Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kim Mingyu bất ngờ xuất hiện ở khung cửa sổ phòng ngủ khiến cho Wonwoo giật mình, nhưng rồi cũng đã nhanh chóng mà mỉm cười vui vẻ chào đón sự có mặt không báo trước của đối phương

Hắn sau khi chui vào phòng từ đường cửa sổ thì lại ung dung ngồi lên phần nệm êm ái của anh mà chậm rãi nhấm nháp ly nước cam Wonwoo vừa đem lên.

Khóe môi của người kia từ lúc bước vào phòng chưa bao giờ hạ xuống khiến cho Wonwoo có chút tò mò. Có gì vui hay sao nhỉ???

"nè, bộ cậu đang vui lắm hả, sao cười miết thế"

"ừ, tôi đang vui lắm"

Wonwoo trưng ra biểu cảm rất chi là ba chấm, bộ vui dữ vậy hay sao???

Anh cuối cùng vẫn là không thể hiểu nổi người con trai kia, vậy nên bản thân đang tự hỏi không biết người kia vui vì đã vào được phòng mình, hay vì trông thấy bộ dạng có chút thoải mái của mình nên mới vui nữa. Nhưng mãi nghĩ vu vơ mà anh đã không nhận ra hắn đã đến gần anh tự lúc nào. Đến khi nhận ra thì gương mặt của cả hai đã ở rất gần nhau rồi

Wonwoo có chút hốt hoảng nên vội vàng nhích ra sau, điều đó vô tình làm cho lưng anh va vào cạnh bàn, cứ thế a lên một tiếng đau đớn

Mingyu thấy cảnh này cũng chỉ tặc lưỡi một cái trông rõ bất lực, rốt cuộc người trước mặt hắn có phải là một thanh niên trưởng thành không vậy, sao mà cứ bất cẩn mãi không biết

Hắn đi đến sau lưng anh, định kéo áo lên để xem chỗ bị va chạm, nhưng Wonwoo do ngại nên đã từ chối. Thế nhưng anh từ chối cho có hình thức vậy thôi, chứ sức lực của anh làm sao đọ lại được phù thủy như hắn cơ chứ

"anh ngồi yên đi"

"n-nhưng mà....."

Hắn im lặng định chờ cho Wonwoo nói tiếp, nhưng lại chẳng nghe thấy thêm gì, vậy nên hắn đành bất lực mà hỏi lại, sợ rằng con người phía trước đang giận dỗi gì đó mà chẳng muốn cho hắn biết

"nhưng mà sao??? Anh nói hết câu đi chứ"

"tôi........"

"hửm????"

"tôi ngại"

Wonwoo nói xong liền cúi đầu che đi gương mặt đỏ bừng của mình, mặc dù biết Mingyu đứng phía sau sẽ không nhìn thấy được biểu cảm của mình lúc này, nhưng có là vậy thì anh cũng ngại lắm

Liếc mắt thấy người lớn hơn toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ, Mingyu không những không chọc ghẹo, mà ngược lại còn ra sức dỗ dành. Hắn chậm rãi xoa lên chỗ bị bầm của anh sau cú va chạm. Một tay hắn xoa nhẹ lên vết bầm cách một lớp vải, tay còn lại thì xoa lên vai anh để giúp anh thả lỏng

Wonwoo nhận được sự quan tâm này thì có chút cảm động. Cứ ngỡ là hắn sẽ cười anh cơ chứ, nhưng hóa ra là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh chậm rãi xoay người, mắt đối mắt với người phía sau, đôi môi khẽ thốt lên vài câu nói

"cậu.....không cười tôi sao"

"tại sao tôi lại phải cười anh"

Thấy Wonwoo không trả lời, Mingyu quyết định hạ thấp người để nhìn rõ hơn đôi đồng tử của đối phương

"ai cũng có những ngại ngùng của riêng mình. Nếu anh ngại, tôi sẽ không làm nữa"

Nói là làm, tay hắn sau khi đã kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì đã chẳng còn đặt trên người anh nữa. Hắn cẩn thận vén lên vài lọn tóc xuề xòa của anh ra sau tai, ánh nhìn thâm tình vẫn như cũ mà dán chặt lên người của anh, nhưng bất ngờ là anh chẳng cảm thấy khó chịu khi đối diện với ánh nhìn đó của hắn. Mớ cảm xúc bòng bong của chính anh xém chút đã tố cáo anh đối với hắn rồi

Wonwoo thỏ thẻ hai tiếng cảm ơn vì hắn đã hiểu cho mình, nhưng lời vừa dứt thì đã bị hắn cản lại không cho nói tiếp

"tại sao anh lại phải cảm ơn tôi khi quyền quyết định là của anh"

"nếu anh đã không thích thì sẽ chẳng có ai được quyền chạm vào anh, kể cả người đó là tôi đi chăng nữa"

"từ nay về sau, đừng dễ dàng nói lời cảm ơn và xin lỗi như thế thêm lần nào nữa"

"được chứ, Jeon Wonwoo??!!!??"

Wonwoo không hiểu tại sao hắn lại nói những lời như thế, tuy nhiên anh vẫn gật đầu nghe theo. Dù gì Mingyu chính là người đã cứu mạng anh rất nhiều lần, và có lẽ những lời nói này của hắn cũng đều muốn tốt cho anh mà thôi

Mingyu thấy người kia gật đầu như vậy cũng liền vui vẻ, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh vài cái. Ơ mà khoan đã, sao cái tên này cứ sơ hở là xoa đầu anh vậy nhỉ?? Rõ ràng là Wonwoo lớn tuổi hơn cơ mà

"nè, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, sao cậu xoa đầu tôi quài vậy???"

"tại tóc anh mềm, sờ thích lắm"

"thích đến thế cơ á??"

"ừm, thích lắm. Nhưng cái tôi thích không chỉ riêng tóc"

Nói xong Mingyu liền nhận ra bản thân mình bị hố, thế nên liền bỏ tay ra khỏi tóc Wonwoo, vội vàng xoay người về lại chỗ ngồi của mình khi nãy để trốn tránh. Nhưng Wonwoo làm gì bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy cơ chứ. Thế là ngay khi nhận thấy Mingyu có ý định trốn đi, anh liền nhanh tay hơn mà níu giữ hắn lại.

"cậu nói vậy là sao??"

"không có gì đâu, tôi nói nhầm thôi"

Hắn vừa tránh vừa lắp bắp trả lời. Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, tự nhiên vạ miệng chi không biết nữa. Lời đã nói ra thì làm sao rút lại được đây, huống hồ gì những lời ấy đều được Wonwoo nghe không xót một chữ cơ chứ.

Nhìn nét mặt của người kia càng ngày càng trở nên bối rối, Wonwoo phải cố lắm mới không bật ra tiếng cười, và cũng trong giây phút đó, Wonwoo chợt thấy hắn đáng yêu đến lạ. Rõ ràng cũng là phù thủy, cũng mang sức mạnh to lớn ḥơn người, thế nhưng khi gặp chuyện thì cũng là dáng vẻ ngại ngùng như ai mà thôi.

Wonwoo chợt muốn trêu chọc người kia thêm một chút, coi như là trả lại cho hắn những lần mà hắn trêu ghẹo anh trước kia. Thế là Wonwoo lại tiếp tục dò hỏi, vừa hỏi anh lại vừa đi lại gần hắn, rút ngắn khoảng cách của cả hai như cái cách mà hắn thường làm.

"sao thế, tại sao cậu lại ngại"

"t-tôi không có"

"rõ ràng là cậu có, nếu không ngại thì cậu thử nhìn thẳng vào mắt tôi xem nào Kim Mingyu"

Tất nhiên Kim Mingyu không dám nhìn rồi, cơ mà nếu như không nhìn thì thật không ra dáng phù thủy gì cả. Vậy nên hắn gom hết can đảm của ngày hôm nay, quyết định nhìn thẳng vào mắt anh

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chẳng có gì, ấy vậy mà ngay vào lúc cả hai đôi mắt lại chạm vào nhau thêm một lần nữa, hàng loạt cảm xúc ẩn sâu trong lòng lại bất ngờ dâng trào. Tất cả tựa như một cơn sóng thần không cách nào kiềm chế, cứ thế mà đẩy hàng loạt những xúc cảm vụn vặt lên đến đỉnh.

Thân thể cả hai gần nhau đến mức tựa hồ như có thể nghe thấy tất thảy những rung cảm của đối phương, từ hơi thở dồn dập khó kiểm soát hay đến cả tiếng nhịp tim đang ngày càng trở nên hỗn loạn thì cũng đều như thế

Wonwoo lúc này mới nhận ra bản thân hình như đã lỡ đánh cược một ván lớn rồi, vậy nên anh nhanh chóng muốn tách ra khỏi bầu không khí có phần ám muội này, thế nhưng đời đâu như là mơ. Kim Mingyu sau một hồi ở thế bị động nay đã lật ngược được thế cờ, chẳng còn vẻ ngại ngùng khi nãy nữa, hắn rất nhanh đã giữ Wonwoo lại chẳng cho anh cơ hội tẩu thoát. Thân nhiệt ấm nóng của hắn đã rất nhanh mà bao bọc lấy cơ thể của anh

Kim Mingyu ôm Jeon Wonwoo rồi

Vào cái khoảnh khắc mà cả cơ thể của Wonwoo ngã vào vòng tay của Mingyu, thì anh đã biết rằng ván cờ này mình thua rồi. Bởi vì ngay từ đầu anh đã đặt hắn ở trong tim và ngay lúc này đây, trong đầu của anh cũng chỉ có hình ảnh của hắn.

Từ mái tóc, đến đôi môi. Từ đường nét trên gương mặt điển trai ấy hay thậm chí là cả cái mùi thơm dịu nhẹ trên người hắn đều đã được anh ghi nhớ từ lâu. Và giây phút này đây, mọi thứ bất ngờ ùa về trong tâm trí của Wonwoo, như đang nhắc nhở anh về một đoạn tình cảm vẫn còn đang rực cháy. Anh yên lặng nép vào lồng ngực vững chãi của hắn mà chẳng có lấy tí gì từ chối, điều đó làm cho Mingyu cũng nảy lên những suy nghĩ khó nói.

Hắn vốn định sẽ buông anh ra vì sợ sẽ làm anh khó chịu, thế nhưng vào thời điểm vòng tay của hắn nới lỏng, thì vòng tay của Wonwoo lại bất ngờ ôm lấy hắn. Anh chậm rãi siết chặt cánh tay của mình, thầm lặng mà lắng nghe tiếng trái tim của hắn đang đập. Để rồi anh chợt bật cười một tiếng bé xíu, cái người này, sao mà tim đập nhanh thế không biết. Nhưng rồi anh lại cười thêm một cái, tim của anh, rõ ràng cũng đang đập nhanh như thế còn gì, có khi còn hơn cả thế nữa cơ

Nghe thấy tiếng cười của anh, Mingyu định ngó xem thử anh đang cười vì chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng cất giọng bên tai Wonwoo, chất giọng trầm ấm của hắn lại một lần nữa khiến cho amh cảm nhận được sự an toàn

"anh đang vui lắm sao"

"ừm, vui lắm"

"tại sao???"

"tôi vui vì có cậu ở bên cạnh"

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa, và có lẽ ý nghĩa lớn nhất đối với Mingyu lúc này, chính là anh khẳng định sự có mặt của hắn là điều rất quan trọng đối với anh.

Con người sống trên đời này đều mang theo trên vai mình cả thảy niềm vui và nỗi buồn. Chẳng ai có thể sống mà chỉ vương lại nỗi buồn, và cũng chẳng có ai có thể tự tin vỗ ngực mà bảo rằng cuộc sống của mình chỉ toàn niềm vui. Tất cả những niềm vui hay nỗi buồn đều mang cho mình ý nghĩa quan trọng, và con người chỉ hoàn thiện khi họ có cả hai thứ ấy bên mình

Và Mingyu lúc này cảm thấy bản thân mình thật may mắn, vì không chỉ riêng hắn cảm thấy anh quan trọng, mà chính anh cũng cảm thấy hắn quan trọng đối với mình.

Anh gọi hắn là niềm vui không thể giấu

Hắn gọi anh là nỗi nhớ không thể nguôi

Đêm ấy, anh ngỏ lời rủ hắn ở lại nhà mình một hôm, và hắn đã đồng ý. tuy nhiên do phòng anh chỉ có một cái giường, mà anh lại không muốn làm phiền ba mình, vậy nên cả hai con người ấy đều quyết định sẽ ngủ chung với nhau

Đây là lần đầu tiên Wonwoo ngủ chung với một người do đó không tránh khỏi sự hồi hộp và căng thẳng. Mingyu thấy thế cũng định bụng là sẽ để cho anh ngủ trên giường, còn mình ngủ trên chiếc sô pha trong phòng. Thế nhưng Wonwoo lại ngỏ ý thêm lần nữa về việc hắn có thể ngủ trên giường, và sau khi xác nhận thêm vài lần rằng anh sẽ ổn thì hắn mới đồng ý.

Cả hai thân ảnh cao lớn nằm trên chiếc giường nhỏ có chút bất tiện, ấy vậy mà hắn lại thấy vui. Trộm nhìn Wonwoo đang chăm chú đọc sách, hắn cũng có chút tò mò về nội dung bên trong. Năn nỉ một hồi Wonwoo mới cho hắn xem ké, và ngay từ đầu hắn cũng đã chú ý đến tựa đề Moonlight đầy nổi bật bên ngoài. Từng dòng chữ bên trong, càng đọc lại càng khiến hắn khó hiểu. Kim Mingyu tự hỏi tại sao quyển sách này lại nhắc đến sự kiện trăng rằm huyết nhật cơ chứ.

Rõ ràng sự kiện này chỉ có tộc phù thủy bọn hắn biết, có thể sẽ có thêm vài người của tộc thợ săn như Seungcheol, tuy nhiên để cho một quyển sách biết rõ tường tận về sự kiện này thì cũng thật đáng ngờ.

Thế nhưng còn có thêm chi tiết khiến hắn chú ý, trong nội dung quyển sách, rằng sau khi sự kiện trăng rằm huyết nhật qua đi, sẽ lại có thêm những rắc rối lớn khác. Mọi yên bình mà bọn họ đang cảm nhận được lúc này chỉ là sự bình yên tạm thời, hay nói cách khác chính là bình yên trước cơn bão.

Hắn không tránh khỏi né lo lắng trong đáy mắt, mặc dù bản thân biết đó chỉ là nội dung của một quyển sách. Tuy nhiên những câu chữ ấy như đánh thẳng vào tâm trí hắn, khiến cho lớp rào chắn bình tĩnh của hắn bị lung lay không ít.

Kim Mingyu nhanh chóng dùng tâm thuật để liên lạc với anh em đang ở nhà, tuy nhiên chưa kịp báo cáp tình hình thì liền bị mắng mất tiêu

"yaa Kim Mingyu, đang làm gì mà giờ này còn chưa về vậy"

"Seokmin bình tĩnh coi, đau hết cả đầu rồi"

"anh Jun xem cậu ta kìa"

'từ từ mọi người bình tĩnh. Đêm nay em có việc nên không về được, ngoài ra em còn có chuyện muốn báo"

"chuyện gì nói lẹ trước khi Soonyoung đây tìm tới chỗ của mày"

"em vừa phát hiện một quyển sách"

'thế thì có gì phải báo hả cái thằng này"

"có chuyện thì người ta mới báo chứ'

"rồi nói đi, tao mệt hai đứa bây quá"

"quyển sách ấy nói về trăng rằm huyết nhật"

Tới đây mọi người đều im lặng vì bất ngờ, sau đó Jun mới bảo Mingyu hãy nói tiếp những chuyện mà hắn đang định nói

"ngoài ra, nó còn nói nhắc nhở về những rắc rối sau này"

"sách dù gì cũng là sách, thế nhưng biết được trăng rằm huyết nhật thì đúng là chuyện lạ"

"vậy nên em mới nhắn cho mọi người"

"quyển sách ấy từ đâu mà đọc được", Soonyoung chắc chắn không phải tự nhiên mà Mingyu đi đọc sách như này. Bởi vì sở thích của hắn từ trước đến nay chỉ xoay quanh mấy chai lọ đầy mùi hương và cùng lắm là mấy quyển sách dày cộm nói về hóa học mà thôi

"từ Wonwoo"

Cả ba người nghe xong câu trả lời liền đơ ra, nhưng rồi cũng biết không thể ngăn cản hắn, vậy nên chỉ đành ừ hử vài tiếng. Sau đó cả bốn quyết định ngày mai sẽ gặp nhau để bàn bạc kĩ hơn về những việc vừa qua, ngoài ra cũng nhanh chóng lập kế hoạch để đề phòng những rắc rối có thể xảy đến trong tương lai

"trông chừng Wonwoo cho kĩ, dù gì cậu ta cũng là người quan trọng"

"em biết rồi Jun"

Sau khi kết thúc trò chuyện thông qua tâm thuật, hắn lúc này bỗng giật mình khi phát hiện ra Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào mình.

"gì vậy, sao tự nhiên trông cậu căng thẳng thế"

"tôi vừa mới trò chuyện với nhóm của Jun"

"và họ mắng tôi vì rời đi mà không báo"

Wonwoo nghe vậy thì bật cười, anh ậm ừ coi như thấu hiểu cho nhóm Jun. Dù sao Mingyu cũng là một thành viên của họ, hắn đi mà không báo thì bị mắng là đúng thôi. Cái này Wonwoo có muốn bênh cũng không bênh được

Sau đó cả hai cũng dần thấm mệt mà đi vào giấc ngủ. Cả đêm hôm ấy Wonwoo vì bị lạnh mà cứ tìm đến chỗ ấm áp, và rồi anh tìm đến Mingyu. Cơ thể hắn nóng rực như lò sưởi khiến anh cảm thấy thoải mái, cứ thế nép vào người kia suốt cả đêm, vừa nép vừa không quên dụi dụi vào để tìm thêm hơi ấm. Đến nỗi khi Mingyu vô tình tỉnh giấc lúc nửa đêm liền nhìn thấy thân ảnh của người nào đó liên tục dụi vào người mình mà không khỏi hạnh phúc

Hắn ân cần dém chăn kín lại cho anh, sau đó không nhịn được, liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái. Để rồi bao nhiêu tình cảm trong lòng đều đặt hết lên nụ hôn vừa rồi mà gửi đến người đang ngủ. Kim Mingyu biết rằng bản thân mình đã yêu anh rồi, vậy nên hắn thầm mong, cả đời sau này, hắn có thể bảo vệ Wonwoo an toàn và cho anh một cuộc sống viên mãn

Cả đêm tối hôm ấy, thế giới lại chậm rãi chứng kiến thêm được hai người hạnh phúc. Nhẹ nhàng dùng từng vệt sáng mờ ảo của ánh trăng đêm, để rọi soi lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.

Đêm nay ấy mà, trăng đã nhìn thấy rồi. Kim Mingyu cũng nhìn thấy, và cả Jeon Wonwoo cũng nhận ra. Rằng đối phương quan trọng với bản thân như thế nào, và tham vọng muốn ở cạnh đối phương nhiều đến như thế nào

Tất cả cảm xúc mà cả hai giấu nhẹm bấy lâu, nay đều đã được tỏ rõ hết cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com