2. một năm mà mới như ngày hôm qua
chuyện là, seokmin kể (luôn là anh ấy kể) rằng đi chùa luôn khiến người ta tịnh tâm hơn và đưa ra những quyết định đúng và chia tay hơn 639 ngày thì mingyu đã đi chùa được 630 ngày, 9 ngày kia nào là ốm, nào là deadline dí nghẹt thở. thế mà kết quả chẳng đâu vào với đâu, hình như nó còn tệ hơn đi ý. đêm đó sau khi đi cầu duyên (đương nhiên cầu cả tiền tài lộc lá) ở chùa bongeunsa ở gangnam, cậu ngẫm lại.
ngày thứ 631 đi chùa, nhưng chả thấy lộc lá gì, hôm bữa mới bị trừ 20% lương vì cậu ngủ gà ngủ gật trong công ty cùng đôi mắt thâm đến mức gấu trúc gọi là cụ thì điều đó hiển nhiên. không những trừ 20% không thôi nhưng do cãi sếp nên bị trừ một nửa rồi.
"tao thề tao đếch nghe mày nữa đâu lee ạ"
cú giận dữ đã khiến một cặp bạn thân toàn gọi tên nhau nay chỉ gọi mỗi họ, thành công làm lee seokmin tỉnh ngủ, lớ ngớ vùng chăn dậy trả lời ngay.
"cái đéo gì nữa đấy"
seokmin ê a, nhưng đủ tỉnh biết mingyu đang nổi khùng nổi điên bên đầu dây bên kia mặt mếu máo nói.
"nghe mày đi chùa, sau khi chia tay một hôm tao đã đi chùa rồi và giờ là ngày 631 rồi, sao đếch thấy gì??"
"xàm lôn"
seokmin vội cúp máy ngay, vì nó thừa biết đâu phải cái gì cũng có thể cầu nguyện được nếu người kia không quay đầu? wonwoo không quay đầu lại nhìn cậu thì dù có đi chùa 1000 ngày cũng chẳng thể nào gắn lại chiếc gương đã vỡ, kể cả keo 502.
thể là ngày thứ 632, mingyu không đi chùa nữa.
mingyu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại xuất sắc của đại học có tiếng ở quê cậu và bây giờ vào làm tập đoàn truyền thông phụ trách mảng hồ sơ nhân sự của tập đoàn choinim của choi seungcheol. được cái tập đoàn của anh họ, nên seungcheol cũng nương tay em đáng kể, không là thanh xuân vì vùi dập trong đống deadline kia rồi, tuy deadline dễ dàng như thế nhưng hễ có chuyện gì là cứ 50% lương mà trừ, mingyu có một ông bạn từ thời cấp ba, học chung đại học có căn, luôn rủ mingyu đi chùa làm lễ dù hôm đó cậu chẳng có hứng đi. cậu ta tên là eunho.
hôm nay lại rủ ngày mai đi tiếp.
"ê mai đi xem lễ không, có cầu duyên, linh lắm"
"linh cái chó gì, mày nhìn xem suốt một năm qua tao có nhận được tý nào từ việc tao cầu đâu??"
"mày cầu cái gì mà nó to lớn thế?"
eunho tò mò hỏi mingyu, không phải là định ước nhà lầu xe hơi vào tuổi 24 - 25 đấy chứ?? này có mà ước cả đời.
"tao chỉ đơn giản cầu người yêu cũ tha thứ hết lỗi lẫm và quay về bên tao thôi"
eunho nhận ra, so với nhà lầu xe hơi, cái này còn to đùng ngã ngửa hơn cả. nhưng oằn tà là vằn một lúc, eunho thành công kéo cún bự lười nhác đi xem lễ vào buổi ngày mai.
/...
sáng nay quả thật đẹp để ra ngoài đường ấy chứ, nay là ngày nghỉ nên mingyu còn định nằm chây lì một đống ở nhà cơ, thế quái nào quỷ eunho vẫn kéo cậu đi bằng được. nay cậu không làm lễ ở nơi cậu hay làm nữa, thật ra có đến dâng hương thôi. nay được eunho kéo đi vào một ngôi chùa cổ, có từ trước khi bố mẹ mingyu ra đời cũng nên, nó nằm cuối con phố seoul nhộn nhịp, đường vào cũng bé và hẹp khi cái ngõ đấy còn không đủ chỗ cho hai xe đi ngược chiều, người tạng to như mingyu lách vào khó thật sự.
vào chùa, tâm tịnh hẳn ra. cậu tưởng tượng ra rằng đống giấy tờ deadline đang được đưa vào lò đốt và trả lại bàn làm việc sạch sẽ không một giấy tờ của cậu, bỗng "keng" một cái, tiếng chuông chùa khiến cậu giác ngộ. mingyu tự hỏi "cầu xử lí được đống deadline hay cầu người yêu cũ quay về". chọn cái hiện tại, cậu sẽ cầu deadline được xử lý xong xuôi.
nhưng đến lúc cầu thật rồi, mingyu lại lần nữa cầu cho người yêu cũ quay lại. eunho hết cứu, chỉ cứu được những đối tượng thật sự muốn cứu thôi, thiết nghĩ mingyu hoàn toàn tự nguyện chết chìm trong biển luỵ tình này rồi.
"sao bảo cầu tiền tài?? tiền tài mày đây à"
eunho bất lực, chống tay, đứng chỉ trích cậu ngay sau khi hỏi cậu cầu cái gì, nhưng đối với mingyu mà nói. so với việc bị trừ 50% lương hay wonwoo quay về thì ai cũng nghĩ cậu chọn wonwoo rồi.
"anh ấy là tài lộc của tao"
bố khỉ, hết thuốc chữa nó rồi.
ngôi chùa này cổ kính tới mức mấy ngày lễ cái con đường vào duy nhất còn chả có chỗ mà đi, nay lại là mùng một, ai nấy thi nhau tới đây để cầu cả tháng mình may mắn, kể cả wonwoo. anh cũng tới đây sau khi nghe lời giới thiệu từ bạn bè.
"ui mày đi thử đi, thiêng lắm"
mấy câu đại loại thế.
thế mà wonwoo đi thật, căn bản là muốn đi chơi. đầu đông nên thời tiết thoải mái lắm, không đi thì cũng giống như là đắc tội với thời tiết ấy. vốn dĩ ngoài đi làm ra, wonwoo cũng chẳng đi đâu, ngại gặp mặt, lười đi date mà cũng chẳng ai rủ đi hết vì anh ấy lowkey quá mức, đến nỗi mà trang cá nhân anh ấy còn lười thay cả avata. không hiểu sao hồi đó vớ được kim mingyu để yêu.
"hôm nay cầu cái gì, tao tự thấy sự nghiệp mày ổn định"
"cầu quên người yêu cũ đi"
ê!!?? thắc mắc dùm soonyoung, anh chấm hỏi lẫn chấm than, suýt nữa giơ móng hổ lên cào cái vào mặt. rõ ràng đá nó trước bây giờ lại đi chùa để quên nó sao? tính hỏi cho ra trò nhưng muộn giờ rồi, soonyoung khẩn trương đi theo một người bạn khác, tay kia cũng kéo wonwoo đi.
vậy mà suốt một năm qua, mingyu cứ nghĩ rằng anh ấy quên béng mình rồi. 6 năm yêu cơ mà, đâu phải dễ dàng quên là quên. dù có hết yêu, thời gian gắn bó với nhau, wonwoo vẫn nhớ rõ là ngày bao nhiêu.
mingyu đi dùng eunho qua sân trước, đứng cầu bên ngoài rồi vào trong nhà thắp hương sau, hình như mingyu đầu phơi nắng cả sáng hay sao, chứ thế quái nào cái anh mặc áo sơ mi trắng sơ vin kia giống wonwoo thế?? cậu vỗ vỗ má mình hai cái, rồi tiện tay dụi luôn mắt. giống thế đéo nào được, chính là wonwoo mà, người yêu sáu năm trước của cậu mà.
cậu hoảng loạn, tim đập nhanh hơn hẳn, đi đứng loạng choạng không bình tâm ngay giữa chùa, khua khoắng tay chân mà bám vào eunho.
"ê!! kia...người yêu cũ tao kìa"
eunho chả bận tâm.
"ê đụ má, anh wonwoo kìa"
"thì sao, mày gan mày ra bắt chuyện ngay"
mingyu câm nín, thật sự là muốn lắm ấy chứ, muốn hơn cả thế là muốn ôm anh vào lòng cho thoả nỗi nhớ. suốt 1 năm qua, chịu đủ rồi, nỗi lòng của mingyu thậm chí còn nhiều hơn số tóc anh ấy có. cậu bất giác đi lại, gần anh như một thói quen khi còn yêu, chính là lại gần wonwoo không một chút rụt rè, nhưng đúng là không còn bên nhau, mọi thứ rụt rè và luôn khiến người ta lo lắng hơn cả. nhưng lại thôi, wonwoo quay người lại, mắt chạm nhau, cả hai mất sạch sự can đảm.
một người cầu nguyện bản thân và người đó quay lại bên nhau, một người lại cầu nguyện bản thân quên người đó đi. cả hai chả biết bản thân đã tự đau khổ như nào, người kia không biết lí do mình xa nhau, người còn lại phải bịa lí do cả hai phải xa nhau.
mingyu không hề biết suốt một năm qua anh luôn tự tìm cách khiến bản thân mình quên đi người yêu cũ, lí do chia tay của cả hai là gì, vẫn không rõ. chỉ nhớ khi đó, lí do duy nhất mà wonwoo có thể nghĩ ra là "hết yêu rồi" và chúc nhau lời hạnh phúc.
"hạnh phúc làm sao được wonwoo, hạnh phúc của em là anh cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com