Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trên đường rời khỏi thư viện, Mingyu vẫn giữ khoảng cách với Wonwoo, từng bước chân anh đều chậm rãi và nặng nề. Anh không muốn cậu nhận ra mình đang đi theo sau, nhưng cũng chẳng muốn để Wonwoo rời khỏi tầm mắt của mình.

Suốt cả buổi chiều, Mingyu đã cố gắng bắt chuyện với Wonwoo, nhưng cậu ấy cứ né tránh anh như thể anh là một người xa lạ. Ánh mắt lạnh lùng của Wonwoo, những câu trả lời ngắn gọn và sự im lặng nặng nề giữa hai người khiến Mingyu cứ suy nghĩ mãi về những điều ấy

"Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì chứ?" - Mingyu tự hỏi mình, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống. Ký ức về buổi trò chuyện ở quán cafe ùa về khiến ngực anh như thắt lại

Anh nhớ lại ánh mắt ngập tràn hy vọng của Wonwoo khi cậu nói về những điều anh làm cho cậu. Và rồi...anh nhớ chính mình đã dập tắt ánh mắt đó bằng câu từ chối tàn nhẫn.

"Chỉ coi là bạn thân thiết..." Những từ ấy giờ đây vang vọng trong đầu anh, không ngừng nhắc nhở rằng anh đã làm tổn thương Wonwoo nhiều đến thế nào. Nhưng anh cũng không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. Tại sao Wonwoo không thể nói chuyện với anh bình thường như trước?? Tại sao cậu lại cố tránh anh?

Khi nhìn Wonwoo rẽ vào công viên, Mingyu dừng lại ở một khoảng cách đủ xa. Đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn Wonwoo ngồi xuống chiếc xích đu, bóng lưng cậu gầy guộc dưới làn gió lạnh

Anh muốn tiến lại gần, muốn hỏi cậu đang nghĩ gì, muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng đôi chân anh như bị đóng băng, không thể bước nổi. Mingyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy day dứt và bất lực.

"Wonwoo, nếu anh đã sai thì hãy nói với anh. Đừng im lặng thế này.." - nội tâm Kim Mingyu

Dù vậy, Mingyu vẫn không dám tiến lên. Anh chỉ đứng đó nhìn Wonwoo một lúc lâu, lòng đầy mâu thuẫn. Phần lý trí bảo anh phải để Wonwoo yên, nhưng trái tim lại thôi thúc anh phải làm gì đó trước khi quá muộn.

GÚP CHÁT LẮC LƯ

Mingyu: Mọi người ơi...@all

Seungcheol: Sao?

Seokmin: Con trai của bố lại có chuyện gì buồn phiền à?

Myungho: Có gì thì nói đê. Nhanh còn ôn bài tiếp

Jun: Em nghe nè

Soonyoung: Vào vấn đề luôn đi ạ

Mingyu: Hmmm...Thật ra là cái này em hỏi mọi người để giải đáp cho bạn em

Seungcheol: Ừ rồi. Thế nào cũng được

Mingyu: Bạn em có một người bạn cũng gọi là thân. Hôm vừa rồi người bạn ấy thổ lộ tình cảm với nó, nhưng nó từ chối vì chỉ coi người kia là bạn bè bình thường và cũng nói là không thích con trai. Nhưng mà sau hôm đấy, bạn kia lại luôn tránh mặt rồi còn không rep tin nhắn của bạn em nữa. Vậy là sao hả mọi người?

Seungcheol: Dào ôi, là đứa kia muốn quên thằng bạn em đó

Jun: Thật á. Mà bạn anh có nói gì thêm không?

Mingyu: À thì cũng thấy hơi khó chịu và nó cũng không hiểu tại sao bạn kia lại như vậy

Myungho: Chả có gì mà khó hiểu cả. Chẳng có ai muốn làm bạn bè bình thường với người mình thích đâu. Cho nên bạn kia muốn quên đi cái thứ tình cảm đó là đúng rồi

Mingyu: Thật á?

Seokmin: Ừ. Mà cho tao hỏi câu này, hơi nhiều chuyện tý. Người bạn trong câu chuyện của mày tên là Kim Mingyu hả?

Mingyu: Nói gì vậy? Tao đã bảo là tao hỏi cho bạn tao mà

Seungcheol: Hmmm...thực ra chẳng có người bạn nào ở đây cả. Đúng không?

Myungho: Ô thế người còn lại là ai? Là ai đã tỏ tình với Mingyu nhà mình vậy?

Soonyoung: Là Wonwoo đó anh

Jun: Ô...thật là bất ngờ

Seokmin: Vờ lờ. Hai đứa mày có gì đó thật hả?

Myungho: Ủa..Ê Mingyu, mày từ chối Wonwoo như kia luôn hả? Thật đấy?

Mingyu: À ừ

Jun: Từ hôm nào thế ạ? Sao bọn em không biết?

Mingyu: Từ hôm ăn lẩu riêu ở nhà anh Jisoo

Seungcheol: Bảo sao, hôm vừa rồi qua nhà Soo rủ đi karaoke mà Wonwoo không đi

Myungho: Nhưng mà cảm giác của mày ra sao hả thằng kia?

Mingyu: Tao thấy hơi khó hiểu, cũng hơi bất an với khó chịu khi em ấy tránh mặt tao

Seokmin: Rõ rồi. Mày cũng có tình cảm với em ấy. Nếu không có tình cảm thì chả việc quái gì thấy khó chệu cả

Seungcheol: Đúng ròi, hãy làm gì đó trước khi quá muộn đê em êi

Mingyu: Nhưng em vẫn chưa chắc chắn lắm. Vẫn thấy có gì đó cấn cấn

Myungho: Cấn cái gì?

Mingyu: Chả rõ. Chỉ là tao không muốn mất đi mối quan hệ này. Cũng không hiểu tại sao Wonwoo lại như vậy nữa?

Seungcheol: Mingyu à, nghe thật mâu thuẫn đấy. Nếu mày chỉ xem Wonwoo là bạn, thì tại sao lại để ý nhiều đến cảm xúc của em ấy như vậy? Tại sao mày lại cảm thấy bồn chồn khi em ấy không trả lời tin nhắn của mày?

Jun: Đúng thế. Nghe như kiểu anh Mingyu đang dối lòng vậy. Có khi nào anh thích Wonwoo mà không nhận ra không?

Mingyu: Không thể nào. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thích một người con trai. Anh cũng không chắc nữa..

Seokmin: Đm thằng đần, đần hết thuốc chữa

Mingyu: Mắc gì chửi tao mày?

Seokmin: Vì mày đần, tao không có đứa con trai nào đần như mày hết

Mingyu: Ai con mày? Lâu không được ăn đòn nên ngứa mồm à?

Seokmin: Ờ ngứa lắm, đang rất ngứa đây này

Myungho: Thồi, tao lạy chúng mày đấy

Seungcheol: Mingyu, đó chính là vấn đề. Mày quá tập trung vào việc phân loại tình cảm của mình thay vì nhìn thẳng vào trái tim. Câu hỏi không phải Wonwoo là con trai hay con gái, mà là cảm giác của mày khi ở bên cạnh em ấy

Soonyoung: Đúng ròi. Thích một người không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu. Đôi khi nó là sự nhận thức từ từ. Anh hãy tự hỏi mình xem: nếu một ngày Wonu thật sự rời xa anh thì anh có thể chấp nhận được không?

Mingyu: Anh không biết. Nhưng anh thật sự không muốn mất em ấy, thật sự không muốn

Seungcheol: Hãy đối diện với tình cảm của mình, đừng chạy trốn nữa

Seokmin: Đấy, em bảo nó đần thì nó lại dỗi

Mingyu: Tao mách anh Jisoo hôm qua mày xin số điện thoại của con bé năm nhất khoa điện ảnh

Seokmin: Cái đm, lộn như bàn vậy mày😀

Myungho: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Seungcheol: Cứ để Soo nó ghét, nó bỏ rồi lại giãy đành đạch lên

Seokmin: Em có làm gì đâu. Có xin xỏ gì đâu

Myungho: Chia tay mẹ đi cho anh Jisoo đỡ khổ

Seokmin: Không, yêu Soo vãi ò luôn ý

Seungcheol: Yêu nó mà đi xin số con khác? Ai hãm hơn mày được hả em?

Seokmin: Có Kim Mingyu

Mingyu: 😏😏😏

Vứt điện thoại sang một góc, Mingyu nằm nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Wonwoo. Cảm giác thoải mái khi cười đùa cùng cậu, sự bồn chồn khi Wonwoo buồn bã và nỗi đau kỳ lạ khi cậu ấy dần xa cách mình

.....

Hôm sau, Wonwoo tới thư viện ôn bài như mọi ngày. Nhưng lần này, cậu cố ý chọn một góc khuất, xa bàn quen thuộc mà mình từng ngồi. Cậu không muốn gặp lại Mingyu, không muốn phải đối mặt với ánh mắt lo lắng mà anh dành cho cậu

Nhưng Mingyu vẫn xuất hiện

Khi Wonwoo đang cúi đầu chăm chú làm bài tập, một cái bóng cao lớn phủ xuống bàn. Wonwoo ngẩng lên và trái tim cậu như ngừng đập khi nhận ra đó là Mingyu

"Wonwoo" - Mingyu nhẹ nhàng gọi tên, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định

Wonwoo không đáp, cậu giả vờ bận rộn với đống sách trước mặt, hy vọng Mingyu sẽ bỏ đi. Nhưng anh không nhúc nhích. Thay vào đó, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu

"Chúng ta cần nói chuyện"

Cậu khựng lại, nắm chặt cây bút trong tay:

"Em bận rồi"

"Anh không quan tâm. Wonwoo, em đang trốn tránh anh" - Mingyu nhìn cậu chằm chằm

Wonwoo cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Em không trốn tránh ai cả. Anh nghĩ nhiều rồi"

"Thật sao?" - Mingyu bật cười khẽ, nhưng trong mắt anh không có chút gì là vui vẻ - "Vậy tại sao mỗi lần anh đến gần, em lại tìm cách bỏ đi? Tại sao em lại không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao??"

"Dừng lại đi" - Wonwoo lớn tiếng hơn mức cần thiết khiến vài người trong thư viện quay sang nhìn. Cậu cúi đầu, hạ giọng nhưng giọng vẫn cứng rắn: "Em không sao. Anh đừng bận tâm nữa. Cứ làm như trước giờ chưa có chuyện gì xảy ra"

Mingyu nhíu mày, đau lòng nhìn cậu:

"Làm như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Em nghĩ anh có thể làm được sao? Anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, nhưng anh không muốn mất đi em, Wonwoo"

Lời nói của Mingyu làm tim Wonwoo nhói lên:

"Chúng ta chỉ là bạn. Không phải sao?"

Mingyu nghẹn lời. Wonwoo không cho anh cơ hội trả lời, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi

Mingyu nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt van nài:

"Đừng như thế với anh. Nếu anh đã làm gì sai, anh xin lỗi. Nhưng đừng đẩy anh ra xa thế này"

Wonwoo hít một hơi thật sâu, gạt tay anh ra:

"Em cần về nhà. Chào anh"

Cậu quay lưng bước đi, một lần nữa để lại Mingyu ngồi đó với ánh mắt tràn đầy bất lực và hụt hẫng

.....

Sau kỳ thi căng thẳng, Wonwoo cho phép bản thân một ngày thư giãn. Bỗng sáng hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ Lee Chan - đứa em họ đang đi du học của mình

Chan: Anh Wonwoo, em sắp về nước rồi. Anh ở chỗ nào để em ghé qua ăn bám mấy ngày

Wonwoo: Về nhà trước đi rồi hãy qua anh

Chan: Tất nhiên rồi. Anh gửi địa chỉ cho em đi nhó

Wonwoo: Được rồi

Chan: Hehe, hẹn gặp lại anh mình

______
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com