"...and i'll call you by mine"
Vừa bước xuống máy bay, chàng trai cao 1m87 với làn da bánh mật không khỏi xuýt xoa vì cái nóng của mùa hè nước Ý. Lặng lẽ đeo chiếc kính râm thời trang lên và quay lại hối thúc trợ lí của mình nhanh chân vì có vẻ họ sắp muộn giờ hẹn với người từ đoàn làm phim. Kéo một chiếc vali to bước ra khỏi phòng chờ, đôi mắt khẽ đưa nhìn xung quanh và thấy một cái bảng 'Welcome, Call me by your name' . Chắc chắn là người của đoàn làm phim rồi.
Từ sân bay di chuyển một đoạn đường dài để đến Tuscany, địa điểm quay phim cố định.
Tuscany.
Tuscany..
Tuscany...
Một vùng nông thôn cổ kính của Ý. Ý được biết đến với vẻ đẹp của thời trang, ẩm thực và cả sự hào nhoáng về bề dày nghệ thuật kiến trúc nữa. Ở đâu trên mảnh đất Ý cũng có nhà thờ, cái nào cũng rất to và diễm lệ. Nhưng có một cái mà 'Call me by your name' thể hiện được đó chính là mùa hè của nước Ý, của vùng đồng quê Ý. Nơi mà ta được thưởng thức những ly nước đào ngọt dịu, đạp chiếc xe đạp cổ điển xung quanh thị trấn, nghe nhạc từ những băng cassette cũ, những bản đàn piano cổ nhưng không cổ phát ra từ nhà hàng xóm. Nơi mà những buổi đi chơi đến đêm cùng bạn bè, nơi mà những kỉ niệm, những bí mật chỉ của riêng hai người sẽ lưu mãi lại ở Tuscany này.
"... Đó là nơi chúng tôi có những bí mật đầu tiên, chỉ riêng hai người!"
Vừa về đến homestay, cậu trai nằm vật ra giường, đánh một giấc dài đến tận khi trợ lý gõ cửa phòng gọi dậy ăn tối. Jet Lag là một cái gì đó khá tệ! Không mất quá 3' chờ, từ một Kim Mingyu với mái tóc đầu dừa, chỏm này chĩa chỏm kia giờ đã bước ra khỏi phòng với một gương mặt sáng bừng mà nhiều người sẽ không nhận ra cách đây 3', người này còn ngủ chảy cả dãi.
Chân dài nhanh chóng bước xuống bậc thang, phi như bay đến bữa tiệc tối tổ chức ở sân sau của homestay. Một bữa tiệc nho nhỏ trước khi cả đoàn chính thức bước vào giai đoạn bấm máy quay. Mọi người thì đã ngồi xuống đông đủ và còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhân viên phục vụ thì đi loanh quanh để bắt đầu lên những món khai vị. Ông đạo diễn khi thấy Mingyu thì kéo lại ngồi đối diện với bạn diễn của cậu, Jeon Wonwoo.
Phải nói rằng, Jeon Wonwoo ngoài đời rất đẹp, kiểu đẹp trai hay xinh đẹp gì cũng đúng hết, vẻ đẹp không gói gọn trong khuôn khổ. Đơn giản là Jeon Wonwoo đẹp, cái đẹp mà Mingyu đây chưa bao giờ thấy ở ai hết. Trong khi mọi người nói chuyện rôm rả thì Wonwoo còn bận chú tâm vào cái kịch bản được highlight, ghi chú khá chi tiết. Mingyu chắc mẩm người này đã nghiền ngẫm rất kĩ bới khuôn mặt tập trung của anh.
Và khi vị đạo diễn nhắc khéo Wonwoo cất kịch bản đi để thưởng thức bữa ăn cùng mọi người, anh mới lấy lại sự chú ý và quan sát xung quanh. Mắt anh chạm mắt cậu, hai người lúc túng quanh sang chỗ khác, người còn gãi đầu, người thì lại đánh mắt nhìn lung tung vô hướng. Vô tình, đạo diễn đã thấy màn cư xử lúng túng của hai người. Bữa ăn trôi qua yên bình, được dịp thưởng thức vùng quê nước Ý, tâm trạng ai cũng trở nên thoải mái hơn.
Sáng hôm sau, Mingyu tỉnh giấc lúc hơn 6 rưỡi, vươn vai vặn người trước cửa sổ căn phòng, vô tình bắt gặp Jeon Wonwoo đeo kính dắt xe đạp từ sân sau homestay ung dung đạp ra ngoài. Chẳng mảy may nghĩ nhiều, cậu mặc chiếc áo ba lỗ trắng lên rồi đi xuống dưới nhà, giờ này trời vẫn còn hơi tối, thay vì đi vòng vòng quanh thị trấn, Mingyu sẽ hít đất và đu xà tạm vì ở đây không có phòng tập gym (hoặc do cậu chưa tìm ra).
Lúc mèo Jeon Wonwoo đạp xe quay về là hơn 7h gì đó, những tia sáng mặt trời yếu ớt đã chiếu lên mảng sân sau homestay, ngay cái chỗ Mingyu đang hít xà rất hăng say khí thế. Nhìn kìa nhìn kìa, bắp tay của Mingyu chắc phải to hơn cái mặt của Wonwoo rồi. Cơ bụng lấp ló sau chiếc áo ba lỗ ôm sát người vã mồ hôi đầy nam tính kia nữa. Mingyu vừa dừng lại, hai người lại một lần nữa chạm mắt nhau. Có hơi chút lúng túng nhưng rồi cả hai cũng cúi nhẹ đầu chào nhau rồi Wonwoo nhanh chân bước vào trong nhà, để lại Mingyu nhìn theo bóng lưng ai kia và phát hiện ra vành tai đỏ của người ta. Mọi người sau khi ăn sáng thì bắt tay vào việc của mình. Đạo diễn biên kịch và quay phim đang bố trí góc quay, bàn bạc với nhau. Trong khi đó nhiệm vụ của hai nam chính là ra sân sau tập kịch bản.
Khung cảnh gượng gạo ấy không kéo dài quá lâu khi vị đạo diễn sắp xếp các cảnh thân mật lên để quay trước. Những đụng chạm cơ thể, những ánh nhìn tình tứ trong vong 3 tuần đầu quay phim dày đặc đến nỗi, môi của hai diễn viên chính luôn đỏ và căng mọng như mấy trái đào chín trong vườn.
Kịch bản chỉ vỏn vẹn một dòng:
-"Elio và Oliver âu yếm nhau trên bãi cỏ"
"Được rồi, bắt đầu thôi!" -Đó là câu đầu tiên mà Wonwoo nói sau khi đọc đến dòng này.
Mingyu từ từ lại gần anh, đưa bàn tay ra sau gáy người đối diện, tay còn lại đặt nơi xương hàm góc cạnh, kéo anh vào một cái hôn. Cái hôn ấy ban đầu chỉ là sự mơn trớn nhẹ nhàng, sau đó, hai người môi lưỡi luồn vào nhau, tạo thành những tiếng kêu đầy dụ hoặc ở vừa đào. Dưới tán cây xanh râm mát, tiếng ve kêu ri ri bên tai cùng với tiếng môi lưỡi liên tục của hai gã đàn ông tạo nên một tổ hợp hình ảnh đầy gợi cảm. Bọn họ cứ giữ nguyên cái tư thế cậu trên anh dưới vậy cho đến hơn 10' khi môi của người kia bị gặm đến sưng đỏ, hai tay chống lên thảm cỏ nhức mỏi phải vỗ vào vai người "trên thân mình" ra hiệu dừng lại. Hai người tách nhau ra, ổn định lại nhịp thở.
Nhân viên bắt đầu setup máy quay nơi họ đang diễn tập nhưng sự xuất hiện của họ không ảnh hưởng đến hai người. Vị đạo diễn bên này đang hướng dẫn cái cách họ diễn, "Elio và Oliver âu yếm nhau trên bãi cỏ" , một lần nữa hai người lại hôn nhau. Khác với trước đó 10' bây giờ xung quanh còn có rất nhiều người.
"Tiếp tục hôn đi!" -Vị đạo diễn lên tiếng.
Kissing, kissing and kissing cách vài phút ông lại lên tiếng bảo họ tiếp tục. Đến khi trong đầu hai người tự hỏi rằng bản thân còn phải hôn đối phương thêm bao lâu nữa, đến khi hai người dứt khỏi nhau, trên sân sau giờ không còn ai nữa...
"Cái nóng nực của mùa hè thật khiến con người ta bức bối, nhất là khi, tiếp xúc hơi kề hơi với nhau. Nhưng tôi thực sự không hiểu vì sao họ lại thích dính lấy nhau đến vậy..."
.
.
.
"Wonwoo hyung, đi dạo với em!" -Đó là lúc hơn 10 giờ tối, khi Jeon Wonwoo uống xong cốc nước đào ngọt thanh hái từ vườn của chính cái homestay này, Kim Mingyu mạnh dạn gõ cửa phòng và kéo tay anh rời đi.
Ít nhất họ đã cởi mở hơn với nhau với tư cách là bạn diễn. Bây giờ, Mingyu đang lôi anh đi dạo, lòng vòng mấy nơi mà sáng nào Wonwoo cũng đã đạp xe qua. Hai người nói chuyện rất nhiều, chuyện bobpul nhà Mingyu gây sự với con cún của đàn anh biên đạo nhảy Kwon Soonyoung, chuyện cậu ta vụng về làm đổ cốc nước ép đào hồi sáng, chuyện Jeon Wonwoo không thích ăn đồ ngọt như cây kẹo hồ lô bọc đường hay chiếc bánh sinh nhật cách đây 2 tháng do staff đặt sinh nhật, rằng chuyện cuốn sách anh mới đặt vài tuần trước đó thay vì viết bằng tiếng anh thì toàn là tiếng Tây Ban Nha. Họ cười tươi đi song song với nhau hoà vào không khí đêm ở một làng du lịch nọ, nơi mà cách họ vài trăm mét đằng sau lưng là lễ hội rượu vang được tổ chức thường năm.
"Kia không phải là các staff và trợ lí của cậu sao Mingyu?"
Chắc Wonwoo không biết rằng bản thân đang trốn đi chơi đêm với Mingyu... Làm sao mà biết được, khuôn mặt Wonwoo lúc này ngây thơ ngước lên một chút rồi nhìn cậu bằng đôi mắt mèo long lanh như thế này cơ mà. Mingyu cũng gan, căn đúng thời điểm trợ lí của cả cậu và Jeon Wonwoo đi chơi lễ hội mà dắt tay con mèo ngơ ngác này đi trốn. Đáng ra giờ này cả hai phải ở trong phòng ngủ im rồi, 4h sáng mai có cảnh phim cần thực hiện mà giờ này vẫn nhong nhong ở ngoài thì mai ngủ dậy mặt sẽ sưng cho xem. Chạm mắt rồi! Hình như Mingyu chạm mắt với cậu trợ lí của mình rồi.
Vẫn là chủ mưu Kim Mingyu, cầm tay mèo thật chắc
"Chạy thôi Wonwoo!"
Bọn họ chạy được một đoạn dài rồi rẽ vào một cái ngách nhỏ đằng sau một cửa hàng đồ lưu niệm nọ. Xung quanh chỗ này có ít người đi lại, ánh đèn đường nhạt nhoà gãy khúc chiếu vào chỗ hai người đàn ông đang đứng nép vào phía vách tường. Cả hai dừng lại và ổn định lại nhịp thở...
"Làm gì mà... cậu kéo tôi chạy như trối chết vậy Mingyu? Cậu lén trợ lí rủ tôi... đi chơi tối hả?"
Wonwoo vừa thở mạnh từng hơi vừa hỏi Mingyu. Ánh trăng cũng thật khéo, từ góc nhìn của Mingyu, cậy có thể thấy đôi môi hồng hồng bóng bóng của người kia cứ như đang chu chu lên, thấy được đôi mắt mèo con long lanh đằng sau cặp kính, thấy được chóp mũi thi thoảng lại ánh lên phản chiếu ánh trăng.
"... Jeon Wonwoo ..." Mingyu gọi tên anh rồi dừng một hồi, đôi mắt vẫn dán chặt lên đối phương khiến cho con mèo dạng người ở trước mặt cậu khó hiểu. Bàn tay cậu khẽ vươn lên, chạm vào mái tóc của anh, cậu ta bước chậm những bước nhỏ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mãi cho đến khi chỉ còn cách nhau có đâu đó 10cm, cậu dừng lại. Jeon Wonwoo dùng loại sữa tắm có hương bạc hà, có hương chanh tươi mát, những mùi hương ấy như chất gây nghiện đối với Kim Mingyu.
"... Jeon Wonwoo-" -Cậu cất tiếng gọi một lần nữa.
"... Ơi?" -Wonwoo như nín thở trước cậu, bụng như có hàng ngàn con bươm bướm bay loạn.
"Cho phép em..." -Kim Mingyu đánh bạo, cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hồng kia, cái vị nước đào kia vẫn còn trong khoang miệng anh, chỉ bấy nhiêu đó thôi càng khiến Mingyu khao khát người đối diện hơn nữa. Mấy ngày hôm nay, bọn họ diễn với nhau biết bao nhiêu cảnh thân mật, từng cái nắm tay, cái chạm của da thịt thật khiến cậu phát điên. Từ lúc hôn được đôi môi hồng có vị đào ấy như khiến Mingyu lên cơn nghiện.
"Như thế này là không được đâu!" -Jeon Wonwoo đẩy Kim Mingyu ra, gương mặt nửa nghiêm nửa đùa nói. Người đối diện đột nhiên bị đẩy ra như vậy không khỏi hẫng tim, khẽ nuốt nước bọt một cái, mắt vẫn nhìn anh không rời.
Wonwoo không nói gì nữa, chỉ nhếch môi cười 1 cái rồi nhón chân mèo lên câu cổ cậu và thêm một lần nữa, đến khi hơi thở đã trở nên khó khăn hơn. Khi cả hai tác nhau ra, Wonwoo chủ động kéo tay Mingyu đi bộ xuyên qua con hẻm và quay về homestay.
_____________________________
Mối quan hệ của họ là gì?
'Người yêu hả?' -Không phải, chưa từng có lời bày tỏ nào hết!
'Bạn bè?' -Bạn bè nào lại hôn nhau điên cuồng như thế?
Mối quan hệ mà chẳng có một câu ngỏ lời, mối quan hệ mờ mờ ảo ảo, một mối quan hệ chẳng đi đến đâu.
Vì không dám bày tỏ hay không dám ràng buộc?
Từng ánh mắt, từng cái lén cười, từng nụ hôn bí mật mà chẳng ai biết, dần dần hai con người tưởng chừng như chẳng có một chút liên kết nào không ngờ lại có những câu chuyện thầm kín, những vụng trộm không thể không giấu. Và rồi ở trong kí ức của hai người, mãi mãi sẽ có một mùa hè không thể đặt thành tên, ở nơi đó, đã có một câu chuyện, câu chuyện mà thật khó để kể. Nhưng đến lúc kể ra rồi, con tim lại quặn đau thành từng đợt như muốn tra tấn người nghe, tra tấn người đọc, tra tấn những nhân vật trong câu chuyện đáng thương.
______________________
"Xin chào tôi là Kim Mingyu người thủ vai Oliver trong bộ phim 'Call me by your name'"
-Lần đầu tiên gặp mặt của Elio và Oliver là ở căn nhà của Elio vậy Mingyu và Wonwoo gặp nhau lần đầu tiên ở đâu?
"Như những bộ phim khác thì các diễn viên sẽ gặp nhau ở buổi casting hoặc ở buổi đọc kịch bản nhưng cả tôi và anh Wonwoo đều gặp nhau lần đầu ở homestay, lúc đấy là buổi tối đầu tiên của tôi ở đoàn làm phim. Các khâu casting và chuẩn bị trước đó đều đã được bàn bạc và thảo luận bằng phương thức online, phải đến tận khi vào trong đoàn rồi tôi mới biết Wonwoo là bạn cặp của tôi"
_____________________________
Wonwoo xem được một đoạn phỏng vấn của Mingyu quảng bá về bộ phim trên đường di chuyển đến buổi công chiếu bộ phim. Cũng khoảng hơn sáu tháng rồi họ chưa từng gặp mặt hay gọi điện cho nhau từ sau khi bộ phim kết thúc. Như đã dự đoán được từ trước, một mối quan hệ mong manh thì không nên kỳ vọng quá nhiều. Huống hồ gì anh và cậu cũng chỉ làm việc với nhau trong vòng 5 tháng, dưới cái thời tiết nắng nóng, con người làm sao mà kiểm soát được hành vi khi cái đầu còn đang mê sảng.
Wonwoo cố nói với bản thân là như vậy, nhưng đến tận khi nhìn thấy người khoác tay, sánh vai với Kim Mingyu tại buổi công chiếu thật sự khiến trái tim anh hẫng lại một nhịp. Cũng phải thôi, làm gì có chuyện người như Kim Mingyu lại có tình cảm với anh, suy cho cùng tất cả mọi thứ vốn không nên bắt đầu.
Trước giờ công chiếu phim, mọi người có một buổi giao lưu nhỏ, dàn cast chính sẽ lên phát biểu và cảm ơn. Nhân lúc chưa ổn định vào ghế ngồi, Wonwoo có đi vào nhà vệ sinh và chỉnh trang lại một chút.
"Sao lại không liên lạc? Em đã nhắn tin cho anh, Jeon Wonwoo!" -Mingyu bước vào, dùng tông giọng trầm giống như muốn bóp nghẹt trái tim anh lại.
"Hãy nghe em giải thíc-"
"Chúng ta còn gì để nói sao?" -Anh soi gương đáp lại một cách hờ hững.
"JEON WONWO-"
"-Đừng lớn tiếng với tôi. Không phải chúng ta chỉ vui chơi qua đường thôi sao? Về với cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi" -Nhếch mép một cái rồi rời đi, Jeon Wonwoo cảm thán mình thực sự là một diễn viên đỉnh cao.
Tồn tại trong cái giới giải trí khốc liệt này tôi luyện cho anh một thứ tinh thần thép, một bức tường bao quanh trái tim, giữ nó luôn lạnh lẽo với thế giới bên ngoài, bảo vệ chủ nhân của nó khỏi cám dỗ, đường mật. Nhưng đôi khi, chính anh cũng không thể ngờ rằng, chỉ cần thổi một chút hơi nóng của mùa hè ấy, trái tim đông cứng kia có thể tan chảy và tỏa ra sức nhiệt cháy bỏng biết bao.
"Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh..."
Cứ tưởng rằng mùa hè ấy sẽ là mãi mãi nhưng cái mãi mãi ấy cũng chỉ là một mùa hè.
'Nực cười thật!' -Jeon Wonwoo khẽ cười khẩy, những suy nghĩ ngây thơ ấy đã xuất hiện trong ảo tưởng của anh trong những tháng hè đầy miên man, tình yêu và thứ đắng của trái đào.
Điều tàn nhẫn mà Wonwoo làm đấy chính là tự tay mình bóp chết thứ mầm non của tình yêu kia, 'còn không chắc nó có được gọi là tình yêu hay chỉ là thứ ảo tưởng mơ hồ'. Thực ra, anh chắc chắn không phải người đầu tiên làm điều ấy, thậm chí có rất nhiều người cũng hành động như vậy, tất cả chỉ là muốn 'bảo vệ bản thân' khỏi sự đau đớn và giày vò của tình yêu nhưng cái đau thấu tim khi tự bản thân mình chấm dứt nó cũng không quá nhẹ nhàng gì cho cam. Suy cho cùng, việc tự bản thân chấm dứt một câu chuyện tình luôn 'có lợi thế' hơn so với việc cầm đằng chuôi và để đối phương hành hạ mình.
Cũng đúng thôi, Kim Mingyu đào hoa, nhiều ong bướm như vậy, anh đâu đủ sức lực và kiên nhẫn để đợi người ta, chi bằng đừng nhập nhằng nữa, dứt khoát một lần cho xong!
.
.
.
Cái mà Jeon Wonwoo không ngờ được đấy là Kim Mingyu cũng yêu anh, cậu ta chỉ nhận ra nó khi đã quá muộn, khi mà cái mùi vanila thơm lừng tỏa ra từ mấy cô diễn viên trong đoàn phim mới khiến cậu cảm thấy bản thân có thể ọc ra những thứ vừa mới nốc xong từ trưa. Cơ thể cậu bài trừ những thứ không phải là Jeon Wonwoo hoặc có chăng, cậu nên nhận ra sớm hơn rằng Jeon Wonwoo đã để lại trong tâm trí, phản ứng cơ thể khiến cậu không thể ngừng gợi nhớ đến anh ta. 'Tất cả đã quá muộn', anh nói vậy, à không, anh đâu có nói như vậy, là do cậu nghĩ vậy thôi.
Nhưng dù cậu yêu anh nhiều đến cỡ nào, giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều sự chia li, có những lúc trái tim cũng bối rối một hồi vì 'có thực sự mình đã yêu người kia?' Call me by your name là một tác phẩm buồn, nhưng cùng với đó, xuyên suốt tác phẩm, cái nóng của mùa hè, những gam màu rực rỡ luôn được tô điểm song song với sự cuồng nhiều của tình yêu. Nó không quá hoang dại nhưng cũng không phải chỉ là sự trong trắng đơn thuần, nó xuất phát từ những ham muốn của trái tim, cảm giác khao khát trải nghiệm của tuổi trẻ, về những lần hành động liều lĩnh.
Chúng ta cũng có thể là một Elio hay Oliver trong câu chuyện của ai đó, cũng đã đánh mất tình yêu của mình như thế, cũng đã nhẫn tâm với họ, và với cả chính bản thân mình.
Liệu họ có đến được với nhau hay không? Khi viết đến đây, tôi cũng chẳng thể nào tìm được lời giải đáp cho câu chuyện này, tôi cũng chẳng thể lí giải được trái tim hai con người tàn nhẫn lên nhau, tàn nhẫn lên chính họ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, biết đâu, ở một kết cục nào đấy, sẽ lại có ánh nắng mùa hè rực rỡ, những cánh đồng vùng quê, hương đào trên đôi môi ai kia, tất cả sẽ gặp lại nhau ở một chốn yên bình, bí mật mà chỉ có hai người, chỉ có tình yêu của họ sẽ giải đáp được tất cả, chỉ có câu trả lời đến từ chính con tim đang mãnh liệt đập vì đối phương.
Viết cho Jeon Wonwoo, Kim Mingyu về chuyến đi ngắn ngày ở Tuscany khi quay NaNa Tour.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com