Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tại phòng họp của trụ sở công ty game

Không khí trong phòng họp nội bộ khá căng thẳng. Cuộc họp được mở đột xuất vào đầu giờ sáng, không báo trước, khiến cả Seokmin, Myungho, Seungcheol, Hansol đều có chút ngạc nhiên. Họ ngồi quanh chiếc bàn dài hình chữ nhật, Mingyu ngồi ở vị trí đầu bàn, mở chiếc laptop của mình.

Mingyu trông vẫn điển trai như thường, nhưng gương mặt sáng nay hơi nghiêm trọng một cách bất thường.

"Chúng ta cần điều chỉnh lại bản thiết kế tiệm bánh và NPC trong game"

Myungho nhíu mày:

"Gì cơ? Nhưng phần đó được người chơi cực kỳ yêu thích mà?"

Hansol: Thật. Xoá đi là thế nào?

Seungcheol nhún vai:

"Có chuyện gì vậy? Vấn đề bản quyền à?"

Mingyu thở ra một hơi, gập máy lại rồi nhìn thẳng vào nhóm bạn:

"Vì NPC quá giống với người thật ngoài đời nên tiệm bánh đang bị quá tải. Và nó cũng ảnh hưởng tới wonwoo nữa."

Seokmin: Sau đó thì sao?

Mingyu: Còn sao nữa. Yoon Jeonghan gọi điện mắng tao một trận. Và...

Seungcheol: Hửm? Và sao?

Mingyu nheo mắt, bắt đầu thuật lại với giọng điệu vô cùng tỉnh táo:

"Còn nói là 'Nếu tao muốn, tao dư sức mua sạch cổ phần của cái công ty này rồi đá mày khỏi ghế CEO, hiểu chưa?'. Vậy đó."

Không khí phòng họp lập tức chuyển từ tò mò sang lạnh sống lưng. Seokmin ngồi thẳng lưng:

"Ơ nhưng mà...??"

"Jeonghan là cổ đông gián tiếp thông qua công ty đầu tư tư nhân của gia đình. Không lộ mặt nhưng có tiếng nói. Nếu nó nổi hứng thật thì không biết chuyện gì xảy ra đâu"

Myungho: Và cái tiệm bánh nhỏ xíu kia chỉ là nghề tay trái à?

"Ờ. Vậy nên từ giờ chỉnh lại NPC, giữ vibe tiệm bánh nhưng phải thay đổi tạo hình, tên nhân vật, chi tiết thiết kế không gian"

Hansol lẩm bẩm:

"Đùa chứ. Em tưởng ảnh mở tiệm bánh cho vui"

"Không. Nó mở để giải trí. Và ai đụng vào cái giải trí của nó thì không còn vui nữa."  - Mingyu nhấn mạnh

Cả bọn lặng thinh vài giây rồi đồng loạt gật đầu.

Seokmin: Hiểu rồi. Tao sẽ làm lại toàn bộ phần đó

Seungcheol cười xoà: "Vì sự sống còn của CEO nhà mình"

Mingyu thở phào: "Cảm ơn mọi người."

.....

Tối hôm đó, tại khu phố nhỏ yên tĩnh gần nhà wonwoo

Sau một ngày dài, wonwoo vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, đang định pha một cốc cacao nóng thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên chú Mingyu. Wonwoo do dự vài giây rồi bắt máy

"Alo"

Mingyu: Em ăn tối chưa?

Wonwoo: Cháu ăn rồi

Mingyu: Vậy...có muốn ra ngoài đi dạo chút không?

Wonwoo: Bây giờ á?

Mingyu: Ừ. Gần nhà em thôi, không lâu đâu. Tôi có chuyện muốn nói

Wonwoo: Cũng được

Mười phút sau

Wonwoo xuất hiện dưới nhà với một chiếc áo thun, quần ngủ và mái tóc chưa khô hẳn. Vừa bước ra cổng thì thấy Mingyu đứng dựa vào xe như thường lệ, lần này không mặc áo sơ mi công sở mà chỉ đơn giản là áo phông trắng và quần jeans.

"Đi đâu ạ?" - Wonwoo hỏi

Mingyu chỉ tay về phía con đường nhỏ dẫn ra công viên gần đó:

"Ra chỗ hồ nước sau khu chung cư. Ở đó ít người"

Cả hai bắt đầu đi bộ bên nhau, không ai nói gì một lúc lâu. Tiếng bước chân hoà vào tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. Cho đến khi Mingyu lên tiếng:

"Hôm nay tôi đã mở cuộc họp khẩn cấp"

Wonwoo: Về chuyện NPC à?

Mingyu: Em cũng biết sao?

Wonwoo: Anh Jeonghan nói

Mingyu: Ừ. Tôi đã yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ phần đó. Từ ngoại hình, không gian tiệm, tên nhân vật. Sẽ không còn ai giống em nữa đâu

Wonwoo im lặng, chỉ nhìn xuống đôi dép lào của mình một lát rồi mới đáp:

"Chú không cần làm vậy đâu"

Mingyu: Tôi không thích việc người ta soi mói em, hay chụp hình lén khi em đứng trong bếp.

Wonwoo ngẩng lên nhìn anh rồi hỏi khẽ:

"Vậy....vì cháu giống NPC, hay vì cháu là cháu?"

Mingyu dừng bước. Trong ánh sáng mờ của công viên, gió nhẹ thổi khiến mái tóc anh khẽ lay động. Anh nhìn cậu rất lâu rồi trả lời chậm rãi:

"Vì em là em"

Wonwoo quay mặt đi, che giấu ánh mắt đang bối rối. Mingyu cười nhẹ, chỉ tay lên bầu trời:

"Nhìn kìa. Hôm nay có sao"

Wonwoo ngước lên. Những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm trong. Cậu im lặng rồi khẽ nói:

"Đây là lần đầu tiên có người gọi cháu ra ngoài chỉ để ngắm sao"

Mingyu: Vậy có thể xem là kỷ niệm đặc biệt không?

Wonwoo không đáp, chỉ bước tiếp. Nhưng khoé môi khẽ cong lên, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Mingyu đi song song với Wonwoo, vừa đi vừa nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt ấy. Chỉ mới mấy ngày thôi mà gương mặt ấy gầy hẳn đi, đôi môi mím chặt có phần nhợt nhạt. Anh khẽ chau mày rồi dừng lại trước mặt wonwoo

"Hửm??"

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lên một bước. Và rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh vòng tay ôm lấy wonwoo. Cả cơ thể wonwoo cứng lại, hoàn toàn bất ngờ. Hơi ấm từ cơ thể cao lớn ấy truyền sang khiến cậu không khỏi run nhẹ.

"Xin lỗi" - Mingyu nói khẽ, giọng gần như vỡ ra bên tai cậu - "Tôi cứ nghĩ việc tiệm nổi tiếng là điều tốt. Nhưng tôi không nghĩ lại khiến em mệt mỏi thế này"

Vòng tay của mingyu không quá chặt nhưng đủ để wonwoo cảm nhận rõ ràng được nhịp tim của người đối diện. Cậu khẽ cụp mắt, gương mặt hơi ép vào vai anh:

"Không phải lỗi của chú"

"Nhưng tôi không vui" - Mingyu nói tiếp - "Dù là vì ai, tôi cũng không muốn em phải làm việc đến mức này"

Một lúc sau, Wonwoo đẩy nhẹ anh ra:

"Chú đừng ôm người khác tuỳ tiện như thế"

"Tôi không có thói quen đó. Chỉ ôm mỗi em" - Mingyu nhún vai

Wonwoo tròn mắt nhìn anh. Cậu không biết nên nói gì. Đúng hơn là không biết nên phản ứng thế nào với cái cách người đàn ông trước mặt nói những lời ấy - chân thành, không một chút chọc ghẹo, không hề đùa cợt.

....

Dưới ánh sáng lấp lánh của những vì sao trải dài khắp bầu trời đêm, không gian xung quanh như lặng đi trong vài nhịp thở. Tiếng lá cây khẽ xào xạc, tiếng xe cộ xa dần, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau.

Mingyu nhìn wonwoo rất lâu. Anh không nói gì, không giải thích, không hứa hẹn. Chỉ là đôi mắt ấy đầy cảm xúc, chất chứa cả một vùng dịu dàng chưa gọi tên. Và rồi không do dự nữa, anh cúi xuống

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, vừa đủ sâu, vừa đủ dịu dàng. Không quá mãnh liệt, không hề chiếm hữu mà chỉ đơn thuần là một nụ hôn chạm khẽ như chạm vào ánh sáng, như đang đặt xuống đó một lời thì thầm không thành tiếng Anh thật lòng

Wonwoo mở to mắt, đứng bất động, không kịp tránh cũng chẳng kịp phản kháng. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết là do bất ngờ, do ngỡ ngàng hay là vì cậu cũng không muốn né tránh. Nụ hôn kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu.

Mingyu lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:

"Xin lỗi, nếu em không muốn, tôi sẽ..."

"Chú đang làm cái quái gì vậy?"

"Tôi chỉ...." - mingyu cười nhẹ, có chút ngại ngùng hiếm thấy - "...muốn nói cho em biết tôi quan tâm em thật lòng"

Wonwoo đứng yên, lòng không khỏi rung động. Một lát sau, cậu vội vã lùi lại một bước sau câu nói của mingyu. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên đến tận mang tai, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Không đáp lời, cậu chỉ cúi đầu thật thấp rồi lí nhí:

"Cháu...về trước đây"

Rồi như sợ ở thêm chút nữa sẽ đánh rơi luôn trái tim mình. Wonwoo quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân cậu mỗi lúc một xa dần, để lại mingyu đứng yên trong công viên, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, vừa tiếc nuối, vừa xao động.

Chỉ có điều cả hai đâu ngờ được, khung cảnh vừa rồi đã có ba nhân vật chứng kiến trọn vẹn từ đầu tới cuối.

Ở đằng xa, ngay sau hàng rào cây của công viên, Jihoon, Soonyoung và Jun tròn mắt nhìn nhau, miệng há hốc vì sốc nặng.

"Cái...cái gì vừa xảy ra vậy?" - Soonyoung là người hét lên đầu tiên, mắt vẫn chưa chớp lại được

"Mày thấy không Jihoon. Hắn ta...hôn wonwoo của chúng ta kìa" - Jun lắp bắp, mặt tái mét như bị phản bội

Jihoon chỉ đứng im, tay đút túi quần, gương mặt vừa kinh ngạc vừa...giận run.

"Cái thằng cha đó...dám hôn thằng nhóc của tụi mình"

Soonyoung kéo hai người kia lùi lại phía sau, thì thầm gấp gáp:

"Giờ mình phải về tra hỏi nó ngay. Tao không tin thằng nhóc lạnh như băng đó lại đứng yên cho người ta hôn"

Jun gật đầu như gà mổ thóc:

"Để yên cho người ta hôn rồi còn đỏ mặt chạy đi nữa chứ"

"Về thôi, nhanh không jeon wonwoo lại trốn mất"

....

Tại nhà Wonwoo

Wonwoo về đến nhà trong trạng thái tim vẫn đập thình thịch. Tay cậu vẫn còn run khi tra chìa khoá vào ổ. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì....

RẦM!!!

Ba gương mặt xuất hiện ngay sau lưng cậu như thể mọc lên từ đất.

Soonyoung: JEON WONWOO

Jun: MÀY GIẢI THÍCH NGAY CHO TỤI TAO

Jihoon: MÀY VỪA HÔN CHA NỘI CEO KIA ĐẤY À???

Wonwoo giật bắn người, suýt làm rơi hộp sữa trên tay. Cậu líu lưỡi, lùi lại hai bước:

"Bọn mày theo dõi tao đấy à?"

"CÒN HỎI À?" - Soonyoung hét lên - "Bọn tao thấy mày đi ra ngoài với người khác. Ai mà ngờ..."

Jun đập vai wonwoo lia lịa:

"Mày có biết tụi tao sốc tới cỡ nào không? Ông chú CEO đó hôn mày? Dưới trời sao?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào wonwoo:

"Jeon wonwoo, mày thích ông chú đấy à?"

Wonwoo khẽ cắn môi, không trả lời. Nhưng cái cách cậu cúi đầu trốn tránh ánh mắt họ, cách cậu im lặng không phản kháng gì đã là một câu trả lời rồi.

Ba đứa bạn đứng chết lặng trong ba giây. Rồi...

"Chết thật" - Jun ngồi phịch xuống ghế - "Thằng bé lớn rồi, biết yêu rồi"

"Không...không thể nào" - Soonyoung đứng tựa đầu vào tường - "Tao không chấp nhận được đâu"

"Mà khoan, ông chú đó có thật lòng không? Tỏ tình với mày rồi hả?" - Jihoon lên tiếng hỏi

Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Có tỏ tình gì đâu"

"GÌ???" - cả ba đồng thanh

Wonwoo nằm xuống ghế, hai tay ôm chiếc gối nhỏ che đi cả khuôn mặt vẫn đang nóng bừng bừng.

_____
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com