[3] Fateful business trip
"Chuyến công tác lần này sẽ kéo dài ba ngày hai đêm. Tôi đã sắp xếp khách sạn và lịch làm việc cho hai cậu." Trưởng phòng Jihoon đứng giữa văn phòng, tay cầm tập tài liệu, ánh mắt lướt qua hai người "không đội trời chung" đang ngồi đối diện nhau. "Wonwoo, Mingyu, tôi mong hai cậu sẽ phối hợp tốt, đừng làm công ty mất mặt trước đối tác."
Mingyu khoanh tay, nở nụ cười đầy tự tin. "Yên tâm đi, trưởng phòng. Với sức hút của tôi, khách hàng sẽ bị thuyết phục ngay."
Wonwoo thở dài, ngước mắt khỏi màn hình laptop, bắn cho Mingyu ánh mắt khinh thường. "Tốt nhất là đừng làm quá đà, không ai mời cậu làm người mẫu đâu."
"Nghe ghen tị thế nhỉ?" Mingyu cười khẩy, chống tay lên cằm nhìn Wonwoo đầy trêu chọc.
"Phải rồi, tôi ghen tị với mớ tự luyến của cậu đấy." Wonwoo đáp trả ngay, không hề nhường nhịn.
Jihoon xoa trán, cố kiềm chế cơn nhức đầu. "Hai cậu bớt khẩu chiến lại được không? Chuyến này là để làm việc, không phải để thi xem ai độc miệng hơn."
"Rõ rồi, trưởng phòng," Wonwoo và Mingyu đồng thanh, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhau đầy sát khí.
---
Ngày khởi hành
7 giờ sáng, sân bay đông nghịt người. Wonwoo kéo vali, bước chậm rãi qua cổng an ninh. Cậu đang định ngồi xuống ghế chờ thì đã nghe giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Chà, sớm thế? Tôi tưởng cậu là kiểu người luôn đến sát giờ cơ đấy."
Wonwoo nghiến răng. Cái giọng này... đúng là không trốn nổi.
Mingyu bước đến, vali kéo theo phía sau, tay xách một cốc cà phê nóng bốc khói. Anh ngồi xuống ghế cạnh Wonwoo, chân vắt chéo, trông thoải mái như đi du lịch.
"Cậu có cần đi đâu cũng phải xuất hiện bên cạnh tôi không?" Wonwoo liếc nhìn anh ta.
"Chúng ta có cùng chuyến bay, cùng phòng khách sạn, cùng dự án." Mingyu nhún vai, nở nụ cười vô tội. "Tôi cũng không thích đâu, nhưng số phận sắp đặt thế rồi."
"Ừ, số phận ác thật." Wonwoo đáp gọn, đưa mắt nhìn xa xăm.
Hai người im lặng vài phút, mỗi người đều chăm chú vào điện thoại của mình. Nhưng yên tĩnh chưa kéo dài được lâu.
"Ê, cậu có sợ đi máy bay không?" Mingyu đột ngột hỏi.
"Không." Wonwoo nhíu mày. "Cậu hỏi làm gì?"
"Chỉ hỏi thôi. Ai mà biết được, nhìn cậu có vẻ cứng rắn nhưng biết đâu lại sợ mấy chuyện nhỏ nhặt." Mingyu cười híp mắt.
"Cậu thì sao, Kim Mingyu? Sợ máy bay à?" Wonwoo hỏi ngược lại.
Mingyu dừng lại một chút, gãi gãi gáy, rồi cười trừ. "Ờ... không hẳn."
Wonwoo liếc qua. Trông thế này là có vấn đề rồi. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ cười trong lòng.
---
Trên máy bay
Máy bay cất cánh an toàn, hành khách đã ổn định chỗ ngồi. Wonwoo ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng trôi ngang qua.
Bên cạnh cậu, Mingyu ngồi ngay ngắn, nhưng bàn tay nắm chặt tay vịn ghế. Mặc dù mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng Wonwoo thấy rõ từng ngón tay của anh đang bấu chặt, khớp tay trắng bệch.
Thì ra là sợ thật.
"Có muốn đổi chỗ ngồi không? Ở cạnh cửa sổ chắc dễ chịu hơn đấy," Wonwoo nói mà mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Không cần." Giọng Mingyu cứng nhắc.
"Ồ, vậy thì ráng chịu đi." Wonwoo cười nhẹ, cố tình nói thêm, "Đừng lo, máy bay chỉ lắc nhẹ thôi. Không rơi đâu."
"Jeon Wonwoo, cậu ngậm miệng lại ngay," Mingyu gằn giọng.
"Ha, ha." Wonwoo không kiềm được mà bật cười thành tiếng. "Cứ tưởng ai gan lỳ lắm, hóa ra cũng có điểm yếu à?"
"Im đi." Mingyu bặm môi, mắt nhắm chặt. Chiếc máy bay khẽ lắc nhẹ khi đi qua một vùng nhiễu loạn không khí.
Ngay lúc đó, Wonwoo cảm nhận được một sức nặng trên tay mình. Anh nhìn xuống - tay của Mingyu đang nắm chặt lấy tay cậu.
"...Mingyu, buông tay ra." Wonwoo cố rút tay lại nhưng Mingyu siết càng chặt hơn.
"Cậu dám rút tay, tôi sẽ nguyền rủa cậu suốt cả chuyến đi," Mingyu gằn từng chữ.
Wonwoo thở dài, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười không chịu nổi. "Sợ thì nói, ai cấm đâu."
"Tôi không sợ, tôi chỉ... đề phòng thôi."
"Ờ, đề phòng cái gì, cậu nghĩ tôi là phao cứu sinh à?"
"Chính xác." Mingyu nhắm chặt mắt, tựa đầu ra sau ghế, nhưng tay vẫn không buông Wonwoo. "Cậu mà dám bỏ tôi, tôi sẽ ám cậu cả đời."
Wonwoo im lặng, không phản kháng nữa. Dù gì, tay của Mingyu cũng không khó chịu lắm. Ấm ấm, mềm mềm... dễ chịu hơn cậu nghĩ.
---
Khách sạn - Phòng đôi định mệnh
"Chỉ còn phòng đôi thôi hả?" Mingyu nhìn chằm chằm nhân viên lễ tân, vẻ mặt không tin nổi.
"Vâng, do quý khách đặt muộn nên chúng tôi chỉ còn phòng đôi," nhân viên lễ tân nói với giọng lịch sự.
Wonwoo thở hắt ra, xách vali đứng cạnh. "Thôi, phòng đôi thì phòng đôi. Còn hơn là ngủ ngoài đường."
"Cậu không ngại à?" Mingyu nhướn mày, nhìn cậu đầy ngờ vực.
"Tôi ngại thì cậu có biến thành phòng đơn được không?" Wonwoo đáp lại. "Chọn đi, ngủ trên giường hay dưới đất?"
"Tất nhiên là giường." Mingyu hất cằm đầy thách thức.
"Thế thì đừng chạm vào người tôi."
"Đừng mơ. Tôi là người dễ thương, cậu không cưỡng lại nổi đâu."
"...Nói thêm một câu nữa là cậu ngủ sàn thật đấy."
Cả hai bước vào phòng. Giường đôi rộng rãi nằm ngay chính giữa, trông có vẻ thoải mái nhưng cũng chật hẹp nếu so với hai người đàn ông. Wonwoo đặt vali cạnh giường, ngồi xuống mép giường, ngả người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt.
"Ngủ trước à? Coi chừng tôi chụp hình cậu đăng lên nhóm chat công ty." Mingyu lôi điện thoại ra, giơ lên.
"Làm đi, để xem ai cười cậu trước." Wonwoo nhắm mắt, giọng lười biếng.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn Wonwoo một lúc. Gương mặt lúc ngủ của Wonwoo không còn lạnh lùng như thường ngày, thậm chí trông còn có vẻ... yên bình.
Mệt quá nên không phòng bị à? Mingyu nghĩ thầm. Không hiểu sao, ánh mắt anh dịu đi hẳn.
Chết tiệt, trông cũng... đáng yêu phết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com