Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hôm đó trời vừa hửng nắng. Quán bánh mở cửa chưa được bao lâu thì đã có vài khách lạ mặt kéo tới, tay cầm điện thoại, mắt liên tục nhìn quanh quán với vẻ phấn khích kỳ lạ. Wonwoo từ trong bếp bê ra khay bánh mới, vừa đặt xuống quầy thì nghe một giọng nói đầy phấn khích:

"Trời ơi, đúng là giống y chang trong game luôn nè. Cả cái cử gỗ cong cong kia cũng y hệt."

Seungkwan đang lau bàn, quay ngoắt lại:

"Gì? Game gì cơ?"

Cô bạn khách bật cười, chìa điện thoại ra trước mắt seungkwan:

"Game mới ra mắt á. Nhân vật tiệm bánh siêu giống tiệm này luôn. Còn anh nhân viên làm bánh nữa, cũng kiểu tóc, kiểu mặt giống hệt anh bạn kia"

Mọi ánh mắt trong quán lập tức đổ dồn về phía wonwoo. Cậu chết đứng giữa khung cảnh thơm mùi bơ và nắng, cảm giác như có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Jeonghan bước ra khỏi phòng làm việc, cau mày nhìn mọi người đang xôn xao thì thấy jisoo đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của một khách hàng.

"Gì thế?"

Jisoo: Xem cái này đi

Jisoo đưa điện thoại cho Jeonghan. Trailer game hiện lên. Tiệm bánh, tường gạch nâu, cửa gỗ cong, những kệ bánh giống đến từng chi tiết. Và nhân vật đứng sau quầy...đôi mắt dài, tóc nâu bồng bềnh, ánh nhìn lạnh lạnh. Jeonghan trầm ngâm một lúc rồi quay ra nhìn wonwoo, người đang cố tỏ ra bình tĩnh lau tay vào tạp dề.

"Em...biết chuyện này từ khi nào?"

Wonwoo không nói gì, chỉ thở dài, kéo khẩu trang lên cao hơn như muốn giấu đi biểu cảm trên mặt. Seungkwan chen ngang, nửa kinh ngạc nửa phấn khích:

"Khoan đã. Ý mấy anh là...cái nhân vậy này dựa theo anh wonwoo ý hả?"

Chan: Mà ai duyệt cái nhân vật này? Ai vẽ? Ai dám bê anh wonwoo lẫn cái tiệm bánh lên game mà không xin phép vậy?

Jeonghan: Là Kim mingyu chứ còn ai vào đây nữa

Jisoo: Đó là lý do thằng đó tới nhà em buổi tối chỉ để ăn bánh rồi về à? - anh nhìn wonwoo hỏi

Không khí trong tiệm rơi vào một khoảng lặng bất ngờ, chỉ còn tiếng khách xì xào. Còn ở trong lòng wonwoo là một hỗn hợp kỳ lạ giữa bối rối, bực tức và trái tim đang loạn nhịp.

.....

Tiệm bánh hôm nay đông đến mức Jeonghan vừa dọn xong bàn bên này đã nghe thấy tiếng gọi từ bàn bên kia. Seungkwan thì chạy mệt phờ, vừa lau mồ hôi vừa cười gượng với khách. Jisoo ban đầu chỉ định vào bếp phụ wonwoo lấy thêm khay bánh, nhưng rồi bị giữ lại luôn.

Wonwoo vừa bày bánh ra khay vừa lia ánh mắt như tia laser khắp gian bếp nhỏ. Gương mặt cậu đỏ bừng vì nhiệt lò, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng lẩm bẩm đếm nguyên liệu, tay không nghỉ ngơi. Một mẻ vừa xong, lại chuẩn bị quay ra chuẩn bị mẻ tiếp theo. Mỗi lần cánh cửa bếp mở ra, Seungkwan lại ló đầu vào thò tờ giấy order:

"Thêm hai phần bánh su kem nhân vanilla, một bánh táo, và...một khách muốn gặp 'anh wonwoo trong game' để xin chữ ký?"

Jisoo cạn lời. Jeonghan hét vào:

"Gửi sticker thay chữ ký. Đây là tiệm bánh không phải fansign"

Ở một bàn gần cửa sổ, jihoon ngồi chống cằm nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, mắt bắt đầu tối sầm lại. Jun lẩm bẩm:

"Hôm trước còn rủ nhau ăn thịt ba chỉ, giờ ba ngày chưa nhìn thấy mặt nó quá mười phút"

Soonyoung giơ tay:

"Cho hỏi bạn wonwoo có còn sinh hoạt giống con người không?"

Ba người ngồi nhìn nhau. Không cần nói nhiều, ai cũng thấy rõ sự thật: cậu bạn thân của họ đang bị cuốn vào cơn sốt "bánh game - idol hoá" mà chưa kịp thở.

"Tao bắt đầu thấy ghét thằng cha CEO kia rồi đấy." - Jihoon buông một câu lạnh tanh

Jun nhìn về phía bếp, giọng nhẹ hơn:

"Nếu cứ như này mãi, wonwoo sẽ mệt đấy"

Soonyoung gật đầu đồng tình. Cả ba cùng ngồi lặng đi một lúc, trong tiếng khách gọi món và tiếng Seungkwan rượt theo một đứa nhỏ suýt làm đổ bánh mẫu.

.....

Ba giờ chiều

Tiếng cửa cuốn rít lên rồi sập xuống đầy dứt khoát. Tấm bảng "Closed" được lật ra phía ngoài cửa kính. Bên trong tiệm bánh, không gian bỗng lặng đi sau nhiều giờ xôn xao, mùi bơ đường và trái cây vẫn còn vương trong không khí. Seungkwan ngồi phịch xuống ghế, miệng há hốc:

"Em tưởng mình sắp mọc thêm chân chỉ để chạy bàn"

Chan quăng cái khăn vào quầy:

"Em sắp hoá điên mất rồi mấy anh ơi"

Wonwoo chống tay lên bàn bếp, thở dài. Jisoo đưa cho cậu chai nước mát:

"Uống đi em."

Jeonghan đang kiểm tra lại đơn đặt hàng, gõ gõ bút vào cuốn sổ:

"Đúng là doanh thu có tăng nhưng nhân sự thì đang bốc hơi. Không thể để tình trạng này tiếp tục được."

Jisoo đứng bên cạnh gật đầu:

"Mình sẽ giới hạn số lượng khách trong ngày. Không nhận đặt bàn trước, và nghỉ trưa là bắt buộc"

"Wonwoo, giờ em mà gục là cái tiệm này cũng sập theo đấy" - jeonghan quay sang nói thẳng, giọng rất nghiêm túc

Wonwoo cười khẽ, tay vẫn giữ chai nước mát lạnh. Ở bàn gần cửa sổ kia, ba người bạn của cậu vẫn chưa về. Jun búng tay:

"Cuối cùng cũng có người dám bật công tắc STOP"

Hai người bạn ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng liên tục.

Cùng lúc đó, bên ngoài tiệm bánh

Mingyu vừa đỗ xe xong, bước tới thì thấy tấm cửa cuốn đóng chặt. Anh cau mày, bước tới nhấn chuông nhưng không ai ra mở. Ngó vào qua khe cửa kính, chỉ thấy bóng người lờ mờ bên trong tiệm đang dọn dẹp. Anh mở điện thoại, ấn gọi cho Jeonghan:

"Ơ tiệm đóng cửa à?"

Jeonghan: Ờ đúng. Không bán nữa

Mingyu: Giờ mới ba rưỡi?

Jeonghan: THÌ SAO? ĐÉO BÁN. BƯỚC

Tút...tút...tút...

Mingyu nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày. Anh quay lại nhìn cửa tiệm rồi thở dài, đôi mắt hơi trầm xuống.

Bên trong, Jisoo nhìn Jeonghan nói chuyện với Mingyu mà bật cười:

"Mày ác cảm với nó đấy à?"

Jeonghan nhún vai: "Tao thương nhân viên của tao thôi."

....

Ánh nắng cuối ngày rải vàng lên mặt đường nhựa loang loáng nước mưa cũ. Cả nhóm bước đi trong im lặng sau một ngày làm việc quá sức. Soonyoung đeo ba lô của wonwoo trước ngực, vừa đi vừa ngáp. Jun và Jihoon thì mỗi người xách một túi đồ ăn vừa mua. Wonwoo im lặng đi giữa ba người bạn thân, gương mặt bớt xanh xao hơn hôm qua. Mắt cậu cụp xuống, có vẻ vẫn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Jun lén liếc sang rồi huých nhẹ cùi chỏ:

"Mệt lắm à? Hay đang nhớ ai đó?"

Wonwoo không đáp, chỉ quay sang liếc Jun một cái sắc như dao. Cả bọn vừa rẽ vào con đường nhỏ thì đột ngột dừng lại. Đứng dựa vào xe là một dáng người cao lớn quen thuộc. Áo sơ mi đen được xắn tay lên cao, cầm điện thoại trong tay, mắt thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía đầu đường.

Wonwoo cũng sững người trong một giây. Còn ba người bạn của cậu thì phản ứng ngay lập tức. Jihoon nhíu mày, Soonyoung thì khịt mũi, Jun khoanh tay lại, nhướng mày một cách cảnh giác.

"Thằng cha đó lại đến?" - Jihoon lầm bầm

"Lần này là đứng trước cửa thật nha. Không phải vô tình đâu" - Jun nói thêm, giọng mỉa mai không hề che giấu

"Không biết là chân thành hay rảnh rỗi nữa" - Soonyoung phụ hoạ, mắt vẫn không rời khỏi Mingyu

Wonwoo im lặng. Cậu không bước tiếp cũng không quay lưng, chỉ đứng đó nhìn về phía Mingyu như đang cố đọc ý nghĩa đằng sau sự hiện diện của anh. Một thoáng sau, ánh mắt họ chạm nhau.

"Chào em" - giọng mingyu cất lên khi cậu bước tới gần, đủ nhẹ để phá vỡ không khí đang căng như dây đàn giữa bốn người

Wonwoo khẽ gật đầu. Jun hơi nghiêng người, định nói gì đó thì wonwoo lên tiếng:

"Chú đứng đây từ bao giờ?"

"Từ lúc tiệm bánh hạ cửa cuốn" - Mingyu đáp rồi giơ túi lên - "Tôi mua sandwich kẹp. Nghe bảo tiệm em nghỉ sớm"

Soonyoung liếc túi đồ:

"Chắc chắn không phải mua cho cả bốn người"

Mingyu không đáp, chỉ nhìn thẳng vào wonwoo:

"Tôi biết em sẽ về cùng họ"

Jihoon bĩu môi:

"Sao hôm nào cũng đứng đợi trước cửa nhà người ta vậy? Bộ chú không có gì để làm à?"

"Bận lắm. Nhưng đứng đây thì đáng"

Jun đảo mắt, nhìn về phía wonwoo - người duy nhất đến giờ vẫn chưa mở lời gì hơn ngoài một câu hỏi ngắn.

Một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi wonwoo nói:

"Ba đứa mày lên nhà trước đi"

Cả ba người lập tức quay sang nhìn cậu:

"CÁI GÌ?"

"Đi trước đi, tao vào nhà sau" - cậu nhấn mạnh hơn, mắt nhìn ba người như ngầm bảo đừng xen vào lúc này.

Cả ba đều chưa hài lòng, nhưng vẫn lên nhà đợi wonwoo. Họ lần lượt đi ngang qua Mingyu với cái nhìn chẳng mấy thân thiện gì. Khi cả ba đã vào nhà, Wonwoo mới quay sang nhìn Mingyu:

"Chú muốn gì thì nói đi ạ"

Mingyu đưa cho cậu túi đựng sandwich:

"Tôi chỉ muốn tới đưa cái này thôi"

Wonwoo nhìn túi bánh, mắt dịu đi đôi chút:

"Đứng trước cửa nhà người ta như vậy, chú thấy vui lắm à?"

Mingyu: Không vui. Nhưng tôi yên tâm hơn khi thấy em về nhà an toàn.

Wonwoo chép miệng, nhận lấy túi giấy:

"Cảm ơn"

"Tiệm hôm nay đóng cửa sớm à?" - Mingyu hỏi

Wonwoo: Nay tiệm bánh quá tải nên anh Jisoo cho nghỉ sớm. Một phần là...vì game của công ty chú

Mingyu: Là nhân vật NPC ở tiệm bánh đó à?

Wonwoo: Phải. Chính vì thế nên hai anh bực lắm. Anh Jeonghan còn ném quyển sổ order vào tường nữa

Mingyu: Tại sao lại bực nhỉ? Nhờ có thế mà tiệm bánh đông khách hơn, doanh thu cũng sẽ cao hơn

Wonwoo: Nhưng nhân viên thì không chịu được

Mingyu nhìn wonwoo hồi lâu:

"Tôi sẽ cho sửa lại để không ảnh hưởng tới tiệm bánh. Đặc biệt là em"

Wonwoo: Và lần sau đừng làm thêm NPC nào giống cháu nữa

Anh gật đầu: "Tôi hứa."

Wonwoo cười một cái nhẹ rồi đi lên nhà. Kết thúc một ngày vất vả

______
Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com