31.
Ngay khi Jeonghan dứt lời về quầy, cả bàn bốn người ngồi ở góc kia đồng loạt nổ tung. Seokmin đập tay xuống bàn, cười đến mức rớt cả thìa:
"Trời đất ơi, chỉ có Yoon Jeonghan mới mắng được Kim Mingyu như thế"
Myungho vừa che miệng vừa cười, cố giữ hình tượng lịch sự nhưng cũng không nhịn nổi:
"Nó nói đúng mà. Nhìn Mingyu nãy giờ như gà chọi đòi đánh nhau vậy"
Hansol vỗ vai Seungcheol, mặt đỏ bừng vì cười:
"Hồi nãy em tưởng đâu boss nhà mình sắp bay qua đấm thằng nhóc kia thật đấy. May có anh Jeonghan ngăn lại, không thì mai cả thành phố đều biết CEO của công ty game nổi tiếng gây gổ trong tiệm bánh."
Seungcheol thở dài:
"Như vậy giải quyết hậu quả mệt mỏi lắm"
Cả nhóm cười phá lên, bàn nào bàn mấy quay sang nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Chỉ riêng Mingyu ngồi sầm mặt, hai tai đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Anh đập mạnh tay lên bàn:
"Im đi"
Nhưng càng gầm gừ thì bọn họ càng cười dữ dội hơn. Jisoo từ quầy nhìn sang, nhếch mép:
"Đấy, thấy chưa. Đến cả chúng nó cũng không coi mày ra dáng người lớn kìa."
Jeonghan: Khổ thế đấy
.....
Wonwoo đang lững thững đi bộ về nhà trọ thì bất ngờ phía trước, ba dáng người quen thuộc xuất hiện, đồng loạt chống hông như cảnh sát chặn đường.
"Đi đâu đấy?" - Jihoon nghiêm khắc hỏi
"Sao lại đi một mình?" - Jun nhíu mày
"Định cho bọn này ra rìa à?" - Soonyoung phụ hoạ, cố gắng gồng mình ra tỏ vẻ đáng sợ
Wonwoo thở dài, đưa tay xoa trán, giọng lửng lơ:
"Minhyuk rủ tao đi ăn ở tiệm bánh, rồi ở đó gặp nhóm chú mingyu."
Cả ba lập tức tròn mắt, nhìn nhau rồi nhìn wonwoo. Jun tò mò:
"Rồi sao?"
Wonwoo liếc sang hướng ngược lại:
"Giờ chắc hai người họ vẫn đang...đấu mắt với nhau."
Một giây im lặng rồi soonyoung bật cười khanh khách, đập tay vào vai jun:
"Nghe như phim hành động ấy!!"
Jihoon chỉ lắc đầu, chép miệng:
"Đúng là không bao giờ yên bình được với ông chú đó"
Jun nhìn wonwoo, cười nhạt:
"Còn mày thì sao? Đứng giữa hai người đó có thấy nghẹt thở không?"
Wonwoo hít một hơi, khẽ cười mà chẳng vui mấy:
"Thở nổi hay không...cũng đâu ai quan tâm."
Nghe câu ấy, ba đứa bạn cũng thôi không đùa giỡn nữa. Jihoon bước tới gần, vỗ nhẹ vai wonwoo:
"Bọn này quan tâm. Thế nên lần sau đừng có đi đâu một mình"
Soonyoung bồi thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Đúng đó. Mày có ba cái đuôi này rồi, trốn kiểu gì cũng không thoát đâu."
Jun bật cười, rủ rê:
"Chiều không có tiết. Đi net đi rồi tối về qua nhà tao ăn cơm."
"Đi luôn..." - cả ba đồng thanh
....
Những ngày sau, minhyuk bắt đầu xuất hiện bên cạnh wonwoo nhiều hơn mức bình thường. Đi học thì ngồi cùng, tan học thì rủ nhau đi ăn, thậm chí còn tiện tay che nắng cho cậu lúc đứng chờ xe buýt. Ban đầu, ba đứa bạn thân cũng chỉ im lặng quan sát. Nhưng rồi càng ngày càng thấy....chướng mắt.
Một chiều, ba đứa rủ nhau đi uống nước. Jun chống cằm lẩm bẩm:
"Bọn mày có thấy ánh mắt thằng đó nhìn wonwoo không ổn lắm không?"
Soonyoung gật đầu cái rụp:
"Có. Nhìn thì ngọt ngào lắm nhưng có gì đó cứ đểu đểu."
Jihoon cau mày, gõ ngón tay lên bàn:
"Tao không thích thằng đó. Cái kiểu chăm chút quá đà, làm như sở hữu ấy."
Cả ba đồng loạt thở dài, cuối cùng soonyoung chép miệng kết luận:
"Thà wonwoo quay lại với chú mingyu còn hơn dính vào thằng này."
Jun bật cười:
"Tưởng ghét chú mingyu lắm cơ mà, giờ lại so sánh thế à?"
Soonyoung nhún vai, lẩm bẩm:
"Ừ thì ít ra chú mingyu thật lòng. Còn thằng kia tao ngửi thấy mùi đểu, vừa đểu vừa tồi."
Jihoon gật gù:
"Chúng ta phải canh chừng nó mới được."
Ba ánh mắt nghiêm túc nhìn nhau, chẳng khác nào lập một "hội đồng giám sát" bất đắc dĩ cho tình cảm của wonwoo.
.....
Tại trụ sở MG
Mingyu ngồi trong văn phòng, tay xoay xoay cái bút, nói với thư ký bằng cái giọng lạnh tanh:
"Điều tra hết cho tôi về thằng nhóc tên Minhyuk. Từ lúc nó sinh ra cho đến bây giờ."
Thư ký cúi đầu vâng dạ, chỉ trong hai ngày đã mang về tập hồ sơ dày cộp. Mingyu ngồi trầm ngâm đọc từng trang, bàn tay siết chặt lại. Trong hồ sơ có chi tiết minhyuk từng hẹn hò với một cô gái, nhưng sau đó bị tố ngầm chuốc thuốc rồi lợi dụng, còn quay video lại để tống tiền. Vụ việc được gia đình cô gái dàn xếp kín, nhưng chứng cứ vẫn rải rác trên mạng tối.
Đọc xong, mingyu đứng bật dậy, cả căn phòng chỉ còn tiếng ghế va vào sàn. Anh cầm chặt tập hồ sơ, nghiến răng:
"Wonwoo, anh tuyệt đối sẽ không để em dính vào một kẻ như thế."
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày bị động, mingyu biết mình không thể đứng nhìn nữa. Nếu đã để vuột mất một lần vì ngu ngốc, thì lần này anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ wonwoo - kể cả khi cậu có ghét bỏ anh đi nữa.
.....
Từ sau hôm nhận được hồ sơ, mingyu không nói gì với ai. Bề ngoài, anh vẫn là một CEO nghiêm nghị bận rộn với công việc. Nhưng trong bóng tối, anh đã ra lệnh cho người của mình theo dõi minhyuk 24/7. Anh biết rõ minhyuk đang bày trò tiếp cận wonwoo bằng cách nào, thậm chí từng cái chạm vai, nụ cười, ánh nhìn đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.
Thư ký hỏi nhỏ:
"Boss, anh có cần chúng tôi ngăn cậu ta tiếp xúc với wonwoo không?"
Mingyu ngồi dựa vào ghế, bàn tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào khoảng không.
"Chưa" - anh nói khẽ, giọng đều đều nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng - "Cứ để thằng nhóc đó bộc lộ bản chất. Tôi muốn tự tay cho wonwoo thấy con người thật của nó."
Tối đó, mingyu lái xe đến khu trọ của wonwoo. Anh định bụng sẽ chờ sẵn như mọi khi nhưng lần này, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh siết lại: wonwoo đang đi bên cạnh minhyuk, hai người vừa nói chuyện vừa cười. Anh mở cửa xe, từng bước tiến đến trước mặt họ:
"Wonwoo..." - anh gọi tên cậu một cách dứt khoát - "Anh muốn nói chuyện riêng với em."
Wonwoo thoáng lúng túng. Trước khi cậu kịp trả lời thì minhyuk đã chen vào, đứng chắn ngang một cách đầy phòng vệ:
"Wonwoo không có gì để nói với chú cả. Làm phiền chú tránh ra."
Mingyu hạ ánh mắt nhìn minhyuk, cái nhìn lạnh lẽo như dao bén lướt qua. Anh nhấn từng chữ, giọng trầm đục pha chút đe doạ:
"Tôi không nói chuyện với cậu. Tránh ra."
Minhyuk vô thức nuốt nước bọt, rõ ràng cảm nhận được luồng áp lực từ người đàn ông này. Dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt lấy mép quần của cậu ta đã để lộ sự căng thẳng.
Wonwoo mím môi, cảm thấy bầu không khí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng cậu lên tiếng, giọng hơi run:
"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với chú một lát"
Minhyuk quay phắt sang nhìn wonwoo, định phản đối nhưng ánh mắt quyết liệt của mingyu khiến cậu ta phải kìm lại, chỉ bực dọc lướt qua hai người mà đi mất. Mingyu nghiêng người, hạ giọng nói sát tai minhyuk khi cậu lướt qua:
"Đừng có vượt quá giới hạn, nếu không...cậu sẽ hối hận. Tôi biết khá nhiều về cậu đấy..."
Minhyuk rùng mình, không dám thốt thêm lời nào.
Khi bóng lưng minhyuk khuất dần ở đầu ngõ, mingyu mới xoay người lại, ánh mắt anh dồn hết lên khuôn mặt wonwoo.
"Em với cậu ta, rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
Wonwoo đáp gọn lỏn: "Bạn bình thường"
Mingyu im lặng vài giây, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong ánh nhìn có cả sự ghen tuông, đau đớn xen lẫn lo lắng.
"Bạn bình thường....thì đứng để cậu ta lại gần em nữa." - anh hạ giọng, từng chữ vang lên rõ ràng - "Cậu ta không phải người tốt đâu"
Wonwoo khẽ nhíu mày, môi mấp máy như muốn hỏi thêm nhưng mingyu đã bước lùi lại một nhịp, ngẩng mặt lên để lấy lại sự bình tĩnh. Anh nói tiếp, giọng mềm đi hẳn:
"Thời tiết đang trở mùa, em về phòng nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để bị ốm."
Nói rồi mingyu quay lưng đi về phía xa, bóng dáng cao lớn chìm vào ánh đèn. Động cơ xe khởi động rồi mất hút trong đêm để lại wonwoo đứng đó, lòng rối bời. Cậu siết chặt quai balo, thở dài một hơi. Dù cố phủ nhận nhưng từng lời nhắc nhở của mingyu vẫn quẩn quanh trong cầu, khiến cậu không sao bình tĩnh nổi.
....
Về đến phòng, wonwoo ngẩn ngơ chưa định thần được. Cậu nằm ngửa lên giường, mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat riêng của bốn đứa
GÚP CHÁT BỐN CON TÝ
Wonwoo: Tao vừa gặp chú mingyu. Hỏi tao với minhyuk có quan hệ gì rồi còn cảnh báo đừng thân quá. Chả hiểu sao!!
Jun: Ờ thì...lần này tao thấy chú mingyu nói đúng
Soonyoung: Chuẩn luôn. Tao cũng không ưa cái thằng đó, nhìn là biết có vấn đề
Jihoon: Đúng mẹ rồi. Thà mày quay lại với ông chú kia còn hơn
Wonwoo: Hỏi chấm????? Chúng mày bị sao đấy? Hôm trước còn bảo thấy ghét người ta mà?
Jun: Không ưa là một chuyện, nhưng sự thật là chú mingyu thật lòng với mày
Soonyoung: Còn thằng minhyuk kia là tao ngửi được mùi bẩn bẩn từ xa. Chưa tìm được lý do để đấm cho phát thôi
Jihoon: Nói chung, bọn tao vẫn luôn đứng về phía mày. Nhưng lần này, mày tin Mingyu đi
Wonwoo: Bọn này hôm nay lạ nhở?
Soonyoung: Nói gì thì nói, đừng cãi lại hội đồng quản trị bạn nhé
Wonwoo im lặng nhìn màn hình sáng rực, lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Bị chính ba đứa bạn thân "phản chủ" mà lại không thể cãi lại, tại thấy chúng nó nói cũng đúng đúng.
_____
Hết chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com