12. Hạ màn
- Ở nhà hôm nay có ngoan không đấy?
Wonwoo chỉ ậm ừ trả lời, trước mặt anh đang là một đống chén dĩa chưa rửa, trong đầu thì cứ lo lắng chuyện gì đó.
- Anh có vẻ không vui?
Cậu tắt tivi rồi chầm chậm tiến đến sau lưng anh, chỉnh lại mái tóc anh cho phẳng phiu rồi lại vuốt vuốt gáy của anh.
- Vì sao cậu thích tôi vậy?
Cậu không trả lời, chỉ liên tục chạm nhẹ lên khắp khuôn mặt của anh, rồi hôn lên tai anh.
- Mingyu, cậu nghiêm túc được không?
Mingyu bị mắng thì có chút tủi thân, nhưng cuối cùng cũng đành phải đứng ra xa, để chân dung cậu lọt vào mắt anh một cách hoàn hảo nhất.
- Nếu em nói hai chúng ta đã quen nhau từ trước rồi, anh có tin không?
- Sao..sao Mingyu lại nói như vậy?
Trong mắt anh ánh rõ lên nét lo lắng, bỗng nhiên Mingyu nói với anh như vậy, có khi đây lại là kịch bản thường thấy trong phim.
- Tất nhiên là anh không tin rồi, bởi vì em với anh gặp nhau lần đầu mà.
Wonwoo chớp mắt liên tục nhìn cậu, chỉ Hửm? một cái rồi tiếp tục tra hỏi.
- Sao cậu lại thích tôi?
- Em cần một lý do sao?
- Ít nhất, cũng phải có một cái!
Wonwoo đã nghe quá nhiều về tình yêu sét đánh, hay kể cả tình yêu không cần lý do. Nhưng chẳng có ai làm việc gì mà không có mục đích, và anh nhất định phải hỏi ra được rằng, rốt cuộc Mingyu đang giấu anh điều gì.
- Vì những gì anh làm, em đều cảm thấy rất chân thành.
Wonwoo khựng lại, anh tắt vòi nước đang chảy rồi chùi tay áo vào sau hông, gõ vào đầu cậu một cái rõ đau.
- Điêu!
- Đã cố kiếm một lý do cho chính đáng mà vẫn bị nhìn ra! Thật là!
Mingyu gãi đầu, nhìn anh đang cau có với mình, cậu cũng không biết làm sao ngoài việc nói thật cho anh biết, chỉ sợ rằng anh nghe xong thì giận cậu, không thèm nói chuyện với cậu nữa thôi.
- Hay anh nói lý do của anh trước đi.
Mingyu có ý định làm cho anh cốc sữa nóng, nhưng chưa kịp đổ sữa ra thì Wonwoo lại giáng cho cậu một cú knock-out.
- Cậu như vầy, tôi có chút không chấp nhận được thực tại. Tôi bị choáng ngợp bởi lòng tốt của cậu, từ đó nảy sinh tình cảm với cậu. Tôi nói vậy được chứ? Con người mà, cậu đến với tôi lúc tôi yếu đuối nhất, chắc chắn tôi không thể xem nhẹ cậu được...
Wonwoo càng về cuối câu càng nhỏ tiếng, còn mắt thì cứ đảo đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào cậu. Nói ra những lời này như là đang mở lòng mình ra vậy, thành ra có chút xấu hổ.
- Mingyu còn không xịt nước hoa để tôi không phải lên cơn hen nữa. Điều đó làm tôi để ý.
Mingyu chỉ yên lặng một chút, cậu nhanh chóng tiến tới ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó hôn nhẹ một cái lên môi anh. Wonwoo như bị đánh choáng, môi cậu có mùi sữa tươi, thoang thoảng vị ngọt của kẹo dẻo, theo như anh suy nghĩ.
- Tình cảm của em, phức tạp lắm.
Wonwoo nhận ra, Mingyu có chút bối rối khi bắt cậu phải nói ra nỗi lòng của mình.
Cậu sẽ luôn nói chuyện ngắt quãng hoặc đánh lảng sang chuyện khác, Wonwoo cũng hay để ý nốt.
Nhưng hiện tại, cậu đang ôm anh, tựa cằm lên vai anh, dường như có gì đó hỗn loạn đang diễn ra trong cậu.
- Xuất phát điểm từ tính thương cảm, sau đó lại cảm thấy phiền hà trong vô thức. Nhưng lại vì tình thương cảm vốn có ấy mà bao bọc lấy anh, tự nhiên lại phát sinh tình cảm... Em nghĩ bản thân mình thích anh trong vô thức, một chút muốn trêu ghẹo anh, vì khuôn mặt của anh khi tức giận, trông rất dễ thương.
Mingyu vẫn cứ đứng đó ôm anh, cậu cứ vuốt dọc sống lưng anh, như chính anh mới là người cần được an ủi.
- Dần dần, em cảm thấy muốn giữ anh lại trong nhà.
- Cậu xem tôi như thú cưng của cậu thật đấy à?
- Không phải mà!
Cậu lại hôn lên cổ anh, còn Wonwoo thì nửa tỉnh nửa mê. Anh khá thích những nụ hôn rải rác mà cậu đặt lên, vì cậu luôn biết cách tìm kiếm những điểm khoan khoái trên người anh.
- Cậu có thể nhanh lên được không?
- Chỉ đơn giản, anh đón nhận những thứ em đưa cho anh và trân trọng nó, chỉ đơn giản vậy thôi...
Trân trọng.
Cụm từ viết dưới mỗi lá thư để bày tỏ tấm lòng của mỗi người khi hướng về người khác.
Wonwoo bằng cách nào đó, luôn cảm ơn cậu mỗi khi cậu làm gì đó cho anh. Đột nhiên cậu nhắm tịt mắt rồi lớn giọng, làm anh giật mình nắm chặt vạt áo cậu.
- Wonwoo luôn bày tỏ cho em thấy, cách anh trân trọng từng lời nói và hành động của em, như vậy là đã đủ rồi!
Kim Mingyu tự nhiên la lớn lên như thế, nhưng Wonwoo vẫn chỉ đứng đó rồi bật cười thành tiếng.
Thì ra, lý do của cậu ta chỉ đơn giản như thế.
Wonwoo đã từng nghĩ rằng, ai đó yêu mình cũng cần phải có lý do chính đáng. Và bản thân anh cũng vậy. Trong tình yêu, anh luôn phải đặt ra lý do để cả hai tiếp tục, để anh có thể dựa vào đó để luôn hướng về đối phương.
Nhưng có vẻ, điều đó là không phải.
- Chúng ta đều đối xử tốt đối với nhau như thế, không phải là quá tốt rồi hay sao?
Wonwoo đang định tiến lại gần cậu, thì Mingyu cản anh lại.
- Còn một lý do nữa...nhưng em sẽ không nói đâu!
- Sao không nói?
- Em mà nói ra thì anh sẽ giận em mất...
Mingyu quay sang bồn rửa rồi mở nước lên, lẳng lặng cầm búi rửa chén tiếp tục công việc dang dở ban nãy mà anh đang làm. Anh thừa biết bản thân cậu là một viên cảnh sát với vẻ ngoài cứng rắn, nhưng đối với anh cậu lại rất nhẹ nhàng, đôi lúc lại kỳ lạ ngoài dự đoán.
Nhưng anh đã thấy sự tức giận của cậu khi anh từ chối được giúp đỡ, anh thấy được những lúc anh cần thì cậu luôn bên cạnh. Mặc dù chẳng nói được gì, nhưng cậu vẫn cứ trêu cho anh phải nổi giận lên mà quên đi cảm xúc tiêu cực ấy.
Wonwoo có rất nhiều lý do để thích cậu, nhưng để cậu thích thì chỉ có một vài.
- Anh lại đang nghĩ gì đấy?
Mingyu nhìn anh một lúc, vừa đúng kim đồng hồ chỉ chín giờ tối.
- Khổ cục vàng của tôi quá!
Cậu tiến lại gần anh, bế xốc anh lên chiếc sofa xanh cùng màu với bộ quân phục rồi bất ngờ đặt anh xuống. Cậu leo lên người anh, nhưng hai chân vẫn chống cao lên để không đè nặng.
- Nếu anh còn nghĩ nhiều nữa, em sẽ cù lét anh cho đến khi anh khàn tiếng thì thôi nhé!
Mingyu bắt đầu động thủ vào những chỗ nhạy cảm nhất trên người anh, làm cho đối phương khó lòng kìm nén mà cười phá lên. Wonwoo không nằm yên mà quyết tâm giãy giụa, nhưng lực tay của cậu hữu lực đến mức, chỉ cần nắm hai cổ tay của anh bằng một bàn tay rồi nhấc cao lên trên, thì toàn bộ thân trên sẽ không còn chỗ nào phòng bị.
Cho đến khi Wonwoo kiệt sức mà để cậu hoàn toàn khống chế, anh trong mắt cậu bây giờ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt ầng ậng nước và lồng ngực nhấp nhô liên tục sau tràng cười sảng khoái, có chút quyến rũ.
- Anh dễ thương lắm, anh biết không, Jeon Wonwoo!
Wonwoo vẫn không chịu thua, anh lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý đối kháng, thành công khiến Mingyu nổi máu hơn thua.
- Thế em sẽ cho anh biết, anh dễ thương ở điểm nào nhé?
Ánh đèn vàng từ nhà bếp cứ le lói như thế, nhiệt độ trong nhà bỗng chốc tăng vọt lên.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi anh.
- Môi này mỗi khi cười hay xấu hổ là cứ chúm chím lại này!
Cậu lấy tay trái, quẹt đi chút nước còn vương vấn trên khoé mi anh.
- Mắt này, hay khóc lắm. Mỗi lần khóc cứ tròn xoe thôi. Trông muốn bắt nạt cực kỳ!
Tay cậu dời xuống sau cổ anh, mân mê phần tóc sau gáy.
- Cổ này mềm lắm, muốn cắn cho một phát!
Cậu chỉ đặt yên tay mình lên trên lồng ngực đang nhấp nhô kia, tay còn lại vẫn đang dùng lực để giữ hai cánh tay còn lại của anh mà nhấc cao lên. Dần dần hạ trọng tâm thân người mình xuống, chút sức nặng của cậu đang đặt lên thân dưới của anh, khống chế cả hai chi dưới.
- Vai rộng, ngực nở nang thế này, trước đây có tập thể hình đúng không?
- So với cậu thì tôi còn thua xa lắm!
Cũng đúng, Mingyu to con đến mức gấp rưỡi anh tính theo bề dày.
- Cậu bỏ tôi ra được chưa...
- Chưa được!
Lân la từng ngón tay xuống cái bụng nho nhỏ, lâu lâu lại tốc vạt áo lên rồi chạm vào làn da phía dưới làm Wonwoo run nhẹ.
- N-này!
- Cái bụng này vừa mềm vừa trắng, giống bụng sữa!
Wonwoo không còn chỗ để vùi mặt mình đi đâu nữa, vì Mingyu cứ liên tục trêu chọc anh, khiến toàn thân anh nóng ran như đổ lửa. Cậu còn đang ngồi lên thân dưới của anh, nếu không chủ ý, vài thứ sẽ không như ý muốn.
- Cách, cách!
- Cậu-cậu làm cái quái gì vậy?
Nhìn bộ dạng Jeon Wonwoo trong bộ dạng áo trễ vai cùng vạt áo bị tốc lên một phần, hai tay bị còng số 8 khoá lại như này, cậu cảnh sát có chút thoáng qua những ý nghĩ không đứng đắn.
- Nếu anh không ngoan, thì cả cái quần cũng không còn đâu!
- Cậu vừa nói cái gì vậy? Ở đâu ra cái còng này đây? Này cái tên biến thái!
- Chà chà, anh đang xúc phạm đến cảnh sát của Đại hàn dân quốc đấy!
Bí mật còn lại của Mingyu, cậu tự động bày ra cho anh thấy.
- Chắc vị cảnh sát trước mặt tôi đây thì đứng đắn! Cậu mau thả tôi ra, mỏi lưng!
Mingyu lập tức xoay người anh lại, Wonwoo trong vô thức rên nhẹ lên vì thoải mái.
Nhưng đột nhiên phía sau có một bàn tay không đứng đắn, chạm nhẹ mấy đầu ngón tay lên thắt lưng anh mà xoa bóp nhẹ nhàng.
- Em để ý nhé, anh phải ngồi thẳng lưng lên, sau này thoái hoá cột sống thắt lưng thì đừng có mà tìm em!
- Lúc đấy chẳng biết hai đứa mình còn gặp nhau không...
- Chát!
Cậu ta, vừa đánh vào mông anh một cái rõ to.
- Anh nói gì xui xẻo thế hả?
Còn Wonwoo thì đang ngượng chín mặt mà cúi gằm mặt xuống, vì bản thân tuy đau nhưng lại cảm thấy có chút kích thích.
- Xoa bóp nữa đi!
- Gì?
- Tôi bảo cậu, xoa bóp nữa đi, tôi đang đau lưng...
Chẳng ai nói ai rằng, hai người cứ tiếp tục trong yên lặng. Một người cứ âm thầm xoa bóp, một người cứ nằm yên tận hưởng. Bây giờ mà đốt thêm vài ngọn nến thơm, có thể cả hai sẽ không còn giữ được mình.
- Xích xuống dưới một chút...
- Em..em nhích quần anh xuống một chút nhé...
- Ừm.
- Tay cậu có xoa dầu không, sao thấy nóng nóng dễ chịu thế?
- À, ừ, có!
Chẳng có dầu gì ở đây cả.
- Nhưng mà, có thể nào tháo cái còng này ra được không, tôi mỏi vai quá.
Mingyu chầm chậm tóm lấy cổ tay anh, cậu rướn người lấy chìa khoá trong túi quần rồi mở còng ra đặt lên bàn. Ngay lúc đấy Wonwoo xoay người lại, vòng tay lên cổ cậu.
- Mingyu, cảm ơn em.
Anh rướn người lên, tặng cậu một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng giữa hơi ấm của cả hai, dường như nụ hôn đó được tăng lực thêm vài phần. Pha chút choáng váng, chút say sưa, cuối cùng là vị sữa tươi còn đọng lại trên môi, Mingyu đánh lưỡi một vòng, gom hết những gì còn sót lại trên môi mình vào khoang miệng.
Bàn tay cậu nóng ran, đỡ lấy sau gáy anh mà cúi người xuống.
Họ tiếp tục trao cho nhau những dư vị còn sót lại, nhưng tràn đầy những hơi ấm mà cả hai luôn muốn dành cho nhau.
- Thế này, là đã hẹn hò chưa?
- Ngốc! Bạn bè nào mà như này?
- Thế chúng ta là người yêu rồi nhỉ?
- Cậu nghĩ thế nào cũng được. Nhưng...
- Hửm?
- Tôi muốn ăn đồ ăn cậu nấu...
- Anh bắt đầu biết vòi vĩnh rồi đấy nhỉ?
Mingyu không kìm lòng nổi trước vẻ mặt đáng yêu của đối phương, lập tức ôm chặt anh rồi nghiêng người sang, đặt hai thân hình to con trên một diện tích sofa chật hẹp.
- Đã hứa rồi, chắc chắn sẽ cho anh ăn đồ ăn ngon, không bao giờ có chuyện đồ ăn qua đêm!
- Nhưng mà tôi vẫn giận cậu vào cái hôm đầu tiên đấy!
- Lúc đấy chỉ doạ anh một tí thôi!
- Một tí của cậu đấy à?
- Xin lỗi mà...Hay em cho anh dùng chung lotion với em nhé? Em thoa cho anh!
- Không cần đâu!
Cả hai cứ cười khúc khích, làm mọi thứ dần dần gỡ rối ra.
Anh chỉ nhẹ nhàng dụi vào ngực cậu, trong lòng đang vui như trẩy hội.
Còn cậu, cảm thấy trái tim mình như được tiếp thêm nhiên liệu, đập mạnh hơn bình thường.
Trước mắt anh, Kim Mingyu là người tốt.
Sau này, anh vẫn mong Kim Mingyu vẫn là người tốt.
Cảm ơn cậu vì đã đến bên cạnh tôi, an ủi tôi trong suốt thời gian qua.
Mong rằng, trong khoảng thời gian kế tiếp, cậu sẽ tìm được nhiều điểm tốt ở tôi hơn nữa.
- Tôi có chút yêu cậu rồi đấy!
Seoul, tháng 4.
Thời tiết 50% độ ẩm, trời không mưa. Giữa nơi phố phường nhộn nhịp, trái tim của kẻ cô đơn đã được thắp sáng.
HẾT.
| Đôi lời nhắn nhủ.|
Xin chào mọi người, là tui đây, harrycoups!
Chợt nhìn thấy con số 1000 người theo dõi, tui mới nhận ra rằng mọi người đều đang tiếp tục ủng hộ tui. Tui vui lắm!
Cho nên, tui mang đến con mã "Kẻ cắp gặp bà già" đây!
Tui muốn cho mọi người thấy, cách hai người họ "vờn nhau" trong từng hoàn cảnh, cách bọn họ đối đáp nhau qua từng câu từng chữ trở nên kịch tính như thế nào. Chính vì vậy, tui lựa chọn một câu thành ngữ nổi tiếng, lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên, vẽ lên câu chuyện tưởng tượng giữa hai người họ.
Suy nghĩ mãi không biết có nên để tên fic như thế này không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tui vẫn thích chiếc tên này. Vẫn là màu văn như cũ, lần này tui chú trọng hơn về tâm lý và từng suy nghĩ của Wonwoo là phần lớn, và kể cả Mingyu. Vì thế cốt truyện chỉ xoay quanh diễn biến giữa hai người họ, đem đến cho mọi người cái nhìn nội tâm tốt nhất có thể của nhân vật mà tui muốn xây dựng.
Đôi lúc các bạn đọc sẽ cảm thấy hơi vô lý, nhưng tình yêu mà, khó đoán khó lường, và theo lý trí của mình, họ đã cho nhau những lý do đủ để cả hai chấp nhận quen nhau, bước vào một mối quan hệ mới.
Thú thật, bản thân gặp khá nhiều khó khăn. Ý tưởng thì có, nhưng kiến thức hạn hẹp nên triển khai không tốt, thành ra bản thân còn nhiều điều muốn làm mà không thể. Đây là một con mã khá đặc biệt, lối tiếp cận câu chuyện là hoàn toàn mới lạ đối với tui, thành ra có một chút lo lắng. Cố gắng đem đến cái nhìn về tình yêu trưởng thành hơn, nhưng không bị quá nhàm chán, chắc chắn sẽ có chút chưa thuận ý, mong mọi người không quá lưu tâm, hihi.
Nhưng cuối cùng thì cũng đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc từng câu chữ của tui, tui cực kỳ cảm kích đó.
harrycoups really appreciates you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com