17.
Tiếng nói chuyện rộn ràng của hai bàn bị cắt ngang bởi giọng của một người phụ nữ vang lên ở quầy.
"Cho tôi gặp người làm bánh này" - giọng bà ta sắc lạnh, thái độ không mấy thân thiện
Chan đứng trực ở quầy khẽ cau mày:
"Dạ...bánh có vấn đề gì sao ạ?"
Người phụ nữ không trả lời thẳng, chỉ lặp lại:
"Tôi muốn gặp người làm bánh này" - bà ta đặt chiếc hộp giấy của tiệm lên bàn quầy, gõ ngón tay liên tục, ánh mắt quét một vòng như đang tìm ai đó.
Chan liếc nhanh vào bếp rồi ra hiệu cho Seungkwan:
"Anh đi vào gọi anh wonwoo ra đây"
Seungkwan hơi hoang mang nhưng vẫn chạy vào bếp. Một lát sau, Wonwoo bước ra, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu là người làm chiếc bánh này đúng không?" - bà ta giơ hộp bánh lên
Wonwoo khẽ gật đầu:
"Vâng, là cháu. Có vấn đề gì với bánh ạ?"
Không một lời báo trước, bụp!. Chiếc hộp mở toang, phần bánh kem trắng muốt bị ụp thẳng vào mặt wonwoo. Cả tiệm sững lại, không ai kịp phản ứng.
"Đây là cái bánh mà cậu làm cho tôi hả? Xấu đến mức này cũng dám đem ra bán à? Đúng là coi thường khách hàng." - bà ta bắt đầu mắng tới tấp, từng câu từng chữ đầy tức giận
Kem lạnh chảy dọc xuống cằm và cổ, dính cả vào áo đồng phục, nhưng wonwoo vẫn đứng yên, bàn tay khẽ siết lại. Mọi ánh mắt trong tiệm đổ dồn về phía cậu, ba đứa bạn thân thì lập tức bật dậy, nhóm mingyu cũng bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu. Mingyu phản ứng nhanh nhất, ghế của anh gần như đổ ra sau khi anh bật dậy.
Cả tiệm còn chưa kịp định thần thì ba người bạn thân của wonwoo đứng bật dậy như lò xo, đứng chắn ngay trước mặt cậu, chống nạnh, ánh mắt toé lửa nhìn chằm chằm vào vị khách.
"Bà vừa làm gì vậy hả?" - soonyoung gằn giọng, tay đã siết lại như chỉ chờ một tín hiệu để lao vào
"Muốn gây sự thì phải có lý do đàng nhé" - jihoon không kiềm được, tiến lên một bước, suýt nữa là đã chạm vai bà ta
Mingyu bước tới chỉ trong vài giây, rút chiếc khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lau sạch phần kem đang chảy xuống mặt wonwoo. Ánh mắt anh khi nhìn cậu vừa dịu dàng, vừa xen lẫn chút tức giận âm ỉ.
"Đừng cúi đầu. Em không làm gì sai hết" - mingyu khẽ nói, giọng trầm và chắc
Bàn của mingyu cũng bắt đầu đứng lên, không khí trong tiệm bỗng chốc căng thẳng như sắp nổ tung. Jeonghan và Jisoo thì vội chạy ra quầy, mắt đảo liên tục giữa hai bên để chuẩn bị can thiệp.
Vị khách kia dường như vẫn chưa nhận ra mình đang bị bao vây, vẫn tiếp tục lớn tiếng:
"Bánh làm cẩu thả, trang trí thì xấu xí. Tiệm gì mà làm ăn như thế??"
Câu nói vừa dứt, mingyu đã xoay người, ánh mắt sắc như dao:
"Bà nói lại xem?"
Cả tiệm im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở mạnh của mấy người bạn wonwoo và tiếng cà phê nhỏ giọt ở quầy.
Mingyu vẫn đứng chắn trước cậu, ánh mắt lạnh đến mức khiến vị khách kia khựng lại một chút. Nhưng thay vì quát tháo, anh hít sâu rồi mỉm cười, một nụ cười lịch sự nhưng chẳng hề dễ chịu.
"Cô vừa làm một hành động có thể coi là hành hung nhân viên của tiệm này. Nếu cô muốn khiếu nại, tôi sẽ cho người tiếp nhận."
Seungcheol cũng tiến tới:
"Chúng tôi là khách và vừa tận mắt chứng kiến. Nếu cần, tôi sẽ làm nhân chứng trước pháp luật. Cô nên suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng thêm lần nữa"
Bà ta bắt đầu hơi lùi lại nhưng vẫn cố vớt vát:
"Nhưng mà bánh...."
Jisoo lạnh lùng cắt ngang:
"Bánh không đẹp hay không hợp ý là vấn đề thẩm mỹ, không phải lý do để bôi nhọ hay tấn công người khác. Cô muốn hoàn tiền hay đổi sản phẩm? Chúng tôi sẽ giải quyết ngay tại quầy, không cần làm trò trước mặt mọi người."
Ba người bạn thân của wonwoo vẫn đứng chống nạnh đầy thách thức. Jun khoanh tay:
"Bà cô có biết một ngày có bao nhiêu khách đến đứng xếp hàng để mua bánh do cậu ấy làm không hả? Hả bà già mất nết kia?" - vừa nói cậu vừa xông tới định đấu 1:1 với vị khách đó
Cả tiệm bắt đầu xì xào, tình thế đã nghiêng hẳn về phía wonwoo.
Mingyu quay sang Jisoo:
"Lập biên bản đi. Nếu vị khách này vẫn muốn nói chuyện theo cách bạo lực, tôi sẽ cho người làm việc với luật sư của tôi."
Giọng anh không hề to, nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện. Bà ta im bặt, gương mặt đỏ bừng vừa vì xấu hổ, vừa vì nhận ra mình đã tự đẩy mình vào thế thua cuộc.
Cuối cùng bà ta lẩm bẩm xin hoàn tiền rồi lủi thủi rời đi. Ba đứa bạn của wonwoo liếc nhẹ sang Mingyu, thì thầm:
"CEO gì mà bênh người yêu như che trời vậy..."
.....
Jisoo đặt tay lên vai wonwoo, đẩy cậu vào bếp:
"Đi vào trong đi, đừng đứng đây nữa."
Mingyu sải bước theo sau ngay, bàn tay khẽ giữ lấy cánh tay cậu.
Bên ngoài, jeonghan mỉm cười lịch sự, hơi cúi đầu trước khách:
"Xin lỗi mọi người vì đã xảy ra sự cố không đáng có. Tiệm sẽ xử lý ngay, mong quý khách tiếp tục thưởng thức bánh và đồ uống như bình thường." - giọng nói mềm mại nhưng đủ rõ ràng, khiến không khí căng thẳng tan bớt.
Trong bếp, Wonwoo ngồi xuống ghế, hai tay vẫn hơi run. Mingyu lấy khăn ấm lau mặt giúp cậu, nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt nốt phần kem còn sót lại ở gò má cậu. Ánh mắt anh sâu và chậm rãi:
"Wonwoo, nếu còn ai dám động vào em lần nữa, anh sẽ không để yên đâu."
Cậu thoáng cụp mắt, môi mím lại, tim thì đập nhanh đến khó tin.
.....
Mingyu ở lại tiệm cho đến khi ca làm của wonwoo kết thúc. Về đến nhà, wonwoo còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã đẩy cậu về phía nhà tắm:
"Đi tắm trước đi. Lát anh đưa đi ăn"
Wonwoo: Chú không mệt à?
Mingyu: Có. Nhưng nhìn em mệt hơn
Tối đó, anh chọn một quán nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng trải ấm cả bàn ăn. Wonwoo vừa ăn vừa cảm thấy tâm trạng mình dịu lại, cảm giác như mọi chuyện ban chiều chỉ là cơn gió thoáng qua.
Giữa bữa, mingyu đặt ly nước xuống:
"Ngày kia...em rảnh không? Dành thời gian cho anh nhé?"
Đôi đũa trong tay wonwoo dừng lại giữa không trung khoảng nửa giây. Ngày kia...chính là ngày sinh nhật cậu.
"Ngày kia á?"
"Ừ. Anh có thứ muốn đưa cho em"
Tim cậu đập nhanh hơn, vừa tò mò vừa có chút mong chờ. Nhưng wonwoo chỉ khẽ gật đầu, giả vờ như chuyện đó chẳng có gì đặc biệt.
GÚP CHÁT BỐN CON TÝ
Jihoon: @JeonWonwoo....ngày kia là sinh nhật của mày rồi đấy. Mày với ông chú kia có kế hoạch gì chưa hả?
Jun: Chờ đợi mà sốt hết cả ruột gan
Soonyoung: Thật ý. Ông chú kia mà không định làm gì cho mày thì để bọn tao
Wonwoo: Cứ sồn sồn lên thôi.
Jihoon: Thế như nào?
Wonwoo: Ờm..thì hôm đấy chắc là cũng có gì đó. Tại chú bảo tao ngày kia dành thời gian cho chú ấy
Jun: Ý dà. Đi đâu đó?
Wonwoo: Không biết
Soonyoung: Thế hôm sau bọn mình qua nhà cận tổ chức pạt-ty hậu sinh nhật nó sau vậy
Jihoon: Ờ, quyết định vậy đi
.....
Ngày sinh nhật của wonwoo....
Đúng tám giờ sáng, một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cửa nhà wonwoo. Mingyu bước xuống trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm theo một bó hoa nhỏ. Anh đứng dựa vào xe, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên ngay khi thấy cậu bước xuống.
"Nhóc con, chúc mừng sinh nhật"
Wonwoo thoáng ngượng:
"Ơ...sao chú lại biết?"
Mingyu: Vì em là người yêu của anh mà
Wonwoo ngập ngừng nhận lấy, mùi hương dịu nhẹ lan toả. Mingyu mở cửa xe cho cậu, động tác chăm chút đến từng chi tiết. Khi cả hai ngồi vào trong, anh mới nghiêng người sang, thì thầm:
"Hôm nay anh sẽ đưa em đi hết những nơi mà anh đã chuẩn bị."
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con phố quen thuộc, mang theo một ngày mới - ngày đặc biệt chỉ dành riêng cho wonwoo.
.....
Điểm đến đầu tiên là một đoạn sông nhỏ, ánh nắng buổi sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Trên bãi cỏ đã có sẵn một chiếc bàn gỗ thấp và giỏ picnic, thứ mà mingyu đã chuẩn bị từ rất sớm. Anh mở hộp bánh croissant giòn thơm, rót nước cam ra ly thuỷ tinh rồi đặt thêm cốc cà phê sữa trước mặt cậu. Wonwoo khẽ bật cười vì bất ngờ, ngồi nghe mingyu kể về những ngày đầu tiên anh để ý đến cậu. Sáng sớm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng cười xen lẫn vào nhau.
Sau bữa sáng, mingyu đưa wonwoo đến một tiệm sách cũ nằm trong con hẻm nhỏ. Cậu tròn mắt khi nhìn thấy hàng kệ gỗ cao ngập tràn sách cũ, mùi giấy ngả vàng hoà trong tiếng nhạc du dương. Wonwoo say mê đi dọc từng kệ, lựa chọn một cuốn sách mà cậu yêu thích. Lúc tính tiền, mingyu lặng lẽ mua thêm một cuốn khác - cuốn mà wonwoo từng nhắc nhưng chưa có cơ hội sở hữu. Khi ra khỏi tiệm, anh đưa cuốn đó cho cậu, để bên trong một mảnh giấy nhỏ: "Mỗi trang sách em đọc, anh đều muốn có mặt". Wonwoo đỏ mặt không nói nên lời, chỉ biết siết chặt cuốn sách vào ngực.
Địa điểm tiếp theo là một nhà hàng nhỏ nằm trong khu vườn kính. Xung quanh là cây xanh và ánh sáng tràn ngập. Một chiếc bàn được đặt sẵn cùng chiếc bánh sinh nhật nhỏ gọn gàng mà tinh tế. Khi nhân viên đem bánh ra, mingyu lặng lẽ thắp nến, anh dịu dàng nói: "Ước đi wonwoo. Nhưng anh hi vọng điều ước đó sẽ có anh trong đó." Wonwoo yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Chiều muộn, mingyu lái xe đưa cậu đến khu nghỉ dưỡng ven biển. Cậu ngạc nhiên khi thấy mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, từ phòng nghỉ có ban công nhìn ra biển đến bữa tối giản đơn nhưng ấm áp. Hoàng hôn dần buông, hai người ngồi trên ban công chỉ lặng im nhìn mặt trời khuất dần xuống đường chân trời.
Trước khi kết thúc ngày dài, mingyu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là vòng tay bạc mảnh khắc chữ "M&W". Anh tự tay đeo vào cổ tay cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Sinh nhật vui vẻ, wonwoo. Đây là ngày của em nhưng anh mong từ hôm nay trở đi sẽ còn nhiều ngày như thế, có cả anh và em."
Wonwoo mỉm cười rồi nghiêng người tựa đầu vào vai anh. Tiếng sóng, tiếng gió và nhịp tim hoà vào nhau khép lại một ngày sinh nhật giản dị nhưng đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì cậu tưởng tượng.
______
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com