Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5] Accidentally touched each other and was embarrassed

Sáng hôm sau, Wonwoo thức dậy vì cảm giác gì đó là lạ. Một thứ gì đó nặng nặng, ấm ấm, đè lên người cậu.

Cậu chớp mắt, chưa tỉnh hẳn, nhưng ngay lập tức nhận ra có cái gì đó... không ổn.

Bàn tay to lớn của ai đó đang đặt trên eo cậu.

Không chỉ thế, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu, ấm nóng.

Khoan đã... khoan đã... đừng nói là...

Wonwoo từ từ quay đầu lại, và đúng như dự đoán - gương mặt của Kim Mingyu đang nằm ngay sát cạnh cậu, tóc rối bù, miệng hơi hé ra, trông ngố không tả nổi.

Tên này, chết chắc với mình.

"Kim. Min. Gyu." Wonwoo gằn từng chữ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Mingyu khẽ cựa quậy, dụi dụi đầu vào vai Wonwoo như một con mèo lớn. "Ưm... ngủ thêm chút nữa..."

Ngủ thêm?!

Wonwoo hít một hơi sâu, rồi dùng hết sức giật mạnh chăn ra, khiến Mingyu mất đà rơi khỏi giường.

"Bịch!"

"Aaaa! Đau quá!" Mingyu rên rỉ, xoa xoa đầu. Anh ngồi dậy, mắt lờ đờ như chưa tỉnh ngủ.

"Cậu giải thích đi, Kim Mingyu." Wonwoo đứng khoanh tay, lườm anh như muốn phóng ra tia laser.

"Giải thích gì?" Mingyu ngáp dài. "Chỉ là... cậu ấm quá, nên tôi... lỡ... ôm cậu..."

Im lặng.

Wonwoo trừng mắt nhìn anh, tai cậu đỏ bừng. "Cậu vừa nói cái gì?"

Nhận ra mình lỡ miệng, Mingyu chớp mắt, vội vàng xua tay. "À, ý tôi là... chăn ấm quá, chăn! Không phải cậu! Cậu hiểu nhầm rồi!"

"Mơ đi." Wonwoo nhấc gối lên, định phang thẳng vào mặt Mingyu.

"Khoan khoan khoan, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Mingyu giơ tay đầu hàng, vừa cười vừa né tránh. "Tại bản năng thôi! Tôi thề là không cố ý!"

"Bản năng? Bản năng của ai lại đi ôm đồng nghiệp trên giường chứ?!"

"Của tôi, được chưa? Tôi là người hay ôm gối khi ngủ! Tôi cũng là nạn nhân mà!"

Cả hai cãi nhau om sòm, khiến khách phòng bên cạnh phải đập tường cảnh cáo. Wonwoo thở dài, ngồi xuống giường, xoa trán mệt mỏi.

"Kim Mingyu, tôi nói lần cuối... Nếu còn chạm vào người tôi lần nữa, cậu sẽ biết cảm giác nằm ngoài hành lang là như thế nào."

"Rõ rồi, thưa sếp." Mingyu lười nhác đứng dậy, chỉnh lại tóc tai rồi bước vào nhà vệ sinh. Nhưng trước khi đóng cửa, anh khẽ ngoái lại.

"Dù sao thì... cậu cũng ấm thật."

Cánh cửa đóng lại ngay sau đó, nhưng câu nói ấy vẫn kịp chui vào tai Wonwoo.

"...Tên ngốc này." Wonwoo lầm bầm, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tai cậu vẫn đỏ bừng không ngừng.

---
Ê đm con bạn t nghịch ngu bị cấm chat rồi, ê chuỗi 171 của tao, định tới chuỗi 200 đăng lên tiktok capcut giật giật mà😭

Tính ra nay trường cho t về sớm 4h chiều đc thả rồi vui lắm chứ, cái tự nhiên nghe tin nhỏ bạn bị cấm chat...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com