5.
Trưa hôm đó, tiệm bánh vẫn đông như mọi ngày. Hương cà phê rang quyện cùng mùi bơ sữa từ mẻ bánh mới ra lò khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu. Seungkwan vẫn nói nhiều, Chan vẫn trầm ổn, Jeonghan thỉnh thoảng lại từ quầy pha chế bước vào bếp xem thử wonwoo đang làm gì, không phải vì nghi ngờ, mà chỉ là tò mò hoặc có lẽ thấy vui khi nhìn cậu làm việc.
Wonwoo thì lặng lẽ hơn bình thường. Mỗi lần tiếng chuông cửa leng keng vang lên, cậu sẽ khẽ ngẩng đầu. Nhưng rồi lại cúi xuống ngay khi thấy người bước vào không phải ai đó. Mingyu không tới. Cũng đúng thôi. Giờ này người ta đang ở nước ngoài, một hội nghị lớn như thế, làm sao rảnh để ghé tiệm chỉ để ăn một chiếc bánh ngọt được.
Chiều xuống, trời bỗng đổ mưa. Từng hạt nước lách rách rơi trên mái hiên, làm dịu hẳn đi cái oi nóng của mùa hè. Khách trong tiệm thưa dần. Chan bật đèn vàng, Seungkwan mở playlist nhạc jazz cổ điển. Không gian yên ả đến lạ.
Jeonghan tựa người vào quầy, tay xoay nhẹ ly trà đào còn nửa, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính lấm tấm nước. Một lúc sau, anh nhìn sang wonwoo đang lau sạch bàn bếp sau khi hoàn thành mẻ bánh cuối cùng trong ngày.
"Em ổn không?" - Jeonghan hỏi nhẹ nhàng
"Em á? Sao anh hỏi vậy?" - Wonwoo ngạc nhiên hỏi lại
Jeonghan: Thì...từ sáng giờ, anh thấy em cứ như đang nghĩ gì đó mà không vui
Wonwoo lắc đầu: "Không có gì đâu anh. Em chỉ...hơi mệt."
Jeonghan không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ nhưng nụ cười mơ hồ vẫn không rời khỏi khoé môi.
Đến tối, khi trời đã ngớt mưa và tiệm cũng sắp đóng cửa. Wonwoo tháo tạp dề, xách ba lô ra cửa, bước chầm chậm dưới ánh đèn đường phản chiếu từ vũng nước. Khi vừa rẽ sang con phố quen thuộc thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ
"Lúc khác thì tôi không chắc lắm. Nhưng hôm nay, tôi đang rất muốn ăn bánh do nhóc làm" - Mingyu
Wonwoo ngớ người, cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Một giây...hai giây...rồi ba giây...điện thoại lại rung lên.
"Tôi không kịp tới tiệm. Tôi tới được chứ?"
Lần này, Wonwoo không suy nghĩ lâu. Ngón tay cậu nhấn từng chữ, hơi chậm nhưng dứt khoát:
"Cháu còn bánh su kem. Nếu tiện thì chú cứ tới."
Khi về đến nhà, Wonwoo đi thẳng tới tủ lạnh, mở ra lấy một hộp su kem nhân socola. Cậu đặt nó lên bàn, mắt vẫn liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh dù chưa có tin nhắn mới. Không biết từ lúc nào, nhưng rõ ràng cậu đã chờ rồi.
...
Trời đã về khuya, cơn mưa cuối hạ khiến không khí dịu lại, gió luồn qua khe cửa mang theo chút lạnh vừa đủ để dễ chịu. Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt bàn, một đĩa bánh su kem đang toả ra hương thơm ngọt dịu.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp ngắn
Wonwoo mở cửa, vừa đúng như tin nhắn. Mingyu đứng đó, mặc áo sơ mi đen xắn tay, tay cầm ô còn ướt nước mưa. Tóc anh hơi rối, trông có phần mệt nhưng ánh mắt lại rất sáng.
"Chào nhóc. Xin lỗi vì tới muộn." - Mingyu cười khẽ, giọng trầm như thường lệ
Wonwoo chỉ gật đầu, nhích người sang một bên để anh bước vào
"Bánh su kem để ở trên bàn rồi"
Mingyu đóng ô, đặt ở ngoài cửa rồi bước vào căn phòng nhỏ. Không sang trọng, không tiện nghi nhưng ấm. Ấm theo kiểu khiến người khác muốn ngồi lại lâu hơn một chút.
Wonwoo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía bếp, rót hai ly nước rồi quay lại người đối diện. Mingyu đã bắt đầu ăn, ánh mắt vẫn đặt lên chiếc bánh như thể thật sự đang thưởng thức chứ không chỉ xã giao.
"Lần thứ ba rồi đó." - Mingyu chợt nói, không ngẩng lên
"Gặp nhau ạ?" - Wonwoo hỏi
Mingyu: Ừ. Có người nói lần thứ ba là bắt đầu một điều gì đó rồi đấy
Wonwoo: Chú tin ạ?
Mingyu hơi khựng lại: À không. Tôi nghe người ta nói vậy
Wonwoo tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi thẳng:
"Làm sao chú biết số điện thoại và địa chỉ của cháu vậy?"
Mingyu dừng ăn, lau miệng bằng khăn giấy:
"Tôi xin từ chỗ Jeonghan"
Wonwoo vẫn giữ ánh nhìn. Cậu có vẻ không quá ngạc nhiên, chỉ...hơi dè chừng.
"Giận à?" - Mingyu hỏi lại
"Cháu chỉ thấy...lạ." - wonwoo ngập ngừng - "Một người như chú. Lịch trình kín mít, lý trí và giỏi kiểm soát. Tại sao chú lại muốn ăn bánh của một người mới vào nghề như cháu?"
Mingyu chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước một chút, ánh mắt không né tránh:
"Vì tôi thấy ngon. Vì cậu làm ra nó một cách rất thành thật. Và vì...có lẽ tôi muốn hiểu tại sao mình lại nhớ mùi vị đó sau khi rời khỏi tiệm bánh."
Wonwoo im lặng, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng hai tay đã nắm chặt gấu áo. Một lúc sau, cậu thở ra thật nhẹ:
"Chú kỳ lạ thật đó."
Mingyu nhướng mày, hơi nghiêng đầu:
"Vẫn gọi tôi là chú à?"
"Thì từ đầu đã vậy rồi mà. Giờ đổi lại cháu thấy hơi sượng" - wonwoo đáp tỉnh queo
Mingyu bật cười:
"Vậy thì cứ gọi thế đi. Nghe cũng dễ thương."
Wonwoo: Đừng có ghép hai từ "dễ thương" với cháu
"Vì là cậu nên tôi mới thấy dễ thương." - mingyu nói thong thả, như thể đó là sự thật hiển nhiên
Wonwoo cứng người. Trong giây lát, cậu không tìm được từ nào để phản bác. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Anh ăn xong, uống hết ly nước rồi đứng dậy
"Cảm ơn vì món bánh. Lần sau, tôi muốn thử vị vani."
Wonwoo: Chú định tới nữa à?
Mingyu mỉm cười: Tôi đâu nói là không
Anh cầm ô lên, trước khi về còn quay lại nói thêm một câu cuối cùng:
"Ngủ sớm đi wonwoo. Chú sẽ không làm phiền nữa."
Nói rồi anh rời đi, để lại hương nước hoa còn thoang thoảng và mùi socola nhẹ thoảng không gian.
GÚP CHÁT BỐN CON TÝ
Wonwoo: Ê này. Tối nay chú Mingyu đến nhà tao. Ăn bánh su kem xong rồi đi về luôn
Soonyoung: Cái gì? Cái gì cơ? Một lần nữa. Một lần nữa thôi. TAO MUỐN ĐỌC CHO RÕ
Jun: "Tối nay CHÚ MINGYU đến NHÀ tao. ĂN BÁNH XONG rồi ĐI VỀ luôn". Có đúng vậy không ạ? Có gì sai trong quá trình truyền tải không ạ?
Jihoon: Giờ này mà tụi bây bắt tao đọc văn học trào phúng à?
Soonyoung: Tức là: Ảnh tan làm, không về nhà ngủ, không đi gặp cổ đông. Mà lái xe đến nhà mày chỉ ĐỂ ĂN bánh??
Jun: Tao đang tưởng tượng CEO bước ra từ xe hơi, áo sơ mi xắn tay, mắt nhìn trời mưa, trong đầu chỉ nghĩ: "Bây giờ mà được ăn bánh wonwoo làm thì tốt biết mấy.."
Wonwoo: Đủ rồi. Tao nói cho tụi mày biết chứ không kêu tụi mày viết tiểu thuyết
Jihoon: Mà rồi sao? Ăn xong ảnh nói gì?
Wonwoo: Chú ấy chỉ ăn, uống nước, nói vài câu rồi đứng dậy đi về. Nhắn trước cho tao là "muốn ăn bánh do tao làm". Tới thật. Ăn thật rồi đi thật
Soonyoung: Thật ra thấy ổn đó. Có mục tiêu rõ ràng, đến đúng lúc, đi đúng giờ. Còn hơn mấy đứa nhắn "qua chơi nha" xong ở mẹ đến sáng.
Jun: Nhưng mà đi giữa đêm, dưới mưa, tới nhà crush chỉ để ăn bánh?
Jihoon: Ừ, mà crush là từ tụi mình tự gắn vô á
Jun: Zữ thật
Wonwoo: Ngưng tưởng tượng giùm. Tao chỉ thấy tim đập hơi nhanh thôi chứ không crush ai hết.
Soonyoung: Còn không nhận?
Jun: Cho dù jeon wonwoo không thích người ta, nhưng nghe chuyện này tao thích giùm
Wonwoo: Không nhắn nữa. Tao đi ngủ đây
Soonyoung: Đang nói chuyện vui mà
Jihoon: Ngủ đi cho người khác còn ngủ.
Wonwoo không trả lời tin nhắn. Cất điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.
....
Trời đã gần nửa đêm khi Mingyu lái xe trở về căn hộ cao cấp của mình - nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà kính lộng lẫy giữa trung tâm thành phố, nhưng lạnh và yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Anh vứt chìa khoá lên bàn, tháo đồng hồ rồi nới lỏng cổ áo sơ mi, từng động tác chậm rãi như người vẫn còn đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, bước vào bếp. Mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc, uống một ngụm nhưng mùi socola vẫn vương đâu đó nơi đầu lưỡi. Mùi bánh su kem, mùi căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng. Mùi ấm áp rất lạ mà anh không gặp ở bất kỳ nơi nào suốt bao năm qua.
Mingyu bật laptop, mở thư mục đặc biệt, đó là một trò chơi còn đang trong giai đoạn phát triển. Thế giới trong game được thiết kế dựa trên những gam màu trung tính: nền trời xám, phố nhỏ, cây cối thưa thớt, giống hệt cảm giác lạc lõng mà anh muốn truyền tải.
Mingyu nhìn màn hình một lúc rồi bật phần mềm thiết kế nhân vật. Anh sửa một chi tiết nhỏ. Thêm vào game một quán bánh vintage, nằm ở góc phố có cây dương rủ bóng. Cửa tiệm ấy nhỏ, tường màu be, có rèm voan và bảng phấn ghi dòng chữ bằng tay. Bên trong là một nhân vật mới, đầu bếp trẻ, tóc hơi rối, không nói nhiều nhưng nụ cười lúc thoáng qua lại khiến người khác nhớ hoài.
Mingyu gõ dòng mô tả:
"NPC mới. Không có kỹ năng chiến đấu, nhưng nếu tặng đúng nguyên liệu, cậu ấy sẽ làm bánh cho bạn."
Anh lưu lại. Không lý do cụ thể. Cũng chẳng vì yêu cầu nào từ đội phát triển. Chỉ là...anh muốn lưu giữ một chút gì đó từ cậu.
______
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com