11.
Một tuần sau buổi triển lãm tranh, Wonwoo đang trên đường từ trường về nhà thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cậu không mang theo ô, đành đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi chờ mưa tạnh. Trong lúc cậu đang bận nhìn theo dòng xe cộ, bất ngờ có tiêng nói bên cạnh:
"Trùng hợp thật. Em cũng đang đợi tạnh mưa hả?"
Wonwoo quay lại bắt gặp Mingyu đang cầm một chiếc ô lớn, quần áo hơi ướt như thể anh vừa vội vã chạy tới
Wonwoo: Anh làm gì ở đây?
Mingyu: Anh thấy em đứng ở đây từ xa. Không định gọi nhưng nghĩ mà không yên tâm để em ở đây một mình
Mingyu chìa ô ra, gương mặt lấp lánh vài giọt nước:
"Đi thôi. Anh đưa em về"
Hai người đi chung một chiếc ô, khoảng cách gần đến mức Wonwoo có thể ngửi được mùi hương trên áo anh, phảng phất chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh
Mingyu: Sao hôm nay em về muộn vậy?
Wonwoo: Hôm nay em có việc ở câu lạc bộ nên quên mất thời gian
Mingyu: Lần sau nếu về muộn thì nhắn tin cho anh, anh tới đón em. Đừng để anh bắt gặp em đứng một mình nữa
Wonwoo ngước nhìn Mingyu nhưng không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi
Sau khi về nhà, Wonwoo tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài ở trường
Ting.....âm báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn Mingyu gửi tới
"Đừng để bị cảm. Nhớ pha trà gừng uống nhé. Chúc em ngủ ngon"
Khoé môi Wonwoo khẽ cong lên một đường, cứ nhìn dòng tin nhắn mà cười mãi thôi
"Anh ấy quan tâm đến mình nhiều như thế sao?" - nội tâm Jeon Wonwoo
Đêm hôm đó, Wonwoo nằm trên giường suy nghĩ về những khoảnh khắc bên Mingyu. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa...Cậu nhận ra rằng mình luôn mong chờ gặp anh và những điều Mingyu làm khiến cậu cảm thấy đặc biệt
Wonwoo đặt tay lên ngực mình, trái tim đập nhanh một cách bất thường
"Có lẽ mình thích anh ấy rồi"
Ngày hôm sau, khi hết tiết học cuối cùng, Wonwoo theo Jihoon về nhà trọ. Trên đường về hai bạn đã ghé vào tiệm chè bên đường mua ba cốc chè bưởi mang về
Jihoon: Này thằng kia, ăn thì ăn hẳn hoi. Cứ ngồi chọc chọc thìa thế
Wonwoo ngừng tay, ngước lên nhìn Jihoon, hỏi:
"Jihoon, mày đã từng thích ai chưa?"
Jihoon: Tự nhiên hỏi lạ thế? Chưa từng, nhưng sao?
Wonwoo: Tao nghĩ tao đang thích một người
Jihoon: Nói nghe coi
Wonwoo: Tao cũng không chắc đây có phải là thích hay không nên mới hỏi mày
Jihoon: Thế thì kể đi xem nào
Wonwoo ngập ngừng, hít một hơi sâu:
"Mỗi lần gặp anh ấy, tao cảm thấy an toàn, thoải mái. Nhưng gần đây thì khác. Tim tao đập nhanh hơn khi anh ấy đến gần. Anh ấy quan tâm tới tao bằng những điều nhỏ nhặt, điều đó khiến tao suy nghĩ cả ngày. Và có những lúc tao sợ rằng nếu anh ấy biết tình cảm của tao, mọi thứ sẽ thay đổi"
Jihoon nhíu mày: Nghe như kiểu mày đang thích người ta thật rồi ấy
Wonwoo: Thật sao?? - cậu ngước lên, mặt hơi căng thẳng
Jihoon: Làm gì mà mặt trông căng thẳng thế. Nếu thích người ta thật thì sao phải sợ?
Wonwoo: Tao sợ...nếu nói ra mà không được đáp lại thì sẽ đánh mất mối quan hệ này
Jihoon thở dài: Thích hay không thích thì trong lòng mày là người biết rõ nhất. Nếu mày không thử đối diện với nó thì mày sẽ mãi bối rối như thế. Tao nghĩ là mày cần thời gian để xác định chắc chắn về tình cảm của mình. Và nếu thật sự thích thì nhích luôn
Wonwoo: Cảm ơn nha, Jihoon
Jihoon: Mà này, anh ấy của mày là Kim Mingyu đúng không?
Wonwoo: Hả?
Jihoon: Đúng rồi còn gì nữa. Ba chữ Kim Mingyu hiện lên trên mặt mày nè
Wonwoo: Nhưng sao mày biết?
Jihoon: Nhìn là biết à. Đơn giản mò
Soonyoung mở bật cửa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Wonwoo:
"Thật á? Mày thích Kim Mingyu thật á?"
Jihoon: Đúng rồi đấy
Soonyoung: Tao đâu có hỏi mày
Jihoon: Tao trả lời hộ nó
Soonyoung: Hừ..mà Wonu nè, trên danh nghĩa là bạn thân chơi từ hồi cởi chuồng với nhau, tao khuyên mày là thích thì múc luôn, không được để cho nó thoát
Jihoon: Nói gì ghê vậy. Đi bắt cướp giật dây chuyền hay gì mà múc luôn với cả không cho nó thoát??
Wonwoo: Haizzzz
Soonyoung: Tỏ tình đi Wonwoo. Chắc chắn sẽ thành công đó
Jihoon: Mày dựa vào đâu mà tự tin thế?
Soonyoung: Dựa theo những gì tao thấy, mày nhớ không Jihoon? Hôm nửa đêm Wonwoo ra ngoài rồi cầm về một túi caramel ý, là nó đi gặp anh Mingyu rồi ảnh đưa caramel cho nó á
Jihoon: Ồ...ghê vậy sao
Soonyoung: Nói chung là tao thấy ông Mingyu cũng có tình ý với mày, chứ bạn bè bình thường chả ai điên mà đợi đến gần nửa đêm chỉ để đưa cho mày mấy hộp caramel cả Wonwoo ạ
Jihoon: Ờ, công nhận đấy
Wonwoo nhíu mày nhìn hai đứa bạn đang gật gù của mình mà chỉ biết thở dài:
"Tao cần thời gian xác định lại"
Soonyoung: Ừ rồi. Tối nay ở lại ăn cơm với bọn tao nhá
Wonwoo: Oki, để tao nhắn lại cho anh Jisoo là không ăn cơm ở nhà
Jihoon: Sướng nhờ, anh Jisoo nấu cơm cho hả?
Wonwoo: Ừ á, hôm nào về sớm là anh ấy nấu cơm cho tao ăn mà
Wonwoo ở lại nhà Jihoon chơi và ăn tối cùng hai người bạn của mình. Cả ba trò chuyện đến tận tối muộn. Trong khi đó, nhóm bạn của Mingyu đang tụ tập lại ở nhà Jisoo
Tại nhà Jisoo.....
Jisoo: Này, sao dạo này chúng mày hay qua nhà tao thế? Không có chỗ nào để đi à?
Seungcheol: Có chỗ để chơi vui thì đã không tới nhà mày
Mingyu ngồi ở góc sofa, cầm lon nước ngọt, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cửa chính như đang chờ đợi điều gì
Jeonghan: Ây Kim Mingyu, nhòm gì ngoài cửa đấy? Để ý từ nãy rồi đấy nhé, rất hay ngó nghiêng rồi lại nhìn ra ngoài cửa
Mingyu: Không...em có nhìn gì đâu
Seungcheol: Đang chờ ai à? Chờ hai thằng bạn thân của mày à em?
Mingyu: Mắc gì em phải chờ tụi nó??
Jisoo: Đang tìm Wonwoo chứ gì. Em ấy không ở nhà, đi chơi với bạn rồi
Mingyu: Đi đâu ạ?
Jisoo: Ở nhà Jihoon á
Mingyu nhíu mày, nhìn đồng hồ: Giờ cũng muộn rồi mà, sao em ấy chưa về?
Seungcheol: Đi chơi mấy giờ về thì kệ người ta, liên quan quái gì đến mày đâu?
Mingyu: À thì dù sao cũng muộn rồi mà. Để em gọi thử xem sao
Jeonghan: Hai đứa mày mà không có gì tao đâm đầu xuống đất
Jisoo: Thật, đứa nào cũng giỏi giấu
Mingyu thoáng đỏ mặt: Em chỉ lo lắng vì Wonwoo đi về một mình thôi, cũng gần nửa đêm rồi còn gì
Jisoo: Ừ rồi, biết rồi
Trong lúc đó tại nhà Jihoon
Soonyoung: Thằng kia định ngủ ở đây tối nay à? - cậu quay ra hỏi Wonwoo đang ngồi xem phim say sưa
Wonwoo: Mấy giờ rồi nhỉ?
Jihoon: Hơn mười một giờ đêm rồi, có ngủ lại không để tao sắp chỗ cho
Wonwoo: Thoai, mình đi về đây. Cảm ơn hai mày vì bữa tối nhé. Bai bai
Soonyoung: Ờ, chào mày
....
Mười một rưỡi đêm Wonwoo mới về tới nhà, lúc này nhóm Seungcheol vẫn chưa chịu về. Cánh cửa vừa mở ra Mingyu đã từ phòng khách đi ra, ánh mắt đầy lo lắng:
"Em đi đâu mà muộn vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Wonwoo: Em qua nhà Jihoon, sao anh lại ở đây vào giờ này??
Mingyu: Anh...cùng mọi người tới đây chơi, mãi thấy em không về nên anh hơi lo
Wonwoo: Dạ?...À, em tự biết đường về mà
Mingyu thở dài, giọng trầm xuống: Muộn thế này, không cẩn thận sẽ nguy hiểm lắm. Lần sau báo anh trước một tiếng
Wonwoo đang không hiểu lời Mingyu nói nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Jisoo: Mày ngang bố nó rồi đấy Mingyu. Wonwoo đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với mày à?
Mingyu: Em đâu có ý đó đâu
Jeonghan: Ai đó quan tâm hơi quá rồi thì phải
Seungcheol: Wonwoo, anh nghĩ là em nên suy nghĩ về chuyện này đi
Wonwoo: Em xin phép lên phòng trước đây ạ
Dứt lời cậu chạy nhanh vào phòng. Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo, khẽ thở dài: "Ngủ ngon"
Jisoo: Thôi chúng mày cũng đi về đi cho tao còn đi ngủ, gần mười hai giờ rồi, ám nhau thế thôi
Seungcheol: Nó đuổi chúng mình về kìa Hannie
Jeonghan: Nó đuổi thì mình về, mai mình lại tới. Hihi
Jisoo: Tới làm đ' gì mà tới lắm thế
Jeonghan: Kim Mingyu đi về, nhìn Wonwoo thế đủ rồi
Seungcheol: Khiếp, nó nhìn sắp rớt hai con mắt ra ngoài luôn kìa
Mingyu: Hồi nào đâu chứ...
.....
Ngày hôm sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Wonwoo tới căng tin ăn trưa cùng Jihoon và Soonyoung. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mọi cảm xúc ấy thay đổi khi cậu nhìn thấy một cảnh tượng không mong đợi
Ba bạn vừa ngồi xuống bàn, Soonyoung đang thao thao bất tuyệt kể về bài tập khó nhằn của mình. Jihoon thì chăm chú nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu khiến cả ba bật cười. Wonwoo đang tập trung ngồi ăn thì nghe Soonyoung nói:
"Ô kia là nhóm anh Mingyu với Jisoo kìa"
Theo phản xạ, Wonwoo ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh Mingyu đang cười đùa với một bạn nữ ngồi cùng bàn đó
Soonyoung: Ồ, bạn nữ kia xinh nhờ
Jihoon: Xinh thì ra xin số người ta đi
Trong lúc đó thì....
Nụ cười rạng rỡ của Mingyu cùng cách anh cúi người xuống gần bạn nữ để nói chuyện khiến trái tim Wonwoo thắt lại. Cậu khẽ cau mày, mắt nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt mà không để ý hai đứa bạn đã quay lại nhìn mình
Jihoon khẽ huých tay Wonwoo:
"Sao thế? Tự nhiên ngồi im re một cục vậy?"
Wonwoo giật mình, vội quay lại cười trừ:
"Không có gì đâu. Ăn đi"
Soonyoung tinh ý nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Wonwoo, liền quay lại nhìn về phía Mingyu rồi cười trêu:
"Mày đang ghen đấy à Wonu? Thích người ta rồi thì nói đi, đừng có giấu"
Wonwoo lúng túng, nói lảng đi sang chuyện khác: Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy
Suốt bữa ăn Wonwoo không tài nào tập trung được. Cậu cảm thấy khó chịu khi hình ảnh Mingyu và bạn nữ kia cứ lởn vởn trong đầu mình
Sau khi ăn xong, Jihoon và Soonyoung rủ nhau đi uống cafe, Wonwoo lấy cớ bận việc để không đi cùng. Cậu lặng lẽ rời khỏi căng tin, cố gắng hít thở sâu để lấy bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi buồn khó tả.
______
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com