3.
Seungcheol đưa mắt nhìn về phía Wonwoo và Seungkwan đang đứng, liền dịu giọng:
"Ô hai đứa ngồi đi, anh chỉ chửi thằng này thôi" - chỉ tay về phía Jisoo
Jeonghan đi tới kéo tay Seungkwan và Wonwoo ngồi xuống ghế, vỗ vai nói nhỏ:
"Thoải mái lên đi hai đứa. Tí về anh sẽ tẩn Choi Seungcheol một trận"
Seungkwan ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, Wonwoo ngồi xuống ghế trống cuối cùng bên cạnh Mingyu.
Jisoo: Nào, mình giới thiệu qua nhé. Xin giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên mới của câu lạc bộ hội hoạ. Boo Seungkwan của khoa âm nhạc và Jeon Wonwoo của khoa truyền thông
Myungho: Trong hai em, ai là bạn của Soonyoung vậy?
Wonwoo bẽn lẽn giơ tay lên, nói nhỏ: "Là em ạ"
"Ồ"
Jeonghan: Mắc gì mà chúng mày ngạc nhiên thế??
Seungcheol: Chả là trong đám này có thằng hôm qua hỏi bạn của Soonyoung có "ngon" không ấy mà
Jisoo: Lee Seokmin thấy sao? - anh liếc mắt với em người yêu ít tuổi
Seokmin: Ơ dạ, không...em có thấy gì đâu - lắc đầu liên tục
Ở tuổi 18,19 này là đương nhiên Wonwoo hiểu ý nghĩa của từ "ngon" đó rồi. Cậu cảm thấy có chút ngại ngùng, không thoải mái ngay tại giây phút đó. Và Kim Mingyu ngồi bên cạnh đã nhận ra điều này
Mingyu: Đừng có nói mấy câu như thế. Nghe không hay chút nào đâu - anh nói với giọng nghiêm túc, ánh nhìn hướng về mấy người bạn
Wonwoo ngước lên nhìn người bên cạnh, ánh mắt có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng một người lạ mới gặp mặt lần đầu tiên lại lên tiếng bảo vệ mình như thế. Trong lòng Wonwoo thấy cảm kích vô cùng
Seokmin: Cho anh xin lỗi Wonwoo nhé. Anh không có ý gì xấu đâu, anh chỉ nói đùa với bọn này thôi
Jisoo: Đùa vô duyên. Sau mày còn nói mấy câu đùa kiểu vậy là coi chừng tao đấy
Seungcheol: À quên chưa giới thiệu. Giới thiệu với mọi người đây là....
Choi Seungcheol nói một tràng dài giới thiệu hai tân sinh viên mới gia nhập câu lạc bộ. Chỉ có hai người thôi mà chả hiểu sao lại nói nhiều thế, như thể đang thuyết trình ở một buổi diễn thuyết vậy
Jisoo: Ê, sao mày không tham gia câu lạc bộ hùng biện ấy Cheol? Lắm lời như thế cơ mà
Seungcheol: Tao có nói gì nhiều đâu
Jisoo: Ừ, không nhiều. Nói thiếu điều muốn kể hết tên trong gia phả nhà hai đứa nó ra thôi
Jeonghan: Tập trung chuyên môn đi hai bạn ơi. Thịt chín rồi, nói nhiều quá à
Trong suốt bữa ăn, Seungkwan đã nhanh chóng hoà nhập được với mọi người. Còn Wonwoo thì chỉ ngồi im lặng mà ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra những chiếc thuyền bè trên sông
Mingyu cũng rất tinh ý, đoán là Wonwoo vẫn còn ngại ngùng hoặc vẫn còn để bụng câu nói của Seungcheol vừa nãy nên anh chủ động gắp thức ăn vào bát cho cậu. Nhân lúc mọi người không để ý, anh ghé sát tai cậu thì thầm:
"Em đừng để bụng nhé. Chúng nó không có ý gì xấu đâu"
Wonwoo giật nảy người, quay sang nhìn Mingyu rồi gật gật vài cái. Hai vành tai của cậu đỏ ửng lên bởi mười tám năm nay làm gì có ai ghé sát tai cậu mà thì thầm như thế đâu
Seokmin: Ăn xong mình đi đâu nhỉ??
Myungho: Không biết
Seungcheol: Wonwoo, em uống một ly cùng bọn anh đi
Seungcheol rót đầy một ly rượu rồi đưa cho Wonwoo
Wonwoo trước giờ chưa từng thử qua đồ uống có cồn, hai tay nhận lấy ly rượu từ Seungcheol mà chần chừ mãi. Kwon Soonyoung biết tính bạn mình nên vội vàng đỡ lời:
"Anh Cheol, Wonwoo trước giờ chưa từng thử qua rượu bia nên nó không uống được đâu"
Seungcheol: Vậy hả? Vậy thì giờ thử. Em cứ uống đi, không sao đâu
"Cứ tưởng thoát nạn rồi chứ" - nội tâm Jeon Wonwoo
Wonwoo hết nhìn Soonyoung rồi nhìn Seungcheol, ậm ừ đưa ly rượu lên miệng. Cậu đang định bỏ hết thứ nước vừa đắng vừa cay kia vào miệng, người bên cạnh lại giành lấy ly rượu uống một hơi hết sạch
Mingyu: Em ấy không uống được thì đừng ép
Seungcheol lúc này cũng đã ngà ngà say rồi, đang định nói gì đó thì Myungho nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng anh cho hết nói
Jeonghan: Wonwoo, em cứ uống nước ngọt đi, kệ cha nó
Wonwoo: Vâng
Wonwoo lén lút nhìn sang người bên cạnh vừa cứu mình, cũng vừa đúng lúc Mingyu quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi
"Hic, đẹp trai quá" - nội tâm Jeon Wonwoo
Mingyu gắp thêm mấy miếng thịt vừa được nướng chín bỏ vào bát Wonwoo, nhìn em với ánh mắt dịu dàng, hàm ý là "Em ăn nhiều lên"
Lúc này Wonwoo mới thu ánh mắt của mình lại rồi im lặng ăn hết thịt trong bát. Cậu liếc nhìn về phía Kwon Soonyoung thì...thằng bạn này cũng đã ngấm men rồi.
Kwon Soonyoung phiền nhất là lúc hắn ta say. Chả hiểu sao mà cứ hễ say là Soonyoung lại đòi ôm hôn người bên cạnh, và hôm nay nạn nhân chính là Moon Junhui - người mà Soonyoung đã giơ tay ba ngón lên trời thề là sẽ không đội trời chung
Jun: Tránh ra cái thằng điên này
Soonyoung: Hun đi...cho hun một cái đi mà..
Jun: Hic...cứu em với mọi người ơi. Thằng này nó say lắm rồi - nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu
Seokmin: Em cho nó hun một cái đi rồi nó thôi ngay ý mà
Wonwoo: Cái nết của thằng này khi say là sẽ đòi ôm hôn người bên cạnh. Hôn được một cái là nó sẽ đòi thêm cái thứ hai
Seungkwan: Jun sướng nhá
Jun: Sướng cái con khỉ. Thà tao với nó đánh nhau còn hơn...huhu mẹ ơi - vừa nói vừa giữ chặt mặt Soonyoung đẩy ra xa
Dứt câu Kwon Soonyoung ngất luôn trên bàn ăn
Jun: Ôi mẹ ơi thoát nạn rồi
Seokmin: Ô thế tí mình đi đâu không ạ?
Jisoo: Soonyoung say quá rồi thì mình đi về
Soonyoung đột nhiên ngồi dậy, giơ cao tay nói:
"Em chưa..có..say, vẫn...còn tỉnh...táo lắm.."
Nói rồi lại ôm mặt chống hai tay lên bàn cười cười với các anh
Jeonghan: Bà chủ ơi, lấy cho cháu hai phần canh giải rượu
Hai bát canh giải rượu được mang ra, một bát cho Seungcheol, một bát cho Soonyoung. Hai người đã một mình ăn hết bát canh đó, Soonyoung ăn xong thì dựa vào người Jun để cơ thể dần tỉnh táo hơn
Jun: Này Kwon Soonyoung, tỉnh chưa??
Soonyoung: Cho dựa nhờ tí - giọng lè nhè
Jun: Tao nợ nần gì mày đâu mà nay mày hành tao ghê thế?
Soonyoung: Tao...có...làm gì mày đâu...ợ
Jun: Haizz
Không giống Jun, Wonwoo ngồi nhìn thằng bạn của mình đang nửa tỉnh nửa mê mà buồn cười
Một lát sau, Soonyoung cũng đã tỉnh táo hơn
Jisoo: Ổn không em? - anh ngó nhìn Soonyoung hỏi
Soonyoung: Tăng hai mình đi đâu ạ? Em hồi sức rồi nè
Seokmin: Karaoke đi
Seungcheol: Đi
Tất cả mọi người đều đồng ý, Wonwoo mở điện thoại ra xem giờ rồi bặm môi suy nghĩ. Cậu muốn về nhà lắm nhưng lại sợ mình bỏ về giữa chừng thì mọi người lại mất vui. Kwon Soonyoung nhận ra điều đó, liền nói:
"Không sao đâu Wonu. Mình đi tiếng rưỡi thôi rồi về, sẽ về trước mười hai giờ đêm mà"
Wonwoo: À ừ. Thế cũng được
Jeonghan tò mò: "Sao vậy? Wonwoo phải về sớm à?"
Wonwoo: Ơ dạ...không ạ
Soonyoung: Tại Wonwoo chưa từng đi chơi về muộn bao giờ ấy anh. Mười giờ tối là nó có mặt ở nhà rồi
Myungho: Chà, con ngoan trò giỏi
Jisoo: Thoải mái đi em, đi bung xoã một lần cho biết
Wonwoo: Vâng ạ
Quán karaoke mà cả nhóm tới nằm trong một con hẻm sầm uất, nổi bật với biển hiệu đèn LED lấp lánh đủ màu sắc nhấp nháy, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua. Bước vào bên trong, không gian được chia thành nhiều phòng riêng biệt với các mức giá khác nhau. Lối đi được trải thảm đỏ nhạt, hai bên tường ốp gương và trang trí những đèn neon nhẹ nhàng, tạo cảm giác hiện đại nhưng ấm cúng.
Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo bước vào nơi như thế này. Mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên
Jun: Wonwoo này, đây là lần đầu tiên cậu tới đây sao??
Wonwoo: Hả? À ừ. Ở quê tớ cũng có mấy quán karaoke nhưng không được được đẹp như này đâu
Jun: Còn thằng này hình như không lạ lắm nhỉ? - cậu quay sang nhìn Soonyoung
Soonyoung: Tao á?? Tao đâu có ru rú ở nhà suốt như thằng kia đâu
Seungcheol đã chọn một phòng đủ rộng cho tất cả. Bên trong phòng, trần nhà cao được trang trí bằng đèn chùm pha lê tinh tế, ánh sáng dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng, kết hợp với hệ thống đèn LED chạy dọc theo các góc tường và trần, tạo hiệu ứng ánh sáng chuyển màu nhịp nhàng theo từng giai điệu.
Bộ sofa lớn hình chữ U bọc nhung đen mềm mại, êm ái, chiếm trọn một góc phòng kèm theo gối tựa sang trọng màu nâu trầm. Bàn kính cường lực vuông vức đặt ở trung tâm, được viền kim loại tinh xảo, đủ rộng để đặt các loại đồ uống, trái cây và thức ăn nhẹ.
Màn hình lớn chiếm gần hết một mảng tường, độ phân giải 4K sắc nét, kết hợp với dàn âm thanh vòm cao cấp mang đến trải nghiệm nhạc sống động, rõ nét từng nhịp bass và tiếng hát. Micro không dây đời mới, được thiết kế sang trọng với chất liệu kim loại mờ, cầm chắc tay và đảm bao âm thanh chân thực, không bị nhiễu.
Một chiếc tủ nhỏ trong góc phòng chứa đầy đồ uống đắt tiền như rượu vang, champagne, cùng với một máy lạnh âm trần đảm bảo không gian luôn thoáng mát dễ chịu.
Jeon Wonwoo bước tới, thì thầm vào tai Soonyoung:
"Ê mày, chỗ này có vẻ đắt đấy. Bọn mình làm gì có tiền mà tới đây chơi?"
Soonyoung: Tao cũng thấy thế, mình có nên quay xe đi về không nhờ?
Wonwoo: Cũng tại mày muốn đi tăng hai cơ. Tiền thì méo có mà cái gì cũng thích
Soonyoung: Tao có biết là mấy anh chọn phòng đắt như này đâu chứ
Hai bạn đang thì thầm hăng say, đột nhiên có tiếng nói bên tai làm hai đứa giật mình. Quay sang thì thấy Hong Jisoo đứng đằng sau
Jisoo: Hai em không phải lo, buổi đi ăn chơi hôm nay bọn anh mời
"Dạ" - cả hai ngạc nhiên
Jisoo quay ra nói lớn với mọi người: "Buổi đi ăn chơi hôm nay bọn anh mời, các tân sinh viên cứ chơi thoải mái đi nha"
Oh yeahhh....
Soonyoung: He he, vậy thì em không khách sáo nữa
Wonwoo: Cái thằng này...
Jeonghan: Vì nãy mấy đứa uống rượu rồi nên mình gọi trà hoa quả và sinh tố nhé, thêm đĩa trái cây
Seungcheol: Hannie muốn gọi gì cũng được hết á. Tớ chiều hết
Seokmin: Ghê vậy sao
Soonyoung và Jun hết tranh nhau micro đến tranh nhau bấm bài hát, không đứa nào chịu nhường đứa nào
Myungho: Hai thằng kia còn tranh nhau nữa thì ra ngoài đánh nhau đi, thằng nào đi viện thằng đấy thắng
Jeonghan: Đứa nào còn tranh nhau tao cho trả tiền karaoke hôm nay đấy nhá
Đúng là nên đánh vào kinh tế, nghe thấy phải trả tiền hai bạn quay ra ôm nhau rồi nhường nhau từng tí một khiến cả bọn cười bò.
______
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com