8.
Trên đường quay về nông trại, Wonwoo ngồi ghế phụ bên cạnh Mingyu, mắt dán vào màn hình điện thoại vừa rung lên. Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc khiến cậu hơi khựng lại
Mingyu: "Cảm ơn em vì đơn hàng sáng nay. Nếu rảnh, anh mời em ăn tối tại nhà hàng. Gọi là cảm ơn một cách chính thức. Chỉ hai người. Được chứ?"
Wonwoo đọc đi đọc lại tin nhắn ấy trong im lặng. Cậu ngước lên nhìn về phía trước, trong lòng có gì đó nhẹ lướt qua. Cậu gõ chậm rãi:
Wonwoo: "Được, em sẽ tới."
Seungkwan ngó qua, định hỏi gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Wonwoo, cậu chỉ mỉm cười rồi quay lại với vô lăng
"Em đoán là bữa tối đó sẽ không có cơm với rau luộc đâu."
Wonwoo không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ.
.....
Buổi chiều ở nông trại vẫn trôi qua như thường lệ. Jihoon cắt tỉa lại đám lá sâu trong vườn chanh, Soonyoung lo rửa chuồng bò cho sạch vì mai có lịch kiểm tra định kỳ. Seungkwan ngồi hí hoáy chỉnh lại một số bài đăng trên fanpage để cập nhật giá sản phẩm.
Wonwoo vẫn xắn tay làm như mọi ngày. Chỉ đến khi trời nhá nhem, cậu mới rửa tay, thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần vải đen sạch sẽ. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ngoái nhìn ba người bạn trong bếp:
"Mọi người ăn trước đi nhé. Tối nay tao ra ngoài một lát."
Soonyoung quay lại, môi nhếch lên đầy ý tứ:
"Đi đâu? Có hẹn với ai à?"
"Ừ." - Wonwoo đáp gọn, cúi đầu buộc dây giày
"Mặc đẹp thế này mà nói là đi 'một lát' thì ai tin?" - Jihoon chống nạnh
"Bữa tối cảm ơn" - Wonwoo nói rồi cầm chìa khoá xe bước ra khỏi nhà.
"Anh nhớ về đấy nhá. Đừng có đi qua đêm" - Seungkwan nói vọng theo
.....
Nhà hàng của Mingyu không phải kiểu sang trọng chói loá, nhưng lại rất tinh tế, ấm cúng với ánh đèn vàng và mùi hương nhẹ nhàng lan toả từ bếp chính. Wonwoo được nhân viên đưa tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố với dòng người thưa thớt lúc chiều muộn.
Mingyu đã ngồi sẵn, áo sơ mi xanh nhạt xắn tay, khuôn mặt dịu dàng hơn mọi ngày như thể buông bỏ vai trò một người chủ nhà hàng để trở thành một người bạn.
"Cảm ơn em đã đến."
Wonwoo gật đầu:
"Anh đã mời nên em không từ chối được"
Mingyu mỉm cười, gật nhẹ với đầu bếp - cũng chính là Seokmin đang trong bếp. Một lát sau, những món ăn lần lượt được mang lên. Tất cả đều dùng nguyên liệu từ nông trại: trứng vịt hấp, salad rau củ tươi trộn sốt chanh vàng, súp bí đỏ và một món tráng miệng nhẹ làm từ xoài cuối vụ.
"Anh muốn em biết, mọi thứ anh nấu hôm nay đều để tôn vinh nông sản của em"
Wonwoo nhìn bát súp màu vàng ấm, cầm thìa chậm rãi:
"Anh đang cố khiến em cảm thấy mình quan trọng à?"
Mingyu bật cười khẽ:
"Không cần cố. Em vốn quan trọng."
Wonwoo thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn chân thành của người đối diện. Căn phòng nhỏ ấy, giữa thành phố ồn ào, trong khoảnh khắc trở nên lặng yên đến kỳ lạ. Bữa tối không ồn ào, không hoa lệ nhưng ấm áp và chân thực như chính hơi thở nơi nông trại cậu đang sống mỗi ngày.
.....
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí dịu dàng và ấm cúng. Khi món tráng miệng cuối cùng được dọn đi, Wonwoo chậm rãi uống nốt ngụm nước chanh vàng. Cậu ngồi lặng một chút, ngón tay khẽ xoay chiếc ly thuỷ tinh trước mặt. Mingyu ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như trước. Anh dựa nhẹ người về sau rồi lên tiếng:
"Nếu chưa muốn về vội, em có muốn đi uống cà phê không? Có một quán nhỏ gần đây anh hay tới."
Wonwoo ngẩng đầu, ánh đèn nhà hàng phản chiếu trong mắt cậu tạo thành ánh nhìn long lanh như nước. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:
"Cảm ơn anh. Nhưng em nghĩ...muộn rồi." - cậu nói nhẹ nhưng chắc chắn
Mingyu nhìn đồng hồ, mới hơn tám rưỡi tối. Nhưng vì Wonwoo không muốn nên anh cũng sẽ không ép. Sự từ chối kia không lạnh lùng, chỉ là một lời khép nhẹ buổi tối lại trong khuôn khổ an toàn của riêng cậu.
Anh gật đầu, cười:
"Ừ. Vậy anh đưa em ra xe."
Hai người đi cùng nhau qua hành lang nhà hàng rồi ra tới bãi đỗ xe. Không ai nói thêm gì, chỉ là tiếng bước chân chậm rãi hoà vào nhau trên nền lát đá mát lạnh. Khi ra tới xe, Wonwoo mở cửa, tay đặt trên vô lăng nhưng chưa vội khởi động. Mingyu đứng ngoài, hai tay đút túi quần, ngước nhìn bầu trời đêm
"Lần tới...khi em thấy không muộn, có thể đi uống cà phê với anh chứ?"
Wonwoo nhìn anh, môi khẽ cong lên:
"Em không hứa, nhưng...có thể"
Cửa xe đóng lại, động cơ khởi động. Mingyu đứng lặng nhìn đèn hậu đỏ lên rồi chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi anh - không phải vì chiến thắng mà vì lần đầu tiên, một người như Wonwoo đã không nói "không chắc."
.....
Đêm đó, Wonwoo về đến nông trại khi mọi người đã lên phòng. Cậu treo áo khoác ngoài cửa, rót một ly nước rồi lặng lẽ ngồi trước cửa sổ phòng mình. Cậu không nghĩ quá nhiều, cũng không mơ màng gì quá xa xôi.
Chỉ biết...có một điều gì đó đã khẽ lay động trong lòng. Như mùi chanh vàng còn vương nơi đầu lưỡi. Như cái nhìn bình thản nhưng chân thành từ một người đàn ông thành thị xa lạ. Một điều gì đó có thể bắt đầu. Từ từ và rất thật.
.....
Sáng hôm sau, bầu trời ở nông trại trong vắt, không một gợn mây. Mặt trời lên sớm hơn mọi hôm, rọi những tia nắng đầu tiên xuống giàn chanh vàng đang bắt đầu ra lộc mới. Wonwoo dậy từ sớm, vẫn như thường lệ nhưng không giống mọi ngày.
Khi cậu bước ra khỏi nhà, ba người bạn đang chuẩn bị công việc buổi sáng. Seungkwan đang kiểm tra sổ đơn hàng, Soonyoung vừa đổ thức ăn cho vịt vừa hát vu vơ, còn Jihoon thì cột lại bó cà rốt vừa nhổ tối qua.
"Good morning, ông chủ nông trại." - Seungkwan cười tươi
Wonwoo: Hôm nay ai cũng dậy sớm thế?
"Tại người nào đó tối qua đi ăn tối bí ẩn, khiến cả nhà không ngủ được vì tò mò." - Jihoon lườm cậu một cái rõ dài
"Tao chỉ ăn tối cảm ơn thôi mà." - Wonwoo nói, mặt vẫn giữ nét bình thản
Nhưng ba người kia đều thấy rõ: Hôm nay Wonwoo có gì đó...khác.
Không phải sự thay đổi rõ rệt. Nhưng cậu có vẻ nhẹ nhàng hơn, ánh mắt sáng hơn, và nụ cười kia không phải là nụ cười dành cho bầy vịt hay đống xoài chín, mà là nụ cười của một người vừa bước qua một cánh cửa nhỏ trong lòng mình.
......
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như quay lại nhịp điệu vốn có. Mỗi buổi sáng, tiếng vịt kêu vang từ chuồng, mùi sữa bò tươi mới, và nhịp tay vun đất, cắt tỉa quen thuộc của Jihoon nơi vườn cây. Wonwoo vẫn dành phần lớn thời gian kiểm tra đơn hàng, điều phối lịch giao hàng và cùng Seungkwan rà soát lại danh sách thương lái. Duy chỉ có điều, những cơn mưa mùa cuối hè bất chợt kéo đến nhiều hơn.
Lúc đầu là những cơn mưa rào ngắn vào chiều tối. Rồi bất ngờ chuyển thành những đợt mưa dài, nặng hạt và dai dẳng. Những ngày ấy, cả nông trại im lìm dưới lớp mây xám xịt. Vườn cây ăn quả vốn xanh tươi giờ ướt sũng, lá quăn lại vì gió quật. Đất nhão nhoẹt, lối đi trơn trượt.
Wonwoo bắt đầu lo lắng. Anh kiểm tra vườn cây mỗi sáng, dựng lại cọc cho những cây con, rải rơm giữ ấm gốc. Jihoon cũng thức dậy sớm hơn để dọn những nhánh cây rụng và cố gắng giữ vườn cây được thông thoáng.
Rồi cơn bão bất chợt tới mà không có dấu hiệu nào báo trước.
Đêm ấy, bầu trời chẳng khác gì bức tranh màu chì xám xịt. Gió bắt đầu nổi từ lúc hơn mười giờ rồi không ngờ mạnh lên từng chút. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn. Cửa sổ bị gió thổi đập vào khung kêu lạch cạch.
"Chắc chỉ mưa thôi, không sao đâu" - Jihoon nói, như để trấn an cả mình lẫn mọi người
"Mưa gì mà gió thổi gần tốc mái nhà thế này" - Seungkwan ôm gối, mắt lấm lét nhìn ra cửa
Bỗng trời sáng rực lên vì chớp. Rồi tiếng sấm đánh xuống ầm ầm, rung cả cánh cửa gỗ. Tivi mất sóng, đèn nhấp nháy mấy lần rồi tắt hẳn. Cả bốn người ngồi trong phòng khách, chẳng ai buồn đi ngủ nữa.
"Chuồng vịt...nếu mưa xối xuống thì có sao không?" - Soonyoung lo lắng nhìn Wonwoo
Wonwoo cầm đèn pin, bước đến cửa sổ. Cậu mở hé ra một khe nhỏ, mưa quất vào mặt lạnh buốt, không tài nào thấy nổi thứ gì ngoài bóng đêm và nước:
"Không ra được đâu, gió mạnh lắm."
"Vườn cây thì sao...mấy cây nhỏ chắc không chịu nổi" - Jihoon khẽ nói, lòng thắt lại khi nhớ đến những mầm cây vừa mới hồi sức sau đợt mưa đầu mùa.
Wonwoo nắm chặt đèn pin trong tay, gương mặt tĩnh lặng như mọi khi nhưng ai cũng nhìn ra được: cậu đang sốt ruột
Cả đêm ấy, bốn người ngồi co lại trong bóng tối chờ trời sáng.
______
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com