5. Trương phu nhân
Chiếc xe đen bóng dừng trước cửa một trang viên nho nhỏ nhưng rất nhiều khách đến. Viên Vũ xuống xe mở cửa cho phu nhân, sau đó tiện đánh mắt vào trong trang viên. Hôm nay vẫn đông như mọi ngày, Mẫn Khuê vẫn thế, vẫn cười tươi như hoa với mấy cô tiểu thư, vẫn khoe cái bắp tay to lớn đến mức vác được cả một chiếc xích lô lên vai cho mấy cô điếu đổ. Cái nụ cười đến đáng ghét đó vẫn đang được hoạ lên trên khuôn mặt rám nắng kia, trông khó chịu đến lạ. Mẫn Khuê mà là con nhà tài phiệt, thì chắc chắn mấy cô tiểu thư đây sẽ bưng vàng ngọc đến mà hỏi cưới liền lập tức. Viên Vũ bỗng nhiên suy nghĩ đâu đâu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Bước chân cũng gấp gáp tiến về cổng trang viên mà rung mạnh chiếc cửa. Mẫn Khuê phát hiện ra anh trước, mở cửa cho anh và phu nhân vào trang viên. Các thiên kim tiểu thư thấy Điền công tử lập tức chú ý mà bàn tán liên tục. Điền Viên Vũ cũng không phải nhan sắc dạng vừa, nếu Mẫn Khuê là ánh mặt trời tươi sáng, thì Viên Vũ với những đường nét mềm mại chính là cơn gió đông phía Bắc. Nếu Mẫn Khuê là loài hoa nguyệt quế vàng bắt mắt thì Viên Vũ lại là chú bướm đêm mang trên mình màu tim tím của khu rừng phía Đông.
- Chào anh, công tử. Đây là?
Mẫn Khuê hôm nay bắt gặp công tử Điền vào buổi sáng nên có phần lạ lẫm, hôm nay công tử còn dắt theo một người phụ nữ lạ mặt, nhìn vào phong cách thì đây không chừng...
- À, đây là mẫu thân của tôi. Cậu có thể gọi là Trương phu nhân.
- À, à, chào Trương phu nhân. Thứ lỗi vì tôi không trong trang phục đúng đắn nhất để gặp bà. Anh với phu nhân cứ tận hưởng, tôi cần đi lấy thêm vài bao đất với phân bón.
Viên Vũ cùng Trương phu nhân có chút bất ngờ, vì cậu không phải là dạng người vừa nghe tên xong liền có thể chạy theo vuốt đuôi nịnh bợ. Trương phu nhân nhiều lần tiết lộ danh tính cho người thường, mười người thì hết chín người cố gắng lấy lòng bà bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn lại cậu trai kia có chút chất phác, chắc gốc không phải ở đây.
- Cậu chủ trang viên.
- Vâng?
Mẫn Khuê lập tức chạy lại chỗ phu nhân đang ngồi, đứng đối diện Viên Vũ. Từ ban nãy, cả hai đều không trực tiếp nhìn vào mắt nhau một lần nào. Đối với Mẫn Khuê anh không biết, nhưng đối với bản thân mình, anh sợ rằng mình sẽ lại phải đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt đó, khi nhớ lại chuyện mà anh hết lòng muốn chôn vào dĩ vãng.
- Chỗ nguyệt quế đó, tôi mua hết.
Mẫn Khuê một phen bất ngờ, nhưng đối với Viên Vũ lại chỉ là chuyện thường ngày. Phu nhân Trương có thói quen mua bán theo số lượng lớn. Giống đợt trước, khi thấy một vài nhánh hoa dạ yến thảo đang bung nở dưới nắng, phu nhân không kiềm lòng được mà mua một trăm cây dạ yến thảo trồng để chúng leo lên tường rào. Nhiều lần Chí Huân và Viên Vũ thắc mắc, nhưng phu nhân chỉ cười cười rồi đáp Cái đẹp luôn phải được trân trọng, đúng chứ?
Mẫn Khuê nhìn đi nhìn lại chỗ nguyệt quế bà vừa mới chỉ tay, sau đó nuốt nước miếng một đợt. Chỗ đó là khoảng năm mươi cây nguyệt quế đã hoá gỗ, cao gần đến khuỷu tay. Mẫn Khuê suy đi nghĩ lại, thành công làm cho phu nhân một phen bất ngờ.
- Không được ạ.
Phu nhân Trương cùng Viên Vũ quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng giải thích.
- Nếu phu nhân mua hết số cây hoá gỗ đó, sẽ không còn ai có thể đến ngắm hoa nguyệt quế cho đến tận hai tháng sau. Tôi có thể bán cho phu nhân một nửa chỗ đó, số còn lại tôi sẽ bù bằng các mầm nguyệt quế. Theo như tôi đoán, khả năng các cây nguyệt quế con ra hoa thành công là rất cao, do tôi nghĩ phu nhân biết cách chăm sóc chúng.
- Là do cậu sợ không có khách đến trong hai tháng tới sao?
Phu nhân Trương dời tầm mắt khỏi cậu một chút, Viên Vũ có ý nhắc nhở Mẫn Khuê, nhưng cậu vẫn kiên định với quyết định của mình.
- Phu nhân đừng hiểu lầm, là do tôi yêu quý trang viên này, không thể để chúng mất cân bằng.
Phu nhân Trương giữ yên lặng, mong chờ một câu trả lời khác. Viên Vũ thì từ không dám nhìn cậu cho đến trợn trừng hai mắt, Mẫn Khuê nhìn đôi mắt ấy sau đó đảo mắt một vòng, ý muốn nói Trang viên của tôi, quyền của tôi.
- Hoặc tôi sẽ giao đủ năm mươi cây cho bà, nhưng với thời hạn là hai tháng. Đó là yêu cầu cuối cùng tôi có thể chấp nhận, mong phu nhân thông cảm. Vì vườn hoa này không chỉ là vật chất mà còn là ngôi nhà của tôi.
Phu nhân Trương dần dần dời tầm mắt về phía cậu, Viên Vũ bên cạnh cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Mẫn Khuê lại tiếp tục giải thích.
- Thứ lỗi cho tôi vì những lễ nghĩa ban đầu. Tôi không phải là dân ở đây, cũng không có tài sản đến dư dả. Tôi chỉ bán cho những người biết trân trọng và chăm sóc chúng, chứ không bán cho những người chỉ thích rồi mua để đó hay những người vô tình giẫm đạp lên chúng.
Viên Vũ nghe đến đây bỗng giật mình, anh quay lại nhìn cậu thì thấy cậu vẫn đang đối mắt nhìn phu nhân. Giọng nói vẫn trầm ổn như thế nhưng mang đầy sự kiên định.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm như vậy?
- Thưa không phu nhân, vì đã từng có người giẫm đạp lên chúng, nên tôi chỉ dè chừng với tất cả mọi người trong xứ. Tôi không muốn để cho những cành cây mình tốn công nuôi dưỡng lại có kết cục khô héo khi chưa đến lúc lìa cành.
Điền Viên Vũ nghe đến đây thì không bình tĩnh được mà đứng phắt dậy.
- Cậu, chỉ bán hoa mà làm trận làm thượng, kì kèo với phu nhân Trương. Có tin là cậu phải trở về nơi mà cậu bắt đầu không?
Mẫn Khuê nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng. Lời nói của anh đã đụng đến quá khứ của cậu, lay động đại dương bấy lâu nay mà cậu đang cất giấu.
- Chứ không phải do có người nào đó đến đây nhẫn tâm đạp lên những cây nguyệt quế của tôi, khiến tôi đến đau lòng mà không ngủ được? Không phải là do có người nào đó nửa đêm xông vào trang viên rồi làm loạn ở đây, làm tôi bị thương hết chỗ này đến chỗ khác?
Viên Vũ tưởng như mình vừa mới được thả từ trên vách núi xuống, nhưng may mắn là có một hai cành cây đỡ lấy. Những lời nói ban nãy của cậu vô tình lại chính là những chiếc gai đâm lấy anh. Toan mở miệng, phu nhân Trương ra dấu tay cản anh lại, bản thân bắt đầu cất giọng.
- Viên Vũ! Được, trong vòng hai tháng, Điền trang viên phải có đủ năm mươi cây nguyệt quế. Nếu không, tôi e rằng cậu sẽ không phải là chủ vườn nguyệt quế này nữa.
Thân là tầng lớp nông dân, đối với hai người trước mặt chỉ biết cắn răng mà đồng ý. Mẫn Khuê ghét cay ghét đắng những người ỷ quyền lực mà lộng hành. Ban đầu cậu tưởng công tử này không phải dạng người đó, nhưng suy cho cùng anh cũng là tầng lớp cao hơn, cái tầng lớp luôn cho mình là tốt hơn so với người khác. Bản chất thì vốn có nên không thể nào thay đổi, khiến Mẫn Khuê nhận ra rằng: Cho dù có thay đổi thế nào, Viên Vũ cũng không thể đứng ở vị trí của mình, và mình cũng sẽ không bao giờ đứng được ở vị trí của Viên Vũ.
Hai người cũng chính là hai vị khách cuối cùng, vì cậu phải đóng cửa Vọng thư viên để đảm bảo số lượng cây nguyệt quế có thể chuyển đi một cách an toàn, một phần là do cậu không thể để cảm xúc này chen lấn vào công việc của mình. Đối với những tầng lớp quý tộc như thế, việc vung tiền là chuyện bình thường, họ có thể sỉ nhục và lăng mạ ai đó, nhưng sau đó có thể khiến họ khuất phục bằng vài đồng ngân lượng. Công việc này cũng chính là thứ nuôi sống cậu, bản thân đã đứng ra như một món hàng để chào mời các thiên kim tiểu thư mà gạt bỏ đi lòng tự trọng, nhưng đối với những cây nguyệt quế đang ngát hương thơm như thế, Mẫn Khuê không nhẫn tâm để chúng có cùng số phận với mình. Chúng là loài cây đáng được trân trọng, có thể dùng những lời lẽ không lọt tai nói về cậu như thế nào đó, nhưng cậu không cho phép công việc và những cây nguyệt quế ấy bị ruồng bỏ chỉ trong vài ngày. Bản thân cho dù có tức tối đến mấy thì vẫn phải nhún nhường, vì cậu không có được những thứ có thể điều khiển được tâm trí con người như họ. Một tấm lòng chung thành là chưa bao giờ đủ, và ít ai trong số họ còn giữ được sơ tâm ban đầu.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sẽ không có một điều gì xảy ra giữa anh và cậu một lần nào nữa, Mẫn Khuê mong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com