17. (End)
Sau bữa tối ấm áp với tiếng cười, tiếng trêu chọc và ánh đèn vàng hắt ra từ bếp, ai nấu đều trở về phòng sớm hơn thường lệ. Gió đêm mát, mang theo mùi lá, mùi đất và hương nhè nhẹ từ hoa bưởi.
Wonwoo nằm trên giường một lúc lâu nhưng không ngủ được. Cậu không biết có phải do cà phê chiều nay hơi đậm, hay do tiếng côn trùng kêu đều đặn ngoài sân, hay vì cậu biết căn phòng kế bên hôm nay có người trở lại. Cậu khẽ bước ra khỏi phòng, không gây một tiếng động. Khi vừa đẩy cửa bước ra hiên đã thấy Mingyu ngồi ở bậc thềm gỗ, tay cầm ly trà gừng, mắt nhìn về phía vườn đêm không ánh trăng.
Wonwoo: Anh không ngủ được à?
Mingyu quay lại, mỉm cười:
"Anh chờ em ra."
Họ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, không có khoảng cách. Mỗi người đều có thứ mình đang nghĩ riêng, sâu và không dễ dễ diễn tả. Một lúc sau, mingyu khẽ hỏi:
"Trong hai tuần qua, em ổn chứ?"
Wonwoo gật: "Ổn...chỉ là hơi vắng."
Mingyu xoay ly trà trong tay:
"Anh nhớ nông trại lắm. Nhớ cả con vịt hay mổ vào ủng, nhớ cây táo trụi lá ở góc vườn...nhưng mà, anh nhớ em nhiều hơn."
Wonwoo quay sang nhìn anh:
"Em cũng nghĩ về anh nhiều hơn em tưởng."
Mingyu: Nghĩ gì?
Wonwoo im một chút rồi khẽ nói:
"Rằng nếu lần này anh không quay lại thì chắc em sẽ thấy trống một góc đời mình."
Mingyu không nói gì thêm, chỉ đưa tay tìm lấy tay wonwoo, đan từng ngón một cách chậm rãi và chắc chắn:
"Anh không đi nữa đâu. Lần này nếu em cho phép, anh muốn ở lại...không chỉ với nông trại, mà là ở lại bên em."
Wonwoo không đáp. Chỉ tựa đầu nhẹ vào vai anh, để yên như thế giữa màn đêm lặng thinh nhưng ấm lạ thường. Một lúc sau, giọng cậu vang lên rất nhỏ nhưng rõ ràng:
"Được."
Trên bầu trời, có một vì sao băng vụt qua, nhanh đến mức không ai kịp ước điều gì. Nhưng có lẽ...chẳng cần nữa. Vì điều họ mong đã ở đây rồi.
.....
Mỗi năm một lần, hội chợ mùa vụ - thứ mà được cả vùng chờ đợi sắp diễn ra. Đó là dịp người ta bày nông sản tươi nhất, món bánh ngon nhất, hoa trái rực rỡ nhất. Là khi nông dân dọn sạch đất trên tay, mặc áo gọn gàng, cùng nhau về trung tâm diễn ra hội chợ.
Nông trại của wonwoo năm nay cũng đăng ký một gian hàng nhỏ. Mấy ngày trước khi diễn ra hội chợ, cả nhóm đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị mọi thứ: bánh từ trứng vịt nhà nuôi, mứt cam, xoài ngâm, sữa tươi và những bó rau xanh mướt cắt tỉa cẩn thận.
Sáng sớm hôm đó, wonwoo mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đội mũ cói, cùng seungkwan và jihoon chất đồ lên xe nhỏ kéo tới hội chợ. Soonyoung thì chở những thùng sữa bằng xe máy, miệng không ngừng huýt sáo. Và rồi giữa dòng người tấp nập, Mingyu xuất hiện. Không báo trước, không rình rang, chỉ đơn giản là đứng bên gian hàng nông trại, tay đút túi quần và cười.
"Hôm nay tôi là khách, được mời ăn thử không?"
Seungkwan trợn mắt:
"Gì vậy cha? Vừa đến đã đòi ăn rồi."
Mingyu bật cười rồi quay sang wonwoo:
"Cậu chủ nông trại sẽ cho anh đặc ân này chứ?"
Wonwoo nhìn anh rồi đưa tay lấy lọ xoài ngâm, tự tay mở nắp, đưa cho anh một miếng bằng nĩa gỗ:
"Anh thử đi. Tụi em làm nguyên cả tuần đó."
Ánh chiều dần buông, người qua lại cũng đông hơn. Bên kia sân, người ta tổ chức trò chơi dân gian, bên này trẻ con chạy đùa nhau như ong vỡ tổ. Các nhóm nông trại thi nhau trang trí gian hàng, và có cả cuộc thi "Gian hàng đẹp nhất - món ngon nhất." do địa phương tổ chức.
Gian hàng của wonwoo nhận về rất nhiều lời khen, không chỉ vì đồ ngon mà còn bởi cách bày trí tinh tế, có cả ảnh do Jun chụp tặng, treo dọc theo mái vải. Mingyu vẫn đứng cạnh Wonwoo cả buổi, dù bị Seungkwan sai vặt đi lấy nước, lấy khăn lau rồi đứng canh gian hàng khi cả bọn kéo nhau đi mua thịt xiên nướng. Một cô bác lớn tuổi ghé qua, nhìn Mingyu rồi đùa:
"Chà, nhìn là biết không phải dân làm nông rồi. Nhưng đứng cạnh wonwoo thì hợp lắm nha."
Cả gian hàng bật cười. Mingyu chỉ khẽ liếc Wonwoo, nói bâng quơ:
"Cháu đang học nghề đấy ạ. Học từ cậu ấy."
Tối đến, hội chợ lên đèn. Người ta thắp lồng đèn giấy, buộc dây tử cột này qua cột kia, tạo thành những dải sáng mềm mại trên đầu người. Âm nhạc dân ca vang lên,có đôi ba người nhảy múa giữa sân. Gian hàng đã dọn xong, cả nhóm rủ nhau đi ăn. Soonyoung một tay cầm hai xiên mực nướng, tay còn lại kéo Jihoon đi. Seungkwan thì ôm bịch bánh cam, nói to:
"Em đi trước nha. Hai người đi sau nhớ bắt kịp đó."
Wonwoo và Mingyu đi chậm hơn hẳn so với đám đông. Dưới ánh đèn lồng hắt xuống, Mingyu đưa tay nắm lấy tay Wonwoo. Cậu giật mình khẽ nhưng không rụt tay lại.
"Đêm nay đẹp thật." - Mingyu nói - "Nhưng không đẹp bằng người đứng cạnh anh."
Wonwoo quay sang, mắt cậu dừng lại ở gương mặt đang mỉm cười ấy rất lâu:
"Đừng nói mấy câu đó ở chỗ đông người."
Mingyu: Tại sao?
Wonwoo: Vì người ta nhìn kìa
Mingyu nhìn theo hướng cậu nói, đúng là vài người lớn tuổi đang mỉm cười nhìn họ. Một bác vẫy tay:
"Cặp kia dễ thương quá. Chúc hai đứa hạnh phúc."
Cả hai cùng im lặng một chút, rồi wonwoo khẽ bật cười, lần này không che đi nữa:
"Thì...cũng tới lúc mọi người biết rồi, nhỉ?"
Và khi đoàn người bắt đầu đếm ngược thả đèn trời. Mingyu khẽ đan tay qua từng ngón tay của wonwoo, nắm chặt.
Một lúc sau....
Tiếng "đùng" đầu tiên vang lên khiến người trong sân đình đồng loạt ngẩng lên. Những ánh sáng vàng, đỏ, xanh đan xen nở rộ trên nền trời đen sẫm, soi rõ từng đường nét trên gương mặt người cạnh mình. Wonwoo ngẩng đầu nhìn theo những tia sáng xé toạc bóng tối, ánh mắt ánh lên vẻ lặng lẽ mà say mê. Cậu vốn không thích nơi ồn ào, nhưng hôm nay lại chẳng muốn rời khỏi chỗ này.
Bên cạnh cậu, Mingyu đứng rất gần. Gió đêm nhẹ hất tà áo sơ mi, tay anh vẫn nắm lấy tay wonwoo như một cách khẳng định, anh ở đây và sẽ ở lại.
Pháo hoa thứ hai rồi thứ ba nối tiếp nhau bừng lên. Mà không gì rực rỡ bằng điều đang chực trào nơi đáy mắt Mingyu, thứ ánh sáng không tạo bởi thuốc nổ hay kỹ thuật, mà bởi con tim trọn vẹn hướng về một người. Và trong khoảnh khắc tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mingyu quay sang, vòng tay ôm lấy Wonwoo thật chặt.
Không để cậu kịp hỏi điều gì, anh cúi xuống hôn cậu, đôi môi anh nuốt gọn lấy đôi môi cậu. Một cái hôn có chút thô bạo của kẻ giữ trong lòng quá nhiều cảm xúc chưa nói. Hơi thở cả hai quyện lại, hơi nóng lan ra từ nơi chạm đầu tiên rồi lan dần đến ngón tay, đến tim, đến những khúc mềm yếu nhất trong lòng.
Wonwoo chỉ đứng im, mắt nhắm lại, môi khẽ hé, để mặc cho đôi môi kia chạm sâu hơn nữa. Để cảm nhận từng lần chạm ướt mềm, từng khe khẽ nghiêng đầu của Mingyu. Cách anh siết nhẹ hông cậu như muốn kéo cậu lại gần hơn, gần nữa, gần đến mức không còn một khoảng trống nào giữa hai người.
Cách đó không xa, ba người bạn thân đang đứng cạnh gian hàng đồ ăn, trên tay cầm đầy túi xiên nướng và bánh. Seungkwan là người thấy đầu tiên, gật đầu cái rụp, há hốc mồm:
"Trời ơi...trời đất ơi...tôi đang chứng kiến cái gì thế này?"
Soonyoung suýt nữa làm rớt túi bánh:
"Đậu xanh rau má, hôm nay là hội chợ, không phải phim truyền hình nha hai người kia."
Jihoon - miệng đang nhai dở một miếng bánh khoai, đứng đực mặt ra nhìn rồi cười:
"Chết rồi. Hồi nãy đáng lẽ tụi mình phải lùi lại ba bước nữa. Đứng gần quá coi như xem trọn combo luôn rồi."
Ba người nhìn nhau, cùng một lúc, cùng gật đầu.
Khi pháo hoa cuối cùng nổ rực rỡ và vụn sáng rơi xuống như mưa. Mingyu rời khỏi đôi môi mềm ngọt kia, hai tay ôm lấy mặt cậu:
"Từ giờ trở đi, trước mặt bao nhiêu người, anh cũng muốn được nắm tay em như thế này, được không?"
Wonwoo nhìn anh rồi gật đầu, như một lời ưng thuận bằng cả trái tim.
.....
Sáng hôm sau, Wonwoo vừa cho vịt ăn xong, quay lại sân thì thấy Soonyoung đang ngồi bệt trước hiên, mặt cắm vào điện thoại, cười không khép được miệng. Seungkwan từ trong nhà bước ra, liếc thấy ông anh mình là biết có chuyện:
"Lại lướt mấy cái clip kỳ quặc hả anh zai?"
"Không, cái này còn đã hơn" - Soonyoung nói, tay đưa điện thoại cho cậu xem - "Nhìn đi, tối qua anh mày đã làm được một việc lớn lao."
Trên màn hình là một bức ảnh, chụp vội nhưng rõ từng chi tiết. Mingyu đang cúi xuống hôn wonwoo dưới trời pháo hoa. Tóc cậu bay nhẹ trong gió, còn ánh sáng từ pháo hoa bắn phía sau soi rõ nét dịu dàng nơi khoé môi cả hai. Seungkwan hét lên:
"TRỜI ƠI, ANH CHỤP CÁI NÀY TỪ BAO GIỜ VẬY?"
Soonyoung nháy mắt:
"Tối qua khi bọn mình đi mua thịt xiên nướng ấy, thấy hai người đó đứng cạnh nhau. Anh cầm điện thoại định bật đèn flash tìm ví...ai dè đúng lúc tác nghiệp."
"Tác nghiệp?" - Jihoon từ đâu xuất hiện, giật lấy điện thoại khỏi tay Soonyoung - "Thằng khùng này, mày định làm gì với tấm ảnh này?"
Soonyoung búng tay: "Chia sẻ niềm vui chung"
GÚP CHÁT NGƯỜI NHÀ QUÊ + BỌN THÀNH PHỐ
Jeonghan: Cái gì đây trời ơi!!!
Jisoo: Đây là wonwoo và mingyu à??
Chan: Em mới cầm bánh ra định ăn sáng mà giờ muốn quỳ luôn á
Seokmin: VÃI Ò. TÔI KHÔNG BỊ ĐÁNH LỪA THỊ GIÁC ĐÚNG KHÔNG?
Myungho: Thật sự...đẹp như poster điện ảnh. Ai chụp vậy? Ai genius vậy?
Jun: Ôi dồi. Bố cục, ánh sáng, khoảnh khắc này mà in ra khung lớn thì bảo đảm cháy hàng 😎
Jisoo: Tao duyệt 👍
Jeonghan: Tao sẽ in ảnh này ra rồi treo ở phòng khách
Wonwoo nãy giờ vẫn đứng chết trân nhìn đám bạn bàn luận như sóng thần.
"Mấy cái người này...mấy người làm gì vậy?"
Mingyu từ trong nhà đi ra vẫn chưa biết gì. Cả bọn đồng loạt nhìn anh. Soonyoung huýt sáo, đưa điện thoại sát lại mặt:
"Tấm này đẹp hông? Cười cũng tình mà hôn cũng tình."
Mingyu nhìn rồi cười lớn. Anh đưa tay quàng vai wonwoo, kéo lại gần hơn:
"Công khai rồi nhỉ? Sớm muộn gì rồi cũng đến lúc này thôi."
Wonwoo lườm anh: "Anh không thấy xấu hổ à?"
Mingyu: Không. Vì em là người mà anh muốn khoe với cả thế giới.
.....
Một năm sau
Nông trại của wonwoo đã thay đổi khá nhiều. Không phải là mở rộng đến mức đồ sộ, mà là mọi thứ trở nên ổn định hơn, vững vàng hơn, nhịp sống được giữ trọn vẹn nhưng ngày càng vững bước.
Vườn cây ăn quả đã thêm những giống cây mới, là do Jihoon nghiên cứu khí hậu từng mùa mà đề xuất. Đàn bò sữa, đàn vịt thì đã mập mạp hơn xưa, nhờ công chăm sóc của Seungkwan và Soonyoung. Và điều đặc biệt nhất là có thêm một người nữa sống ở đây.
Mingyu không còn là người thi thoảng lui tới dưới danh nghĩa "kiểm tra nguyên liệu". Cũng không còn là "chủ nhà hàng tới làm hợp đồng."
Mà là người của nông trại, của căn bếp sáng sớm, của bữa tối dọn cùng nhau và là người của Wonwoo.
Chi nhánh nhà hàng gần nông trại đã đi vào ổn định. Seokmin và Myungho thì mỗi người một chi nhánh, đều đều ghé nông trại mỗi tuần một lần, đôi khi là để nghỉ ngơi, đôi khi là để ăn chực. Còn nhóm Jisoo thì vẫn như xưa, đến là ồn ào, đi là để lại tiếng cười khắp nhà.
Một buổi chiều, Mingyu kéo Wonwoo ra sau đồi, nơi có bãi cỏ xanh mịn
"Anh kéo em tới đây làm gì?"
Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc mỏng, giản dị, không đính đá. Wonwoo quay sang nhìn anh không nói nên lời. Ánh nắng hắt vào mắt cậu, ánh lên cả thứ xúc động long lanh chưa kịp chảy ra thành nước. Anh khẽ mỉm cười:
"Em cho phép anh được ở đây thức dậy cùng em. Mỗi tối em là người cuối cùng anh thấy trước khi đi ngủ. Được chứ?"
Wonwoo im lặng rất lâu, rồi vươn tay lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình:
"Được. Như vậy là đủ."
Cuối cùng, cuộc sống ở nông trại vẫn tiếp tục như mọi ngày nhưng đã không còn đơn độc. Vì mỗi bước đi đều có người đi cùng. Mỗi điều nhỏ bé vun vén hôm nay đều là vì một mai cùng nhau sống tốt hơn.
....
Góc nhìn của Jihoon
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu đến vậy. Ban đầu chỉ định nghỉ một thời gian, làm vườn cho khuây khoả, trốn khỏi những ồn ào nơi phố thị. Vậy mà giờ tôi đang ngồi trên hiên nhà, tay cầm cốc nước ép do Seungkwan làm, mắt nhìn ra vườn cây ăn quả do chính tôi chăm sóc suốt gần hai năm nay. Và tôi đã thấy Wonwoo thay đổi. Từ một người hay gồng lên gánh tất cả, giờ đây cậu ấy biết chia sẻ, biết mỉm cười, biết than mệt, biết gục đầu vào ai đó. Tôi rất vui khi thấy wonwoo đã tìm được người có thể dựa vào.
Góc nhìn của Soonyoung
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên mình đặt chân đến đây. Kéo vali qua con đường đất, bị vịt đuổi chạy vòng vòng quanh chuồng. Tôi từng nghĩ: "Thôi rồi, không biết mình có trụ nổi đến ba ngày được không?" . Vậy mà giờ tôi đang là người chịu trách nhiệm chính khu chuồng trại, mỗi sáng đều thức dậy đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức.
Ở đây tôi được sống là chính mình dù từng có lúc bực, từng có lúc nản. Và đặc biệt hơn là thấy bạn mình được hạnh phúc. Tôi từng tưởng thằng bạn này sẽ cô đơn cả đời với cái kiểu sống khép kín đó. Ai ngờ Mingyu là người đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng để bước qua từng lớp tường bao quanh cậu ấy. Tôi từng bắt gặp họ ngồi dưới gốc cây hồng, không nói gì, chỉ dựa vào nhau như đang truyền nhịp thở. Và tôi nghĩ: "Đúng rồi. Đây là kiểu tình yêu mà ai nhìn cũng thấy nhẹ lòng."
Góc nhìn của Seungkwan
Xin chào, tôi là Boo Seungkwan, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Là người ồn ào nhất, hay than nhất và hay "thấy hết mọi chuyện" nhất. Tôi biết từng lần anh Wonwoo trốn ra sân ngồi một mình giữa đêm khuya. Biết mỗi lần anh Mingyu tới, ánh mắt anh ấy sáng hơn hẳn. Biết cả lúc anh ấy ngồi sau bếp, ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc rồi tự cười. Tôi biết hết.
Tôi từng thấy cuộc sống ở nông trại là chuỗi ngày nắng mưa cực nhọc. Nhưng rồi tôi nhận ra, nơi đây không chỉ cho tôi công việc mà cho cả một gia đình. Chúng tôi - ba người- từng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Vậy mà giờ đây, chúng tôi có một mái nhà, có nhau, và có những người bạn thật lòng. Wonwoo thì có Mingyu. Còn tôi, có ly sinh tố mỗi sáng, có tiếng cười quanh bữa tối và có cả bầu trời đầy sao vào mỗi tối hè.
Và nếu bạn hỏi: "Có muốn quay về thành phố không?"
Ba người chúng tôi sẽ cùng trả lời:
"Không. Vì chúng tôi đã tìm thấy nơi trái tim mình thuộc về rồi."
Góc nhìn của Wonwoo
Tôi từng nghĩ mình sẽ sống một mình cả đời. Không phải vì không ai thương, mà là tôi không chắc mình có thể mở lòng để ai đó bước vào.
Nông trại này là giấc mơ của ông bà tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống lặng lẽ như thế với vườn cây, chuồng vịt, đàn bò và bầu trời đầy sao mỗi tối. Cho đến khi ba đứa bạn dở hơi của tôi kéo vali đến không báo trước. Cho đến khi một người đàn ông cao lớn, nụ cười rạng rỡ tìm đến vì "nguyên liệu nông sản sạch." Và rồi...mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đó.
Giờ đây, mỗi sáng tôi dậy trước bình minh, cùng anh đi dạo qua vườn cây ướt sương. Chúng tôi sống cùng nhau không phải như hai con người cố gắng mà hoà hợp, mà như hai phần của một mảnh ghép vốn sinh ra để vừa khít. Nếu một ngày ai đó hỏi tôi:
"Nếu được quay lại thời điểm bắt đầu, em có chọn lại không?"
Tôi sẽ trả lời:
"Có. Em vẫn sẽ chọn con đường này. Chọn sống ở đây và chọn yêu anh."
Vì những gì chân thật thì không cần lặp lại, nhưng mãi mãi còn nguyên. Như tình yêu này, như nông trại này. Và như tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau vun trồng.
_____
End. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chiếc fic healing nhẹ nhàng này của sốp. Chúc mọi người ngủ ngon 💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com