quá, chúng ta dù gì rồi cũng sẽ thân thiết mà. Cậu cứ-
- Mời. Công. Tử. Lý!!!
Mẫn Khuê vẫn tươi cười nhìn Xuân Minh, nhưng ánh mắt tựa như ngàn mũi kiếm chỉa thẳng vào từng tấc da của người đối diện, khiến cậu bạn nhỏ có hơi mấp máy nụ cười rồi nhận lấy miếng táo bỏ vào miệng.
Viên Vũ tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt của Mẫn Khuê, trong lòng cảm thấy có chút đáng sợ nhưng cũng có chút thú vị.
Nhưng trước tiên, phải làm dịu cún con giận dữ của anh trước đã.
- Em, ngồi xuống với anh.
Viên Vũ vòng tay sang eo Mẫn Khuê rồi xoa nhẹ, thân người cố nhích sát vào Mẫn Khuê đẩy cậu xuống ghế dài ngồi cùng mình. Viên Vũ cùng mắt kính nhẹ nhàng nhìn cậu, có chút ôn nhu bên trong cùng với chút mệnh lệnh. Bỗng Mẫn Khuê lại dịu dàng đi vài phần, lửa trong lòng cũng vơi đi đáng kể.
- Thứ lỗi cho tôi, công tử Lý! Ban nãy là do tôi hấp tấp mời anh, bây giờ anh cứ từ từ thưởng thức.
Hai người ở nhà cũng chỉ mặc áo sơ mi bình thường, cho nên xúc cảm khi chạm vào nhau cũng tăng lên gấp bội. Mẫn Khuê có chút khó thở vì gáy anh đang hiện diện trước mắt mình, nhìn thì chỉ muốn khắc lên vài dấu đỏ chói.
Viên Vũ đánh bộp vào đùi cậu, cảnh cáo cậu cất cái ánh mắt thèm muốn đó đi.
- Hai người đã ở bên nhau lâu chưa?
Xuân Minh vừa uống trà vừa hỏi thăm, Mẫn Khuê định lên tiếng nhưng Viên Vũ chèn miệng.
- Tôi với cậu Khuê đã có duyên với nhau được sáu năm rồi.
Mẫn Khuê bất ngờ đến mức không nói được gì. Anh không né tránh đi khoảng thời gian mà cậu và anh cách xa nhau, mà lại xem như đó là lúc hai người hoàn thiện bản thân để đến với nhau. Trong lòng Mẫn Khuê có chút xúc động, vô tình lại dựa sát vào anh hơn. Viên Vũ thấy thế thì xoa đầu cậu một tí, đột nhiên lại cảm thấy có chút ngứa ran trong người.
Mẫn Khuê lúc này chỉ nhìn anh đúng ba giây, sau đó lại tiếp chuyện với Xuân Minh.
- Tôi có thể gọi là cậu Xuân Minh được chứ?
- Được, thế tôi cũng gọi cậu là Mẫn Khuê nhé?
- Được thôi! Cậu Xuân Minh quen anh Viên Vũ lâu như vậy, có chút ấn tượng gì về anh ấy không?
Xuân Minh cũng cùng lứa với Viên Vũ, ắt nhận ra ẩn ý trong câu hỏi nên chỉ trả lời qua loa.
- Anh ấy là một người điềm đạm, khuôn mặt góc cạnh, tài năng, đôi lúc lại trở nên dựa dẫm.
- Ồ, thế anh ấy dựa dẫm như thế nào, tôi cũng khá tò mò. Liệu cậu có tiện kể cho tôi nghe không?
Viên Vũ muốn nhảy vào ngăn cản, nhưng thân thể cứ nóng hừng hực không nguôi, sau lưng anh thì toát hết cả mồ hôi, khoé miệng muốn nói gì nhưng bị hụt hơi đến khó chịu. Mẫn Khuê thấy anh có chút không ổn định thì xoa xoa lưng cho cơn khó thở dịu xuống, tiện tay giữ chặt eo Viên Vũ. Hơi thở của anh có chút gần cậu, khiến tâm tình Mẫn Khuê cũng không thể yên lặng.
- À, anh ấy có lúc muốn làm gì hay muốn ăn gì đó, chỉ đợi tôi vào phòng thì lại nắm chặt lấy tay hoặc là chân, giở giọng nũng nịu đòi tôi phải đi mua giúp anh ấy vài thứ. Có chút không quen với hình ảnh ấy, nhưng công tử Điền đây cũng có lúc dễ thương.
Mẫn Khuê cười trước lời kể của Xuân Minh, đâm ra Viên Vũ cũng bật cười theo. Trong thư phòng nở lên ba nụ cười với ba tâm trạng khác nhau, nhưng bầu không khí lại nóng lên từ lúc nào.
Viên Vũ phải ra tay thôi, cứu giúp cả anh lẫn Xuân Minh trước sát khí của Mẫn Khuê.
- Tiếc quá, tôi với Khuê có việc phải sắp xếp, sắp tới không thể tiếp cậu được rồi Xuân Minh à.
- Ầy, em ở chưa được bao lâu mà anh đã mời em về rồi sao? Em có chút buồn đó, công tử Điền.
Viên Vũ đối mắt Mẫn Khuê, sau đó chỉ biết rằng mình nên đưa Xuân Minh rời dinh thự càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có chuyện lớn mất.
- Ừ, tiếc thật. Chúng ta đi xuống thôi! Khuê à, em ở lại đây đi nhé, để anh tiễn cậu ấy là được rồi.
Cánh cửa đóng lại, để một Mẫn Khuê rực lửa toan tính rồi mỉm cười nham hiểm.
Trước khi rời đi, Xuân Minh có ngó nghiêng đôi chút rồi quay lại hỏi Viên Vũ, làm anh có chút giật mình.
- Ủa anh, bộ cậu Khuê đó ghét em lắm hay sao, ánh mắt có chút không bình thường?
- Đ-đâu có! Cậu ấy có ánh mắt như vậy sẵn rồi, càng lớn thì càng sắc bén nên đâm ra nhìn hơi giận dữ thôi.
- Uầy, làm em hết hồn, cứ tưởng cậu ta có gì đó chứ. Mà anh cẩn thận nhé, em cứ thấy cậu ấy nguy hiểm làm sao ấy. Lúc cậu ta mời em dĩa táo, em tưởng như phù thuỷ mời em táo độc tới nơi. Mà, anh nóng lắm sao, mồ hôi có chút-?
Xuân Minh có chút khó hiểu, đã qua đầu mùa thu rồi nhưng Viên Vũ lại chảy mồ hôi ròng ròng ướt hết cả áo. Anh chỉ biết thấm mô hôi trên mặt bằng cổ áo rồi bảo không sao, cậu đừng lo lắng quá.
- Khi nào em rảnh em sẽ gọi điện trước, lúc đó chúng ta phải đi chơi thật vui đấy!
- Được rồi, cậu về cẩn thận!
Bóng lưng Xuân Minh quay qua rồi quay lại nhìn anh, tự mình lắc đầu không biết là da mặt Viên Vũ có chút đỏ hay không, nhưng lại quay lưng rời đi. Xuân Minh vừa rời đi, cũng là lúc Viên Vũ chính thức lên thớt.
Từng bước chân lên cầu thang có chút nặng nề, vẫn không hiểu vì sao lại bỗng chốc toát mồ hôi khắp người như thế. Cho đến khi gặp Mẫn Khuê đang ngồi nghịch cây bút xanh mà Xuân Minh đã tặng cho anh, Viên Vũ mới không phòng bị tháo bớt một cúc áo sơ mi.
- Khuê, điều hoà có bị hỏng không? Sao anh thấy nóng?
- Không biết nữa anh ơi.
Viên Vũ tiếp tục chảy mồ hôi, tay chân có chút run rẩy nên ngả người xuống ghế dài. Mẫn Khuê dần ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu công cuộc tra khảo.
Mèo con sắp bị làm thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com