25.
Tiệm bánh sau giờ trưa thưa khách dần. Tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh, tiếng quạt gió quay đều đều, tất cả hòa vào nhau thành một khoảng lặng mệt mỏi. Mingyu vẫn nằm đó, chẳng động đậy, chỉ nghe hơi thở đều đều và mùi rượu còn vương lại từ đêm qua.
Đầu giờ chiều, cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông leng keng. Nhóm Seungcheol bước vào, nhìn quanh một vòng rồi tiến thẳng đến chiếc bàn dài cuối tiệm. Họ thoáng khựng lại khi thấy mingyu nằm chiếm hết chiếc ghế dài, nhưng không ai nói gì, chỉ nhìn nhau rồi lần lượt kéo ghế ngồi xuống.
Seungcheol ngồi đối diện, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nặng nề:
"Đến nước này rồi mà mày vẫn còn tự vùi mình thế à?"
Seokmin khẽ thở dài, đặt một chai nước lọc lên bàn, đẩy về phía Mingyu:
"Uống cái này đi cho tỉnh táo."
Myungho nhíu mày, tựa cằm lên tay:
"Trốn tránh có làm được gì đâu. Dậy đê"
Mingyu vẫn nằm im không nói gì.
Jeonghan ở quầy nhìn cảnh đó, khẽ hừ một tiếng, quay lưng đi, còn Jisoo vẫn lặng lẽ lau ly, chẳng xen vào.
.....
Buổi chiều muộn ở khu nghỉ dưỡng, gió từ biển thổi vào mang theo mùi mằn mặn dễ chịu. Ba chiếc taxi nối đuôi nhau dừng trước cổng chính, Jihoon, Jun và Soonyoung lỉnh kỉnh vali túi xách bước xuống. Họ vừa mới sắp xếp công việc ở thành phố xong, không nói không rằng đã lên đường ngay để tìm wonwoo.
Ba mẹ wonwoo nhận ra liền vội vã ra đón. Ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:
"Các cháu đến rồi à, vào trong đi, trời cũng sắp tối rồi." - mẹ wonwoo cười dịu dàng
Ba đứa cúi đầu chào lễ phép, theo sau hai bác vào phòng khách sáng đèn. Họ vừa ngồi xuống ghế sofa, bác gái đã nhanh chóng rót nước mời. Không khí ban đầu rất ấm áp, chỉ xoay quanh mấy câu hỏi han sức khỏe và chuyện học hành, công việc.
Đợi một lúc sau khi wonwoo rời phòng đi đâu đó, mẹ cậu mới khẽ hạ giọng, nhìn ba đứa bằng ánh mắt dò hỏi:
"Thật ra...mấy hôm trước nó về nhà trong bộ dạng tệ lắm. Vợ chồng bác nhìn mà không khỏi lo. Các cháu thân với nó, có biết chuyện gì đã xảy ra không? Sao tự dưng nó lại nghỉ việc rồi lặng lẽ trở về đây giữa đêm?"
Ba đứa im lặng, ánh mắt lập tức chạm nhau. Jihoon ngồi giữa, khẽ siết thành cốc, do dự rõ rệt. Jun và Soonyoung cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, vì họ biết wonwoo rất sợ để ba mẹ lo lắng. Cuối cùng, Soonyoung thở hắt ra, nhoẻn cười trấn an:
"Bác ạ...dạo gần đây wonwoo hơi mệt thôi ạ. Ở đó áp lực nhiều, chắc cậu ấy muốn về đây nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái. Bọn cháu tới để chơi với wonwoo, bác đừng lo quá."
Jun gật đầu tiếp lời:
"Với lại, wonwoo cũng giỏi chịu đựng lắm, có chuyện gì nó cũng không muốn người khác bận lòng. Cháu nghĩ bác cứ tin là nó ổn, bọn cháu sẽ ở bên cạnh cậu ấy"
Mẹ wonwoo nhìn ba đứa bạn thân của con trai, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn ngập nỗi lo nhưng cũng không hỏi thêm. Jihoon ngồi im, đôi mắt trĩu xuống, chỉ im lặng nhấp ngụm nước để che đi cảm xúc nặng nề trong lòng.
.....
Từ ngày ba đứa bạn thân đến khu nghỉ dưỡng, không khí trong nhà bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Sáng ra, Jihoon lo việc chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ wonwoo, Jun ra vườn hái rau quả, soonyoung thì chạy quanh khu nghỉ dưỡng kiểm tra mọi thứ cho gọn gàng.
Wonwoo nhìn thấy ba đứa bạn cười nói, trêu chọc nhau, cậu cũng bật cười nhẹ. Những buổi chiều, cả nhóm cùng ra bãi biển nhặt vỏ sò, hoặc đơn giản chỉ ngồi trò chuyện dưới tán dừa. Những tiếng cười, những câu chuyện rôm rả khiến wonwoo quên đi phần nào áp lực và nỗi buồn gần đây.
Ba mẹ wonwoo đứng ở cửa nhìn thấy con trai cùng ba người bạn, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Họ thấy wonwoo dần lấy lại sắc thái tươi tắn, không còn u sầu như những ngày trước.
Không chỉ là nghỉ ngơi, ba đứa bạn còn giúp đỡ những công việc nhỏ trong khu nghỉ dưỡng: sắp xếp phòng cho khách, chuẩn bị bữa ăn.... Mọi thứ trở nên nhịp nhàng, vui vẻ, đúng như một ngày bình thường lẽ ra wonwoo nên có. Nhờ có họ, wonwoo không còn cảm giác cô đơn. Tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ dần trở lại khiến ba mẹ cậu cũng tạm yên lòng, biết rằng con trai đã tìm lại được chỗ dựa tinh thần vững chắc.
....
Một buổi chiều thu, soonyoung hí hửng chụp hình cả nhóm sau khi chơi bóng trên bãi biển. Wonwoo ngồi trên cát, áo sơ mi trắng ướt lấm tấm mồ hôi, nụ cười hiếm hoi từ lâu mới hiện rõ. Bên cạnh cậu là jihoon với chiếc mũ cói rộng vành che nắng, Jun giơ tay chữ V, còn soonyoung thì làm dáng lố lăng.
Cậu đăng tấm hình ấy lên mạng xã hội với dòng trạng thái vô tư: "Thanh xuân của tôi, chỉ cần như này là đủ."
Jisoo đang lướt điện thoại trong tiệm bánh thì bắt gặp. Nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười của wonwoo, anh bất giác thở phào. Nhưng ánh mắt lập tức dừng lại khi nhận ra Mingyu ngồi không xa đó, mặt úp xuống bàn như kẻ mất hồn. Jisoo nhíu mày rồi đưa màn hình điện thoại cho anh xem:
"Xem đi"
Mingyu định gạt đi thì ánh mắt va vào nụ cười rạng rỡ của wonwoo, sự vui vẻ bên ba đứa bạn. Anh ngồi bật dậy, không nói không rằng cầm ngay chìa khóa xe
"Đi thôi" - Mingyu khàn giọng
"Đi đâu?" - Seungcheol cau mày
"Tới khu nghỉ dưỡng, tìm wonwoo" - Mingyu gằn từng chữ, giọng pha lẫn khao khát và cuồng nộ
Jeonghan ngửa người ra ghế, thở dài:
"Cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Nhưng...mày có biết địa chỉ không?"
Mingyu im lặng. Đúng lúc đó, Chan đưa điện thoại lên, bảo đã lần ra được vị trí check-in ẩn trong bức ảnh của soonyoung. Không ai ngờ đó chính là khu nghỉ dưỡng do ba mẹ wonwoo quản lý. Nhưng sự thật ấy, cả nhóm đều chưa hay biết. Thế là, gần như "đại quân" từ tiệm bánh lẫn nhóm seungcheol đều bị Mingyu kéo theo, dồn dập lên xe phóng thẳng về nơi wonwoo đang ở.
......
Buổi sáng ở khu nghỉ dưỡng trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính lớn, rải xuống nền gạch bóng loáng của sảnh chính. Nhóm mingyu sau chặng đường dài đã tới nơi, nhưng vì còn quá sớm nên chưa thể nhận phòng. Họ kéo nhau ngồi ở dãy ghế sofa lớn giữa sảnh.
Không khí im ắng chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều cho đến khi một nhân viên lễ tân bước ra với nụ cười tươi, trên tay bưng khay bánh su kem vàng ươm và vài chai nước suối mát lạnh.
"Mời quý khách dùng tạm trong lúc chờ đợi" - cô lễ tân nhỏ nhẹ nói
Cả nhóm gật đầu cảm ơn rồi chia nhau từng chiếc bánh. Mingyu thì khác, anh chẳng buồn đụng đến bánh hay nước, chỉ ngồi chồm ra phía trước, mắt nhìn đăm đăm về phía con đường dẫn ra vườn hoa như thể wonwoo có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào.
Đúng lúc đó, Jun mặc áo phông trắng bước từ hành lang dẫn ra khu quản lý đi ngang qua. Jisoo đang cắn dở miếng bánh, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy liền gọi với:
"Này, Jun!!"
Tiếng gọi vang rõ trong sảnh khiến jun giật bắn mình. Cậu quay lại, vừa chạm mắt với cả nhóm thì gần như chết đứng. Trong khoảnh khắc ấy, Jun lắp bắp nói không nên lời, gương mặt biến sắc.
Jisoo: Bọn anh tới đây để nghỉ ngơi thôi. Giờ còn sớm, chưa check-in được nên ngồi đây chờ
Jun nghe vậy thì gật gù, coi như đã hiểu nhưng gương mặt vẫn còn hoảng hốt. Cậu đang định vịn cớ rút lui vào trong để tránh khỏi ánh mắt như muốn đục khoét ruột gan của mingyu thì từ hành lang phía sau, mẹ wonwoo bước ra. Bà mặc bộ váy linen đơn giản, tay còn cầm sổ ghi chép công việc. Thấy một đoàn khách khá đông đang ngồi ở sảnh, bà nở nụ cười niềm nở như đúng tác phong của một người chủ nhà hiếu khách.
"Ôi đông thế này cơ à? Jun dẫn khách vào khu nghỉ mới đi con."
Jun thoáng chần chừ nhưng rồi cũng chỉ biết khẽ cúi đầu vâng lời:
"Vâng, bác"
Cậu xoay người lại, ánh mắt lướt qua đoàn người một cái rồi ra hiệu cho họ đi theo. Đoàn người nối đuôi nhau đi dọc hành lang dài lát đá sáng bóng, hai bên là vách kính mở ra vườn cây xanh rì rào trong gió. Tiếng giày dẫm lên nền gạch vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đi được nửa đường, mingyu bất ngờ cất giọng trầm khàn, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Wonwoo đang ở đâu?"
Jun đáp ngắn gọn: "Đang ở phòng riêng"
Cả nhóm phía sau nhìn nhau, còn Mingyu thì sải bước dài hơn, ánh mắt ánh lên sự sốt ruột lẫn khao khát được thấy wonwoo ngay lập tức.
.....
Jun dẫn cả đoàn tới khu nghỉ mới vừa hoàn thiện, khu nghỉ này nằm tách biệt hơn, có lối đi lát sỏi trắng, xung quanh là những khóm hoa cẩm tú cầu và dãy thông cao vút. Mỗi phòng đều có hiên gỗ nhỏ với ghế mây đặt sẵn, không gian thoáng đãng, mùi gỗ mới còn phảng phất.
Jun dừng lại trước căn phòng lớn, chỉ vào từng cánh cửa rồi giải thích cặn kẽ:
"Đây là dãy phòng vừa hoàn thiện xong, còn rất sạch sẽ và yên tĩnh. Trong khu nghỉ, giá phòng đã bao trọn ba bữa ăn mỗi ngày. Nếu mọi người muốn ăn ở phòng ăn lớn hoặc ăn riêng tại phòng thì chỉ cần báo trước cho lễ tân để nhà bếp chuẩn bị đầy đủ."
Cậu mỉm cười lịch sự, cúi người chào theo đúng phép tắc:
"Nếu không còn gì thắc mắc, em xin phép rời đi để tiếp tục công việc"
Không để ai giữ lại, Jun nhanh chóng xoay người bước đi. Vừa thoát khỏi tầm nhìn của nhóm Mingyu, cậu liền rảo bước thật nhanh, gần như chạy dọc hành lang để về khu phòng riêng phía trong.
Vừa mở cửa phòng, Jun thở gấp, tay vịn lấy ngực để ổn định lại hơi thở. Trong phòng, soonyoung đang nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa cười khúc khích, còn Jihoon thì cắm cúi viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ. Thấy jun vội vã như thế, cả hai lập tức ngẩng lên
"Có chuyện gì thế?" - Jihoon nhíu mày hỏi
Jun hít một hơi sâu:
"Nhóm mingyu, bọn họ vừa tới đây. Đang ở khu nghỉ mới"
Soonyoung bật dậy:
"Gì cơ? Bọn họ tìm tới tận đây rồi á?"
Jun gật mạnh:
"Ừ. Giờ sao mày?"
Jihoon thở dài:
"Thì thuận theo tự nhiên thôi. Làm sao mà tránh nhau mãi được"
Jun: Mà wonwoo đâu rồi?
Soonyoung: Chả biết. Hình như vẫn ở trong phòng.
Jihoon: Thôi. Ra ngoài đi
_____
Hết chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com