Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mingyu sau khi kết thúc trận chiến với Eunsik, thì hiện tại đã hội ngộ với mấy anh em của mình. Nhìn mấy người kia cũng tơi tả không kém mà hắn chỉ có thể bật cười. Đối với hắn bị thương cũng không sao. Chỉ cần không ai chết là được rồi, bởi vì dù gì đi nữa, đã ở cạnh nhau ngần ấy năm, cùng nhau sống và cùng nhau trưởng thành, hắn không muốn bản thân mình sẽ phải đánh mất bất kì ai

Tiếng Soonyoung thở hổn hển bên tai cùng với tiếng Seokmin vẫn chưa hết mắng mỏ đám ngoại lai khiến cho Mingyu cười đến không khép được môi. Hắn nháy mắt với Jun cũng vừa mới xuất hiện, ra hiệu cho gã đến kiểm tra cho hai người kia

"nhỏ tiếng thôi Lee Seokmin, ồn quá đi mất"

"cái đám ngoại lai đúng là khó trị, đánh bầm dập cả người hết rồi"

Seokmin mắng thêm một câu nữa rồi mới chịu yên lặng để cho Jun kiểm tra vết thương mặc dù đôi mày vẫn chưa hề nới lỏng một giây nào cả

"may là chỉ có mấy vết thương bình thường thôi, nghỉ ngơi là ổn"

Jun sau khi dùng thuật kiểm tra sơ lược một lần rồi cũng lấy băng gạc quấn lại vết thương vẫn còn đang rỉ máu của Seokmin. Sau đó cũng không quên nhắc nhở Mingyu mau ngồi xuống để mình kiểm tra, mặc cho hắn lắc đầu nguầy nguậy, Jun vẫn nhất quyết đòi kiểm tra cho hắn

Một bên khác, Soonyoung cũng đang săm soi Eunsik vẫn còn đang bất tỉnh sau trận đấu vừa rồi. Anh nheo mắt nhìn rồi lại vỗ vỗ vài cái lên mặt cậu ta, không thấy động tĩnh thì liền chơi trò mạnh bạo hơn bằng cách nhéo vào eo Eunsik một cái thật điếng, nhưng cậu ta vẫn còn bất tỉnh nên chẳng phản ứng gì làm Soonyoung cảm thấy chán phèo

"đừng nhéo nữa, cậu ta vẫn chưa tỉnh đâu"

Jun không nhịn được khi thấy thằng bạn của mình làm việc ngốc nghếch hệt đứa trẻ liền lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt điềm tĩnh thường ngày đã thay bằng hàng loạt cảm xúc bất lực

Khi cả bốn người vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, thì từ xa đã có thêm sự xuất hiện của những người khác. Choi Seungcheol dẫn đầu đội thanh niên bước nhanh về phía nhóm Mingyu đang nghỉ ngơi, thần sắc của anh trông cũng có nhiều vẻ mệt mỏi

"mọi chuyện bên anh vẫn ổn cả chứ, Choi Seungcheol"

"ừm, chúng tôi vẫn ổn"

Mingyu liếc nhẹ về sau, nhận thấy có chút gì đó không đúng, đôi mắt thoáng dội lên nét lay động, hắn mím môi không biết nên nói tiếp hay không. Dường như số lượng bên phía Seungcheol đã vơi mất đi một vài người rồi

"chúng tôi.... rất tiếc về sự ra đi của đồng đội của anh"

Jun cũng rất nhanh đã nhận ra sự việc đau buồn bên phía Seungcheol, gã bỏ xuống miếng bông gòn đã thấm một mảng máu đỏ, đôi mắt bày tỏ sự chia buồn cùng người đối diện

Phía Seungcheol không nói gì, không gian thoáng chốc trở nên im bặt chỉ còn nghe được tiếng chim đang hót vang nơi những cành cây cao vút. Tiếng chim báo hiệu một ngày mới đã đến, thế nhưng đã có vài người đã chẳng thể có được ngày mới nữa. Họ đã mãi nằm lại nơi đêm tối lạnh lẽo và âm u, vào đêm trăng rằm huyết nhật đau thương...........

"chúng tôi muốn đưa Eunsik về tộc thợ săn để cùng nhau xử lí"

"sau những gì cậu ta gây ra, chúng tôi muốn tự tay xử lý chuyện này. Mong các cậu thông cảm"

Seungcheol cúi nhẹ đầu bày tỏ sự tha thiết của mình, chỉ sau một đêm, mà trông anh hao gầy đi hẳn. Đã mất rất lâu để tộc thợ săn có thể có được vị đội trưởng đội thanh niên mạnh mẽ như hôm nay, và theo đó cũng là hàng ngàn những thứ áp lực vô hình đè nặng trên vai anh. Seungcheol biết, nhóm Mingyu cũng biết, rằng lần xử lý này, không chỉ đơn giản là vì những tội ác mà Eunsik đã gây ra, mà còn là vì những người đồng đội, những người anh em đã mãi nằm xuống vì sự tà ác và những tham vọng xấu xa của những kẻ không biết điểm dừng

Mingyu cùng ba người còn lại tất nhiên không hà khắc, cả đám nhanh chóng đồng ý để tộc thợ săn đứng ra xử lý mọi chuyện, dù gì sứ mệnh của bọn họ cũng là như thế cơ mà. Soonyoung đặt tay lên vai Seungkwan vẫn còn chưa hết bàng hoàng mà vỗ vỗ vài cái an ủi, tông giọng sớm cũng đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều so với bình thường. Mỗi một trận chiến trôi qua, dù là chiến thắng hay thất bại, thì điều đầu tiên mà cả đám phải đối diện chính là sự mất mát khôn lường. Những người anh em coi nhau như gia đình, dù muốn hay không thì cũng đã phải rời xa nhau trong đêm đen nổi gió, dưới sự lạnh lùng của không gian và ánh sáng kì bí của trăng rằm.

"cậu vất vả rồi, tất cả các cậu đều đã vất vả rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi"

Seungkwan nghe xong chỉ khẽ lắc đầu, cậu không đánh giá cao việc cậu đã làm được những điều to lớn, cậu chỉ thầm cảm ơn trời đất vì đã có thể ngăn chặn được đám ngoại lai xấu xa này gây ra thêm điều gì đó tàn ác hơn, và cũng rất vui vì một mối quan hệ hữu nghị mới đã được thành lập

Dù không được ai ghi giấy gọi tên, nhưng sâu trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, rằng mối quan hệ này chính là điều tuyệt vời nhất

Ngay khi nhóm Seungcheol định ra về thì lại có thêm sự xuất hiện nữa của một người. Kim Taehyung xuất hiện sau màn khói trắng, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như một cái bóng mờ nhạt. Anh ta xuất hiện bất ngờ trước mắt tất cả mọi người mà chẳng có một lời báo trước, cứ thế đi thẳng về nhóm của Seungcheol vẫn đang chế ngự đám ngoại lai cùng Eunsik đang bất tỉnh

Taehyung vỗ một cái mạnh vào lưng Eunsik nghe một tiếng chát chói tai, cùng lúc đó trong cơn mê cậu ta cũng nôn ra một ngụm máu lớn, văng tung tóe xuống phần cỏ xanh rì của khu rừng sớm mai. như ai vừa quăng một vệt đỏ man rợ xuống quá khứ của chính hắn.

Cả hai bên phù thủy và thợ săn, ai nấy cũng đều ngạc nhiên hết cỡ khi thấy hành động bất ngờ này của Taehyung. Mingyu nhanh chóng phi lại chỗ của anh ta, kịp thời dừng đôi tay đang chuẩn bị giáng thêm một cú nữa vào người Eunsik

"dừng tay lại, anh đang làm gì thế Kim Taehyung"

Ánh mắt Taehyung đục ngầu ngước lên nhìn hắn, sát khí bừng bừng tựa như một đám cháy dữ dội đang được tẩm thêm xăng dầu, cứ thế bộc phát mà không thể ngừng lại. Đôi con ngươi màu tím xinh đẹp nay đã hiện thêm vài tia màu đỏ máu, sát khí hiện lên trong đôi mắt ấy thoáng chốc khiến cho chính Mingyu cũng run sợ vài phần. Bàn tay đang níu lấy cánh tay của Taehyung cũng vì nét dữ tợn của người kia mà cũng bắt đầu buông thỏng. Nhận thấy Mingyu đã buông tay của mình ra, Taehyung rất nhanh đã xoay người lại, bàn tay lại vỗ lên một cái vào phần lưng của tên phù thủy đang bất tỉnh kèm theo một câu thần chú gì đó mà chẳng có ai nghe rõ

Chỉ thấy Eunsik bất ngờ tỉnh dậy và thoát khỏi vòng tay đang giam giữ của Seungcheol, nhưng dường như cậu ta đang bị một thế lực nào đó điều khiển. Cậu ta liên tục đấm vào ngực và bụng của mình, đôi tay hiện lên một làn khói độc như khi chiến đấu với Mingyu, chỉ khác là lần này cậu ta lại tự dùng ám thuật ấy lên cơ thể mình. Đôi con ngươi của Eunsik bắt đầu thay đổi, những tia máu bắt đầu nổi đầy bên trong phần trắng của mắt, sau đó từ mắt lại bắt đầu lan xuống má và môi, tiếp theo là kéo dài những đường máu xuống cổ và chân.

Cơ thể của Eunsik bắt đầu co giật, miệng cứ nôn ra máu mãi và dường như cũng bắt đầu sùi bọt mép. Cảnh tượng đáng sợ khiến cho vài người trong tộc thợ săn cảm thấy kinh hãi, mặc dù thâm tâm của họ đều biết Hwang Eunsik chính là người xấu xa đáng bị trừng phạt, thế nhưng đứng trước cảnh tượng này, bọn họ vẫn dấy lên vài tia xúc cảm khó nói

"Kim Taehyung, tại sao anh lại làm như thế"

"chuyện của Eunsik và đám ngoại lai, tộc thợ săn sẽ là người xử lí. Tại sao anh lại dùng thuật lên người cậu ta"

"NÓI ĐI KIM TAEHYUNG!!!!"

Mingyu tức giận đến mức hét lên, hắn cảm thấy giận dữ vì Taehyung làm việc quá cảm tính, chẳng thèm đoái hoài đến suy nghĩ của người khác. Đáng lẽ ra, mọi chuyện đã có thể giải quyết trong êm đẹp và sẽ chẳng có thêm phiền toái gì cả, nhưng Taehyung đã thay đổi mọi chuyện

Không riêng gì Mingyu, tất cả mọi người ở hai gia tộc có mặt ở đó đều mang nét khó hiểu trước những gì Taehyung đã làm. Họ không biết rốt cuộc là tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đây vào lúc này, tại sao anh lại dùng loại ám thuật mạnh mẽ ấy lên người Eunsik để khiến cậu ta đau đớn.

Kim Taehyung không trả lời liền mà chỉ im lặng quan sát từng thay đổi của Eunsik, cho đến khi hai vai lại bị lực đạo mạnh mẽ của Mingyu tác động đau điếng thì anh mới thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

"cậu ta sẽ không chết vì chút đau đớn này đâu, phần còn lại các cậu muốn làm gì thì làm"

Ngay khi Taehyung định quay người rời đi thì bị Seungcheol kéo lại, cánh tay rắn rỏi của người đội trưởng níu chặt lấy cánh tay vừa gây nên hỗn độn cho mọi người, không muốn để cho Taehyung rời đi khi chưa nói rõ mọi chuyện

"anh vẫn chưa giải thích việc làm của mình, đừng gây chuyện rồi bỏ trốn như vậy"

Nét nghiêm nghị của Seungcheol đã từng làm cho không biết bao nhiêu người sợ hãi nhưng đối với Taehyung thì không như thế. Anh ta dường như chẳng có tí xúc cảm nào với câu nói vừa rồi của Seungcheol cả, nét thản nhiên vẫn treo mãi trên gương mặt điển trai, có chút bất cần và có chút hoang dại

"cậu thì biết gì chứ Choi Seungcheol. Tôi cho tộc các cậu có cơ hội xử lý cậu ta đã là ân huệ cuối cùng của tôi rồi"

"vì nếu đổi lại là tôi, thì tôi sẽ không tha cho Hwang Eunsik một cách dễ dàng như thế đâu"

Jun không chịu được thái độ ngạo mạn của Taehyung, liền muốn lên tiếng mắng mỏ, thế nhưng vào giây phút gã định cất lời, một đoạn kí ức mờ nhạt chạy nhanh qua não bộ của gã. Và những người còn lại bao gồm Mingyu, Soonyoung và Seokmin cũng đã nhìn thấy chúng

Họ nhìn thấy nó.
Nhìn thấy Jungkook.
Nhìn thấy cái chết của cậu ta.
Nhìn thấy Taehyung gào thét như một linh hồn bị xé nát.

"anh....rốt cuộc...."

"thấy rồi chứ", Taehyung nhếch môi, giọng vỡ nát như thủy tinh nóng bị dội vào nước lạnh. "đấy là lí do của tôi"

"các cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi chỉ làm như thế, vì tôi đã hận cậu ta rất lâu rồi. Những xúc cảm của các cậu hiện tại so với tôi chẳng ngấm vào đâu, vậy nên lần tới, nếu cậu ta còn gây chuyện, đừng ngăn cản tôi cho cậu ta một vé lên trời"

Dứt lời Taehyung liền biến mất sau làn khói trắng, cứ vậy mà rời đi không dấu vết hệt như lúc anh ta đến. Cả đám Mingyu ngớ người khi thấy được những gì đã xảy ra với Taehyung trước đây, và hiện tại cả bốn người đều đã chìm vào khoảng không im lặng ngộp thở

Seungcheol thấy mọi chuyện cũng chẳng còn gì để bàn bạc, anh nhanh chóng vác Eunsik đã bất tỉnh thêm một lần nữa lên vai, cứ thế mà đi thẳng ra bên ngoài khu rừng, trước khi đi cũng không quên gừi một lời chào đến nhóm của Mingyu.

Đội thanh niên của Seungcheol đã rời đi một lúc lâu, nhưng nhóm của Mingyu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được sau sự việc vừa rồi. Đôi mày của Mingyu tuy đã giãn ra bớt nhưng đâu đó vẫn còn nét hoảng loạn, bàn tay siết chặt với nhau biểu thị cho tâm tình rối loạn của chủ nhân.

"chúng ta nên làm gì đây"

Seokmin sau khi đã biết được lí do thật sự cho những việc Taehyung làm thì cũng đã trở nên hoang mang, cậu thật sự không biết nên làm gì vào lúc này

"hóa ra người bị giết năm đó là Jeon Jungkook, thảo nào anh ta không muốn tha mạng cho Eunsik"

Jun thở dài một hơi, gã đã im lặng rất lâu sau khi nhìn thấy được đoạn hồi ức của Taehyung lúc anh rời đi, và giờ đây trong gã cũng hình thành nên vài đoạn xúc cảm khó nói

"Hwang Eunsik......đúng là đáng chết"

Trái ngược với sự bất lực của anh em, Soonyoung lại cho rằng việc Taehyung làm là điều đúng đắn. Nếu đổi lại anh là người mất đi người mình yêu, thì anh chắc chắn cũng sẽ muốn trả thù. Huống hồ gì, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã yêu nhau từ rất lâu rồi

"chúng ta về thôi, trời đã sáng rồi, vẫn còn phải đến trường nữa"

Kim Mingyu đứng dậy sau một hồi lặng im, hắn sau một câu nhắc nhở thì rảo bước chậm rãi ra khỏi khu rừng. Từng vệt nắng vàng của sáng mai cứ thế neo đậu trên làn da màu đồng của hắn, điểm tô lên đó những nét lấp lánh của một ngày mới tươi sáng, mang đến cho hắn một loại cảm giác yên bình....

*

Tiếng chuông của trường học vang lên và Jeon Wonwoo đang rất ngóng trông sự xuất hiện của một người, một người anh luôn mong ngóng từ những ngày đầu....

Giảng viên bước vào và bắt đầu tiết học, nhưng tâm hồn của Wonwoo vẫn đang neo đậu ở nơi xa nào đó chẳng thể tập trung. Anh cứ mãi ngẩn ngơ nhớ về những việc vừa mới xảy ra vào đêm qua, và nhớ cả vòng tay rắn chắc mà ấm áp của người nào đó khi ôm chặt anh vào lòng.

Môi mím lại cố che giấu đi nét ngượng ngùng đang dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, anh lắc đầu vài cái để xua đi những hình ảnh ấy, thế nhưng lắc đầu thế nào mà lại lọt vào tầm ngắm của giảng viên. Cứ ngỡ là anh không đồng ý với bài giảng của mình, vậy nên giảng viên đã gọi anh đứng dậy để bày tỏ ý kiến. Và bây giờ Wonwoo mới nhận ra mình ngu ngốc thật rồi, ngẩn ngơ làm gì để rồi bị gọi tên như này cơ chứ

Thế nhưng vào lúc anh đang loay hoay không biết nên làm sao thì Mingyu xuất hiện ở trước cửa, thành công cứu anh một mạng trông thấy. Hắn vào trễ nên bị giảng viên mắng vài câu, nhưng do không muốn trì hoãn buổi học nên cũng đành để hắn trở về chỗ ngồi và tiếp tục nội dung bài giảng vẫn còn đang dang dở.

Kim Mingyu xuất hiện khiến Wonwoo vui như trẩy hội trong lòng, đôi mắt nâu nhạt của anh lấp lánh lên từng cơn khi nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc ấy đi từng bước về phía chỗ trống bên cạnh anh

Nhẹ nhàng ngồi xuống và trao cho Wonwoo một nụ cười dịu dàng để nhận lại một câu chào buổi sáng ngọt ngào từ anh, và dường như trong giây phút ấy, cả hai đã nhen nhóm lên trong trái tim của chính mình những mầm non của tình yêu tuổi trẻ, len lỏi trong từng tế bào là những rung cảm của thời thanh xuân

"Này, chào buổi sáng," Wonwoo thì thầm.

"tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến"

"sao tôi có thể không đến chứ, anh đang chờ tôi mà"

Câu trả lời gọn gàng đánh thẳng vào tim Wonwoo một tiếng thịch rõ ràng khiến má anh ửng đỏ. Ừ thì Mingyu nói đúng, anh cũng là đang chờ đợi hắn xuất hiện.

"tôi biết anh có nhiều điều thắc mắc, ra chơi tôi sẽ giải thích cho anh"

Sau đấy cả hai không nói thêm gì nữa, bắt đầu tập trung vào phần còn lại của bài giảng. Không khí trở nên trầm lắng đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đặn và tiếng nhịp tim thỉnh thoảng đập loạn vài nhịp trong lồng ngực của cả hai.....

Mingyu thỉnh thoảng vẫn theo thói quen, hay nói cách khác là nghe theo những rung động của con tim chính mình mà lén nhìn Wonwoo vài cái. Thu hết cái vẻ dịu dàng và sâu lắng của anh vào đôi mắt xanh ngọc bảo, dán chặt những tâm tư của mình theo từng cử chỉ và hành động của anh, nương theo từng ngọn gió nhẹ nhàng mà nhấm nháp thêm cái mùi hương Sandalwood đặc biệt.

Hắn biết Wonwoo quan trọng với mình, và hắn cũng công nhận điều đó. Vì hắn biết bản thân mình cũng đã không còn xem Wonwoo như là một sự xuất hiện mới mẻ nữa, mà thay vào đó là một sự xuất hiện mang theo những điều tuyệt vời đến cho hắn.

Trong sâu thẳm con tim và tâm hồn của một Kim Mingyu có sức mạnh vượt trội, chính là một ý nguyện sẽ mãi bảo vệ một Jeon Wonwoo đến trọn đời..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com