Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Gửi công tử Điền

Nhưng ông chủ Điền càng nảy sinh tình cảm với Mẫn Khuê, thì Mẫn Khuê lại càng tách bản thân ra khỏi ông chủ.

Cậu không thể cưỡng lại được những cử chỉ ban nãy của Viên Vũ, vì lúc đó cậu cảm thấy tay chân như bị khoá chặt lại. Trong phút chốc, Mẫn Khuê lại muốn đặt anh bên cạnh mình, chăm sóc cho anh nhẹ nhàng hệt như những cây nguyệt quế. Viên Vũ dưới nắng là một hình ảnh trông đến hớp hồn. Mắt anh thon gọn, đuôi mắt hơi chìm xuống để lại nét buồn trên khuôn mặt. Làn da lúc nãy thật sự khác hẳn với cậu, có một luồng nhiệt nhỏ chạy dọc theo cánh tay Mẫn Khuê khi anh dụi mặt vào bàn tay mình. Trái tim cậu đập mạnh đến mức não bộ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng, sự choáng váng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ không đứng đắn ban nãy khi nhớ về anh.

Nhưng, Mẫn Khuê cho dù có thích anh đi chăng nữa, hai người sẽ không có một kết cục nào.

Trước khi tạo nên mộng tưởng giữa hai người, Mẫn Khuê sẽ là người chủ động chích vỡ quả bong bóng ấy. Tiếng nổ ấy vang lên trong trái tim cậu, đưa những cảm xúc bồi hồi ban nãy trở về trạng thái ngủ yên.

Cũng may, Mẫn Khuê chưa làm gì quá phận khiến anh chủ phải rời đi.

Cỗ xe ngựa dần rời khỏi trang viên Điền gia, nhưng trong lòng Mẫn Khuê lại không muốn rời đi một chút nào. Lý trí và con tim cậu đang xảy ra mâu thuẫn. Cậu ngầm cảm nhận được thứ tình cảm của Viên Vũ dần được rót vào trái tim cậu, cậu biết rằng anh đang cảm thấy như thế nào, và lý giải cho những hành động ấy cậu cũng nắm phần hiểu biết.

Tay của Viên Vũ là để cầm nắm quyền trượng, còn tay của Mẫn Khuê chỉ để cầm nắm cuốc xới. Viên Vũ có thể một tay chỉ trăng một tay ôm lấy dải ngân hà, còn Mẫn Khuê chỉ cần thả lỏng là tay đã chạm vào nền đất phù sa. Viên Vũ là nơi ánh trăng chiếu tới hằng đêm, nhưng Mẫn Khuê là nơi chỉ toàn mây mù và sương gió đọng lại. Con đường từ Vọng thư viên đến Điền dinh thự không xa nhưng dốc hơn cậu tưởng. Có khi từ lúc sinh ra, anh và cậu đã được định sẵn sẽ không có một giao điểm nào giữa số phận của hai người. Thứ tình yêu dù có thuần khiết đến mấy cũng sẽ không có bệ đỡ để được triêu dương sưởi ấm, để được cơn phù dao vỗ về.

Mẫn Khuê quyết định với bản thân, không thể để mình rơi vào bể tình do Viên Vũ tạo ra.

Về đến nhà, vẫn là những cành cây nguyệt quế ấy chào đón cậu mà lung lay trong gió. Mùi hương của nguyệt quế luôn khiến Mẫn Khuê nghĩ thông suốt đi vài phần. Cuốn sổ màu cốm đặt trên kệ tủ cậu không nỡ bỏ đi mà lại cất vào tủ đựng, chỉ kịp ngồi bệt xuống sàn gỗ cầm cái bình cách thuỷ mà nốc một hơi nước thật đã. Cái bình này là có dì Hoa tặng cậu. Dì là người quen của cụ từng sống và chăm sóc trang viên, một lần ghé thăm mới biết cụ đã qua đời. Khi biết Mẫn Khuê sẽ thay cụ tiếp quản vườn hoa, trong lòng dì nhẹ nhõm biết bao, còn nói thầm với hư không rằng may mắn quá cụ ơi, may mắn quá! , điều này càng làm cậu nuôi dưỡng quyết tâm bảo vệ và chăm sóc vườn hoa nhỏ, đặt cho nó một cái tên thật đẹp và mở cửa để ai cũng có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng loài cây quý. Lá nguyệt quế có thể chữa bệnh, hầm với thuốc bắc hoặc là cùng tắm để giải phong hàn, thêm làm gia vị cho vài món như gà tiềm thì lại càng ngon, hoa thì ngát hương từ sáng đến tối, chưa kể càng về đêm hương hoa càng sánh lại đến mê người. Những cái cây này về đến mấy nhà quý tộc thì chẳng mấy ai ngoài họ được hưởng lợi, tuổi thọ của chúng còn bị rút ngắn lại cho bớt, cũng là một phần lý do cậu không thích bán cây cho họ.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Mẫn Khuê cứ nằm đó đến hết cả buổi chỉ để suy nghĩ về số phận của những cây nguyệt quế vừa chuyển đi cho đến khi bụng đói meo, cậu mới đứng dậy xem đồ ăn có gì.

.

- Tạm thời gác lại cách xưng hô, Chí Huân! Cậu quen thằng nhóc đó khi nào?

Ngay sau khi Mẫn Khuê vừa kéo xe ngựa rời đi, Viên Vũ nắm chặt cổ tay Chí Huân ngồi bệt xuống thảm cỏ. Hai người cách nhau sáu mùa chợ phiên, mỗi năm chợ phiên diễn ra hai đến ba lần tuỳ vào vụ mùa, nên có thể nói Chí Huân chỉ thua Viên Vũ khoảng hai đến ba tuổi.

- Mẫn Khuê là thằng em nối khố của tôi, ông chủ Điền ạ. Chúng tôi cùng từ xứ Thanh Quang đến đây, nhưng tôi lại rời đi trước mà không nói một lời. May mắn sao hai huynh đệ tương phùng ngay tại Điền dinh thự, hôm nay tôi cũng rất vui. Từ nhỏ làm gì cũng là làm cùng nhau, từ ăn uống, đi chợ phiên hay là cả tắm sông, hai huynh đệ chỉ cần ới nhau một hai tiếng liền có mặt. Mẫn Khuê ấy hầu như là được phụ thân nuôi lớn, bao nhiêu công việc từ tay chân cho đến nội trợ thằng nhóc đều giỏi giang. Cậu đa tài, khuôn mặt ngũ quan hài hoà, nhưng gia đình thì có chút chật vật. Nhà nghèo nên không có cơ hội để theo đến trung học, nên cậu ấy quyết định dừng lại việc học để phụ giúp cha của mình.

Viên Vũ yên lặng ngồi nghe tóm tắt tuổi thơ của cậu qua lời kể của Chí Huân chỉ biết giữ yên lặng. Mẫn Khuê đã tự mình nuôi lớn bản thân đến trưởng thành, không có lấy một chút quyền vọng nhưng vẫn sống được và tồn tại ở xứ Trương Vi này.

- Mẫn Khuê không thích quý tộc. Cực kì căm ghét là đằng khác. Cậu ấy nói quý tộc chỉ được cái bóc lột sức lao động với vật chất vốn là của dân thường. Họ sử dụng tiền vì mục đích bản thân, phạm đến cái ngạch của người dân nên không ai ở Thanh Quang mà không căm thù giới thượng lưu.

Viên Vũ nghe thế ngầm hiểu ý của Chí Huân. Cả hai người đều đến từ cùng một nơi, ắt sẽ cùng một phần cảm xúc.

- Cậu có ghét tôi không?

Viên Vũ bặm môi một hồi rồi xoay sang phía Chí Huân đang nhìn lên tán cây cao, lí nhí hỏi.

- Ban đầu thì có. Tôi và cả Mẫn Khuê không cố gắng quy chụp tất cả quý tộc hay dân nhiều tiền. Nhưng càng tin họ, số lần nhận được cái tín và cái nghĩa hầu như là không.

Chí Huân không ngại trả lời cho Viên Vũ biết tuổi thơ của hai người họ cảm thấy thế nào, khổ cực ra sao. Nhưng Chí Huân chỉ cười cười sau câu nói đó rồi tiếp tục giải thích.

- Mẫn Khuê cực khổ hơn tôi nhiều. Làn da rám nắng ấy của cậu ta là do phải kéo xe bắp cải đi hết thị trấn để bỏ mối cho mấy dì buôn bán lớn, trong khi đó họ có xe ngựa nhưng không cho Mẫn Khuê sử dụng. Được ba tháng thì cậu ấy không làm nữa, vì chợ đầu mối kêu cậu phải giao thêm cả cà chua với bí ngòi. Chở thêm trả lương thì không nói, đằng này còn quỵt mất vài đồng trợ cấp lao động của cậu. Một ngày sau trở về xóm đã không còn thấy tôi đâu nên nhốt mình trong phòng cả ngày không ra. Tôi nghe được qua điện tín gởi ở bưu điện từ em trai tôi, bản thân cũng thấy có lỗi nên chỉ biết đâm đầu vào công việc, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đi tìm thằng nhóc.

- Chí Huân cậu đến Vọng thư viên một lần rồi, sao lại không nhận ra cậu ấy?

- Tôi chỉ nhìn lướt qua, cho dù có thấy giống thì lúc đó tôi chỉ chú ý đến ông chủ.

Viên Vũ thầm nghĩ, liệu con người có thể cực khổ đến thế mà vẫn có thể tồn tại sao? Nghe được cuộc đời của Chí Huân và Mẫn Khuê, Viên Vũ nhìn vào chiếc ngọc bội được đeo trên ngực áo. Đến cả đôi giày âu bóng lưỡng, cái vòng tay bạch kim từ phương Tây và chiếc nhẫn mảnh khảnh trên ngón út. Đó dường như là mọi thứ anh có thể khoe, nhưng nếu nói về mặt giá trị sống thì hoàn toàn không có.

- Theo tôi thấy, Mẫn Khuê có vẻ xem anh là một ngoại lệ.

Viên Vũ không ai đánh trống mà giật mình, Chí Huân cười lớn.

- Và theo tôi nghĩ, ông chủ dường như đã đặt Mẫn Khuê vào một nơi quan trọng trong trái tim mình rồi.

Viên Vũ càng nghe càng nở hoa trong bụng, có một đàn bướm xanh như vừa lùa vào phổi anh theo hơi thở. Nhất thời lúng túng đứng dậy, phủi đi đất cát dính trên chiếc quần.

- Cậu đừng có mà suy đoán mò. Tôi lại leo lên tầng thượng trốn cậu đấy!

Viên Vũ hết cách chỉ đành nhắc lại chính quá khứ đen tối của mình. Mấy hôm sau khi ở Vân uyển, Viên Vũ vì quá say nên leo lên tầng thượng rồi chốt cửa lại, ném chìa khoá xuống hồ cá bên cạnh. Anh cứ ậm ừ điều gì đó, tay cầm chai rượu vang đỏ của nước ngoài, hết ca hát rồi lại ôm chặt cái chai như cái gối ôm dưới phòng. Mãi cho đến sáng, Chí Huân đi kiếm Viên Vũ không thấy đâu, đứng từ sảnh lớn nhìn lên tầng thượng mới thấy một cái tay đeo vòng thò ra ngoài lan can, làm cậu hốt hoảng tưởng ông chủ đã bị ai ám sát.

- Ông chủ mà lên đó lần nữa, tôi gọi Mẫn Khuê đến lôi anh xuống. Cả xe bắp cải cậu ấy cũng nhấc lên được, đừng nói cái thân gầy của anh.

Viên Vũ cứng họng thì không nói gì nữa. Hai môi anh mím chặt lại, co hai chân lên rồi đặt hai tay lên đầu gối, xếp hình chữ ngũ. Thoáng chốc hình ảnh nụ cười của Mẫn Khuê lại hiện lên, thân hình to lớn có thể che chắn hết cả ánh nắng chói chang kia như được khắc hoạ trước mặt.

- Đi thôi, tôi để ông chủ Điền ở đây thêm nữa, anh sẽ tưởng tượng đến việc gì mất.

Viên Vũ vỗ vào vai Chí Huân một cái rõ đau, rồi yên lặng để cậu trợ lý dắt về thư phòng. Trước khi vào, Chí Huân chợt nhớ ra gì đó rồi đưa cho anh.

- Mẫn Khuê dặn tôi đưa trực tiếp cho cậu, vì cậu ta không tin tưởng mấy người khác.

Viên Vũ nhận lấy một tờ giấy vàng được gấp lại làm tư. Phần rìa mép có bị xé rách một chút, nhưng chữ ghi ở mặt ngoài giấy rất rõ ràng ngay thẳng.

Gửi công tử Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com