3.
Đêm khuya trong dinh thự, mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng đầy ma mị. Wonwoo đứng trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cậu. Những ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, ánh mắt chăm chú như muốn tìm kiếm từng mảnh ghép nhỏ nhất
Người đàn ông ấy...cậu nhất định phải biết ông ta là ai
Wonwoo mở tập tin lưu trữ thông tin về những đối thủ lớn mà Mingyu từng giao dịch hoặc triệt hạ. Đây là cơ sở dữ liệu được bảo mật nghiêm ngặt, nhưng với kinh nghiệm và sự tin tưởng mà Mingyu dành cho cậu, Wonwoo dễ dàng có quyền truy cập
Tuy nhiên qua hàng loạt bức ảnh và hồ sơ, Wonwoo vẫn không tìm thấy người mà cậu tìm kiếm. Sự thất vọng dâng lên nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu chuyển hướng tìm kiếm, lần này nhằm vào danh sách những kẻ bị tình nghi hoặc từng bị liên lụy trong các giao dịch vũ khí.
"Có thể ông ta không phải là đối thủ của Mingyu, mà từng là nạn nhân"
Và rồi, một bức ảnh khiến cậu khựng lại. Gương mặt trong ảnh tuy già hơn so với trí nhớ của cậu, nhưng không thể nhầm lẫn. Là ông ta. Người đàn ông ở cảng. Dưới bức ảnh là cái tên: Han Dong Ho
"Cựu đặc vụ? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đó?"
Wonwoo tiếp tục đọc nhưng hồ sơ về Han Dong Ho chỉ ghi lại vài dòng ngắn gọn: từng làm việc cho một tổ chức bí mật, sau đó mất tích khỏi tầm ngắm. Không có thông tin gì thêm.
"Còn thứ gì đó bị giấu đi"
Cậu cắn môi, ánh mắt lướt qua dòng chữ cuối cùng trong hồ sơ: "Nghi ngờ liên quan đến vụ án Jeon Hyun Woo và gia đình"
Jeon Hyun Woo. Cái tên ấy vang lên trong đầu Wonwoo như hồi chuông cảnh báo nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang khiến cậu giật mình. Wonwoo nhanh chóng đóng laptop lại, đứng lên như chưa từng làm gì
Cánh cửa mở ra, Mingyu bước vào
"Em làm gì vậy? Khuya rồi"
"Em đọc vài thứ linh tinh thôi"
Mingyu bước đến gần, ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh đặt một tay lên vai Wonwoo, nhẹ nhàng nhưng mang tính cảnh cáo:
"Đừng làm gì ngoài việc tôi yêu cầu. Em biết thế giới này nguy hiểm thế nào mà, Wonwoo"
"Em hiểu"
"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta có việc"
Cánh cửa đóng lại. Tim Wonwoo đập mạnh, không chỉ vì sợ Wonwoo phát hiện mà còn vì cảm giác kỳ lạ khi nghe cái tên "Jeon Hyun Woo"
"Cái tên này...có liên quan gì đến mình sao?"
Wonwoo mở lại laptop, lần này cẩn thận hơn, cố gắng lần theo dấu vết của Han Dong Ho. Cậu biết rằng việc này nguy hiểm nhưng càng nguy hiểm, cậu càng phải làm rõ sự thật.
.....
Wonwoo ngồi trong chiếc xe SUV tối màu đậu ở góc khuất của một con phố nhỏ, ánh mắt chăm chú dõi theo quán cafe cũ kỹ trước mặt. Cậu nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu hành động mà không báo cáo với Mingyu, cũng là lần đầu tiên cậu đối diện với những nghi ngờ sâu thẳm nhất trong lòng
Cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh trước khi mở cửa xe và bước ra. Wonwoo kéo thấp mũ, giữ vẻ điềm tĩnh khi tiến về phía quán cafe
Bên trong, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có vài vị khách lác đác, và trong góc khuất gần cửa sổ, một người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ, đôi mắt mệt mỏi nhìn qua tấm kính. Chính là ông ta - Han Dong Ho
Wonwoo bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà không chờ lời mời. Han Dong Ho ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét cảnh giác
"Chúng ta cần nói chuyện" - Wonwoo mở lời
Han Dong Ho cười nhạt, nhấp một ngụm cafe:
"Cậu là ai? Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu?"
"Jeon Hyun Woo" - Wonwoo nói ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đối diện
Cái tên ấy khiến Han Dong Ho khựng lại. Ánh mắt ông chuyển từ tò mò sang sững sờ rồi dần trở nên nghiêm trọng:
"Cậu biết cái tên đó từ đâu?"
"Tôi muốn biết ông có liên quan gì đến ông ấy và cả...vụ thảm sát của gia đình ông ấy"
Han Dong Ho im lặng, nhìn Wonwoo như thể đang cố xác định xem cậu có đáng tin không. Sau một hồi, ông thở dài, ánh mắt dường như già đi thêm vài tuổi.
"Cậu là con trai của Jeon Hyun Woo"
Tim Wonwoo thắt lại, đôi tay cậu siết chặt trên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Đúng vậy. Và tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi"
Han Dong Ho dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đượm buồn pha lẫn sự mệt mỏi:
"Cha cậu, Jeon Hyun Woo từng là một đặc vụ ngầm giống như tôi. Ông ấy đã cố gắng lật đổ một trong những tập đoàn buôn vũ khí lớn nhất trong thế giới ngầm. Nhưng ông ấy đã đánh giá thấp kẻ thù của mình"
"Kẻ thù?"
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn: "Kim Mingyu"
Tên của Mingyu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu. Wonwoo ngồi bất động, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu nghe rõ từng từ ông Han nói, nhưng trái tim cậu từ chối tin điều đó
"Không thể nào" -Wonwoo lẩm bẩm, giọng run lên
Han Dong Ho: Cậu không biết gì sao? Kim Mingyu chính là người đã giết chết cha mẹ cậu. Chính hắn là kẻ đã huỷ hoại cuộc đời cậu, rồi lại giả vờ làm ân nhân cứu cậu, nuôi dưỡng cậu như một con rối trong tay mình
"Không đúng.." Wonwoo lắc đầu, giọng cậu nghẹn lại. Những ký ức về Mingyu, những hành động, những lời nói tất cả ùa về như một cơn lũ. Làm sao có thể...?
"Cậu nghĩ tại sao hắn lại cứu cậu? Hắn không cứu cậu vì lòng tốt. Hắn làm vậy là để che đi giấu vết, để biến cậu thành vũ khí trung thành nhất của hắn. Một con tốt hoàn hảo"
Wonwoo không thể nói thêm lời nào. Sự thật quá đau đớn, quá khó chấp nhận. Nhưng cậu biết ông Han không nói dối, tận sâu thẳm trong lòng
"Cậu đã lớn lên dưới bàn tay của kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Và bây giờ cậu phải tự quyết định. Cậu sẽ tiếp tục sống như con rối của hắn hay cậu sẽ tự mình phá vỡ xiềng xích đó"
Wonwoo đứng dậy, đôi chân loạng choạng rời khỏi quán cafe. Bên ngoài, gió lạnh quét qua nhưng Wonwoo không cảm nhận được gì. Cậu chỉ biết rằng, cuộc đời mình từ nay đã hoàn toàn thay đổi
.....
Mấy ngày sau, ông Han nhận được tin nhắn từ Wonwoo với nội dung:
"Tôi sẽ giúp ông bắt gọn Kim Mingyu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com