Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gừng càng già càng cay

Jeon Wonwoo không ngốc.

Nhắc lại, Jeon Wonwoo không ngốc. Anh đủ biết bản thân mình đang làm gì, và biểu hiện thế nào với Mingyu.

Wonwoo cảm thấy ấm áp khi được vòng tay kia ôm lấy lúc ở nhà của mình, chắc chắn nút xoang cạnh tim cũng đã chậm nhịp vài lần. Wonwoo chậm trễ nhận ra cảm giác êm ái mà anh nhận được mỗi tối chính là từ người đó, sau vài lần cố gắng thức khuya chờ đợi.

Nếu Mingyu muốn làm kẻ cắp cao tay, Wonwoo sẵn lòng là một bà già cao cơ.

Cho dù kẻ cắp có dao kéo đao to búa lớn, thì bà già cũng có một cái đầu dày dặn kinh nghiệm.

.

Từ vài hôm trước, Wonwoo đã ngầm nhận ra điều bất thường.

Trước tiên, Wonwoo hiểu rõ không thể nào một người chỉ mới gặp anh hai ngày lại đối xử tốt với anh như thế. Cảm xúc hôm cậu phát hiện anh đang ngồi uống bia lúc đêm khuya là thật, nhưng trong cái thật đó cũng có cái dàn dựng.

Lúc đó, Wonwoo chỉ say chứ vẫn hoàn toàn nhận biết được trong phòng mình có ai. Anh rõ ràng biết được có hai cánh tay to lớn bế mình như công chúa từ ngoài vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt mình xuống giường. Lạ là, hơi thở của cậu cứ phả thẳng vào mặt anh, làm Wonwoo kiềm chế đến gồng cả cơ.

Từ lúc đấy Wonwoo đã sinh nghi, Mingyu có điều gì đặc biệt với anh. Cảm giác mất trọng lực làm anh tỉnh táo lạ thường, hơi men say cũng dần loãng đi trong không khí phòng ngủ.

Wonwoo muốn thử cậu một chút, nên đã giả vờ lạnh rồi co người lại. Lập tức có một cái mền phủ qua vai anh, rồi hơi ấm đó vẫn chưa hề rời đi.

- Sao còn chưa đi nữa, cái tên mất nết này! Tôi đã khóc trước mặt cậu như vậy vì người yêu cũ, như vậy chưa đủ nhục nhã sao?

Yên lặng một hồi như bão đã qua, nhưng lại là khoảng lặng trước khi có một cơn bão lớn.

- Mingyu vừa mới hôn trán mình, không phải sao?

Tay chân anh thật sự co rúm lại, không chỉ vì lạnh mà vì luồng cảm giác ập đến từ trước trán lại ùa thẳng vào não bộ như gió lạnh Đông Bắc.

- Chắc là cậu ta... xỉn thôi! Là do mình xỉn thôi... Làm gì có chuyện đó! Chắc cậu ta chùi cái gì trên trán mình thôi...!

Tưởng chừng như nỗi băn khoăn này sẽ khó bỏ xuống, nhưng sáng hôm sau Jeon Wonwoo lại quên tất tần tật những gì mà mình định làm, chút ký ức tối hôm qua có muốn nhớ lại cũng không thể.

Sau khi qua nhà anh lấy đồ, Wonwoo rất muốn bản thân mình nghĩ rằng cái lúc trái tim mình rơi nhịp, là dư chấn của việc chia tay.

Nhưng lúc anh cùng cậu dọn nhà, anh nhớ về bàn tay cứ liên tục xoa xoa lưng anh, ân cần bảo anh rằng, Mình cứ khóc đi, cậu ta không phiền, thì Wonwoo có chút do dự. Anh không nghĩ dư chấn hậu chia tay lại có thể ấm áp đến như vậy.

Mingyu lo lắng cho anh, Wonwoo muốn nghĩ đó là đức tính mà một cảnh sát nên có. Mingyu dẫn anh đi khám bệnh, Wonwoo nghĩ đó là trách nhiệm của cậu. Nhưng khi vị bác sĩ kể câu chuyện kia, Wonwoo không thể nào nghĩ đứng đắn về Mingyu được nữa. Ký ức nụ hôn trán từ đâu trở về, làm anh bối rối đến mức tay chân lọng cọng chẳng biết nắm vào đâu.

Trong vô thức, anh đã thốt ra suy nghĩ trong đầu mình, Trong lòng Mingyu ấm áp hơn. Và một người lý trí như anh đã phải thừa nhận, mình đã phải lòng Mingyu như thế.

Mingyu đã đến trong lúc anh khó khăn nhất, cho dù là người đàn ông hay phụ nữ, nếu là Mingyu ấm áp như vậy khó ai mà từ chối.

Wonwoo liên tục cảm thấy xấu hổ vì bản thân cứ vô thức bật khóc rồi tuôn ra những suy nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng Mingyu cứ trêu đùa anh, rồi lại đối xử tốt với anh. Wonwoo không hề biết được cậu đang có ý tốt với mình, hay là thực sự có ý với mình.

- Thà rằng cậu ta đen ra đen, trắng ra trắng, như này thật sự khó đoán...

Cho nên, Jeon Wonwoo muốn thử Kim Mingyu một chút.

Anh cố tình đợi cậu thật khuya, cố tình tận tuỵ như một người osin thật, làm việc thật. Anh cố gắng muốn cho cậu thấy bản thể của mình là một người tốt bụng thế nào. Bởi vì kẻ tốt bụng sẽ luôn là kẻ dễ lấy lòng người khác, nhất là khi đó là thứ mà một cảnh sát như Mingyu cần có trong sự nghiệp của mình.

Trước khi tắm, Wonwoo cố tình lấy nhầm áo Mingyu. Và nếu Mingyu thấy mà không đòi lại cái áo đó, chắc chắn có gì đó bất thường. Và đúng là như vậy, lúc cậu chỉ hỏi rằng, Đó là áo của mình đúng không?, Wonwoo đã giả vờ nói là lấy nhầm, nhưng Mingyu không nói gì thêm nữa.

- Cậu ta, có ý gì đây?

Bù lại, Mingyu đã trả lời anh theo cách khác.

Cậu ta thẳng thừng hỏi, Anh có còn nhớ người yêu cũ không? Có muốn quay lại như đồ ăn bỏ lò vi sóng không?, làm bao nhiêu ý nghĩ trong đầu anh bay sạch bằng hết.

Wonwoo cũng là một bà già cao cơ, nhưng kẻ cướp dạo này có chút cao tay thật.

Cố gắng chớp mắt để né tránh đi tiêu cự từ đáy mắt cậu, vô thức có chút nước mắt chảy ra. Anh lúc đó không muốn khóc, nhưng cảm xúc có chút bất ổn, run rẩy trong lúc nói những điều mà Wonwoo thực sự đang suy nghĩ.

Ngắn gọn là, Tôi không muốn phải ăn thức ăn qua đêm, vì chúng phải bỏ vào lò vi sóng mới nóng hổi trở lại.

Ngay khi Mingyu đáp lại anh rồi bỏ vào trong phòng ngủ, Wonwoo mặc kệ vòi nước chảy mà đứng đờ ra đó. Anh đang cảm thấy cậu ta đã cầm dùi mà đánh thật mạnh vào nơi ngực trái anh, báo hiệu cho anh rằng mọi suy nghĩ của anh đã đi đúng hướng.

- Vậy thì may cho anh rồi! Tôi cũng biết nấu ăn, đủ trình độ để anh không phải ăn lại đồ ăn qua đêm.

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, trong vô thức Wonwoo đã phải gục mặt xuống thầm cười.

- Tôi phục cậu rồi, cảnh sát Kim. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không hạ bài trước! Bù cho những lúc cậu dám trêu chọc tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến Kim Mingyu cậu thua hoàn toàn dưới tay của Jeon Wonwoo này!

.

Mấy ngày liền sau, ngày nào Wonwoo cũng cố tình đợi cậu, nhưng vì cậu về quá trễ nên đành phải đi ngủ sớm, đặt dĩa đồ ăn lên bàn mà ghi vài dòng ghi chú Nhớ hâm nóng. Wonwoo thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, muốn bàn bạc với cậu, muốn bày tỏ với cậu, nhưng dường như thứ bảy chủ nhật cậu ta cũng tăng ca. Wonwoo muốn gọi điện hỏi cậu, nhưng chỉ dám hỏi về cách dùng của mấy món đồ trong nhà. Mingyu chỉ hướng dẫn ngắn gọn, cho đến khi Wonwoo kêu Tôi làm được rồi thì lại cúp máy cái rụp.

- Chắc cậu ta bận bịu lắm...

Wonwoo nghĩ vậy. Nhưng anh không bỏ cuộc, nhất định anh sẽ phải thử Mingyu một lần nữa.

Lần khóc gần nhất, khi Mingyu về nhà vào buổi chiều muộn, là lần đầu tiên sau mấy ngày Mingyu tăng ca. Tối đó anh đã muốn nói thật tất cả những gì mà anh nghĩ, nhưng Wonwoo đã kịp suy nghĩ lại.

Nhưng trước đó, anh cũng muốn thử lại bản thân mình. Anh muốn kiếm cớ để cậu lại ôm anh, và không còn gì khác ngoài giả vờ khóc lóc. Như dự đoán, tấc da mà cậu chạm vào ngứa như châm chích, Wonwoo chỉ muốn chìm đắm mãi trong cảm giác khoan khoái này.

- Nhưng, có chắc là Mingyu thích anh không?

Thế nên, Wonwoo nghĩ ra một chiêu.

Anh nói thích cậu, sau đó để cậu phản ứng. Xong rồi thì lại bảo, anh với cậu hợp làm bạn. Như vậy chẳng phải vừa thử được lòng đối phương, vừa che giấu được cảm xúc của mình sao?

Và những gì Mingyu thể hiện, cái cách cậu đem mắt nhìn chú cá đang bơi trong hồ mà anh mới đem về, cái cách mà cậu chạm nhẹ lên chiếc lá lô hội mà anh vừa tặng cậu, tất cả đều lọt vào trong đôi mắt mèo sáng chói của Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com