Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Sau khi đội cứu hoả rời đi, mọi người trong nhóm Jisoo và nhóm Mingyu đều ở lại nông trại. Mingyu là người mở lời đầu tiên:

"Nhà kho cần được dựng lại càng sớm càng tốt. Vậy bắt đầu từ bây giờ luôn đi."

Jisoo gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn mấy người em thân thiết:

"Anh không biết nhiều về nông nghiệp, nhưng anh biết cầm búa với đóng đinh."

Chan giơ tay hăng hái:

"Em thì biết xách gạch và bưng bê. Đủ chưa?"

Jeonghan huýt sáo nhẹ, xắn tay áo sơ mi lên:

"Vậy để anh phục vụ nước nôi cho mấy đứa."

Seokmin và Myungho không nói nhiều, cả hai đã sớm xắn tay áo cùng Jihoon kiểm tra phần còn lại của nhà kho, xem phần nền còn giữ được gì, cần mua vật liệu gì. Soonyoung chạy quanh xem xét khung sắt rồi quay lại hô to:

"Chúng ta cần dọn hết đống tro, gạch vỡ trước đã."

Một cuộc đại tu bắt đầu

Seungkwan và Chan mang cuốc, xẻng đến. Jeonghan tay áo xắn cao, đưa từng chai nước cho mọi người, miệng không ngớt cằn nhằn nếu ai uống ít quá. Jihoon cẩn thận ghi chú những vật liệu cần mua thêm. Mingyu không rời mắt khỏi Wonwoo. Anh luôn để ý xem cậu có quá sức hay không, có ngồi sụp xuống giữa chừng không. Nhưng Wonwoo, dù đôi mắt vẫn sưng đỏ, vẫn giữ bình tĩnh và tập trung.

Đến xế chiều, khi mặt trời gần lặn, mọi thứ gần như đã tạm ổn. Jeonghan vừa lau mồ hôi vừa thở dài:

"Giờ mà ai nói tụi này là dân thành phố chắc không ai tin."

Jisoo ngồi bệt xuống sân gạch, dựa lưng vào một bao xi măng, ánh mắt nhìn về phía xa - nơi các khóm cây vẫn đang rì rào dưới ánh nắng tàn

"Nhưng thật ra, chính vì có nơi để quay về thế này, mới hiểu được điều gì là quan trọng. Nhỉ?"

Jeonghan: Nói gì đấy?

Seungkwan: Ảnh hơi tâm trạng tí ấy mà

Wonwoo: Tối nay mọi người ở lại đây ăn cơm với bọn em nhé

Chan: Xời, em chờ mỗi câu đấy

Wonwoo: Mọi người ngồi nghỉ ngơi đi, để em vào chuẩn bị - cậu mỉm cười

Mingyu: Ấy không, để anh - anh vội vàng đứng dậy

Cả sân đột nhiên im phăng phắc

Wonwoo hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh...??"

Mingyu gật đầu, nghiêm túc đến kỳ lạ:

"Em mệt rồi. Cả ngày nay em chưa nghỉ. Để anh nấu một bữa, coi như đáp lễ."

Jeonghan nhướng mày. Jisoo chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hai người bằng ánh mắt....rõ ràng là không tin tưởng.

"Đáp lễ?" - Jeonghan lặp lại

Soonyoung ho khẽ:

"Em tưởng người ta chỉ đáp lễ khi nhận được gì đó đặc biệt cơ."

Chan thì thầm với Seungkwan:

"Ủa anh ấy nấu được hả?"

Seungkwan: Đừng đùa. Anh ấy là chủ của ba nhà hàng đấy

Còn Jisoo thì hoàn toàn im lặng. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi hai người kia. Một ánh nhìn của người từng trải, tinh ý và có hơi...quá mức thân thiết. Mingyu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trước bầu không khí đang "nổi gió"

Wonwoo nhìn quanh rồi nhẹ giọng:

"Không cần đâu. Để em làm, chỉ là..."

Mingyu vội chen vào:

"Anh làm được thật mà. Nói em tin anh nấu được đi."

Wonwoo chớp mắt, buông một câu rất khẽ nhưng vừa đủ để tất cả nghe rõ:

"Vậy...thử nấu xem."

Ở góc sân, Jeonghan quay qua Jisoo thì thầm:

"Mày mà không làm gì sớm là thằng kia nó lấy con nhà mình thật đó."

Jisoo im lặng, môi mím chặt, ánh mắt đầy cảnh giác.

.....

Tối hôm đó, khu nhà chính của nông trại sáng đèn rực rỡ như một bữa tiệc nhỏ giữa đồng quê. Căn bếp rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng xoong nồi va chạm, tiếng bàn tán lẫn cười khúc khích. Không khí ấm áp ấy là do một người "tình nguyện viên đặc biệt" tạo ra.

Wonwoo lúc đầu còn định phụ giúp, nhưng bị Mingyu thẳng tay đẩy ra khỏi bếp, bảo rằng:

"Người mời khách thì nên ngồi đi. Còn người được mời thì phải làm đàng hoàng."

Ngoài sân, hội anh trai đã yên vị quanh mâm. Vừa bày rau, mì và nấm ra đĩa vừa thì thầm "giao ban khẩn cấp."

Jeonghan chống cằm:

"Có ai thấy ánh mắt thằng Mingyu nhìn Wonwoo hồi nãy không? Y như đang nấu lẩu tình yêu ấy."

Chan gật mạnh:

"Không chỉ nhìn, mà còn cấm anh Wonwoo vào bếp luôn kìa. Ai cho anh ta quyền làm chồng vậy?"

Jisoo cầm đũa gõ nhẹ lên mặt bàn, mặt trầm ngâm:

"Lát nữa ăn thử, nếu vị quá ngọt - tình yêu quá tay. Nếu vị quá mặn - lo lắng quá đà. Nếu vừa miệng...thì coi như thằng này thật lòng."

Jeonghan thở dài:

"Tưởng đâu đang tham gia buổi phỏng vấn kén rể."

Trong bếp, Mingyu hô to:

"Xong rồi. Mang ra nha mọi người."

Hai nồi lẩu được bưng ra đặt lên hai bếp gas mini giữa sân gạch, mùi thơm lập tức lan toả. Nồi thứ nhất là lẩu bò nhúng rau rừng, cay nồng nhẹ và dậy mùi sả ớt. Nồi thứ hai là lẩu nấm chay thanh đạm, có hương sữa tươi từ bò nhà nông trại, kết hợp với mùi tàu và tiêu rừng.

Mọi người tròn mắt, riêng Wonwoo khẽ bật cười vì cậu nhận ra: đây là những nguyên liệu chính từ nông trại, được kết hợp khéo léo như một lời cảm ơn đúng nghĩa.

Giây phút "đánh giá căng" bắt đầu.
Jisoo là người đầu tiên gắp miếng bò chấm nhẹ nước mắm tắc rồi nếm thử. Mặt anh...vẫn không cảm xúc. Jeonghan nhìn sang, nhỏ giọng:

"Sao? Đạt chuẩn không?"

Jisoo chậm rãi gật đầu:

"Thịt mềm, ngọt, vị cay vừa đủ. Nhưng hơn hết là nêm bằng nước cốt lòng thành."

Jeonghan húp một thìa nước lẩu nấm, sau đó chép miệng, quay sang Chan:

"Đúng là không đùa được đâu, nhỉ?"

Chan mắt sáng rực: Ngon nhờ anh nhờ

Soonyoung gắp một đũa rau rừng, vừa nhai vừa liếc nhìn Wonwoo đang ngồi kế bên Mingyu, nhẹ nhàng hỏi:

"Được người ta nấu cho ăn vậy quen chưa?"

Wonwoo đỏ mặt không đáp, chỉ cúi đầu múc thêm nước lẩu vào bát mình.

Mingyu thì chỉ cười. Không biện minh, không khoe khoang. Đôi mắt anh chỉ dừng lại nơi nét hài lòng lặng lẽ trên gương mặt Wonwoo. Đến cuối bữa ăn, Jeonghan ngồi chống cằm, chậm rãi nói:

"Tạm thời...qua vòng một."

Jisoo nhấn mạnh:

"Còn phải kiểm tra vòng hai, ba, bốn. Và vòng quyết định: có làm Wonwoo khóc không?"

Mingyu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đáp:

"Không bao giờ. Em sẽ không để Wonwoo khóc...nếu không phải vì hạnh phúc."

Cả sân im lặng một nhịp, rồi Soonyoung búng tay:

"Câu đó đủ sức vượt qua tất cả các vòng."

.....

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười giòn vang và bụng ai nấy đều căng tròn. Jeonghan ngáp dài, kéo Chan và Jihoon đi tìm nơi nghỉ chân tạm trong phòng khách. Jisoo lặng lẽ mang bát đũa vào bếp, tiện thể nhìn Mingyu một cái thật sâu, cái nhìn như lời cảnh cáo im lặng.

Khi mọi người đã giải tán dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ trong sân và hai người chưa vào nhà. Wonwoo xắn tay áo, bắt đầu gom bát đũa và khăn giấy lại. Mingyu cũng lặng lẽ bước tới, cầm lấy khay rau còn dư:

"Anh giúp"

Không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ cùng nhau dọn dẹp, gom rác, xếp ghế, dọn lẩu. Một lúc sau, khi họ đang cùng nhau rửa mấy chiếc nồi lớn ngoài vòi nước ở sân sau. Mingyu khẽ lên tiếng, giọng thấp và chậm:

"Anh rất vui...vì được ở đây."

Wonwoo dừng tay, không nhìn sang, chỉ hỏi:

"Ở đây...là ở nông trại? Hay là ở bên em?"

Mingyu nghiêng đầu, cười khẽ:

"Cả hai"

Wonwoo: Nông trại này không dễ sống đâu. Có thể vài tuần thì thấy yên bình, nhưng sau vài tháng...vài năm, người ta dễ mệt mỏi lắm

Mingyu ngừng rửa, nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng:

"Anh chưa từng nói anh sẽ ở lại mãi mãi. Nhưng nếu có cơ hội, anh muốn là người làm em thấy nhẹ lòng hơn mỗi khi quay về."

Wonwoo ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai im lặng, gió thổi nhẹ làm những tán cây khẽ rung, tiếng gió xào xạc như đang thì thầm điều gì đó ủng hộ họ.

"Vậy...cứ ở đây thêm chút nữa đi."

Mingyu: Được, miễn là em không đuổi anh

....

Sáng hôm sau khi trời vừa nắng lên, Jihoon từ chợ trở về mang theo tờ báo cáo từ cơ quan phòng cháy địa phương. Soonyoung và Seungkwan đang phơi lại các bao lúa còn ẩm thì nghe Jihoon gọi lớn:

"Wonwoo, có thông báo nguyên nhân vụ cháy rồi này."

Cả nhóm tụ lại. Wonwoo đón lấy tờ giấy, mắt lướt nhanh qua từng dòng. Vài giây sau, cậu buông một tiếng thở dài:

"Do chập điện."

Jihoon: Ổ cắm cũ quá tải, dây điện âm tường bị ăn mòn. Gặp hôm trời nồm ẩm nên phát cháy từ trong

Soonyoung: Tụi mình cứ nghĩ do ai vô ý để quên gì đó. Hoá ra là thứ tụi mình chẳng để tâm.

Seungkwan: Mọi người vẫn an toàn là may mắn lớn nhất rồi

Trưa hôm đó, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong nhà chính. Jisoo lặng lẽ bước vào, đặt một tập hồ sơ và phong bì xuống bàn. Wonwoo hơi ngạc nhiên:

"Anh để gì đây ạ?"

Jisoo: Bản thiết kế mới của nhà kho. An toàn hơn, thoáng hơn, chống ẩm tốt hơn.

Wonwoo mở ra, lật vài trang, đó là bản vẽ chuyên nghiệp kèm dự toán chi tiết.

Jisoo: Anh nhờ bạn vẽ giúp và cũng đã ứng tiền trước cho bên thi công rồi.

Wonwoo sững người. Cậu ngồi thẳng lên, xếp giấy lại đẩy về phía Jisoo:

"Em không thể nhận đâu anh Jisoo. Cái này...em làm được mà. Tụi em có thể xoay xở từ từ."

Nhưng Jisoo không cầm lại bản thiết kế:

"Wonwoo à, em lúc nào cũng nghĩ mình cần tự gồng gánh mọi thứ. Có bọn anh ở đây mà."

Jisoo nói tiếp:

"Nếu ai đó thương em mà muốn san sẻ thì cũng đừng từ chối họ như thể em không xứng đáng."

Wonwoo cúi đầu, ngón tay siết chặt tờ giấy:

"Nhưng mà..."

Jisoo: Không nhưng nhị gì hết. Em cứ coi như đây là phần của anh trong nông trại. Như một cổ đông chẳng hạn

Wonwoo: Anh thật là...

Jisoo: Cứ vậy nhé. Trong thời gian xây dựng lại nhà kho, thi thoảng anh sẽ tới thăm mọi người

Wonwoo: Vâng. Em cảm ơn anh nhiều lắm

Jisoo: Có gì đâu. Sắp tới có thiếu gì thì cứ gọi cho anh

Wonwoo: Em biết rồi.

Và thế là một nhà kho mới dần được hình thành.

______
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com