Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

grudge.

80% based on grudge - original going seventeen series.

warning: máu me, chết chóc, spoiler, 18+ có yếu tố dễ gây kích động tinh thần (hầu hết các tình tiết), mọi thứ đều là hư cấu (trừ plot của team gose)!

không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bạn cảm thấy khó chịu với câu chuyện này.

_______________________

đừng tin dân làng.

mingyu không khỏi nhăn mặt khi đọc tin nhắn lee chan gửi đến. bên cạnh là lee jihoon và chwe hansol, giữa cái đêm mưa lạnh rùng rợn tâm hồn ấy, họ quyết định đi tìm hiểu về căn nhà hoang thuộc ngôi làng x.

chỉ mới vài ngày trước, yoon jeonghan và xu minghao tới căn cứ địa của nhóm youtuber và mang tới một đống thông tin có ích sau nhiều tháng trời mốc meo vì thiếu content.

"làng này, mấy đợt nay nghe nói có nhà hoang ở cạnh nhà thờ, trông tối tăm vãi, tao thấy cũng hay."

jeonghan bày ra một loạt ảnh bản thân thu thập được, ngồi tựa vào ghế đều đều nói.

"đằng nào dạo này bọn mình cũng không có content, nếu được thì đến thử xem, nhưng em nghĩ nên chia nhóm ra."

"ừ, chia nhóm dễ đi hơn, mười ba người cùng lúc kéo vào làng nó cứ kì kì."

"thế thì chia nhóm đi, thành bốn nhóm, sau đó chia thành bốn tập, bọn mình so view với nhau."

mải mê vuốt tóc lee jihoon một lúc, kwon soonyoung ý kiến. dạng content cạnh tranh càng ngày càng chiếm được nhiều yêu mến và tò mò của người xem, nếu kết hợp cả kinh dị lẫn cạnh tranh thì chắc sẽ lôi kéo được kha khá người tương tác.

jeon wonwoo ngồi trong lòng mingyu, gật đầu tán thưởng, ý kiến của soonyoung phù hợp với thị hiếu người xem, có thể hi vọng sẽ đẩy danh tiếng của nhóm lên thêm chút nữa.

.

nhưng mingyu không ngờ, mọi thứ lại trở nên kì bí và tệ hại đến mức này.

căn nhà hoang, quả thực là nhà hoang, không có ai trong đó ngoài một đống những thứ đổ nát xập xệ, chưa kể lại còn bốc mùi ẩm mốc. cậu nhìn xuống sàn nhà khi đi sau lưng hansol, sàn nhà được bọc nilon kín, chưa kể còn là loại nilon bản dày. tại sao nhà hoang lại bọc nilon dưới sàn?

khẽ khàng bước vào căn phòng lee jihoon đi trước, trên tường có hình vẽ trẻ con, mấy cái vạch đo chiều cao trên tường lại càng làm mingyu rợn gáy. góc nhà có những hộp kẹo bé tí, chứa đầy những viên kẹo mà cậu đoán là đủ màu đủ vị.

"cảm giác như thể đang cúng cho mấy đứa nhỏ ấy?"

cậu kéo tay áo jihoon, nói nhỏ. căn nhà rõ ràng là hoang sơ, nhưng trước đó đã có hai nhóm khác đi tới, mà tuyệt nhiên không có một chút dấu vết gì cho thấy nhóm jeonghan và soonyoung đã tới được đây.

"anh, mình phải kí lên gương."

"nhưng em có mang bút không?"

mystery commission lần này là phải kí lên gương. nhà vệ sinh với tấm gương mờ tịt vì khói lạnh, bên trên là đầy đủ năm cái tên của hai nhóm tới đây trước đó. họ quên mang bút. cả ba nhìn nhau và quyết định viết lên gương bằng hơi nóng từ ngón tay. mingyu quan sát căn phòng, chân mày nhíu chặt vì mấy vết màu đậm rõ trên tường nhìn cứ hao hao vết máu.

quả thực rất rùng mình. dù cứ chạy đi chạy lại làm mấy cái content kinh dị thế này mãi, mingyu vẫn chẳng có cách nào thôi cảm giác gai gai người, nhất là vào những đêm mưa rào như thế, làng lại chẳng có mấy ánh đèn.

bước chân ra khỏi căn nhà tăm tối, đi được một lát, kim mingyu đã giật bắn mình vì tiếng người lạ vang lên ngay cạnh. một người đàn ông với mái tóc hơi dài và ánh nhìn kì quặc đang đứng đó, hốt hoảng nhìn họ và tông giọng thì cao lên một quãng.

"này, tại sao các cậu lại ở đây? ở đây nguy hiểm lắm, có lợn rừng mới sổng ra đấy?"

hình như là dân làng, mingyu đánh giá. người này ướt mưa, dù miệng kêu nguy hiểm và giọng nói hơi sợ hãi, vẻ mặt ông ta lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới họ.

tin nhắn lee chan gửi lúc đầu làm mingyu càng dấy lên nghi hoặc, cậu nhắn lại thì lee chan không rep. có gì đó cồn lên trong bụng cậu, một chút dự cảm không lành.

"đi theo tôi, tôi dẫn các cậu về nhà cho an toàn."

"dạ được!"

chwe hansol nhanh nhảu đáp, mingyu sững lại. cậu níu tay hansol, hơi cao giọng nói cho cậu em và cả người đàn ông kia nghe thấy.

"không..."

"anh, chúng ta không nên tin dân làng mà?"

kim mingyu quả thực hơi hoảng hốt khi đứng trước một người lạ ở nơi tăm tối.

ai mà biết họ sẽ dẫn mình đi đâu?

và có gì đảm bảo được an toàn?

.

chwe hansol đã đi cùng người đàn ông kia được mười phút.

kim mingyu cắn móng tay, cửa nhà đã bị khóa từ bên ngoài, và người đàn ông kia nói với họ:

"có sát nhân là người làng này được thả, là anh trai tôi."

nhưng bức ảnh gia đình lee jihoon vừa đưa ra cho cậu xem, gia đình này chỉ có ba người.

chwe hansol chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. cậu đã cố ngăn cản nhưng cậu em vẫn nhất quyết đi theo, và bây giờ mọi thứ lại càng trở nên nghiêm trọng.

tiếng tích tắc của đồng hồ giữa khuya rùng rợn, căn nhà chỉ có hai người, rõ ràng là đang bị nhốt với một tá những hoài nghi về thân phận người đàn ông xoay vòng trong đầu mingyu.

"anh, liệu chúng ta có thể sống sót trở về không?"

kim mingyu không nghe jihoon đáp lời.

cậu bước theo lee jihoon, lòng chỉ mong mọi thứ an toàn.

lee jihoon thản nhiên lục đồ của chủ nhà, lôi ra được một đống báo chí bị cắt tả tơi, một quyển sổ tay ghi đầy những dòng kì lạ.

"anh ơi, người kia đúng là sát nhân mà?"

dòng tít báo ghi rõ về tên sát nhân đã giết cha mẹ mình vừa ra tù ba ngày trước.

"và ăn thịt người!"

mingyu trợn tròng con mắt trước những dòng trong cuốn sổ tay bọc da nho nhỏ. gai ốc chạy dọc sống lưng, mingyu càng đọc càng thấy tay mình run rẩy.

những dòng chữ ám ảnh về thịt người của tên tội phạm đã nhốt họ ở đây, đã đi cùng em trai họ, và chưa kể cả những nhóm tới đây từ trước.

họ đâu rồi, còn sống không?

.

jeon wonwoo cùng boo seungkwan bình tĩnh đi vào ngôi làng tăm tối. seungkwan thì sợ đến nỗi miệng đã bắt đầu nói lung tung cho đỡ sợ, còn wonwoo, anh đơn giản là thực sự không sợ hãi.

gió thổi qua, boo seungkwan càng bước càng run. vừa lúc ấy, có tiếng gào khóc vang lên ở cạnh được. wonwoo soi đèn lên, có một người phụ nữ trung niên đang vừa khóc vừa tìm người kêu cứu.

"chồng tôi... chồng tôi đi mãi chưa về, cứu với.. cứu chồng tôi..."

wonwoo thu thập được thông tin, làng này có sát nhân vừa mới ra tù, hắn ta giết sạch cha mẹ, hồi nhỏ hình như còn ăn thịt động vật và đang đe dọa dân làng.

nhưng chính người phụ nữ ấy cũng có phần kì quặc? wonwoo mơ hồ nắm tay boo seungkwan đi tiếp, anh phải đi tìm mingyu của anh thôi.

"có ai không?"

"wonwoo! anh, phá cửa đi, bọn em ở trong này."

wonwoo nghe thấy tiếng mingyu đáp lại khi gõ cửa ngôi nhà cạnh ngôi nhà hoang là đích. tại sao lại bị nhốt? wonwoo nhanh tay phá khóa, bên trong là mingyu và jihoon đang ngồi trên sofa, đậm đặc hoang mang nhìn vào đống báo chí được xếp đầy trên mặt bàn gỗ.

"lúc nãy chúng em được người khác dẫn vào đây, ông ta nói anh trai mình là sát nhân mới ra tù, nhưng anh jihoon tìm thấy ảnh gia đình chỉ có ba người. nhật kí cũng ghi ngày chuyển đi của các hộ gia đình trong làng, em nghĩ ông ta chính là sát nhân."

"nếu thế thì chúng ta đang gặp nguy hiểm, hansol đâu?"

wonwoo nắm lấy tay mingyu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người yêu, chậm rãi dùng ngón tay xoa xoa lớp da bánh mật đã hơi vương mấy giọt nước mưa lành lạnh để xoa dịu cậu.

anh biết mingyu sợ, người yêu anh cao lớn đô con, sau cùng lại là người nhát gan gần nhất. cậu đủ lý trí để phân tích tình hình và chứng cứ, nhưng hẳn là đã sợ hãi lắm rồi.

"hansol đi cùng với ông ta... mười lăm phút rồi."

anh gật gù, vậy khả năng hansol còn sống không cao.

"đã xem thử tủ lạnh chưa?"

"em chưa."

mingyu lắc đầu, bởi vì anh biết mingyu căn bản là không dám nên thật ra câu hỏi đó là dành cho jihoon, nhưng jihoon cũng lắc đầu. anh đứng dậy, rảo bước quanh ngôi nhà, căn bếp lạnh lẽo lập tức thu hút sự chú ý của anh.

thường thì trong những bộ phim kinh dị, sát nhân ăn thịt người sẽ phân xác và đặt vào tủ lạnh như để thỏa mãn thú vui biến thái của mình, nên wonwoo lại chẳng có lấy một tia bất ngờ nào khi ngăn đá có hai bọc giấy báo to, được bọc khá kín bảo quản cẩn thận ra trò. anh từ từ gỡ lớp báo ra, một cánh tay người được chặt làm hai khúc, một khúc tính từ khớp khuỷu tay đổ lên và một khúc từ khớp khuỷu tay đổ xuống, vẫn còn rõ ràng tới mức anh nhìn thấy mấy đầu ngón tay vẫn chưa thâm tím lại, máu chảy ra đã được thấm đi bằng giấy hay gì đó, ở mặt cắt chỉ còn lớp thịt đỏ au, nếu không ai nói, chắc anh cũng sẽ tưởng đây chỉ là thứ thịt gia súc bình thường.

tình trạng cánh tay còn mới đến thế, làm wonwoo bỗng nhiên rùng mình, có khi nào đây là cánh tay của ai đó trong nhóm anh không?

jeon wonwoo cầm hai bọc thịt ra ngoài, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước ánh nhìn nghi ngại của seungkwan, thằng bé đã nhăn tít mặt lại vì dự cảm không lành.

"anh tìm thấy thịt người rồi."

seungkwan ngơ ngẩn, ánh mắt mingyu ánh lên một tia hoảng loạn nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo mà họ cần có trong lúc này. họ cần phải thoát khỏi đây, nếu không mọi thứ sẽ tệ hại hơn nhiều.

"đi cứu hansol..."

"khả năng hansol còn sống không cao."

wonwoo chậm rãi đáp lời cậu em, mặc dù lòng anh cũng quặn lên nỗi lo lắng và phần nào đó tiếc thương. khả năng hansol chết đã quá cao rồi. anh biết boo seungkwan khó chấp nhận, và anh cũng thế thôi, ai lại giương mắt nhìn em trai mình đi vào chỗ chết được cơ chứ?

cây cầu ở dưới chân núi, sát với ngôi làng lạnh ngắt, cái vẻ lạnh lẽo ấy chưa chắc chỉ tới từ làn mưa ào ạt, có lẽ còn đến từ lòng người, từ cái vẻ hoang sơ kì quặc ở đây. seungkwan đã bỏ cuộc rồi, thằng bé im lìm, không còn đòi tìm hansol sau khi đi một vòng, vô vọng.

anh rảo bước trên nền đất, bỗng nhiên từ đằng sau có ánh đèn xe tải bật lên, chớp nháy làm anh lóa mắt.

jeon wonwoo giữ chặt kính, nheo mày.

"anh... anh..."

"mẹ kiếp, chết rồi!"

một câu nói lớn thoát ra khỏi cổ họng wonwoo từ lúc nào anh cũng chẳng để ý, trước mắt anh là ánh đèn pha xe tải lóe sáng, có một người đàn ông ướt sũng, mái tóc dài chấm vai đang hơi nghiêng đầu, trên tay là một chiếc cuốc dài, chà xuống mặt đất kêu lẹt xẹt.

bên cạnh, seungkwan đã trở nên lắp bắp, theo bản năng hơi lùi về phía sau. wonwoo run rẩy, khi ánh đèn xe chiếu lại, anh dường như nhìn thấy một nụ cười man rợ hơn bao giờ hết.

"chạy!"

wonwoo chỉ kịp hét lên rồi co chân chạy về phía trước, mingyu nhanh chóng tóm lấy tay anh kéo giật lên, tới nông nỗi này rồi, phải cố tồn tại mà thoát ra.

tiếng thét của seungkwan vang lên đằng sau lưng, đi cùng là một tiếng quất của kim loại chát chúa, wonwoo hít một hơi sâu, ngăn cho bản thân phát hoảng lên vì tiếng thét giữa màn đêm vô tận, rồi tắt hẳn.

tiếng bước chân chạy theo của lee jihoon cũng cứ chậm dần, chậm dần. anh không cảm nhận được người bạn thân vẫn đang cố chạy đến nữa.

chỉ có tiếng huỳnh huỵch của một cơ thể khác, nặng nề hơn vẫn đang không ngừng lao tới phía anh.

trong đầu óc wonwoo, lúc ấy chỉ còn đọng lại cảnh anh dừng lại, chiếc cuốc được vung lên và anh sẽ chết tại nơi này.

rồi còn mingyu, còn những người bạn tốt, còn những người em trai của anh, phải làm sao đây?

tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh với mingyu đuối sức rồi, anh biết.

họ sắp chết rồi, bỏ mạng lại đây, cơ thể sẽ bị róc ra thành từng mảnh, và trôi xuống dạ dày của một kẻ với thần kinh hỏng hóc.

sẽ chết mà không ai biết.

"con mẹ nó!"

mingyu đứt hơi, dừng lại vì trước mặt là đường cụt. vách núi cao làm cậu biết sẽ không toàn mạng nếu nhảy xuống, họ đã cùng đường.

cậu chỉ biết nắm tay wonwoo kéo anh giấu sau lưng mình. cách đó chỉ năm mét, tên sát nhân vẫn nở nụ cười, chiếc áo ca rô nhuốm máu đỏ tươi.

đó là máu của ai? của jeonghan? seungkwan? hansol? hay là nhiều người hơn thế, có lẽ là sắp nhuốm thêm máu của hai người họ.

tiếng cuốc rê xuống mặt đất ken két như thể tiếng mài dao, mingyu cao lớn kiên cường đứng chắn trước mặt anh, dù bước chân như đang lùi lại. tay cậu vẫn ấm áp quá, wonwoo sẽ yêu mingyu tới hết cuộc đời này, dù chỉ là hết đêm nay. cậu siết chặt mấy ngón tay anh đến độ làn da trở nên ửng đỏ, hơi thở phập phồng. kẻ giết người bước tới càng lúc càng gần.

chỉ một lần vung cuốc có thể giết chết cả hai, wonwoo biết rõ, anh cố tình đứng sát lại gần mingyu để cả hai cùng chết.

như thế, có lẽ sẽ có phần nào an yên trong cái ngày cả hai cùng nhau rời bỏ trần đời. anh nắm tay mingyu thật chặt, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay như thể để lại cái hôn của cuối cùng của những năm tháng thiếu thời.

tiếng cuốc vung lên, xé gió.

jeon wonwoo nhắm mắt chấp nhận định mệnh của mình.

giây sau đó, mingyu bất chấp lật người mình lại, ôm trọn wonwoo vào lòng.

tiếng cuốc đáp xuống trong sự ngỡ ngàng của anh. rơi vào lưng mingyu, tiếng gầm gừ đau đớn của cậu vang lên bên tai anh rồi vụt tắt.

...

jeon wonwoo nhìn người mình yêu chết đi, vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy bảo vệ mình.

mẹ kiếp.

mẹ kiếp.

mẹ kiếp.

anh nhìn mingyu ngã xuống làn mưa. trên lưng là chiếc cuốc bị cắm ngập vào lưng, tứa máu.

anh bật khóc, nước mắt giàn dụa làn mưa không che được, chảy đầy bên hai gò má lạnh căm.

kẻ sát nhân đứng trước mặt anh, dường như đang tận hưởng cảm giác con mồi còn lại, là anh, ngập trong nỗi kinh hoàng và khiếp sợ.

wonwoo cầm lấy chiếc kính của mình, kéo ra, bóp chặt lấy trong lòng bàn tay rồi ném thẳng gọng kính xuống đất đầy mạnh bạo.

anh điên rồi.

anh điên rồi.

mingyu, kim mingyu, sao lại bỏ anh lại như thế, hả em?

.

cho đến lúc wonwoo tỉnh táo, tên sát nhân đã chết trong hai lòng bàn tay anh.

wonwoo ngẩn ngơ, hắn đã không còn thở nữa, mạch cũng đã ngừng đập hẳn. tay anh vẫn còn bóp chặt trên cổ hắn, cánh tay gồng lên gân guốc.

anh giết người rồi.

anh giết người sao?

thì sao chứ?

anh lê từng bước về phía mingyu, máu từ lưng cậu đã chảy đỏ thẫm một mảng mặt đường, như thể lòng anh đang chảy máu.

mingyu đã đau đớn đến như nào cơ chứ? anh ra tay quá nhẹ nhàng với kẻ đó, kẻ đã giết người anh yêu, kẻ đã làm người anh yêu bỏ mạng vì ôm anh vào lòng, trao cho anh những hơi ấm sót lại cuối cùng.

jeon wonwoo gào khóc, anh ôm chặt lấy người mingyu, bỏ quên cánh tay đã nhuốm đầy máu đỏ của mình. anh siết chặt lấy cậu, lấy người anh thương, run run chạm bàn tay dính máu ấy lên gò má thân quen mà mới chỉ vài tiếng trước anh vẫn còn thấy nó cọ lên cổ mình.

làm sao đây, em?

em ơi?

anh phải làm sao đây?

sao lại chỉ còn mình anh ở lại?

jeon wonwoo còn lại một mình ở nơi ngập mùi chết chóc, nơi bạn bè anh bỏ mạng, nơi trái tim người anh thương ngừng đập những nhịp cuối cùng.

đôi môi lạnh lẽo của mingyu, anh cúi xuống chạm môi mình lên đó.

vị ngọt ở trong mỗi nụ hôn, hôm nay hòa thêm vị mặt chát của nước mắt và vị tanh tưởi của máu tươi.

....

headlines:

cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 10 thi thể nam giới ở làng x, sau khi được một nam thanh niên báo án.

qua thẩm vấn và điều tra sơ bộ, phía cảnh sát đã đi đến một vài kết luận ban đầu.

tình trạng của 5 thanh niên được tìm thấy ở dưới tầng hầm của một căn nhà còn sáng đèn không còn nguyên vẹn, nhân chứng đã xác nhận tên tuổi, nghề nghiệp của 5 thi thể.

ba thi thể được tìm thấy trên lưng chừng núi, được cho là bị sát hại bằng cuốc trên đường chạy thoát.

hai thi thể còn lại, một chết trên đỉnh núi, một bị bóp cổ đến chết, nhân chứng xác nhận mình trong cơn hoảng loạn đã vô tình chống trả khiến hung thủ tử vong.

được biết, hung thủ là phạm nhân go sung ill mới được mãn hạn tù cách đây 3 ngày, nguyên nhân của việc giết người và phân xác các nạn nhân được cho là để ăn thịt.

chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.

....

headlines:

thi thể nhân chứng jeon wonwoo của vụ án số 41 về sát nhân ăn thịt người go sung ill đã được tìm thấy ở chân núi x, nguyên nhân dự đoán là tự tử.

hiện trường tìm thấy nam youtuber đã nhảy từ đỉnh núi xuống, để lại chín bức thư gửi cho chín người bạn thân đã mất sau vụ thảm sát tại làng x cách đây 3 tháng. được biết, nam youtuber đã mắc chứng trầm cảm nặng sau cú sốc trên, bức thư dài nhất được gửi tới cho kim mingyu, người được cho là đã tìm thấy ở đỉnh núi, người cuối cùng trong nhóm nam youtuber thiệt mạng.

xin chia buồn cùng với gia đình.

....

mingyu.

anh xin lỗi.

anh xin lỗi.

anh xin lỗi.

anh nhắm mắt lại hay mở mắt ra cũng đều mơ thấy cảnh em ngã xuống trước mặt anh, tấm lưng từng vững chãi sụp đổ, rách toạc và chảy máu lênh láng dưới làn mưa vô tận.

anh phát điên mất.

anh không sống được.

tất cả đều bỏ lại anh rồi, kể cả em.

anh không thể ở lại một mình như thế, sau khi giết go sung ill, anh đã định nhảy xuống vách núi ngay lúc ấy.

nhưng anh phải lấy công bằng cho em, cho mọi người, em ơi.

ba tháng.

ba tháng, nhà vắng bóng em.

em có còn đau không? có còn chảy máu, vết thương ở lưng em bây giờ đã lành chưa?

tại sao lại yêu anh như thế?

giá như, chúng ta cùng chết.

tại sao lại ôm anh?

tại sao môi em lúc ấy không cười nữa?

tại sao lại lạnh lẽo đến nhường ấy?

tại sao?

tại sao?

tại sao thế?

tại sao lại yêu anh nhiều đến thế?

một chút thôi, sắp xong rồi.

em có đứng đó chờ anh không?

anh sẽ về với em, với mọi người.

đợi anh một chút.

đợi anh.

anh về, về với em.

mingyu.

____________

writer's note: lần đầu tiên mình viết dạng dark plot thế này, cảm giác vẫn thiên về tình cảm khá nhiều, nếu không hay thì mng bỏ qua cho mình nhé.

lúc đầu định up ở "u know without u i'm so lonely", nhưng nó quá tăm tối so với chiếc compilations nhẹ nhàng buồn bã kia nên mình tách riêng.

cảm ơn mng vì đã đọc tới đây, xem grudge đi nhé hay vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com