11. Diện kiến
- Giới thiệu với anh, đây là chị gái em.
Đúng là người phụ nữ đi với cậu vài ngày trước, cả hai đang ngồi nhìn nhau tại văn phòng của cảnh sát Choi.
- Còn thằng cha đằng kia là Choi Seungcheol.
- ...
- Chỉ vậy thôi.
Có thể là sẽ xảy ra một cuộc cãi vã đùng đoàng ngay trong nội bộ, nếu Kim Mingyu cứ cợt nhả như này hoài.
Mới tối hôm trước cách đây ba ngày, Wonwoo có chút lo lắng mà đem lòng hỏi thẳng, Cô gái lần trước tiễn cậu về, có ý gì với cậu không? Lúc đó anh nhớ, Mingyu chỉ cười phá lên rồi véo má anh, hôn lên trán anh một cái rồi bảo, Ba ngày sau anh sẽ biết!, làm cho Wonwoo có chút không an lòng.
Cho đến bây giờ, anh vừa xấu hổ, lại vừa tức giận.
- Wonwoo bao nhiêu tuổi thế?
- Em hai mươi tám ạ.
- Ồ, thế chỉ thua chị hai tuổi, em thua ông anh kia tận sáu tuổi.
- Có ai mướn nói không trời?
Cảnh sát Choi bị ăn hiếp hai lần trong cùng một phút.
- Rồi sao, dẫn đến đây ra mắt người nhà hả?
- Ơ không ạ!
Wonwoo giật mình phân bua, hai tai anh đỏ lên, làm Mingyu phía sau buộc phải ra mặt.
- Đến làm cho anh ấy căn cước mới, bằng lái xe mới, và kiếm cho anh một công việc mới, nhỉ?
Hai cái đầu thì Wonwoo biết, nhưng cái sau thì lần đầu anh nghe.
- Ý em là...?
- Công ty anh đang làm, chắc là sẽ phá sản thật.
- Chú mày nói công ty xuất nhập khẩu Kangnam đấy à?
Seungcheol từ đâu quăng ra một tệp tài liệu màu đen, ý muốn Wonwoo mở ra đọc.
- Công ty đấy ban đầu như lùa gà, làm ăn ngon nghẻ được hai ba năm thôi. Lúc sau vốn tài trợ thấp quá nên làm ăn không đúng quy trình, đang vướng vào vòng pháp lý. Tầm một tháng sau là sập ngay.
- Lúc đấy chỉ thấy công ty nổi nên em mới nộp đơn vào, ai dè cũng chỉ làm công, cúng lương lên trên. Số dư mới được coi là lương.
- Thế sao anh biết thế mà vẫn làm?
Wonwoo cúi đầu suy nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Bố mẹ dưới quê, nghe con làm công ty lớn thì tự hào biết bao nhiêu...
Mingyu gật đầu, tay thì cứ đặt lên sau cổ anh mà mân mê, còn hai con người kia thì chướng mắt vô cùng.
- Không phải chỗ cho chúng mày tò te nghe chưa?
- Chắc anh không tò te với anh luật sư công ty bên!
- Ồ!
- Mày có nín đi không?
Một tệp hồ sơ màu đỏ phóng thẳng vào mặt cậu, may sao Mingyu chụp được.
- Đừng coi thường cảnh sát chuyên nghiệp chứ!
- Nhưng nghe bảo, Wonwoo đây từng lái xe rồi té trên đoạn đường ngay ngã tư này? Sao không thấy thông tin gì nhỉ?
Wonwoo tròn mắt nhìn cậu, làm Mingyu bị đẩy vào thế khó.
- Chuyện đó, có thể bỏ qua mà đúng không? Cũng không có gây tai nạn gì đáng kể cả...
Căn phòng im lặng một chút, nhưng Wonwoo lại chầm chậm lên tiếng.
- Là do em sai. Em lái xe khi uống rượu bia, em chạy quá tốc độ. Biển số của em là 4A - 7916. Lúc đó có con mèo đen chặn đường nên em mới dừng gấp, bản thân cũng không làm chủ được tay lái nên mới ngã ra như thế... Dù sao em cũng phạm tội, cũng phải chịu trách nhiệm...
Mingyu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cậu cứ nhìn mái đầu tròn của cậu nhấp nhô thì không khỏi cảm thấy đáng yêu. Dạo này, cậu để ý được mỗi lần anh thắc mắc hay khó hiểu đều sẽ chúm môi lại rồi nghiêng đầu, hoặc mỗi khi nhận lỗi đều sẽ gật gù như lật đật.
- Dù gì cũng không có bằng chứng uống rượu bia rõ ràng, nhưng cậu tự thú như vậy là điều tốt. Thế phạt hành chính nhé?
- Vâng ạ...
Seungcheol nhìn về phía Mingyu nháy mắt, Mingyu tự động biết mình phải làm gì. Nhưng Wonwoo cản cậu lại.
- Đ-để anh tự đi!
- Anh ở đây làm giấy tờ biên bản đi, mấy cái này em có thể tự xử lý được.
Mingyu rời đi trong chốc lát, để lại Wonwoo với hai người trực thuộc sở cảnh sát có quyền lực cao đang nhìn chằm chằm vào anh. Wonwoo cứ tròn mắt nhìn hai người họ, vô thức nghiêng đầu như mọi khi anh nói chuyện với Mingyu.
- Dễ thương thế, đúng gu Mingyu nhà mình rồi!
- D-dạ?
- Hèn chi cậu ta làm việc mà cứ đòi về!
- H-hả?
Người phụ nữ kia đánh vòng qua sau lưng anh, trong bộ váy công sở và chiếc sơ mi xanh kẻ sọc, chỉnh lại chiếc mắt kính với mái tóc búi cao có vài nhánh để rũ, chị ta nhoẻn miệng cười tươi, để lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắc y như Mingyu.
- Chị quên chưa giới thiệu, chị tên Kim Minseo, làm ở ban Hình sự, là chị của Mingyu. Đây là Choi Seungcheol, là cấp trên trực tiếp của Mingyu. Nè để chị kể em nghe!
Người phụ nữ chạm nhẹ lên vai anh, bỏ qua ánh mắt dò xét của Seungcheol lên người mình.
- Mingyu nóng tính lắm đúng không? Thằng bé làm cảnh sát mà suốt ngày dùng vũ lực, toàn khiến hai con người già cỗi này đi giải quyết chuyện lặt vặt không thôi. Nhưng được cái hay đi giải quyết mấy vụ khó khăn, nên tiền thưởng cũng không phải dạng tầm thường.
- Hèn gì cậu ta bảo lương cậu ta dư dả, đủ để lo cho mình.
- Nhưng Mingyu chưa từng dắt ai vào nhà đâu, chị nhớ là như vậy!
Wonwoo khá thắc mắc, vì sao chị của Mingyu lại kể chuyện này cho cậu.
- Mingyu cũng là một người đào hoa.
- Này, Mingyu sẽ gặt cổ cô đấy Minseo!
- Kệ cậu ta!
Nhưng anh cũng có chút tò mò về quá khứ của cậu.
- Mingyu trước đây quen nhiều người lắm. Toàn là những cô gái thôi, nhưng có vẻ họ không trân trọng tình cảm của thằng bé lắm, nói gì đến việc đồng cảm hay chia sẻ.
- Mingyu ấy, cậu ta một khi đã thích ai, là thích bằng cả tấm lòng.
- Nhưng mà, cậu ta có một bí mật, chị không tiện kể-
Vừa hay Mingyu mở cửa bước vào, cậu bước ngay đến chỗ anh đang ngồi, vỗ vào vai anh.
- Hai người làm xong chưa? Hay ở đấy mà dò xét Wonwoo?
Wonwoo trong đầu lập tức có nhiều suy nghĩ, nhưng nhìn về phía Mingyu chỉ thấy cậu cười tươi nhìn anh.
Anh cũng muốn mạnh mẽ như cậu, mặc dù không biết cậu có muộn phiền gì, nhưng trông cậu rất vững chãi. Wonwoo cũng muốn, bản thân mình là một người nếu không đủ vững cho cậu dựa vào, thì ít nhất cũng là nơi để cậu yên lòng bên cạnh.
- À, Wonwoo. Bên hành chính có một vị trí trống, yêu cầu công việc cần có khả năng quản lý tài liệu tốt và giỏi về công nghệ thông tin. Cậu có làm được không?
Seungcheol từ đâu lôi ra một xấp tài liệu, đưa cho Wonwoo dưới sự bàng hoàng của Mingyu.
- Anh à, số tài liệu này hơi quá sức với anh ấy rồi!
- Bất kỳ vị trí nào cũng đòi hỏi năng lực. Tao không thể để một người không biết gì ngồi ở vị trí quan trọng như thế này được. Nếu là em, Wonwoo, nếu em ngồi ở vị trí của anh, em cũng sẽ yêu cầu như thế, đúng chứ?
Anh lặng lẽ gật đầu, nhưng khác với thái độ ban nãy, Wonwoo có chút quyết tâm.
- Em khá giỏi về công nghệ thông tin, em nghĩ em sẽ làm được.
- Cho em hai tuần, xử lý hết đống tài liệu này, đẩy lên trang điện tử, điền vào những chỗ nào còn trống. Đặc biệt, đây là thông tin cá nhân của rất nhiều người, có người đã từng vi phạm tiền án tiền sự, không cẩn thận làm lộ ra sẽ rất rắc rối.
Mingyu nhanh chóng chèn lời.
- Vậy thì cho Wonwoo ngồi ở ban của em đi. Ở đây mới có mạng nội bộ, cũng không được mang tài liệu về nhà. Có chuyện gì thì hỏi em luôn. Vả lại, em có thể tiện đưa đón anh ấy đi làm, có gì cũng có thể gặp mặt.
Wonwoo húc cùi chỏ vào hông cậu
- Câu sau không cần cậu nói!
Nhưng Mingyu là vua lì đòn, cậu trước đây chưa từng sợ một ai. Cậu lại vòng tay qua ôm lấy cổ Wonwoo, sau đó bóp nhè nhẹ tạo cảm giác khoan khoái, cậu cúi xuống nhìn anh với cự ly rất gần, với vẻ mặt hơi chút đểu cáng.
- Em nói đúng không, Wonwoo nhỉ?
- Bố tiên sư hai chúng mày!
Wonwoo chỉ cười ngượng, nhưng trầm ngâm suy nghĩ được một lúc, anh lại có ý khác.
- Em chỉ sợ, người không rõ lai lịch như em được vào làm ở một vị trí nắm nhiều thông tin như vậy, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.
Seungcheol cân nhắc một chút thì cũng hoàn toàn đồng ý, anh nhìn sang Minseo thì cô ta cũng không có ý kiến gì thêm.
- Chưa kể, em còn đang trong thời gian giải quyết hành chính... Em không muốn mọi người nhắm mắt làm ngơ vì đơn giản em được Mingyu giới thiệu. Không chỉ rắc rối cho chính em, lại còn ảnh hưởng đến Mingyu và mọi người.
Mingyu trong lòng nghe anh nói vậy, bỗng cảm thấy có chút bất ngờ, xen lẫn chút tự hào.
Hiện tại, người có vẻ chính trực nhất trong căn phòng này chính là Wonwoo.
- Không sao đâu, công việc thì tính sau cũng được. Nhưng hiện tại giấy tờ của anh ấy làm mới lại hết chưa?
- Tương đối ổn rồi, cậu có thể đưa Wonwoo về!
- Đi thôi anh, em dẫn đi ăn mì cay ở căn tin. Ngon lắm! Thề!
Cậu suốt quãng đường đều nắm chặt tay anh, làm hai người còn lại trong căn phòng đang cực kỳ bất mãn, Sau này phải bắt thằng nhóc này đi làm việc nhiều chút cho đã tức!.
- Được rồi mà, tôi không sao đâu.
Nhưng mãi đến bây giờ, Wonwoo mới đủ tập trung mọi ánh nhìn về cậu, cảnh sát Kim Mingyu.
Cậu ta trong bộ quân phục đậm màu nhưng cực kỳ tôn dáng, nhấn ngay eo bằng một chiếc thắt lưng đen bản lớn có mặt ngôi sao chính giữa. Trên vai với quân hiệu trực thuộc cảnh sát Hàn quốc, tôn lên một phần bởi hai cánh tay săn chắc. Mingyu có một đôi chân dài và chiều cao ấn tượng, với màu da bánh mật khoẻ khoắn và nụ cười sáng chói. Tất cả mọi điểm tốt về ngoại hình, tính cách hay công việc đều hội tụ hết về với cậu, với mái tóc đen vuốt keo gọn gàng thẳng thớm, chính xác là mẫu hình vạn người mê.
Wonwoo phía sau lại có chút rung động, anh chỉ mặc một bộ đồ bình thường, với chiếc áo cardigan phủ hai bàn tay vì lạnh, nhưng lòng bàn tay thì đang nóng ran lên vì người trước mặt.
- Mingyu à!
- Sao anh?
- Cúi xuống đây, trên tóc cậu dính gì này!
Mingyu dừng lại, ngẫm nghĩ mất vài giây rồi mới tiến lại gần. Wonwoo đang nắm chặt tay mình trong tay áo len mỏng, môi thì cứ mím lại hệt như con mèo ngoài phòng bảo vệ.
- Hôm nay cậu đẹp trai lắm...
Tích tắc, một con gió thổi qua, hàng trăm cánh hoa anh đào rơi xuống vụt qua mắt cậu.
Xoay người lại, thì thấy Wonwoo đang đứng yên ở giữa hành lang cách cậu một khoảng, hai chân khép lại, hai tay buông thõng, đang nhìn cậu cười tươi đến híp cả mắt.
Từng bước chân sải rộng trên nền gạch, dưới ánh nắng có hơi gắt của ngày đầu tháng tư, Mingyu ôm lấy anh, đặt cằm của mình tựa lên vai đối phương.
- Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com