Chương 8: Lựa chọn đơn giản
Căn hộ của Jeon Wonwoo rất bình thường, mức thuê một tháng không quá cao cũng không quá thấp so với điều kiện kinh tế của anh ta. Cách trường chỉ khoảng 15 phút đi bộ hoặc 20 phút nếu mệt, có đèn đường thắp sáng khắp con đường đó.
Vị trí căn hộ nằm trong thành phố nên cũng có khá nhiều người, căn hộ trở nên đông đúc và luôn được vệ sinh sạch sẽ, an ninh không quá xuất sắc như những căn hộ cao cấp nhưng ít ra cũng chưa từng bị mất trộm.
Phòng đơn anh ở có một phòng ngủ riêng, một phòng tắm nhỏ và khu vực phòng khách kết hợp với bếp. Chỉ là Jeon Wonwoo hiếm khi nào bật bếp lên để nấu ăn đàng hoàng, căn bếp xem ra khá sạch sẽ. Phòng khách có một cái ghế sofa dài cùng bàn tròn nhỏ, nhìn chung là một khá bình thường. Tường phòng cũng khá dày, ít nhất sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng hét bị kìm nén của anh ta.
"Đây tất cả là lỗi của gã họ Kwon kia, nhìn hai người thân thiết thật sự khiến tôi điên tiết mà."
Kim Mingyu gầm gừ nói khi nắm chặt gáy Jeon Wonwoo đè anh ta xuống nệm trong khi thân dưới vẫn thúc mạnh vào cặp mông gầy gò kia.
Miệng và mũi Jeon Wonwoo chìm trong gối, cảm giác nghẹt thở khiến anh cảm thấy cái chết của mình sắp đến. Jeon Wonwoo quẫy đạp loạn xạ, thậm chí còn cào bàn tay đang nắm gáy mình ra hiệu cho cậu ta buông tay.
Kim Mingyu tặc lưỡi một cái, vì không muốn giết người này nên cuối cùng anh cũng phải thả tay ra.
Đầu Jeon Wonwoo nhanh chóng quay về một bên, để má áp gối, bản thân anh ta cố gắng thở, hệ hô hấp nặng nề như thể người đuối nước mới được vớt lên vậy.
"Ư ... ư ... hức, đau quá ... đau."
Mọi thứ đều đau đớn, khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu khí, sống mũi đau nhức khi hít ra thở vào lúc nước mắt chảy dài.
Cơ thể anh mệt mỏi và nhức nhối, cơ bắp mỏng như bị giã ra thành từng thớ nhỏ, tay chân ê ẩm không dùng sức nổi. Không biết anh đã bị quan hệ bao lâu rồi, mà lỗ hậu rách nát của anh cũng đã ngừng chảy máu, chỉ còn mùi máu tanh thoang thoảng cùng tiếc nước ồn ào trong căn phòng nóng nực này.
Kim Mingyu vẫn nhịn không đánh vào mặt anh ta, nhưng cổ tay cổ chân anh đều bị bóp mạnh để lại vết bầm kinh người, bây giờ là cái cổ vẫn còn chưa kịp chuyển tím.
Đầu lưỡi anh đau rát vì nụ hôn Kim Mingyu trao cho, mỗi lần nó thốt ra câu cầu xin đều trở thành vị chát trong miệng.
Và Kim Mingyu thì sao? Cậu ta có dỗ dành hay khuyên nhủ anh không?
Jeon Wonwoo mệt mỏi nghĩ đời nào cậu ta làm vậy, thế nhưng cậu ta cũng không chửi anh quá nhiều, thật kì lạ. Điều duy nhất cậu ta lặp đi lặp lại rằng đây là lỗi của Kwon Soonyoung.
Nhiều đến mức câu đó in hẳn vào bộ não thiếu oxi của anh ta lúc này, bộ não sợ cái chết hoang mang cùng cực với kết luận này. Anh ta thật sự suýt bị Kim Mingyu bóp cổ chết trên giường mình, vì ai chứ?
Jeon Wonwoo lúc tỉnh táo có lẽ biết đây hoàn toàn là lỗi của Kim Mingyu, nhưng khi anh gần bước vào quỷ môn quan, anh lại nghĩ khác. Xung quanh nơi đây toàn là bóng tối, người cai quản bóng tối vô tận này là Kim Mingyu, Jeon Wonwoo chỉ là người đang lang thang vô định chốn này thôi.
Anh đang cố gắng không sẩy chân sa vào cái hố hắc ám này, thế nhưng vô tình lại bị kéo đến đáy vực trong tích tắc vì muốn trốn khỏi địa ngục đó để tìm niềm vui từ người bạn của mình.
Jeon Wonwoo không thể oán giận Kim Mingyu nữa khi nỗi sợ trong anh leo thang, chiếm hết mọi suy nghĩ lúc này của anh ta. Anh run rẩy và hoảng loạn dưới thân quỷ vương, ngơ ngác vì không hiểu tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này.
Và anh đã được chỉ điểm, anh tìm một người có thể trút giận được, một người anh có thể đổ lỗi vì sự sa đọa trong cuộc đời của mình. Một cách tự nhiên, đó là Kwon Soonyoung.
Anh nghĩ lại, khi trước người khiến Kim Mingyu căm ghét không ít, và khi những người đó liên quan đến anh thì anh ta lại phải chịu tội thay họ. Thật đáng giận.
Jeon Wonwoo căm thù cắn chặt môi nếm nỗi oán hận, ngấu nghiến nó trong đầu thật lâu cho đến khi anh ta bất tỉnh vì mệt.
Kim Mingyu ở lại đó suốt đêm, không phải để chăm sóc Jeon Wonwoo sau khi làm tình, chỉ để lục tung căn nhà của anh ta trọn đêm. Tuy chẳng có gì đáng coi, nhưng Kim Mingyu lại không chịu bỏ qua một chi tiết nhỏ nào về cuộc đời khốn khổ của Jeon Wonwoo nữa.
Jeon Wonwoo giống như một con mèo nhà nhỏ bị đuổi ra khỏi đường, chỉ cần một người nào đó tốt với nó thì nó sẽ dễ dàng theo về, còn Kim Mingyu như một con sói hoang muốn ăn tươi nuốt sống nó, sao có thể để nó dễ dàng rời đi như vậy.
Con sói sẽ nhốt con mồi trong lãnh thổ của mình, đe dọa hết những người muốn tiến tới cũng như kìm chặt con mồi của mình không muốn cho nó tiếp xúc với bất cứ ai.
Chính Kim Mingyu còn không chắc chắn bao giờ cậu ta sẽ hết hứng thú với Jeon Wonwoo, cậu ta chỉ biết đây là con mồi của mình.
Không có gì đáng phải chú ý trong căn hộ nhỏ này, Jeon Wonwoo là một người hướng nội, ít bạn bè và cũng không hay chụp ảnh, trên kệ tủ phòng khách chỉ có bức ảnh gia đình và một tấm ảnh khi nhỏ của anh ta.
Điện thoại khi dùng vân tay của Jeon Wonwoo mở ra thì cũng chẳng có gì đáng chú ý, người gần đây nhất liên lạc là mẹ anh ta. Kim Mingyu thấy dễ thở hơn khi biết anh ta cô đơn đến mức nào.
Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào nhật kí cuộc gọi cũng như tin nhắn của Jeon Wonwoo như một tên biến thái. Sau khi chặn hết mối nguy trong tưởng tượng của mình cậu ta mới trả lại điện thoại và rời đi, mặc kệ căn phòng hỗn loạn cùng người đang thoi thóp trên giường.
Phía Kwon Soonyoung dễ dàng hơn nhiều, cậu ta chỉ tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức vì rượu và lại nhanh chóng nhắn tin hỏi Jeon Wonwoo tình hình của anh ta.
Jeon Wonwoo lặng im nhìn chằm chằm vào thông báo trên điện thoại, cơn đau nhức làm anh không ngủ nổi, từ lúc tỉnh lại sau cơn hôn mê đã không tài nào nghỉ ngơi. Sự đau đớn như con xe cán qua người anh ta rồi bỏ đi, để lại mọi vết thương đáng sợ cho anh ta chịu đựng.
Jeon Wonwoo nhìn thông báo trên điện thoại với ánh mắt căm ghét. Anh thậm chí còn không thèm trả lời mà lập tức xóa luôn mục tin nhắn của Kwon Soonyoung. Bản thân anh biết rõ bạn mình không làm gì sai, nhưng nó đã vô tình mang lại xui xẻo không đáng có cho anh, khiến Jeon Wonwoo phải chật vật như bây giờ.
"Nếu không phải tại cậu ta thì sao mình lại khổ thế này chứ."
Giờ trong mắt Jeon Wonwoo, ngoài việc coi Kim Mingyu không ra gì thì cùng lúc cũng coi Kwon Soonyoung như một quả bom sẽ phát nổ khiến anh ta thiệt mạng.
Thật ra không chỉ Kwon Soonyoung, mà cả Choi Seungcheol và Boo Seungkwan. Từ khi bước vào ngôi trường này, chỉ cần anh ta thân thiết với ai thì cuộc đời Jeon Wonwoo lại xuống một nấc mới.
Sống cuộc đời thê thảm như vậy sao anh có thể chịu nổi chứ?
Jeon Wonwoo tức tối đến đỏ mắt, anh xóa hết danh bạ của mình, chặn hết người quen trừ gia đình ra thì mới chịu được.
Jeon Wonwoo vừa làm vừa sụt tịt lau nước mắt, cơ thể anh đau nhói, tay run rẩy, eo cùng mông đau nhức, còn chân gần như mất cảm giác khi đứng dậy. Khắp cơ thể toàn là vết bầm tím, khóe môi còn bị rách một miếng lớn, làm mỗi lần anh mở miệng khóc đều đau hơn.
Jeon Wonwoo lết cơ thể tàn tạ của mình đi tắm rửa rồi dọn dẹp lại căn phòng như mới bị lốc xoáy ghé qua này.
Một ngày đau khổ nữa lại qua, để những ngày đau khổ mới tiếp tục.
Anh ta đã cắt đứt những mối quan hệ ít ỏi xung quanh mình một cách tự nguyện, như vậy là hết rồi, sợi dây liên kết duy nhất lúc này kéo thẳng đến chỗ Kim Mingyu, sớm thôi Jeon Wonwoo sẽ phải đối mặt với hiện thực mà anh đã chọn này.
Thế nên anh không thể than thở vì sự cô đơn của mình được nữa.
Jeon Wonwoo lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé ngày qua ngày, khi đến trường không bị chửi mắng thì đánh đập. Thành thật thì mọi thứ ... trở nên bình thường, quay lại cuộc sống vốn có của anh.
Điều duy nhất khác biệt trong cuộc sống nhàm chán đó là Kim Mingyu, người lúc ẩn lúc hiện trong văn phòng của anh hoặc trước cửa nhà. Vài lần đầu Jeon Wonwoo thấy hoảng sợ, nhưng sau đó cảm thấy đây là chuyện có thể dự đoán được, thậm chí bắt đầu chuyển thành tò mò.
Anh tự hỏi Kim Mingyu khi nào sẽ xuất hiện hay sẽ xuất hiện ở đâu trong ngày dài của mình. Anh không biết có nên gọi đây là cảm giác mong chờ không, tuy tính khí Kim Mingyu luôn thất thường, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến mọi đau khổ của anh, nhưng gần đây anh nhận ra Kim Mingyu sẽ không động tay động chân khi họ ở cạnh nhau nữa, cũng nhận ra ở bên Kim Mingyu anh cũng sẽ tránh né được cảnh bắt nạt thường nhật.
Kim Mingyu luôn làm như những xui xẻo trong cuộc đời Jeon Wonwoo không hề liên quan đến cậu ta mỗi lần chạm mặt.
Cậu ta lúc này giống như một người ngoài cuộc dõi theo cuộc đời của Jeon Wonwoo, không chỉ trích cũng không bình luận gì, cậu ta lẳng lặng theo dõi và đếm ngược thời gian sẽ kết thúc bộ phim nhàm chán này.
Vô thức, anh tự động muốn đến bên cạnh Kim Mingyu, vị trí đó im lặng, không hỗn loạn như anh đã sợ hãi.
Vị trí cao vời vợi mà anh có thể dễ dàng chạm chân đến bên rìa của nó, tìm sự an toàn chỗ Kim Mingyu. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất mà.
Anh đang dần biến thành phận tầm gửi bám lên thân chủ mạnh mẽ và vững chắc nhất nó có thể tìm được.
Jeon Wonwoo dần dần cũng nhận ra được cách suy nghĩ của bản thân, đầu tiên anh cố phủ nhận và tránh né, rồi dần chấp nhận sự thật, điều này có lợi nhất với anh lúc này. Không ai muốn bị đánh hay lăng mạ dưới bất kì hình thức nào.
Kim Mingyu dạo này còn rất hay cười, tuy vẫn luôn mồm đòi đẩy anh vào địa ngục nhưng ở bên cạnh cậu ta là nơi bình yên nhất anh có thể trú ẩn, Jeon Wonwoo chẳng còn dám nghĩ đến những mối quan hệ khác, chỉ cần nhìn thấy Kim Mingyu anh lại bỏ hết suy nghĩ khác thường về mọi người trong đầu mình.
Như vậy sẽ dễ sống hơn, chỉ cần trong đầu anh chứa một mình Kim Mingyu thì anh ta sẽ tự động nhận ra bây giờ mình nên sống thế nào.
Dựa vào Kim Mingyu là cách duy nhất.
Đúng như những gì Kim Mingyu đã nói trước đó, bây giờ Jeon Wonwoo chịu thua hoàn toàn trước hoàn cảnh của mình. Jeon Wonwoo hiện tại đã bắt đầu học cách chấp nhận Kim Mingyu như một phần anh phải hòa thuận, đó không phải cách duy nhất nhưng đó là cách dễ dàng nhất, cho tâm trí đầy mệt mỏi này cũng là cho cuộc đời tệ hại của mình.
Jeon Wonwoo cố tiêu hóa đáp án ngay trước mắt mình, là đáp án đúng đắn hay chỉ là tự anh cho rằng nó đúng. Jeon Wonwoo hiện tại cũng chẳng biết nữa, anh đành chọn đáp án mà bản năng của mình đang mách bảo anh phải nghe theo.
Từ xưa đến nay, kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh là điều dễ hiểu. Có kẻ yếu nào đối đầu với kẻ mạnh không? Có chứ, nhưng chuyện đó phải đánh đổi rất nhiều thứ, họ phải kiên trì, cứng cỏi và có kế hoạch. Vô thức những kẻ yếu đó tự biến bản thân mình thành kẻ mạnh để có thể đánh bại đối phương.
Jeon Wonwoo luôn coi mình là kẻ yếu, anh không quá thông minh, không có lòng tin vào bản thân, cũng không chắc chắn về sự kiên trì của mình thì anh có thể đối đầu nổi với Kim Mingyu sao?
Jeon Wonwoo muộn màng nhận ra đó là sự ngu ngốc của cái lòng kiêu hãnh vô dụng anh đang có.
Jeon Wonwoo không có năng lực bảo vệ bản thân mình, anh dễ dàng bị lũ học sinh đánh đập, không thể phản kháng sức mạnh của Kim Mingyu. Nếu đã không thể tại sao anh phải đối đầu nữa chứ?
Tất nhiên, nếu có thể bảo vệ phẩm giá của mình, Jeon Wonwoo vẫn sẽ nghĩ đấu tranh là điều cần thiết cho bản thân anh. Tiếc thay, phẩm giá của anh đã bị chà nát trong tay Kim Mingyu từ lúc nào rồi. Hai lần bị cưỡng hiếp, ngoài chảy nước mắt, Jeon Wonwoo chẳng thể làm gì khác.
Phẩm giá cùng lòng kiêu hãnh của anh từ lúc đó đã biến mất rồi.
Nếu đã biến mất, Jeon Wonwoo quyết định sẽ bỏ qua nó, và đoán xem, hóa ra điều đó dễ dàng hơn anh nghĩ.
Khi đã không còn gì thì chẳng còn gì phải lưu luyến hay suy nghĩ cả. Đáp án cũng từ đó trở nên rõ ràng hơn đối với anh ta.
Kim Mingyu sẽ ở văn phòng Jeon Wonwoo như mọi khi nếu rảnh rỗi, cậu ta ngồi trên ghế xoay còn lại cạnh bàn làm việc, chống cằm nhìn Jeon Wonwoo đang bận rộn gõ chữ.
Tâm trạng của Jeon Wonwoo tốt hơn rất nhiều, nếu lúc đầu ánh mắt đó chỉ có sự căm ghét và sợ hãi khi nhìn cậu thì bây giờ nó chỉ còn chút e dè.
Tuy được che giấu sau biểu hiện không quan tâm, nhưng đối với Kim Mingyu người luôn quan sát Jeon Wonwoo sao có thể không biết.
"Dạo này thầy ngoan hơn rồi nhỉ? Không còn sợ tôi nữa sao?"
Jeon Wonwoo hơi khựng lại khi nghe thấy, nhưng rất nhanh anh lại quay trở lại làm việc như cũ, chỉ nhận xét: "Sợ có ích gì sao."
Kim Mingyu mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi đó, thậm chí nó giống như câu khẳng định mang hình thức một câu hỏi hơn. Jeon Wonwoo đã học được cách chấp nhận cuộc sống thế này rồi.
Kim Mingyu còn nghĩ phải tốn nhiều thời gian hơn cơ, Jeon Wonwoo quá dễ dàng chấp nhận, có thể anh ta là kiểu người dễ thích nghi dưới mọi hoàn cảnh hoặc chỉ là anh ta thông minh biết chọn cách sống dễ dàng cho mình thôi.
Giống hệt lúc Kim Mingyu thăm anh ta trong bệnh viện, Jeon Wonwoo cũng đã chấp nhận rất nhanh chóng.
Cái đầu nhỏ xinh đó cũng rất biết cách phục tùng kẻ mạnh nhỉ?
Dù thế nào thì đối với Kim Mingyu cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là Jeon Wonwoo đã bắt đầu chấp nhận cậu rồi.
"Thật dễ thương."
Jeon Wonwoo tưởng chừng như một cục đá nhưng sự thật lại yếu đuối đến không ngờ, dễ dàng đầu hàng cũng dễ dàng buông bỏ, nhát gan và luôn đặt bản thân mình lên trên cùng.
Một kẻ hèn nhát, một kẻ biết bản thân mình là người hèn nhát. Kẻ biết chấp nhận những phần yếu đuối trong mình mới là điều tốt.
Kẻ yếu đuối mới biết sợ hãi và từ bỏ những thứ không có lợi cho mình, biết giữ mình trong cái vỏ để bảo vệ chính mình. Kim Mingyu gặp những người như vậy không phải là ít, những kẻ thế chấp con cái, nhà cửa để kiếm được an toàn cho bản thân. Kim Mingyu vừa nghĩ đó là điều khôn ngoan cũng vừa là điều ngu ngốc nhất thế giới.
Nếu mọi chuyện quá dễ dàng, sớm muộn thì cũng sẽ phạm lại sai lầm như cũ. Có bao nhiêu kẻ nghiện bỏ được thú vui của mình nếu mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng chứ?
Đối với những kẻ như vậy, Kim Mingyu coi thường họ. Nhìn cách họ quỳ gối dưới chân cầu xin một cơ hội khác khiến Kim Mingyu chán ghét cùng cực.
Nhưng đối với sự lựa chọn của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu lại nghĩ đây là điều tất yếu, không phải dễ dàng hay khó khăn, đây là quyết định chắc chắn sẽ xảy ra dưới sự thúc đẩy của Kim Mingyu.
Và cũng chính Kim Mingyu là người chọn cho Jeon Wonwoo một cơ hội để quỳ xuống trước mình.
Kim Mingyu hài lòng mỉm cười.
"Không phải thầy nên cầu xin tôi dừng lại ngay lúc này sao?"
Kim Mingyu tuy đã hài lòng phần nào nhưng tuyệt đối không quên những món nợ cũ, có những thứ không phải chỉ để nó qua đi sẽ xong chuyện. Hôm nay cậu ta khá vui vẻ nên có lẽ sẽ nhẹ nhàng tha thứ hơn.
Jeon Wonwoo thầm than trong lòng, quả nhiên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Anh quay qua nhìn Kim Mingyu một lúc, nhìn vẻ mặt tự mãn của cậu ta dù thấy trong lòng hơi nhộn nhạo vì chán ghét, thế nhưng xét về tâm trạng thoải mái của Kim Mingyu, anh mong lần này có thể thành công không bị hành hạ nữa.
"Cậu muốn tôi cầu xin thế nào mới vừa lòng đây?" – Jeon Wonwoo ngập ngừng hỏi.
Kim Mingyu chỉ tay vào môi mình, nhếch mép gợi ý: "Hôn tôi một cái rồi tôi sẽ suy nghĩ."
Jeon Wonwoo thở dài, dù biết Kim Mingyu vẫn còn chưa thành niên, nhưng so với chuyện cả hai từng làm thì một nụ hôn chẳng tính là gì, nó quá đơn giản để trở thành một suy nghĩ phức tạp trong anh.
Jeon Wonwoo không ngần ngại hôn lên đôi môi đó.
Trước thái độ phục tùng của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Vì thầy dễ thương nên tôi sẽ dừng việc bắt nạt này lại, miễn là thầy vẫn ngoan ngoãn thế này, tôi sẽ cố gắng cho thầy một cơ hội mới. Nhớ đừng làm tôi thất vọng nhé?"
Jeon Wonwoo không biết "ngoan ngoãn" trong miệng cậu ta là đến mức nào, nghe lời, im lặng hay phó mặc tất cả để làm vừa lòng Kim Mingyu.
Thế nhưng Jeon Wonwoo vẫn sẽ gật đầu, anh đã hạ mình triệt để rồi, không còn gì để suy nghĩ nữa. Không có một quyết định nào dễ dàng hơn việc nghe theo Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo biết mình sẽ trở thành một trong những thần dân của đế chế của Kim Mingyu.
Hiện tại có lẽ còn quan trọng đối với Kim Mingyu, lúc cậu ta chán anh, địa ngục có hay không quay lại thì cũng sẽ là chuyện sau này. Jeon Wonwoo không nghĩ được nhiều như vậy, nếu ngoan ngoãn chiều theo cậu ta trong mấy tháng còn lại, thì nó đáng để đánh đổi.
Nó sẽ không quá tệ nếu điều đó có thể đổi lại sự an toàn và bình yên của anh ngay lúc này. Quan trọng hơn, trong đầu anh chỉ còn một mình Kim Mingyu. Anh sợ hãi Kim Mingyu, e ngại Kim Mingyu và cuối cùng là tin tưởng Kim Mingyu.
Tất cả mọi cảm xúc Jeon Wonwoo có lúc này đều liên quan đến Kim Mingyu, không một ai có thể gây ảnh hưởng đến tâm trí Jeon Wonwoo nhiều như vị vua nhỏ này.
Quyền lực của Kim Mingyu ảnh hưởng rất lớn đến ngôi trường này, chỉ cần một câu nói của cậu ta có thể biến nơi này thành địa ngục đối với Jeon Wonwoo, nhưng cũng chỉ cần một câu nói của cậu ta có thể khiến nó trở về vị trí ban đầu.
Jeon Wonwoo ngơ ngác nhận ra ngôi trường này cũng không đáng sợ như trong kí ức của anh.
Jeon Wonwoo được ăn uống trong yên bình, được dạy học mà không có ai cản trở nữa, cũng chẳng có ai làm phiền anh lúc nghỉ ngơi.
Đây chẳng phải cuộc sống anh từng mong muốn khi làm giáo viên sao? Một cuộc sống nhàm chán, dạy học rồi nhận lương.
Jeon Wonwoo mỉm cười, đôi mắt có dấu hiệu đỏ hoe vì chuyện này.
Thế nhưng có một chuyện không thể như cũ được. Anh bắt đầu sợ con người, cảm giác khó thở khi có người lạ tiến lại gần càng nặng hơn, não anh quay cuồng không suy nghĩ được gì ngoài quá khứ kinh khủng anh đã trải qua.
Mỗi lần như vậy mặt anh trắng bệch như bị rút hết máu trong cơ thể, chân tay run rẩy, nếu họ không đến quá gần anh có thể chạy đi, nhưng nếu chuyện đó không xảy ra, Jeon Wonwoo gần như ngừng thở.
Người duy nhất Jeon Wonwoo có thể ở cạnh là Kim Mingyu. Anh né tránh mọi mối quan hệ không cần thiết khác, anh không dám để Kim Mingyu tức giận nữa.
Nếu điều đó xảy ra, sự yên bình này sẽ trở thành một giấc mộng xa vời khác.
Jeon Wonwoo sợ người không phải vì từng bị bạo hành, anh ta sợ người bởi vì Kim Mingyu. Anh sợ những gì Kim Mingyu có thể làm với anh nếu anh thân thiết với một người khác.
Kí ức đó ám ảnh trong tâm trí anh, nó để lại chấn thương tâm lí trong đầu anh ta.
Mỗi lần như vậy anh đều chạy về bên Kim Mingyu, tìm cậu ta để xoa dịu sự giận dữ không tồn tại.
Bộ dạng cẩn thận và ngoan ngoãn quá mức đó chọc cười Kim Mingyu.
Đối với sự bám dính này cậu không ngăn lại, cậu ta luôn dịu dàng ôm lấy Jeon Wonwoo và khen anh đã làm đúng, an ủi Jeon Wonwoo cũng để anh ta biết nên làm như vậy mới khiến Kim Mingyu vừa lòng.
Jeon Wonwoo hạnh phúc với mỗi lần như vậy, anh vui vẻ mỉm cười mỗi lần chắc chắn nơi đây sẽ không biến thành địa ngục lần nữa.
Sống trong lo sợ làm anh ta phụ thuộc vào Kim Mingyu quá nhiều. Chỉ cần Kim Mingyu rời đi vì công việc, anh ta lại thấy sợ hãi.
Jeon Wonwoo lo lắng khi đến trường như vậy, như mọi ánh mắt đều đang làm phiền anh ta. Jeon Wonwoo cắn chặt đôi môi run rẩy của mình để cố gắng dạy học như một người trưởng thành.
Ngày đầu tiên Kim Mingyu xin nghỉ phép đã miễn cưỡng trôi qua như vậy. Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong nỗi lo bất tận, tin nhắn cuối của Kim Mingyu thông báo việc cậu ta đã nghỉ từ một ngày trước, thế nhưng không rõ ngày quay lại.
Jeon Wonwoo cắn ngón tay của mình, ngập ngừng soạn tin nhắn định hỏi thế nhưng lại xóa.
Jeon Wonwoo sống cẩn trọng vì cuộc đời của mình, anh không muốn trở thành một kẻ bám víu phiền phức.
"Lỡ Kim Mingyu nổi giận thì sao? Không được, không được Wonwoo à." - Jeon Wonwoo ôm đầu tự nói với bản thân điều đó.
Ngày thứ hai, không có Kim Mingyu đi học, một lời thông báo cũng không có. Jeon Wonwoo lo sợ, sợ những người xung quanh, cũng sợ Kim Mingyu.
Những suy nghĩ tràn qua đầu anh như dõng lũ không thể ngăn cản.
Chẳng lẽ Kim Mingyu chán anh ta rồi sao? Hay là anh đã làm gì sai nên cậu ta không muốn nói chuyện với anh nữa, có khi nào Kim Mingyu thấy anh phiền phức rồi không? ....
Jeon Wonwoo ôm gối khóc nức nở vì những suy nghĩ đó, anh không biết tại sao mình lại khóc, nhưng anh sợ hãi và lo sợ vì chuyện đó. Kim Mingyu chính là người duy nhất anh có thể dựa vào lúc này, chứng sợ hãi người của anh không thể ngừng lại nếu không có Kim Mingyu.
Ngày thứ ba, anh ngẩn ngơ trong văn phòng nhìn vào màn hình máy tính. Văn bản giáo án trên đó anh không đọc được chút nào.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Jeon Wonwoo vui mừng bật dậy hướng về phía cửa.
"Kim Mingyu!"
Jeon Wonwoo tái mặt khi nhận ra người mới tới lại chính là Choi Seungcheol.
"Sao em lại gọi tên Kim Mingyu với khuôn mặt tươi cười như vậy?" - Choi Seungcheol không thể tin nổi, nhăn mặt nhìn anh.
Jeon Wonwoo lắp bắp, hoảng sợ không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn Choi Seungcheol còn nguyên vẹn với bộ vest chỉnh chu, Jeon Wonwoo thấy sợ hãi.
Đây là Choi Seungcheol đấy, người khiến Kim Mingyu tức giận và làm địa ngục mở ra.
Thấy Jeon Wonwoo hoảng sợ như thể thấy ma, Choi Seungcheol không nhịn được tiến đến chỗ cậu em, nắm lấy bắp tay của cậu.
Jeon Wonwoo hoảng sợ tột độ, không dám nhìn anh ta, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, lắp bắp không nói thành lời.
"Không ... không ..."
Choi Seungcheol sau khi bị bắt về gia đình, trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc để trở thành người thừa kế bắt buộc đã không hề dễ dàng gì.
Và điều đầu tiên anh nghĩ đến khi quay lại chính là đi tìm cậu em xấu số của mình.
"Em làm sao vậy Wonwoo ... đừng làm anh sợ, mau thở đi ... thở đi."
Jeon Wonwoo thút thít khóc, không nói được câu nào, trong mắt Choi Seungcheol anh nghĩ cậu thành như vậy vì Kim Mingyu, nào biết Jeon Wonwoo lại đang sợ anh chứ.
Choi Seungcheol ôm chầm lấy Jeon Wonwoo vào lòng, khiến cậu rít lên vì sợ.
"Bình tĩnh nào Wonwoo, anh đến để cứu em ra khỏi địa ngục này đây."
Jeon Wonwoo tái mặt nhìn về phía cửa khi nhận ra bóng dáng của Kim Mingyu đang khoanh tay dựa vào cửa.
Ánh mắt lạnh lùng tăm tối đó, đã rất lâu Jeon Wonwoo chưa nhìn thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com