Điều gì khiến anh buồn?
Đâu đó khoảng chừng một phút sau, khi Kim Minh Khuê nhận ra mình đã vạ miệng như thế nào, Đoàn Nguyên Vũ đã trở về trạng thái bình thường ra sao và bác lái xe vẫn đang tìm cách chữa cháy cho thằng cháu thân yêu của mình, anh bỗng lên tiếng.
- Chào cậu, để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi tên Đoàn Nguyên Vũ, làm họa sĩ tự do nhưng giờ thì thất nghiệp rồi, năm nay hai mươi bảy tuối, cao một mét tám mươi hai, đã từng có người yêu và cũng không có nhu cầu tim hiểu ai ở thời điểm hiện tại. Tuy thất nghiệp nhưng tôi vẫn đủ tiền để có riêng một cuốn sổ đỏ, không cần phải ở đợ nhà người khác.
Nói tròn vành rõ chữ, không vấp lời nào, họa sĩ Vũ thành công khóa cửa chiếc miệng ngoài xa của cậu thanh niên trẻ tuổi chưa mảnh tình vắt vai nhưng profile thì như nam chính ngôn tình gái bu thành đàn trai theo thành đống. Khuê im lặng nhìn anh, mắt cún tròn xoe chớp chớp rồi nở nụ cười tươi rói lộ cả đôi rang nanh trắng tinh.
- Vậy thì bây giờ số tiền đó anh chỉ việc dùng để tiêu xài cho mình anh thôi, còn nhà ở đồ dùng anh cứ về bên em là được ạ! À mà anh có muốn lên nhà em chơi một lúc không ạ, anh men theo cái bậc cấp đằng kia là tới liền ạ, mà thôi anh cứ đứng dưới này nói chuyện với bác Thắng đi rồi hẵng lên, em đi chuẩn bị đã!
Minh Khuê xổ một tràng mời Nguyên Vũ lên nhà mình như để đánh trống lảng, rồi lại cắp chân lên chạy về nhà mà chẳng đợi hai con người kia phản ứng.
- Vũ thông cảm cháu nhé, sống gần năm mươi năm rồi mà đây mới là lần đầu bác thấy nó như thế đấy. Bác cũng định mở lời cứu nó mấy lần rồi mà có vẻ nó đi xa quá…
Bác Thắng áy náy nhìn anh, rồi cũng lẳng lặng đi về phía có người bán nước mà mua một lon cà phê. Vũ nhìn bác, rồi nhìn về phía bậc cấp mà chầm chậm đi lên nhà Khuê. Anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác ở trên núi sống như thế nào lắm, ở dưới vùng đồng bằng lâu lâu cũng thấy chán mà.
--------------
Nguyên Vũ đã nghĩ rằng trên vùng cao sẽ chỉ có đơn độc một ngôi nhà lợp mái với sương dày, cùng lắm thì có thêm vườn rau và một góc nuôi gia cầm gia súc. Cho tới khi lên đến nhà của Khuê, anh lại vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là một biển sắc màu của hoa đơn, hoa thược dược cùng vô vàn loài hoa khác nữa mà anh chẳng thể kể hết. Và giữa cái rực rỡ đẹp đến nao lòng đó là bóng hình một người con trai đang tỉ mỉ cắt từng bông hoa, trên môi là một vầng trăng khuyết cùng đôi cửa sổ sáng bừng khi vừa quay ra đã nhìn thấy anh.
- A anh Vũ! Sao anh lên sớm vậy ạ? Anh vào nhà chơi đi, em cắt xong bó hoa rồi em vào sau ạ!
Vũ nhìn Khuê, nhìn bó hoa trên tay cậu, như quên hết những cử chỉ vô tri vữa rồi của cậu, anh khẽ khàng bước vào vườn hoa, tiến lại gần cậu, dang tay ôm trọn lấy bó hoa mà chưa kịp để cậu phản ứng.
- Không cần đâu, tôi nhận luôn cũng được. Cảm ơn cậu vì bó hoa nhé…
- Đâu anh, bó này em cắt để cắm vào bình hoa trong nhà ấy ạ. Nếu anh thích thì để em cắt bó khác đẹp gấp mười bó này cho anh nha?
Minh Khuê phì cười trước hành động của Nguyên Vũ, còn vị họa sĩ trẻ có thể cảm nhận được gò má mình ửng lên như bông đồng tiền đỏ chói trên tay cậu thanh niên.
Ai đời mới gặp lần đầu, thấy người ta hái hoa lại nghĩ là để tặng mình cơ chứ? Có lẽ do trước đây vẽ về tình cảm đôi lứa nhiều quá nên Nguyên Vũ bị ám ảnh mất rồi. Quê chưa.
- À…k-không cần nữa đâu….T-thế tôi vào nhà trước nhé, cánh cửa gỗ kia đúng chứ?
- Dạ vâng, anh vào tham quan đi ạ, lát nữa em mời chè anh sau ạ.
Vũ mang theo tâm tình hoảng loạn bước đi dọc con đường đất. Hôm qua trời mưa, đường trơn trượt nên không cẩn thận là ngã ngay, thế nhưng ngày hôm nay của Vũ có quá nhiều thứ để anh có thể tập trung cẩn thận trên bước đi của mình. Như một lẽ dĩ nhiên, Đoàn Nguyên Vũ giữa biển hoa vô tình vấp phải một ụ đất nhô hơi cao, loạng choạng thế nào lại đáp chân ngay vũng đất ẩm khiến anh ngã ngửa ra đằng sau.
Ngỡ rằng sẽ có ai đó chạy lại đỡ lấy mình, hỏi han xem mình có làm sao không, lo lắng mà nhìn mình từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng mình ổn. Thế nhưng vả vào sự mơ mộng của vị họa sĩ lại là hiện thực tàn khốc, khi bờ mông mềm an vị trên đất mẹ, cảm giác đau nhói truyền lên tận đai não khiến anh không tự chủ được mà suýt xoa đau đớn. Cả người anh lấm lem bùn đất, giày trơn khiến anh không thể tự mình đứng dậy được, đang nghĩ cách để làm sao cho mình vừa có thể di chuyển bằng chân, vừa không để mông mình bị đau thì đằng sau đã có vòng tay đỡ lấy lưng anh, tay còn lại để dưới chân mà bế bổng anh lên.
- Anh có sao không ạ? Trời ơi em quên mất không nhắc anh là đường này dễ bị ngã, em xin lỗi anh ạ. Ôi quần áo anh bẩn mất rồi, giờ mà xuống chỗ nghỉ lấy đồ thay thì mất thời gian lắm, hay anh vào nhà thay tạm đồ của em nha?
Đoàn Nguyên Vũ sốc đến tận óc, không ngờ đến chuyện thay vì có người chạy lại đỡ eo mình lúc mình sắp ngã rồi hỏi có sao không thì người ta lại bế mình lên như công chúa lúc mình đã ngã, lại còn cho mình mặc đồ của người ta nữa. Eo ôi sao mà quê thế Vũ ơiiii.
- A…cậu làm gì vậy..? Đằng nào lát nữa tôi cũng phải đi tiếp mà, với cả cũng chỉ lem chút bùn thôi, lau đi là được, cậu không cần phải làm đến mức đó đâu…
- Không là không thế nào? Mãi em mới được nói chuyện riêng với anh mà anh nỡ lòng nào muốn xa em nhanh như thế?
- ….
- Ngoan đi, xíu nữa xong xuôi em tặng anh một bó hoa cướ- nhầm bó hoa khác mang đi đường cho.
Và thế là người họa sĩ cao mét tám hai để yên cho người thanh niên cao mét tám bảy bế mình về nhà. Đứng trước cửa, Minh Khuê đặt Nguyên Vũ xuống rồi chủ động mở cửa mời anh, Bước vào trong ngôi nhà nhỏ, cảm giác ấm áp truyền tới đánh bay cái lạnh buốt của làn gió Đông Bắc, khẽ thở dài một hơi, Vũ nhìn Khuê đang thuần thục đổ bỏ phần chè cũ, thay bằng lá chè mới rồi từ từ rót nước sôi, đậy nắp lại. Xong xuôi, cậu ngồi xuống ghê, cất tiếng gọi anh.
- Anh Vũ ngồi đi ạ, mình nói chuyện một chút trong lúc chờ chè ngấm.
Vũ ngắm nhìn một lượt ổ nhỏ của Khuê. Nó là một căn nhà ba gian vô cùng sạch sẽ với nào là sổ sách, biểu đồ, thống kê cùng với máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của cậu chỉ gói gọn trong một góc ngôi nhà với chiếc giường con, một cái bàn học và cái giá chất đầy những cuốn sách. Anh tiến lại gần đó, lấy tay sờ một lượt những cái gáy sách, rút bừa một quyển mà anh cho là vừa với tầm với của mình nhất, mở ra và đọc thử.
Người thanh niên không nghe được lời hồi đáp, ngẩng mặt lên lại vô thức cứng đờ trước vẻ đẹp thư sinh của người họa sĩ. Hôm nay anh mặc một bộ đồ mang hướng vintage, quần âu kết hợp với áo sơ mi màu kem, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô dài quá đầu gối màu cà phê bị dính chút nâu sậm của đất do ban nãy anh bị ngã, trên cổ là chiếc khăn quàng màu xám tro, khiến cho khuôn mặt trắng trẻo của người họa sĩ hiện lên càng rõ ràng hơn.
Minh Khuê chậm rãi tiến gần tới Nguyên Vũ, mang theo chén trà còn nóng hôi hổi đặt lên trước mặt anh.
- Anh Vũ cũng thích đọc sách của nhà văn này ạ?
- Không, chỉ là tiện tay tôi đọc thử thôi. Tôi thích vẽ, không thích đọc sách lắm...
- Vậy anh lên đây để tìm ý tưởng sáng tác ạ?
- Không, tôi lên đây để trốn khỏi cuộc sống hiện tại của tôi…
Minh Khuê im lặng nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười trừ cay đắng. Ai mà biết được con người xinh đẹp này thế mà lại gặp phải nỗi buồn sâu đậm như vậy chứ?
- Có chuyện gì khiến anh muộn phiền ạ?
- Chuyện về cách người ta đạp đổ cuộc đời tôi như thế nào.
To be continue….
Lyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com