pause.
tuần thứ hai của tháng tư trôi qua một cách im lặng. hệt như một con mèo nhỏ đi ngang qua phòng bệnh, lướt qua nhẹ tênh không một chút tiếng động nhưng để lại vô vàn vệt ấm ở đâu đó trong góc ký ức chưa kịp thành hình.
wonwoo nhìn về cuốn lịch nhỏ để trên tủ đầu giường. anh không còn đếm ngày như lúc trước nữa. anh luôn đánh dấu vào cuốn lịch nhỏ đó như một thói quen khó bỏ, một thói quen để tự nhắc mình rằng thời gian vẫn đang trôi không ngừng nghỉ.
chỉ có trái tim anh, dù vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực trái ấy nhưng đã đứng yên từ lâu rồi.
điều mà jeon wonwoo không biết có nhận ra hay không, rằng bản thân anh mỗi sáng đã biết đợi một thứ gì đó. không phải đợi kết quả xét nghiệm, cũng chẳng phải là đợi bác sĩ trưởng khoa đến thăm khám hàng ngày. anh là đợi tiếng bước chân rất đặc trưng được phát ra từ ai đó truyền đến. tiếng bước chân dài, vững chắc nhưng có vẻ hơi vội vàng, nghe có vẻ như người đó lúc nào cũng luôn trong trạng thái đi trễ nhưng nhìn lại thì chẳng trễ bao giờ cả.
thực tập sinh kim mingyu.
chàng thực tập sinh với đôi mắt sáng ngời kèm theo nụ cười trong có vẻ vô cùng lúng túng. là người duy nhất ở đây không nhìn anh như một bệnh nhân đang điều trị, thậm chí ánh mắt đó cũng chưa hiện rõ rằng đang nhìn anh như một người từng là bác sĩ vừa mất đi tất cả mọi thứ vậy.
"anh từng phẫu thuật ở bên phổi phải rồi đúng không ạ?"
mingyu lên tiếng hỏi, bàn tay vẫn đang tỉ mỉ thay chai dịch mới cho wonwoo. anh vẫn ngồi yên như thế, ánh mắt luôn hướng nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh giường.
"đã từng. ba năm trước."
"chà, lúc đó em mới chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi." - mingyu cười nhẹ, không mấy quan tâm đến câu trả lời ngắn ngủi của anh. - "hồi đó chỉ mới nghe đến mổ phổi thôi là đã thấy có vẻ xa vời lắm rồi."
wonwoo không nói gì hết. nhắc đến phẫu thuật, anh vẫn nhớ đến ca mổ ngày hôm đó. ngày đó chắc cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên seojoon nắm chặt lấy tay anh trước cửa phòng phẫu thuật, bất chấp quy định của bệnh viện có ra sao đi chăng nữa.
"jeon wonwoo, anh đừng chết nhé."
"vì nếu anh chết, em không biết sẽ sống sao như thế nào nữa."
giọng điệu người ấy run run, đôi mắt như thể chỉ chờ lấy điều gì đó mà nhanh chóng rơi nước mắt mà thôi.
giờ nghĩ lại thì, hóa ra người nói những câu đó lại là người rời bỏ cuộc đời này mà ra đi trước.
mingyu thấy anh như vậy cũng chẳng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đó. cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh, thở ra một hơi thật dài. cậu hướng ánh mắt về phía cửa sổ giống anh, đôi môi phát ra tiếng nhưng lại chẳng nhìn vào mắt anh mà thì thào
"anh có bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ giống như một bệnh nhân đến suốt quãng đời còn lại không?"
wonwoo quay đầu lại ngay lập tức, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khiến cho mingyu cuống cả lên mà ấp úng giải thích.
"ý em.. ý em là... em cũng từng phải nằm viện gần hai năm đó. từ năm mười bảy tuổi cho đến khi bước qua tuổi mười chín đó. em bị tai nạn xe, gãy cột sống, rồi phải phẫu thuật, rồi làm vật lý trị liệu. anh biết không, em đã luôn nhớ mãi cái cảm giác... thương hại. đúng rồi. người ta lúc đó cứ nhìn lấy em như thể em là cái gì đó cần nhận được sự thương hại vậy đó.
wonwoo nhìn lấy mingyu, nhìn lấy cậu con trai đang cố gắng giải thích cho anh hiểu rằng câu hỏi của mình không hề có ác ý. lần đầu tiên ánh mắt anh dừng lại trên người kim mingyu lâu đến vậy. không phải bằng ánh mắt của một bác sĩ, cũng không phải bằng ánh mắt của một người từng trải qua giống cậu.
jeon wonwoo nhìn lấy kim mingyu bằng cả trái tim đã lâu không còn mở cửa ra dù chỉ là hé đôi chút.
"thế sao cậu lại chọn làm bác sĩ chứ?"
"sao nhỉ? vì em ghét cái cảm giác đó chăng?"
"..."
"chỉ là, em muốn hiểu hơn mà thôi. hoặc có thể nói là chữa lành cho họ theo kiểu khác vậy đó, dù cho đôi khi chính bản thân mình còn chưa được chưa lành hẳn nữa cơ."
cuộc đối thoại bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. anh không đáp lại lời nào làm cho cậu cũng ngại ngùng mà lặng im ngồi kế bên. cả căn phòng giờ đây chỉ còn vang lên âm thanh của máy truyền dịch kêu từng tiếng "tít" đều đặn, hệt như tiếng của một trái tim nhân tạo vậy.
"vậy theo như cậu nói thì tôi giống như kiểu người cần được chữa lành lắm à?"
đồng nghiệp từng bảo với kim mingyu rằng bác sĩ jeon trước giờ nói chuyện chẳng kiêng nể điều gì hết. ngày đầu gặp cậu còn không tin mấy lời đó cơ. nhưng bây giờ xem ra, cái điệu bộ chậm rãi nói ra câu vừa rồi đó của anh chắc cũng chẳng phải lần đâu thì phải.
kim mingyu nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mặt dịu dàng nhìn về phía anh mà bật cười nhẹ
"với em, anh là kiểu người không cho phép ai lại gần để chữa lành mình cả."
.
jeon wonwoo dường như đã dần quay lại với cuộc sống rồi thì phải.
"người không cho ai lại gần để chữa lành" dạo gần đây đã bắt đầu đọc sách trở lại. tuy không phải như trước đây mà làm bạn với mấy quyển sách y khoa dày cộm đến mức không thấy điểm dừng thì anh lại nhờ điều dưỡng tìm mượn cho mình vài cuốn tiểu thuyết. thậm chí khi mingyu đến gặp anh một lần nữa, khi mà thấy anh đang lật từng trang sách trong ánh nắng chiều đang dần ngả bóng mà bất ngờ
"bất ngờ thật đó. em chưa từng nghĩ đến bác sĩ jeon sẽ là người biết đọc truyện tình cảm đâu."
jeon wonwoo vẫn tiếp tục lật nhẹ từng trang sách, hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt bất ngờ của người mới bước vào.
một sự xuất hiện quen thuộc mà anh không còn bài xích chăng?
"nhìn tôi có giống người theo lối sống tình cảm không?"
đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một cái lắc đầu thật nhẹ.
"tiếc quá, tôi lại là người đang sống mãi với một câu chuyện chưa biết bao giờ mới kết thúc được đây."
lại là sự im bặt.
mingyu chẳng thể nào khuấy đảo được tâm trạng của anh bằng lời nói được. cậu cứ thế đứng yên bên cánh cửa đã sớm đóng khi mới bước vào, không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào để trình bày với anh
"từng có ai khiến anh xem người đó là tất cả, là quan trọng nhất chưa?"
wonwoo nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ, dường như đã tính gật đầu thay cho lời đáp. nhưng rồi chẳng hiểu sao anh chỉ nở một nụ cười.
một nụ cười buồn chẳng mấy sức sống đó làm mingyu cảm thấy như trong lòng mình vừa có gì đó chùng xuống vậy.
"cuộc đời ai mà chẳng có một người như vậy cơ chứ. nhưng giờ đây xem ra họ cũng chỉ là một phần nào đó trong cơ thể này mà thôi."
jeon wonwoo vô thức xoa lên chiếc dây chuyền mà mỉm cười. nhìn thấy cảnh tượng đó, lần đầu tiên mingyu không còn hỏi thêm gì nữa. cậu rời đi một cách yên lặng đầy nhẹ nhàng, chỉ để lại một ly nước cam trên tủ đủ giường.
"thay vì uống thuốc an thần thì hãy uống cái này đi. uống này dễ ngủ hơn đó, em đã thử rồi."
nhìn mảnh giấy nhỏ với những hàng chữ nắn nót hiện ra làm cho wonwoo bật cười trông vô thức.
lần đầu tiên trong nhiều tháng, tiếng cười khẽ ấy vang lên trong căn phòng từng chỉ biết đến với những tiếng động phát ra từ máy móc.
có một bản tình ca nhỏ vô tình gieo rắc vào cơn gió thoáng qua.
.
khi cơn mưa kéo đến vào buổi tối cuối tuần nọ, mang theo sự mát mẻ chưa từng có cho cả tuần đầy nắng gắt. cơn mưa không hề có dự báo trước, nó đến bất chợt giống như một phép thuật nọ khiến cho không khí bệnh viện như chậm lại một nhịp.
"cho em ngồi tạm đây một chút được không ạ? phòng trực tạm thời bị cúp điện rồi ạ."
khi wonwoo vẫn đang nghiêng người ngắm nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên ô cửa kính đã đóng chặt, thì âm thanh gõ cửa ngay lập tức vang lên cắt ngang vài dòng suy nghĩ trong anh.
kim mingyu xuất hiện ở một khung giờ lạ lẫm so với hằng ngày. cậu mang thường phục, đầu tóc lấm tấm vài giọt nước, trên tay cầm ly cà phê nóng. dường như bộ dạng này có vẻ mới chạy nhanh đến phía nhà ăn để nhanh chóng mua nước nhỉ.
wonwoo đánh giá sơ bộ mọi thứ rồi chỉ gật đầu mà chẳng nói gì thêm. mingyu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.
im lặng.
không hỏi, không giải thích. cậu chỉ ngồi đó cùng ngắm mưa với anh.
lần đầu tiên trong nhiều tháng vừa qua, bản thân jeon wonwoo cảm thấy mình không cô đơn, dù chẳng có một ai chạm vào đôi bàn tay của anh cũng như chẳng ai ôm anh vào lòng cả.
chỉ là có ai đó cùng anh trải qua một đêm mưa đầy mát mẻ mà thôi.
mingyu ngồi lại cũng không lâu, vì là ca trực nên cậu cũng rời đi nhanh chóng. mingyu rời đi cũng chẳng để lại tiếng động nào cả, chỉ có chiếc ghế cậu ngồi vẫn còn đọng lại vài giọt nước còn chưa kịp khô mà thôi.
mãi một lúc lâu khi mingyu rời đi, wonwoo dời sự chú ý của mình qua ngăn kéo tủ đầu giường. anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nơi mà anh cất giữ những gì còn lại của seojoon. những bức thư còn chưa kịp gửi đi, vé xem phim mà lần cuối cùng cả hai cùng ngồi cạnh.
và một chiếc nhẫn bạc.
anh nhìn chiếc nhẫn bạc một hồi lâu. nhưng rồi chẳng làm gì hơn mà để đặt lại rồi đóng hộp lại mà đặt lại nó vào ngăn tủ.
nếu mà nói để lãng quên mọi thứ trong quá khứ thì chắc anh không làm được.
nhưng nếu như có một điều gì đó có thể đến thì cũng cần phải có một chỗ trống chứ, đâu thể để mọi thứ trở nên khó khăn đâu đúng không?
một điều gì đó sẽ đến, chữa lành và lấp đầy khoảng trống trong trái tim chẳng hạn.
end 'pause'.
01:56 - 08/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com