11.
Buổi sáng sau cơn bão, không khí tại nông trại trở nên mát mẻ lạ thường. Trời xanh trong vắt, mây trắng trôi bồng bềnh như thể cũng đang nhẹ nhõm sau một đêm dài giông gió. Mùi đất ẩm, mùi lá non bị vò nát còn vương lại khắp nơi, không phải khó chịu, mà là một thứ gì đó rất thật, rất đời.
Wonwoo ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà, cầm điện thoại trong tay. Trước khi bắt đầu ngày mới, cậu soạn tin nhắn gửi cho Mingyu
"Cảm ơn anh và bạn anh hôm qua đã tới giúp. Nhờ có mọi người mà bọn em có thể xử lý khu vườn nhanh hơn rất nhiều. Có dịp em sẽ mời mọi người một bữa để cảm ơn."
Gửi xong tin nhắn, cậu cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy quay vào nhà.
"Ba đứa xong chưa? Ra vườn nào" - tiếng cậu vang lên kéo theo ba cái đầu từ nhà bếp ngẩng lên đồng loạt.
Jihoon buộc dây balo nhỏ đựng dụng cụ trồng trọt. Soonyoung nhét thêm đôi găng tay vào túi. Còn Seungkwan với chiếc mũ vành rộng che nắng gần như che kín nửa gương mặt, vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
"Qua mình đi ngủ sớm rồi mà sao sáng dậy vẫn buồn ngủ thế nhỉ?"
Wonwoo chỉ cười nhẹ, không đáp. Mọi người cùng kéo nhau ra vườn, nơi những luống đất được xới lại, gọn gàng, chờ đợi những mầm non mới
......
Công việc bắt đầu từ sáng sớm, mỗi người đảm nhận một phần công việc. Jihoon tỉ mỉ kiểm tra lại đất, bổ sung dinh dưỡng cho từng gốc cây. Soonyoung đào hố, trồng cây con mới, cẩn thận như đang chăm một chú vịt con. Seungkwan phụ trách ghi chép và đánh dấu lại khu vực đã trồng để theo dõi. Wonwoo đi khắp vườn, vừa làm vừa quan sát, vừa nhắc nhở nhẹ nhàng từng người một. Cậu không cần sổ tay, mọi vị trí, từng gốc cây, từng giống quả, tất cả đều nằm gọn trong trí nhớ.
Khi mặt trời lên cao, cả nhóm ngồi nghỉ dưới gốc cây hồng, cầm trên tay ly nước đá mát rượi mà Seungkwan vừa mang ra.
"Nhìn vườn cây hôm qua với hôm nay, khác nhau thật đấy" - Jihoon lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo những hàng cây mới trồng
Buổi trưa hôm đó, khi ánh nắng đã dịu đi, bốn người vừa hoàn tất luống cây cuối cùng của ngày. Seungkwan đang nằm lăn trên sàn nhà, tay vẫn ôm tập ghi chú như sắp ngất. Jihoon và Soonyoung nằm dài mỗi người một ghế. Bỗng điện thoại của Wonwoo rung lên thông báo tin nhắn:
"Bọn anh chỉ giúp chút việc nhỏ thôi, không cần khách sáo đâu. Anh mừng vì mọi người không sao. Còn bữa ăn cảm ơn thì anh rất sẵn lòng." - Mingyu
Wonwoo nhìn dòng tin nhắn, nhẹ nhàng cong môi cười. Không phải là kiểu cười rõ ràng nhưng là nụ cười mà ba người bạn kia dù đang kiệt sức cũng nhận ra ngay.
"Ai nhắn thế?" - Jihoon hỏi, nửa ngồi nửa nằm
"Không lẽ là anh chủ nhà hàng Kimja?" - Soonyoung chọc, giọng kéo dài đầy trêu ghẹo
"Ôi dồi ôi, mùi tình eo kìa" - Seungkwan dù nằm bẹp vẫn chen ngang
Wonwoo không đáp, chỉ lắc đầu cười rồi đứng dậy, giả vờ như đang đi lấy nước. Nhưng cái cách cậu nhét lại điện thoại vào túi áo trong, cẩn thận hơn mọi khi không qua mắt được ai cả.
Một tiếng sau, khi cả bốn đang chuẩn bị dọn dẹp dụng cụ, tiếng xe hơi dừng lại trước cổng. Seungkwan là người đầu tiên ló đầu ra nhìn:
"Ơ, anh Jeonghan kìa"
Chiếc xe màu đen dừng lại trước sân, Jeonghan bước xuống xe, tay xách một túi to đùng. Soonyoung nhanh chân chạy lại:
"Anh mang gì tới thế ạ?"
Jeonghan: Ít tổ yến, hạt sen, nhân sâm, thuốc bổ...anh mua mang tới cho mấy đứa
"Gì mà như chuẩn bị dưỡng thương sau trận chiến thế này." - Seungkwan lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ khi thấy hộp sữa chua yêu thích nhất trong túi.
Jeonghan: Anh biết mấy đứa mệt nhưng nhìn vườn cây hôm nay, anh tự hào lắm. Đừng cố quá nhé
Wonwoo: Vâng, bọn em cảm ơn
Tối đó, cả bốn cùng nhau nấu một bữa ăn nho nhỏ, dùng những món quà Jeonghan mang đến.
.....
Mingyu calling to Seungcheol
Seungcheol: Alo
Mingyu: Anh đang làm gì đấy?
Seungcheol: Đang thở
Mingyu: Cơm nước gì chưa?
Seungcheol: Mày vào mẹ vấn đề chính đi, cứ lòng vòng
Mingyu: À thì....em nghe nói là anh có căn nhà ở vùng ngoại ô, đúng không?
Seungcheol: Đúng. Thì sao?
Mingyu: Em muốn thuê nhà đó để mở thêm chi nhánh nhà hàng Kimja
Seungcheol: Mày chắc chưa? Vùng đó không đông đúc dân cư như ở đây đâu
Mingyu: Chắc mà.
Seungcheol: Thôi được rồi. Để mai anh mày qua đó xem nhà cửa thế nào
Mingyu: Em đi với, ok là chốt hợp đồng luôn
Seungcheol: Rồi, biết rồi
Mingyu: Mà cho em nhiều chuyện tí. Anh mua nhà ở khu đó chi vậy?
Seungcheol: Để dưỡng già, được không?
Mingyu: Được....được chứ.
.....
Sau gần một tuần hồi phục, vườn cây ăn quả cuối cùng cũng trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng trước khi cả nhóm kịp thở phào, hàng loạt đơn đặt hàng bắt đầu dồn tới - phần lớn là những đơn đã bị lùi lịch do cơn bão bất ngờ, còn lại là đơn mới nhờ danh tiếng vườn trái mùa vừa phục hồi cực kỳ nhanh chóng.
Trong nhà, Seungkwan cầm cuốn sổ đơn hàng, tay ghi lia lịa vào giấy:
"Đơn này ba thùng ổi, đơn kia năm rổ xoài, hai thùng chanh. Anh Jihoon, chanh mình còn đủ không?"
"Đủ, nếu em không tính luôn mấy trái hôm qua thằng Soonyoung đem ép nước" - Jihoon hét từ ngoài vườn vào
Soonyoung lúc này đang lăn lộn sắp thùng giấy, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt thì vẫn hớn hở:
"Ê, có đơn nào cần ship gấp không? Để anh mày lái xe xuống chợ"
Seungkwan: Hổng có. Lát có mấy thương lái hẹn qua nông trại lấy hàng thôi
Soonyoung: Mà độ này không thấy bên nhà hàng Kimja đặt hàng nhỉ?
Seungkwan: Biết chết liền
Jihoon: Chắc chưa hết đồ
Wonwoo từ trong nhà đi ra, bê trên tay bốn ly trà chanh bạc hà:
"Nghỉ tay uống nước đi này."
Mỗi người nhận một ly, ngồi xếp thành hàng dài trên bậc thềm nhà, gió nhẹ lùa qua tóc, mùi trái cây chín thoảng trong không khí. Seungkwan thở dài đầy mãn nguyện:
"Bão bùng, mệt mỏi, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Nhưng có cảm giác mình vừa trải qua một kỳ thi lớn"
"Ừ. Nhưng đây mới chỉ là giữa học kỳ thôi" - Wonwoo gật đầu, nhìn về phía vườn cây.
Cuối chiều hôm đó, những xe tải nhỏ của các thương lái bắt đầu đến trước cổng. Người thì nhận đơn, người thì kiểm hàng, người ghi sổ, người chạy vòng quanh buộc lại nắp thùng. Dù tay chân mỏi nhừ, mặt mũi lấm lem, nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên một niềm vui - thứ niềm vui đến từ việc họ đã gầy dựng lại được một phần của mảnh đất này.
......
Sáng hôm ấy, trời xanh và trong vắt. Gió thu se lạnh vừa đủ để làm người ta thấy dễ chịu khi đứng dưới nắng. Wonwoo và Seungkwan đẩy chiếc xe kéo đầy nông sản tới khu chợ như mọi ngày.
Không khí trong chợ rộn ràng. Người mua, kẻ bán chen nhau, mùi trái cây, bánh nướng và tiếng rao lẫn cười nói vang cả khu. Trong lúc Seungkwan đang trả lại tiền thừa cho một khách quen, bên tai cậu vô tình nghe được một mẩu chuyện râm ran ở gian hàng kế bên:
"Nè, nghe gì chưa? Ở phía cuối dốc gần nông trại Jeon's farm, sắp có một nhà hàng mở đó."
"Ờ, nghe nói anh chủ nhà hàng đẹp trai lắm luôn. Hôm qua còn thấy ảnh tới khảo sát."
Seungkwan suýt làm rơi mớ tiền lẻ đang đếm. Cậu nghiêng đầu sang, liếc nhìn đám người đang tám chuyện rồi quay về phía Wonwoo, thì thầm:
"Anh Wonwoo, anh có nghe không? Nhà hàng...đẹp trai...lại còn gần nông trại mình. Lẽ nào là...."
Wonwoo vẫn bình tĩnh xếp lại trái cây, nhàn nhạt nói:
"Seungkwan, đừng tưởng tượng nữa."
Seungkwan: Em không tưởng tượng đâu. Biết đâu là anh Mingyu thật thì sao. Mà kể cũng lạ, hôm trước tới chơi, hôm tới dọn vườn cây cùng mình, hôm sau thuê nhà gần nông trại....quá đáng nghi.
Cả buổi còn lại, Seungkwan gần như không ngồi yên. Vừa bán hàng vừa liên tục hỏi han, dò hỏi rồi ghi lại cái tên con dốc mà các thương lái nhắc tới. Đến khi hàng đã hết, cậu kéo tay Wonwoo giục:
"Đi thôi anh. Đi kiểm tra hiện trường."
Wonwoo: Em định kéo anh làm thám tử cùng đấy à?
Seungkwan: Chính xác. Đây là nhiệm vụ điều tra bí mật. Còn anh....là người bị nghi ngờ là 'tình nghi được quan tâm đặc biệt'."
Wonwoo: Cái gì mà tình nghi cơ chứ??
Cả hai cùng nhau men theo con đường ở cuối chợ, rẽ qua mấy khúc cua nhỏ. Khi tới nơi, họ đứng trước một căn nhà mái ngói đỏ, giàn hoa giấy trước sân và giàn bếp đang được lắp đặt. Có vài người đang hì hục đo đạc, bê gỗ, dựng kệ. Và ở giữa sân, là Mingyu. Anh đang cúi người nói chuyện với một người thợ thì bất giác quay đầu lại - ánh mắt chạm ngay vào Wonwoo. Mingyu thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức nở nụ cười quen thuộc:
"Wonwoo? Seungkwan? Sao hai người tới đây?"
Seungkwan há hốc miệng:
"Là...là thật này. Anh thật sự mở nhà hàng gần đây à?"
Wonwoo bước chậm hơn, đứng lại cách Mingyu vài bước, giọng thấp nhưng không giấu được bất ngờ:
"Vậy tin đồn ở chợ là thật à?"
Mingyu cười khẽ, bước tới gần hơn:
"Anh định tạo bất ngờ cho mọi người sau khi hoàn thiện xong. Nhưng xem ra bất ngờ chưa kịp thì bị chợ bóc phốt rồi."
Seungkwan: Ôi trời ơi, dân chợ này không phải dạng vừa đâu nha
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
"Anh muốn ở gần hơn. Và nhà hàng này anh mong là một phần của những gì em đang xây dựng."
Seungkwan khẽ thốt lên:
"Ối dồi!!!"
Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời chấp thuận im lặng.
_______
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com