12.
00:30 am
Wonwoo nằm trằn trọc trên giường, điện thoại đặt úp lên gối. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cảm giác đôi môi vừa rồi vẫn còn vương chút hơi ấm nào đó, nhẹ nhưng không thể lờ đi. Điện thoại rung lên, là một tin nhắn từ Mingyu
"Em ngủ chưa?"
Wonwoo: Chưa. Có chuyện gì à?
Mingyu: Chỉ là...không ngủ được
Wonwoo: Chú mà cũng bị mất ngủ sao?
Mingyu: Có người làm tôi không ngủ được
"...."
Mingyu: Tôi xin lỗi nếu khiến em khó xử. Chuyện ở công viên ấy. Nhưng tôi thật sự không hối hận
Wonwoo: Lúc đó...cháu hơi bối rối, nhưng không ghét chú
Mingyu: Vậy...ngày mai mình gặp nhau nhé?
Wonwoo: Ừm. Mai gặp
Mingyu: Ngủ ngon, nhóc con!!
....
Sáng hôm sau, Wonwoo bước vào tiệm bánh với gương mặt chưa kịp tỉnh ngủ hẳn và ly cà phê Americano trên tay. Chuông cửa reo leng keng một tiếng khẽ, nhưng thay vì những lời chào buổi sáng quen thuộc, cậu lại thấy một khung cảnh rất kỳ lạ.
Ở cái bàn gần cửa sổ quen thuộc, bảy cái đầu đang chụm lại thành một vòng tròn kín. Jeonghan thì thầm vào tai Jisoo, Jisoo lại gật gù rồi đập nhẹ vào vai Chan, Chan thì bị Seungkwan lườm một cái rõ dài, trong khi Soonyoung, Jun và Jihoon cứ quay sang thì thầm gì đó. Chỉ đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, tất cả đồng loạt quay đầu lại.
Ánh mắt họ hướng thẳng về phía wonwoo, người vẫn đang lơ ngơ đứng ở cửa. Không khí im bặt trong một nhịp ngắn rồi ngay lập tức.....cả đám liền tản ra.
"Ơ...anh lên tầng hai đây" - Jeonghan huýt sáo, bước lên cầu thang với vẻ mặt chưa từng làm gì sai trái
Jisoo thì thản nhiên lôi sổ ghi chú ra chép. Chan vội vàng đi lau bàn, còn Seungkwan thì chỉnh lại menu treo tường dù nó chẳng lệch tí nào. Còn ba người bạn thân của cậu thì chụm đầu vào cái điện thoại bấm bấm như không có gì xảy ra.
Wonwoo nhíu mày. Cậu nhìn từng người một, gương mặt không che giấu được sư nghi ngờ.
"Mấy người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Không ai trả lời
Wonwoo đi đến bàn của ba đứa bạn, đập mạnh tay xuống bàn một cái RẦM
"Giật mình" - Soonyoung giật nảy người
Wonwoo: Ba đứa mày đã nói gì rồi? - cậu trừng mắt nhìn từng đứa một
Jun nói với giọng vô tội:
"Có ai nói gì đâu?"
Wonwoo liếc sang Jihoon, người vẫn đang cắm đầu vào điện thoại nãy giờ:
"Lee Jihoon"
"Gì?"
Wonwoo: Nói mau
Jihoon: Tao không nói gì hết. Là Kwon Soonyoung và Moon Junhwi. Hai đứa nó kể với mọi người ở đây là tối qua mày với ông chú CEO kia đã hôn nhau
"LEE JIHOON" - hai đứa bạn trố mắt nhìn Jihoon như kẻ đã tiết lộ bí mật quốc gia.
Còn Wonwoo thì đứng hình tại chỗ
"Cái gì cơ??" - giọng cậu đều đều
Jihoon cười gượng, Jun lầm bầm:
"Cái mồm nhanh hơn cái não"
Soonyoung: Mà nói thật nhá, nhìn cũng hợp nhau phết đấy. Tao còn quay lại được video đây này
Jihoon vội bịt mồm Soonyoung lại để cậu ta không nói gì thêm. Wonwoo thở ra:
"Vậy là mọi người ở tiệm bánh đều biết rồi à?"
Jun: Không phải lỗi của bọn tao. Chỉ là mọi người ở đây cũng quan tâm tới mày mà
Wonwoo mím môi, gương mặt đỏ bừng vì bối rối hơn là giận, gằn giọng:
"Xoá video. Nhanh. Ngay lập tức"
Cả ba đồng thanh: "Rõ.."
Wonwoo không nói gì, không nhìn ai mà cứ bước thẳng vào bếp. Cậu đi với tốc độ vừa đủ, nhưng cái dáng lưng thẳng đơ và hai tay siết lại chứng tỏ trong lòng đang ngổn ngang cảm xúc. Jisoo và Jeonghan đứng ở quầy, vừa trông thấy wonwoo đi vào mà không nói một lời, liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt
"Lộ rồi" - Jeonghan chép miệng
"Ừ. Đã lộ lại còn bị quay video lại" - Jisoo đáp lại, tay chống lên cằm- "Mà công nhận đám bạn nó cũng gan thật"
"Còn cái thằng hôn nó thì sáng giờ chưa thấy xuất hiện. Làm con người ta bối rối mà không chịu trách nhiệm" - Jeonghan lắc đầu, rót một ly cà phê đen
Jisoo: Mới mở tiệm mà mày. Biết đâu trưa chiều nó vác mặt tới
Jeonghan: Wonwoo đi thẳng vào bếp mà không nhìn ai nghĩa là đang ngại gần chết
Ở phía xa, ba đứa bạn thân của wonwoo vẫn còn ngồi một góc, vừa cảm thấy tội lỗi, vừa không nhịn được cười. Seungkwan bước lại, nói thầm:
"Chuyện gì xảy ra sau cái hôn đó vậy mấy anh?"
Jun: Không biết. Wonwoo thì bỏ chạy, còn ông chú kia thì đứng nhìn theo cậu ấy kiểu tiếc nuối
Chan chen vào:
"Vậy là hôn thiệt hả? Không phải photoshop ạ?"
Soonyoung: Hôn thật mà. Anh quay video sắc nét như thế
Jihoon ngán ngẩm nhìn mọi người rồi lẩm bẩm:
"Lần sau nhớ khoá mồm tao lại"
....
Chiều muộn khi khách trong tiệm đã thưa dần, Mingyu xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Seungkwan là người đầu tiên nhận ra rồi cúi đầu chào, Mingyu chỉ gật đầu rồi đi tới chỗ Jisoo đang đứng trong quầy
Mingyu: Jisoo
Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn mingyu rồi nói:
"Gì? Họp hành xong không về nhà đi qua đây làm gì?"
Mingyu: Tao muốn đón wonwoo về sớm
Jisoo cau mày, nhìn mingyu đầy ngạc nhiên:
"Đón về? Là sao?"
"Ý tao là, nếu hôm nay wonwoo còn ca làm, tao sẽ trả tiền để em ấy được về sớm" - mingyu đáp nhanh
Jisoo nhìn anh, ánh mắt dần chuyển từ bất ngờ sang thăm dò, rồi cuối cùng hừ nhẹ một cái:
"Đến chịu trách nhiệm cho nụ hôn hôm qua hả?..."
Trong bếp, Wonwoo đang trộn bột thì jisoo bước vào.
"Anh cần gì sao?"
"Có người muốn đón em về sớm" - jisoo vừa nói tay vừa tháo tạp dề giúp cậu - "anh cho em về sớm đó. Đi đi"
Wonwoo ngơ ngác:
"Gì ạ? Ai cơ?"
Jisoo thản nhiên đáp:
"Ông chú CEO của em đó. Giải quyết vụ hôn hôm qua đi"
Wonwoo lắp bắp:
"Không có. Em đâu có..."
Jisoo cười cười, đẩy wonwoo đi ra ngoài:
"Đi đi, không anh đổi ý bây giờ"
Wonwoo bước ra ngoài thì thấy Mingyu đứng ngay cạnh quầy. Anh nhìn thấy cậu, bèn nở nụ cười quen thuộc rồi đưa tay ra:
"Về sớm với tôi một hôm"
Wonwoo ngập ngừng rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chờ kia:
"Ừm"
Cả hai rời khỏi tiệm trước sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của mọi người. Seungkwan quay sang hỏi Chan:
"Ủa vậy là yêu rồi hả?"
Chan nhún vai: "Hổng có biết nữa"
....
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường phủ ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Không khí trong xe yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa. Cậu nghiêng đầu nhìn sang mingyu, khẽ hỏi:
"Chú đưa cháu đi đâu vậy ạ?"
Mingyu không trả lời ngay. Anh chỉ liếc sang cậu một cái, mỉm cười:
"Tôi sẽ đưa em đến một nơi giúp em giải toả căng thẳng"
Wonwoo nhíu mày:
"Lại tới công viên ạ?"
Mingyu bật cười, tay vẫn giữ chắc vô lăng:
"Không đâu. Lần này đặc biệt hơn"
Wonwoo: Đi xa không ạ?
Mingyu mỉm cười, gật đầu:
"Một chút thôi. Nhưng đáng"
Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một bãi biển, lúc này trời đã tối hẳn. Tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ cát trong màn đêm yên ả, tạo nên một bản nhạc nền dịu dàng cho hai người đang đứng cạnh nhau trước biển. Mặt biển thẫm lại, ánh trăng vỡ vụn trên những gợn nước mênh mông. Wonwoo khoanh hai tay trước ngực vì gió biển thổi lạnh, Mingyu liền cởi áo khoác lên vai cho cậu.
Cả hai im lặng trong giây lát, cho đến khi mingyu lên tiếng:
"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều tôi muốn nói với em"
Wonwoo nghiêng đầu, khẽ nhìn anh nhưng không đáp. Mingyu nói tiếp:
"Tôi đã nghĩ mình chỉ đơn giản thích sự yên tĩnh ở tiệm bánh. Nhưng mỗi lần đến, dù có bánh hay không, chỉ cần thấy em ở đó...tôi cảm thấy mình sống chậm lại. Rồi đến một ngày, tôi không còn phân biệt được đâu là tiệm bánh, đâu là em. Suốt thời gian qua tôi đã nghĩ về em nhiều hơn tôi tưởng"
Gió biển thổi qua, anh không nhìn wonwoo, chỉ nhìn về phía chân trời:
"Tôi biết tôi lớn tuổi hơn em nhiều. Tôi đã tự hứa với lòng là sẽ không làm gì quá giới hạn. Nhưng tối hôm qua, tôi thật sự đã không kìm được. Tôi đã muốn hôn em từ lâu lắm rồi"
Wonwoo đứng im, môi cậu mím lại. Chỉ nhỏ giọng hỏi:
"Sao chú lại chọn cháu?"
Mingyu quay sang nhìn cậu, mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Vì em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy muốn dừng lại ở một người duy nhất"
Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, ánh mắt của mingyu trở nên run rẩy. Anh hít một hơi thật sâu:
"Nếu em cảm thấy giống tôi dù chỉ một chút...thì hãy cho tôi một cơ hội"
Wonwoo im lặng nhìn xuống nền cát trắng dưới chân, mãi sau đó mới chậm rãi gật đầu, mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh:
"Cháu không chắc mình có thể yêu như cách người lớn làm, nhưng...cháu muốn thử"
Mingyu nhìn cậu sững người vài giây rồi nở một nụ cười dịu dàng. Anh bước lại gần, nắm lấy tay cậu:
"Cảm ơn em...."
Wonwoo giật mình nhưng không rút tay lại, chỉ khẽ mỉm cười. Và rồi mingyu tiến lên thêm một bước, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Ngón cái của anh vô thức vuốt nhẹ gò má đang đỏ ửng lên của wonwoo
"Em có biết. Gương mặt em lúc đỏ bừng như thế này luôn khiến anh muốn hôn mãi không thôi"
Wonwoo tròn mắt nhưng chưa kịp nói gì, Mingyu đã cúi xuống tìm đến môi cậu, vừa vặn, dịu dàng, rất đỗi trân trọng. Đôi tay của cậu vô thức bấu chặt lấy áo sơ mi của anh, rồi nhắm mắt lại và cũng nhẹ nhàng đáp lại anh.
Không gian như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ và hơi thở của hai người lẫn vào nhau. Khi cả hai từ từ buông nhau ra, wonwoo vẫn giữ tay trên áo anh, đôi mắt cụp xuống như không dám đối mặt. Còn mingyu thì khẽ cười, trán tựa nhẹ lên trán cậu:
"Giờ thì anh chính thức yêu rồi. Em thì sao?"
Wonwoo ngập ngừng một lúc, giọng nhỏ:
"Chắc là...em cũng vậy"
______
Hết chap 12. Ôi sao mà lạ quá. Tui định viết wonwoo thích trước cơ, mà không hỉu sao càng viết càng lệch. Lạ nhể 😕😕😕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com