21.(End)
GÚP CHÁT LẮC LƯ
Seungcheol: @all trường mình sắp có buổi tiệc giao lưu giữa các câu lạc bộ đấy. Đi không mấy đứa? Mà không đi cũng phải đi, tao quyết rồi
Seokmin: Quyết rồi còn hỏi chi nữa cha nội? Khùng hả?
Seungcheol: Mang tính chất thông báo là chính
Myungho: Để xem ai xui xẻo vớ phải anh người iu gia trưởng Choi Seungcheol đây ta??
Seungcheol: Bớt nói khùng điên lại đi. Tao quyết định hộ chúng mày còn gì nữa
Jun: Hôm đó mình sẽ làm gì hả anh?
Seokmin: Tới ăn chơi thôi em ơi
Soonyoung: Đi đi là ta cứ đi. Ahihi
Jun: Dở à?
Soonyoung: Hông á 🤭🤭🤭
Mingyu to Wonwoo
Mingyu: Em yêu, anh bảo này
Wonwoo: Sao đó anh?
Mingyu: Cuối tuần này có buổi tiệc giao lưu giữa các câu lạc bộ. Em sẽ đi chứ?
Wonwoo: Em cũng không định đi đâu nhưng vì được giao nhiệm vụ nên em sẽ đi á
Mingyu: À, hôm đó câu lạc bộ hội hoạ cũng tổ chức triển lãm tranh luôn nhỉ?
Wonwoo: Vâng
Mingyu: Tới hôm đó em đợi anh nhé. Anh qua đón em rồi mình cùng đi
Wonwoo: Dạ
Mingyu: Yêu em <3
.....
Buổi tối cuối tuần, sân trường ngập tràn ánh đèn lung linh từ những dây đèn được treo khắp nơi. Đây là dịp các câu lạc bộ nghệ thuật của trường cùng nhau tổ chức buổi giao lưu thường niên, một sự kiện lớn nhất trong năm để trưng bày tài năng và tăng cường kết nối giữa các thành viên.
Câu lạc bộ hội hoạ chiếm một góc sân rộng, nơi trưng bày những bức tranh nổi bật do chính các thành viên thực hiện. Những tác phẩm đầy sắc màu và ý nghĩa thu hút rất đông sinh viên tới chiêm ngưỡng. Wonwoo, với tư cách là một trong những người chịu trách nhiệm chính phải đứng ở gian trưng bày để giới thiệu tranh cho khách tham quan.
Mingyu như thường lệ không rời khỏi Wonwoo nửa bước. Anh đứng ở bên cạnh, đôi mắt không giấu được sự tự hào khi thấy cậu được nhiều người khen ngợi.
"Anh có vẻ bận nhỉ, người yêu của Jeon Wonwoo" - một giọng nói đùa vang lên. Lee Jihoon từ câu lạc bộ âm nhạc bước tới, trên tay là một ly nước trái cây
Mingyu mỉm cười không nói gì. Anh cầm thêm một ly nước từ bàn gần đó, bước tới chỗ Wonwoo và nhẹ nhàng đưa cho cậu:
"Uống đi, em đứng nãy giờ rồi"
Wonwoo đón lấy ly nước, khẽ cảm ơn nhưng không ngẩng đầu lên vì đang bận trả lời câu hỏi của một bạn sinh viên về tranh. Hành động chăm sóc nhỏ nhặt của Mingyu không qua mắt được các thành viên khác
"Ôi trời, có người yêu thích thật đấy" - Soonyoung thở dài
Jun: Anh Mingyu đúng chuẩn boyfriend material luôn đấy
"Chỉ dành cho một người thôi" - Mingyu đáp tỉnh bơ, ánh mắt dịu dàng hướng về Wonwoo
......
Khi sự kiện diễn ra được một nửa, các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động giao lưu. Câu lạc bộ dance tổ chức một màn biểu diễn ngẫu hứng ở sân trung tâm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mingyu bị kéo vào giữa trung tâm, không thể từ chối, anh đành tham gia vào vòng nhảy nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Wonwoo
Ở gian trưng bày, Wonwoo nhìn thấy Mingyu đang mải nhảy giữa đám đông. Một chút giận hờn thoáng qua khi nghĩ rằng anh có vẻ thích thú với những hoạt động khác hơn là đứng cùng cậu. Nhưng khi ánh mắt của Mingyu vô tình chạm ánh mắt cậu giữa dòng người đông đúc, anh ngay lập tức rời khỏi sân khấu chạy thẳng về phía cậu
"Em sao thế?" - Mingyu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng - "Anh chỉ nhảy một chút thôi mà. Sao em đứng đây trầm ngâm vậy?"
"Không có gì. Em chỉ thấy anh hợp với những nơi đông vui hơn là đứng với em" - Wonwoo mím môi
Mingyu bật cười, khẽ xoa đầu cậu:
"Ngốc quá. Những nơi đó chẳng là gì nếu không có em. Anh ở đây chỉ vì em thôi"
Một câu nói đơn giản nhưng khiến Wonwoo ngượng ngùng không nói nên lời. Cậu cúi mặt để che đi đôi má đỏ ửng, trong khi Mingyu đứng đó, nụ cười của anh chẳng hề phai đi một giây nào.
Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười và ánh sáng pháo hoa rực rỡ. Mingyu vẫn luôn ở bên cạnh Wonwoo, cùng cậu dọn dẹp gian trưng bày đến phút cuối cùng. Trước khi ra về, anh khẽ nắm tay cậu, kéo lại gần và nói nhỏ:
"Anh yêu em"
Câu nói ấy giữa không gian tĩnh lặng khi mọi người đã ra về, như một lời hứa mà Mingyu dành riêng cho cậu. Wonwoo không trả lời, chỉ siết chặt tay anh, cảm nhận sự chân thành trong từng câu chữ của Mingyu.
.....
Khi buổi tiệc giao lưu vừa kết thúc, Mingyu và Wonwoo cùng nhau rời sân trường, tay trong tay bước đi trên con đường quen thuộc. Ánh đèn đường vàng dịu soi sáng từng bước chân, không gian tĩnh lặng sau một buổi tối náo nhiệt khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Cảm giác hôm nay thật tuyệt" - Wonwoo lên tiếng, giọng cậu pha chút mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ - "Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em"
Mingyu siết chặt tay cậu, mỉm cười: "Ở bên em là điều duy nhất anh muốn làm"
Bỗng nhiên, bầu trời vốn trong trẻo bắt đầu chuyển gió lạnh mang theo hương vị của cơn mưa sắp đến. Chưa đầy một phút sau, những giọt nước lớn đầu tiên rơi xuống
"Mưa rồi" - Wonwoo bất ngờ kêu lên, vội vàng rút tay khỏi Mingyu, định chạy nhanh để tìm chỗ trú. Nhưng Mingyu không để cậu đi
"Chờ đã", Mingyu giữ tay Wonwoo lại
"Anh làm gì thế? Chúng ta sẽ ướt hết mất" - Wonwoo nhăn mặt nhìn anh, nhưng trước ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch của Mingyu, cậu không thể giận được
"Có sao đâu. Thỉnh thoảng ướt mưa một chút cũng thú vị mà"
Mingyu kéo Wonwoo lại gần, hai người đứng dưới màn mưa ngày càng nặng hạt. Dù nước mưa làm ướt tóc và quần áo của cả hai, nhưng Mingyu chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng và đầy yêu thương.
"Anh có điên không thế?" - Wonwoo lẩm bẩm, cố gắng che mặt mình vì biết chắc gò má đang đỏ bừng
"Ừ, anh điên rồi. Nhưng chỉ điên vì em thôi" - Mingyu cười khẽ, dùng tay gạt đi giọt nước mưa trên mặt Wonwoo
Không để Wonwoo kịp phản ứng, Mingyu cúi xuống áp môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn bất ngờ. Cơn mưa như hoà nhịp với khoảnh khắc ấy, từng giọt nước rơi xuống vai và mái tóc họ, nhưng không ai quan tâm.
Nụ hôn ấy không vội vã, chỉ đơn thuần là sự kết nối chân thành như một lời khẳng định cho tình yêu mà Mingyu dành cho Wonwoo. Khi cả hai rời nhau ra, Mingyu khẽ thì thầm:
"Anh không cần bất cứ thứ gì khác, Wonwoo. Em là duy nhất với anh, dù là dưới ánh nắng hay dưới cơn mưa này"
Wonwoo không đáp lời, chỉ mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn anh. Rồi cậu siết chặt tay Mingyu, kéo anh chạy nhanh về nhà, mặc kệ cả hai đã ướt sũng vì mưa.
Dù cơn mưa bất ngờ, nhưng trong lòng họ chỉ có sự ấm áp và ngọt ngào. Đêm hôm ấy, cả hai đều biết rằng tình yêu của mình đã trở nên sâu đậm hơn.
....
Sau nụ hôn dưới mưa ngày hôm đó, Mingyu bí mật chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn dành cho Wonwoo
Buổi tối hôm đó, Wonwoo nhận được tin nhắn từ Mingyu:
"7 giờ tối gặp anh ở nơi đặc biệt của chúng ta nhé. Anh đợi em!!"
Wonwoo mỉm cười. Cậu biết rõ nơi đặc biệt mà Mingyu nhắc đến: quán cafe nhỏ gần trường, nơi họ thường lui tới sau những tiết học dài
Khi đến nơi, Wonwoo không khỏi bất ngờ. Quán cafe tối nay được trang trí lung linh với ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn ở góc nhỏ quen thuộc của họ được bày biện tinh tế. Một bó hoa hồng trắng đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là tấm thiệp ghi dòng chữ: "Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh"
Mingyu đứng dậy, nở nụ cười khi thấy Wonwoo bước vào. Anh kéo ghế để cậu ngồi xuống, rồi nhanh chóng lấy từ phía sau một chiếc hộp nhỏ.
"Cái này là gì vậy?" - Wonwoo hỏi, đôi mắt hơi ngờ vực
"Đừng căng thẳng, không phải nhẫn đâu", Mingyu bật cười, "Anh biết chưa đến lúc đó. Nhưng đây là một món quà để em nhớ rằng em là tất cả đối với anh"
Anh mở chiếc hộp, bên trong là một dây chuyền bạc đơn giản, với mặt dây khắc chữ Only One. Mingyu nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Wonwoo, ánh mắt anh đầy dịu dàng và chân thành.
"Wonwoo, anh biết mình không hoàn hảo. Đôi lúc anh vụng về, đôi lúc khiến em phải chịu thiệt thòi. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó là em là người duy nhất mà anh muốn ở bên"
Wonwoo sững sờ, tim đập loạn nhịp. Dù đã quen với những lời ngọt ngào của Mingyu, nhưng lần này cậu cảm nhận được sự sâu sắc hơn hẳn.
"Em là duy nhất với anh, Wonwoo. Không ai khác có thể thay thế em" - Mingyu lặp lại, ánh mắt không hề rời khỏi cậu
Wonwoo không nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi. Cậu vòng tay ôm lấy anh, siết chặt như muốn cảm nhận rõ từng nhịp tim của đối phương...
"Em cũng vậy, Mingyu. Cảm ơn vì đã yêu em"
Sau khoảnh khắc ấy, cả hai cùng tận hưởng bữa tối ngọt ngào trong không gian riêng tư. Dây chuyền trên cổ Wonwoo lấp lánh trong ánh đèn vàng, như một minh chứng cho tình yêu của họ.
Tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng với Mingyu và Wonwoo, chỉ cần có nhau, họ đã có tất cả.
______
End. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chiếc fic thứ 3 về minwon của tui. Tui đã định viết thêm drama nhưng mà thôi, bộ này sẽ nhẹ nhàng không drama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com