Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kim Mingyu sau khi thống nhất với những người anh em của mình để phân chia nhân lực bảo vệ, thì giờ đây đã đứng trước cửa nhà của Jeon Wonwoo

Hắn liếc nhìn xung quanh, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận từng trận không khí rùng rợn đang bủa vây quanh mình, và cũng giúp hắn xác định xem có nguồn ma thuật nào đang ở đây hay không. Hắn lặng người lại, nhắm mắt, để từng luồng khí lạ lùng của đêm thấm vào da thịt. Gió đổi hướng. Nhịp đập của không gian trở nên bất thường. Có thứ gì đang đến.

Liếc nhìn đến chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, một giờ hai phút sáng, và hắn đang dần trở nên gấp gáp khi những luồng không khí đang dần trở nên thay đổi một cách khó kiểm soát. Không nhịn được lo lắng liền muốn nhanh chóng gặp người kia, Mingyu cứ vậy mà nhảy phóc một cái lên tầng trên của ngôi nhà, nơi mà Wonwoo đang yên giấc ngủ say.

Hắn ghé sát vào cửa sổ trong suốt để quan sát người ở bên trong, sau khi chắc chắn rằng Wonwoo vẫn đang ngủ thì hắn mới an tâm thêm một chút. Chợt một luồng điện như chạy xuyên qua người, khiến hắn vừa mới hạ cảnh giác được đoi chút nay lại phải gồng người lên để chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh

Chưa bao giờ hắn muốn sở hữu năng lực tiên tri giống Taehyung đến như vậy, ít nhất như thế thì trong hoàn cảnh như này, hắn có thể đỡ lo lắng hơn.

Mingyu quyết định dùng thuật để che đi nguồn ma thuật của mình, và cũng cố gắng hết sức để ẩn sâu cơ thể to lớn sau những vệt bóng của những đám mây trôi lửng lờ. Hắn nheo mắt nhìn theo luồng khói đang dần xuất hiện phía dưới ngôi nhà, và hình dáng phía sau làn khói ấy khiến hắn đề cao cảnh giác hơn vạn phần.

"là Hwang Eunsik"

Hắn đã sớm dự đoán trước được sự xuất hiện này, nhưng khi trực tiếp chứng kiến tận mắt, cảm giác đó vẫn khiến toàn bộ giác quan của Mingyu bừng tỉnh, cảnh giác đến mức cao độ. Hắn biết rõ, mục tiêu của Eunsik không ai khác chính là Wonwoo.

Hwang Eunsik kéo bỏ mũ trùm đầu, gương mặt đầy nét quái dị cứ thế mà nhìn thẳng lên phần cửa sổ của phòng Wonwoo, sau đó đôi đồng tử màu vàng của cậu ta khẽ hiện lên vài tia tà ác, và môi cũng kéo lên một nụ cười ghê rợn dọa người. Cậu ta vươn tay ra không trung, một luồng khí đen mang theo mùi thối rửa bay lên không trung, cố gắng men theo từng kẽ hở để bay lên khung cửa sổ phòng Wonwoo

Mingyu thấy Eunsik nhẩm nhẩm vài thứ, luồng khí dần biến thành một bàn tay to lớn, chậm rãi từ tốn mở cửa sổ. Hắn nấp gần đó tất nhiên sẽ không để Eunsik hoàn thành mong ước, Mingyu nhanh chóng dùng thuật của mình, đồng thời tạo ra một luồng khí đen y hệt của Eunsik mà phản công. Hai luồng khí chạm nhau, xoắn lại như hai con mãng xà đang cắn xé nhau giữa trời đêm.

Cậu ta nhíu mày khi thấy luồng khí của mình dần tan biến, ngay lập tức cậu ta dùng lực nhảy lên một phát ngang với vị trí của luồng khí khi nãy mà quan sát mọi thứ. Không nhận ra thứ gì bất thường, cậu ta cũng không giấu giếm nét nguy hiểm mà trực tiếp trèo vào bên trong phòng thông qua cánh cửa sổ chẳng có tí cản trở

Kim Mingyu ở bên nhận ra đã đến lúc chiến đấu, vậy nên ngay khi Eunsik vừa đưa được một bên chân của mình vào phòng thì liền bị Mingyu dùng lực kéo ra. Hắn quăng Eunsik ra khỏi phòng ngủ, và để cho cậu ta rơi xuống phần đường lạnh lẽo một cách mạnh bạo.

Hai đôi mắt ngập tràn những suy nghĩ khác biệt cứ thế va thẳng vào nhau tạo nên một loại cảm giác đáng sợ không thể miêu tả bằng lời. Hwang Eunsik đến lúc này cũng không còn giấu giếm nét nguy hiểm và tham vọng của chính mình nữa, cứ thế thẳng thắn mà khiêu khích Mingyu bằng tông giọng ngạo nghễ hơn bao giờ hết. Cậu ta biết rõ, đêm nay sẽ là một đêm đối đầu, nhưng lại không hề lo sợ, ngược lại còn tự tin hơn cả. Vì đêm nay chính là "trăng rằm huyết nhật", là thời khắc mà phù thủy ngoại lai được ban cho một đặc ân mạnh mẽ

"mày đến sớm hơn tao nghĩ đấy Kim Mingyu"

"tránh xa Wonwoo và những người khác ngay khi tôi vẫn còn nói chuyện đàng hoàng với cậu"

Eunsik cười lên một tiếng rõ to trong đêm, hai vai cứ run lên liên tục cho thấy cậu ta đang rất vui vẻ.

"tránh xa hả, nực cười quá Kim Mingyu"

"tao làm sao có thể tránh xa khi tao đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi"

Hắn im lặng không đáp, vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có và cả sự bình tĩnh vẫn đang dần khiến Eunsik cảm thấy chán ghét

"tao đã đợi rất lâu, kể từ  cái ngày tao giết người phụ nữ ấy"

"tao đã đợi rất lâu để có thể tự tay tiêu diệt hết đám thuần chủng tụi mày"

"cậu không thể đâu, đừng ngoan cố"

Eunsik nghe xong như muốn điên loạn, khuôn miệng đã ngưng nét cười, đôi mắt của cậu ta lay động mạnh mẽ tựa hồ như mặt biển đang dâng lên từng cơn sóng dữ, và có khi chính cậu ta lại là những cơn sóng hung tàn ấy

"mày thì biết cái gì chứ. Đám tụi mày lúc nào cũng tự cao tự đại vì cái dòng máu quý tộc chết tiệt kia"

"làm sao biết được tao đang nghĩ và cảm thấy như nào"

Mingyu nheo mắt, cố thu hết phản ứng có phần mất kiểm soát của Eunsik vào đôi mắt màu lục bảo của mình. Và hắn biết, đêm nay chính là đêm quyết chiến của hắn và người kia

"tôi không biết, và cũng không muốn biết"

"nếu cậu không rời đi, tôi sẽ không nhân nhượng"

Lời nói ấy chẳng khác nào châm dầu vào lửa, điều cuối cùng khiến Eunsik không thể kìm nén cơn giận. Lời vừa dứt, Eunsik đã không chịu được mà lập tức ra đòn tấn công trước hòng đánh gục Mingyu. Nhưng điều đó không hề dễ dàng như thế, khi hắn đã nhanh chóng phản ứng và né thành công đòn tấn công hiểm ác

Những loại tà thuật cứ thế được Eunsik triển khai vô cùng dày đặc nhằm dồn Mingyu vào thế bí. Cậu ta như mất trí mà lao đến đánh liên tiếp vào người hắn như những con thiêu thân đang lao vào đốm lửa nóng rực. Từng đòn đánh như những cú trời giáng cứ thế gieo xuống cơ thể vững chắc của hắn mà chẳng mang tí ngần ngại.

Kim Mingyu sau khi né hết tất cả những cú đánh kia thì liền đáp trả cho trọn tình trọn nghĩa. Hắn xoay người, vung đôi chân dài của mình giáng thật mạnh vào phần hông của Eunsik khiến cậu ta mất thăng bằng mà trở nên chới với. Không để đối phương kịp phản ứng, hắn lại tiếp tục xoay thêm một cú trên không, đôi chân lại vung thêm một cú mạnh vào bả vai, thành công làm người kia gục xuống.

Nhưng Eunsik không phải kẻ dễ đầu hàng. Cậu ta đã làm biết bao là chuyện xấu xa cũng chỉ là để đợi đến ngày hôm nay, dựa vào đêm trăng này để lấy lại mọi thứ. Ngay khi vừa gục xuống, Eunsik đã nhanh chóng gạt chân Mingyu phía trước, thành công làm hắn ăn trọn một cú gạt và té xuống

Như bắt được vàng, Eunsik triển khai thuật của chính mình, một luồng sáng theo từng cái chuyển động tay của cậu ta cứ thế bay liên tiếp về phía Mingyu. Luồng sáng mang theo những tia điện lao vút trong không trung rồi đánh trúng cơ thể của hắn, làm từng mảng da theo đó mà đỏ lên rồi đau rát từng cơn. Tia sáng pha điện lao xuống như bầy rắn sét. Chúng đánh vào người Mingyu—nóng rát như lửa thiêu.

Mím môi kiềm nén đau đớn, Mingyu cũng không chịu thua mà nhanh chóng đáp trả. Một luồng khói vàng từ dưới đất theo từng câu thần chú của Mingyu lập tức bao vây lấy Eunsik, và luồng khói ấy càng ngày càng mạnh, nó tựa như một cơn bão cát ở nơi sa mạc mà cuốn mất phương hướng của đối phương, giam nhốt Eunsik trong tâm bão khiến cậu ta không thể xác định vị trí của hắn

Eunsik nghiến răng vì bị đánh mất tầm nhìn, liền ngửa mặt lên trời, hét to một câu thần chú khiến Mingyu bên ngoài cũng giật mình

"maledizione tormentosa"

Bất ngờ một vệt sáng xẹt ngang trước mắt Mingyu, và cả cơ thể của hắn như mất hết sinh khí, chẳng thể làm được thêm gì. Cả cơ thể của Mingyu cứ vậy đổ ầm xuống, những cơn đau chi chít bắt đầu lan dần trên làn da và ăn sâu vào từng mạch máu khiến hắn khó chịu đến cực độ.

Chú thuật dày vò này của Eunsik đã khiến cho Mingyu mất đi tỉnh táo, trên trán hắn nổi đầy gân xanh vì đang cố chống cự với sự đau đớn, làn khói vàng cũng vì thế mà dần yếu đi rồi biến mất, trả lại không gian một Hwang Eunsik đang bày ra vẻ đắc thắng. Eunsik lao vào tấn công một cách cuồng bạo, những cú đấm và cú đá liên tục được tung ra, mỗi đòn giáng xuống tựa như mang theo ý định nghiền nát kẻ trước mặt. Trong khi đó, Mingyu gần như cạn kiệt sức lực, chỉ còn cố gắng chống đỡ bằng chút ý chí mỏng manh cuối cùng còn sót lại.

"dù là Kim Mingyu đi nữa cũng không thể chống lại thần chú này"

"thế nào? Cảm giác bị dày vò như thế nào"

"đ-đồ....đ-đồ khốn"

"thần chú dày vò chưa bao giờ khiến tao thất vọng, dù có là Kim Mingyu hay ai khác đi nữa thì cũng phải chịu đựng nó mà thôi"

Eunsik cười ha hả vì thích thú khi nhìn thấy kẻ thù của mình đang đau đớn. Tiếng cười quỷ dị của cậu ta cứ vậy mà vang vọng trong không trung yên ắng, như một bản hùng ca chết chóc được cất lên từ những tầng tầng lớp lớp kẻ nguy hiểm đang chực chờ dưới địa phủ.

Kim Mingyu đổ đầy mồ hôi trên trán, cố gắng vận dụng sức lực còn lại của mình để thoát khỏi câu thần chú tàn bạo. Hắn gồng mình dựng lên một màn chắn vô hình từ nguồn năng lượng của chính mình, cố gắng níu lấy những sự thay đổi của không gian để mau thoát khỏi cảm giác này.

Ngay khi những đớn đau đã bắt đầu vơi bớt, Hwang Eunsik bất ngờ vụt đến tấn công. Những đòn đánh không báo trước cứ thế giáng lên cơ thể đang mất tự chủ của hắn, tiếng đấm tiếng đá cứ vậy mà vang lên liên hoàn trong đêm. Eunsik như dùng hết tất cả nỗi uất hận và đay nghiến của mình mà chà đạp lên người hắn. Cậu ta vừa đánh, vừa nghiến răng kèn kẹt bộc lộ những bản chất xấu xa. Ngưng một nhịp ngay khi thấy Mingyu đang cố chịu đựng, cậu ta ngước nhìn lên ánh trăng chói lóa, hơi khép mi mắt, đôi môi lại bắt đầu lẩm nhẩm

"hỡi ánh trăng của những tội lỗi ẩn giấu, hỡi những sức mạnh vẫn còn đang bị giam cầm nơi tăm tối, hãy đến bên tôi ngay lúc này, xin hãy trao ........"

Ngay vào lúc Eunsik vẫn chưa kịp hoàn thành câu thần chú, Mingyu đã nhanh chóng vùng lên và đánh trả. Đôi mắt xanh lục bảo ngay lúc này đã đằng đằng sát khí, hắn thở hổn hển sau khi thoát khỏi câu chú thuật vừa rồi, và ngay lúc này hắn đang rất tức giận

"tao sẽ không cho phép mày làm chuyện xấu nữa đâu Eunsik"

"hừ, mày sẽ không thể đâu Kim Mingyu. Mày sẽ chẳng thể ngăn cản tao, khi mày đã mang điểm yếu bên người"

"Mày yếu đi rồi. Mày thua rồi. Và điểm yếu của mày... đứng ngay trong căn nhà đó."

Mingyu hơi sững người, đôi đồng tử chợt lay động vì những câu nói của Eunsik vừa rồi. Hắn mím môi cố không để lộ bất kì sự lo lắng nào, vì hắn biết, nếu bản thân mình bị bắt thóp, nhất định sẽ có thêm người gặp nguy hiểm

"mày thấy đó, mày sẽ chẳng bảo vệ được tất cả. Sau cùng mày sẽ thua cuộc vì những lo lắng dư thừa"

"tao không muốn bảo vệ tất cả, tao chỉ muốn bảo vệ một người, và tao muốn đánh bại mày"

"jeon wonwoo quả thật rất đặc biệt, và tao biết cậu ta chính là người mày muốn bảo vệ. Nhưng mày quên một điều, cậu ta là con người"

Dứt lời Eunsik nhảy phóc một cái lên khu vực cửa sổ, cậu ta nhếch mép khi nhìn thấy Mingyu đơ người không kịp phản ứng. Cậu ta nhanh chóng lẻn vào trong phòng của Wonwoo mà khi nãy bản thân đã bị Mingyu ngăn cản, thế nhưng chào đón cậu ta lại là một căn phòng trống

"mẹ nó, jeon wonwoo"'

Eunsik gầm lên một tiếng, đồng thời ở phía dưới, cánh cửa chính của ngôi nhà bất ngờ được mở ra kéo theo sự chú ý của cả Mingyu và Eunsik. Thân ảnh nhỏ bé của Jeon Wonwoo bất ngờ xuất hiện phía sau cánh cửa màu trắng nhạt, đôi mắt anh bày ra vẻ ngạc nhiên tột độ.

Anh lấy tay bịt miệng không tin vào những gì mình đang thấy. Một Kim Mingyu cả người đang nhếch nhác mồ hôi và vết thương, lấp ló dưới ánh trăng là đôi tay vẫn còn nguyên một luồng ma thuật chưa kịp vơi đi, và cả Hwang Eunsik đang treo mình lơ lửng giữa không trung ngay trên phòng ngủ của anh.

"h-hai....hai n-người...."

"Wonwoo, vào trong ngay!"

Kim Mingyu ngay khi vừa nhìn thấy người kia xuất hiện liền không màng thân thể đang tổn thương ngay lập tức hét to tên của Wonwoo và bảo anh mau trốn đi. Thế nhưng bình thường Wonwoo nhanh trí bao nhiêu, thì bây giờ não anh lại ngưng trệ bấy nhiêu, cứ đứng chôn chân mãi ở cửa chính chẳng thể nhúc nhích hay rời đi. Đôi mắt màu nâu nhạt cứ thế hiện lên từng nét hoảng loạn thấy rõ, và dường như hắn còn thấy được một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Từng giọt nước mắt bất giác trượt xuống, khi anh thấy hình dạng tàn thương của Mingyu trong ánh trăng.

Chửi thề một tiếng thật gắt, Mingyu tăng thêm luồng ma thuật trên tay ngay khi nhìn thấy Eunsik đã sà xuống chỗ Wonwoo trong giây phút anh vẫn còn đang ngỡ ngàng. Tiếng gió xào xạc rít mạnh bên tai cùng tiếng gọi tên đầy đáng sợ của Eunsik làm cho Wonwoo hoảng loạn, may thay Mingyu đã bay kịp đến chỗ của anh, thành công đấm một cú vào bụng của Eunsik để khiến cho cậu ta bay ra xa và giúp cho Wonwoo tránh được một đợt nguy hiểm

"wonwoo, mau rời đi ngay, Eunsik rất nguy hiểm, anh chính là mục tiêu của cậu ta"

Mingyu càng nói càng trở nên gấp gáp, hắn sợ người con trai trước mặt mình lúc này sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng trái ngược với Mingyu, Wonwoo bây giờ lại bình tĩnh đến lạ, nét hoảng loạn của anh vẫn còn tuy nhiên nó đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều. Anh không chạy trốn, chỉ nép sau lưng Mingyu, chạm vào những vết thương đang nằm trong tầm mắt của mình. Cơn đau nhanh chóng tìm tới khi Wonwoo chạm vào vết thương khiến Mingyu a lên một cái thật nhẹ.

"cậu.... bị thương rồi"

"Tôi biết. Mau vào trong—"

Hắn chưa kịp nói hết câu, thì Eunsik lúc này đã đứng vững trở lại. Cậu ta nhổ ra một ngụm máu sau cú đánh vừa rồi, đôi mắt long lên sòng sọc những sát khí bức người, hai bàn tay của cậu ta bắt đầu thi triển ma thuật. Một luồng khói độc bao lấy cả người cậu ta, và rồi phân tán ra không trung, nương theo sự điều khiển mà bay đến chỗ của hắn và Wonwoo vẫn đang đứng. Ma thuật hắc ám của hắn dần dần tỏa ra, lan rộng như một màn sương dày đặc, mang theo hơi thở của tử thần, xâm lấn từng ngóc ngách và bao trùm tất cả trong bầu không khí chết chóc.

"hwang eunsik, mau dừng lại"

"dừng lại? Tao không ngu như thế, Jeon Wonwoo đang ở trước mặt tao, và tao sẽ lấy mạng cậu ta vào đêm trăng này"

Càng nói, luồng khí ngày càng dày đặc, dường như muốn che lấp đi tất cả. Mingyu không nghĩ ngợi nhiều, liền xoay người lại và ôm chầm lấy Wonwoo trong vòng tay của mình, cố gắng giấu anh thật sâu trong lồng ngực để không cho Wonwoo hít phải khí độc

Nhưng Jeon Wonwoo từ trước đến nay vẫn luôn là người ngang bướng, anh không muốn Mingyu vì anh mà phải ra sức bảo vệ như thế. Anh chôn mặt trong lồng ngực của hắn, nhưng tay thì vẫn vỗ bôm bốp vào lưng và bắp tay của hắn để muốn nói rằng hãy thả anh ra.

Nhưng xui cho anh, Jeon Wonwoo bướng 1 thì Kim Mingyu bướng 10. Hắn đã quyết không thả anh ra cho nên mặc kệ hết những cú đấm thùm thụp của anh, hắn vẫn không buông tay mà càng ngày càng siết chặt hơn nữa. Rồi hắn cất giọng bên tai anh, chất giọng thì thầm quen thuộc khiến anh nhớ về khung cảnh những ngày trước, vào cái hôm anh biết sự thật về thế giới hỗn loạn này

"đừng thoát ra, nguy hiểm"

Wonwoo ngừng quậy phá sau khi nghe thấy chất giọng của hắn thì thầm bên tai, anh ngỡ ngàng nhận ra, hắn chính là người đã cất lên lời cảnh báo cho anh vào hôm đó, và ngày hôm nay, cũng chính hắn dùng thân mình và cả chất giọng ấy để bảo vệ anh

"kim mingyu, tôi tìm được cậu rồi"

Eunsik thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm mất kiểm soát, cậu ta gầm lên định lao về phía Mingyu đang mất cảnh giác. Nhưng khi cậu ta vừa đến gần thì đã bị Mingyu dùng thuật đem nhốt lại, vỏ bọc ma thuật theo từng lần nhẩm chú của Mingyu mà ngày càng trở nên dày kín, khiến cho Eunsik không thể làm gì khác ngoài vùng vẫy vô ích. Cậu ta gào tên Mingyu trong tức giận, gương mặt vì mất kiểm soát mà bày ra biểu cảm vô cùng đáng sợ.

"KIM MINGYU MAU THẢ TAO RA"

"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY VÀ CẢ JEON WONWOO"

"KIM MINGYU"

Mặc kệ Eunsik gào thét điên loạn, hắn vẫn tập trung triển khai thần chú giam cầm của chính mình. Bên ngoài vỏ bọc lóe lên một chút sáng rồi sau đó Eunsik bắt đầu quằn quại, cậu ta gục xuống bên trong, cả người run lẩy bẩy và liên tục lấy tay vỗ vào đầu và phần ngực. Eunsik đau đớn vì nguồn ma thuật của mình đang bắt đầu trở nên nhộn nhạo khó kiểm soát, những thứ sức mạnh đang ẩn sâu bên trong cứ thế dày vò thân thể cậu ta

"k-kim mingyu....m- mày..."

"kết thúc rồi Hwang Eunsik, mày không thể thoát ra khỏi vỏ bọc đó. Ánh trăng đã tắt."

Đúng như hắn nói, bầu trời lúc này đã hửng sảng, và ánh sáng quỷ dị của mặt trăng đêm qua đã dần biến mất, trả lại cho thị trấn một nét yên bình như thường ngày

"không....k-không thể được....."

"t-tao không thể thua được"

"kim mingyu......thả tao ra"

Mingyu im lặng không đáp, sau đó chỉ thấy Eunsik ngã xuống và ngất đi, và vỏ bọc ma thuật kia cũng được hắn hóa giải. Kim Mingyu đi đến bên cạnh Eunsik đã không thể chiến đấu, hắn vác cậu ta lên vai, dự định sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng khi định quay bước đi, thì một bàn tay đã níu hắn lại. Wonwoo lúc này vẫn chưa hiểu mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, nhưng anh cũng biết rằng Mingyu vừa cứu anh một mạng, và anh không muốn để ân nhân của mình rời đi như thế

"cậu định đi đâu vậy?"

"tôi về nhà, xin lỗi vì những chuyện vừa rồi, có dịp tôi sẽ giải thích với anh"

"cậu là phù thủy sao?"

Bàn tay nhỏ bé vẫn đang giữ lấy cánh tay rắn chắc của hắn không buông, Wonwoo suy nghĩ lắm mới quyết định hỏi câu đó với người trước mặt

"...ừm, tôi là phù thủy"

Mingyu không ngạc nhiên và cũng không hề giấu giếm mà ngay lập tức thừa nhận với anh. Đôi môi hắn hơi cười nhẹ, mệt mỏi nhưng dịu dàng, để lộ một bên răng nanh trông vô cùng điển trai

"mau vào trong đi Wonwoo, tôi có việc phải giải quyết với Eunsik, gặp lại anh sau"

Nói rồi Mingyu vụt đi một cái thật nhanh trước mắt anh, để lại sau lưng là một hình bóng nhỏ nhắn vẫn đang mãi dõi theo.

"kim mingyu, cảm ơn cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com