Chap 14
Wonwoo rời khỏi sân bóng với tâm trạng hụt hẫng cùng 1 nỗi buồn sâu thẳm tràn ngập trong lòng. Bao nhiêu hy vọng và tình yêu mà anh dành cho Mingyu dần trở nên vô nghĩa. Mắt anh bắt đầu cay xè, nước mắt tuôn trào mà không thể kiềm chế được.
Anh ngồi thụp xuống vệ đường cứ thế mà ôm mặt khóc, bao nhiêu đau đớn, uất ức thời gian qua theo dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Soonyoung từ phía sau ngồi xuống ôm lấy bạn mình mà vỗ về
Soonyoung: Khóc đi, khóc cho hết tủi hờn uất ức đi. Có tao ở đây rồi
2 bạn cứ ngồi như vậy cho tới khi Wonwoo nín hẳn mới thôi
Soonyoung: Tao đưa mày về nhà nhé
Wonwoo: Ừm
Tại căn nhà thuê chung
Soonyoung: Vào nghỉ ngơi đi, tối nay Chan sẽ qua ngủ với mày
Wonwoo: Hở? Sao Chan lại qua đây
Soonyoung: Tao không yên tâm để mày ở nhà 1 mình đâu
Wonwoo: Tao ổn mà
Soonyoung: Đừng có mở mồm ra là nói ổn đi, trong khi đó mày không ổn tí nào. Tao báo cho mày biết trước thôi, tao gọi Chan rồi
Wonwoo: Giờ mày về hả?
Soonyoung: Không, tới quán cũ với mấy đứa kia. Jun vừa nhắn tao là nãy Mingyu và Seokmin đánh nhau
Wonwoo: Là do tao à?
Soonyoung: Àiii, Seokmin không đánh thì tao cũng sẽ đánh nó thôi. Đi đây, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé
1 lúc sau Chan tới cùng rất nhiều đồ ăn vặt
Wonwoo: Kwon Jung Chan, em định đi pinic à mà mang theo nhiều đồ ăn vậy?
Chan: He he, em sợ anh đói nên em mua nhiều lắm nè
Wonwoo: Em ăn gì chưa?
Chan: Anh chưa ăn gì hả? Vậy em làm gì đó cho anh ăn nhé
Wonwoo: Chan biết nấu ăn sao?
Chan: Cũng sương sương anh ạ
Cùng lúc đó ở 1 diễn biến khác
Tại quán 🍻
Soonyoung sau khi đưa Wonwoo về nhà an toàn, xác định em mình đã tới đó thì anh mới yên tâm phần nào. Tới nơi thấy 3 người đang ngồi lì 1 chỗ không ai nhìn ai, không ai nói chuyện với ai
Soonyoung: Thằng kia đâu rồi?
Jun: Nó không tới
Soonyoung nhìn 1 bên mặt Seokmin có chút đỏ liền hiểu ngay vấn đề, quay ra nhìn Seungcheol
Soonyoung: Anh đánh Seokmin à??
Seungcheol: Tao đánh cả 2 đứa nó đấy
Soonyoung: Sao lại đánh nó? Anh chỉ nên đánh cái thằng kia thôi kìa
Jun: Ôi không làm thế thì 2 đứa này choảng nhau to
Seokmin: Anh Wonwoo sao rồi anh?
Soonyoung: Khóc 1 trận xong về nhà rồi . Anh bảo Chan tối nay qua bên đấy với nó
Seungcheol: Càng ngày anh càng đ' hiểu thằng kia nó muốn gì nữa
Jun: Nó tệ quá sức tưởng tượng của em rồi
Seokmin: Nên nói chuyện này cho mấy người còn lại biết không các anh?
Soonyoung: Có thể Chan nó mách lẻo rồi đấy. Mình khỏi nói
Seungcheol: Sao mà thấy mệt quá đi à....
GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC
Chan: Các anh ơi, anh Wonu bị bắt nạt
Jeonghan: Hửm?? Ai bắt nạt Wonu??
Jisoo: Kim Mingyu lại gây ra chuyện gì rồi???
Chan: Chính xác là ổng đó. Em đang ở nhà với anh Wonu đây nè
Myungho: Nói bọn anh nghe đi Chan
Chan: Em nghe anh hai em nói lại á. Rằng là hôm nay anh Wonu tới xem mấy anh kia chơi bóng rổ thì nhìn thấy cảnh anh Mingyu hôn gái
Seungkwan: Mà cô gái đó ở đâu ra vậy??
Jisoo: Không cần biết nó ở đâu ra, chỉ cần biết việc Kim Mingyu làm như vậy trước mặt Wonu là có thật, đúng không Chan??
Chan: Vâng...
Myungho: Đm cái thằng đó, đánh chết cũng k chừa được cái tật
Jeonghan: Sao mà tao ghét nó thế
Chan: Sau đó anh Wonu bỏ đi, anh hai em chạy theo ảnh. Xong cái anh Seokmin đánh anh Mingyu tại sân luôn á
Seungkwan: Vãi, thật luôn? Uầy, em thấy 2 ảnh thân nhau lắm mà
Myungho: Tao mà có mặt ở đó là tao cũng xông vào cùng rồi
Jisoo: Sau đó thì sao?? 2 đứa choảng nhau ở đấy luôn à?
Chan: Không ạ. Thật ra thì cũng định choảng rồi cơ mà 2 ổng bị anh Seungcheol đánh nên lại thôi. Giờ 4 ông đang ngồi quán 🍻 ấy các anh
Jisoo: Vl Choi Seungcheol dám đánh Seokmin của tao? Nó ngồi ở đâu để tao ra tính sổ với nó
Jeonghan: Bạn ơi bình tĩnh, cái đó để sau đi. Giờ qua nhà Wonu với t
Myungho: Em đi với
Seungkwan: Em tới sau nhé
Trên đường tới nhà Wonwoo, Jisoo không quên gọi điện cho thằng bạn mình mà hỏi tội nó
Jisoo: YAH CHOI SEUNGCHEOL
Seungcheol: Má mày hét cái đ' gì?
Jisoo: Mày còn hỏi tao à? Ai cho phép mày đánh Seokmin của tao hả?
Seungcheol: Thì tình huống ép buộc thôi. Tao mà không làm thế thì 2 thằng kia không dừng lại đâu
Jisoo: Mày đừng có lý do, tối về tao mà thấy Seokmin xước xát ở đâu là mày tới số với tao. NGHE CHƯA CHOI SEUNGCHEOL
Anh hét vào điện thoại rồi tắt cái rụp khiến Seungcheol đau hết cả màng nhĩ. 3 người nhìn anh cười cười hỏi
Soonyoung: Hong Jisoo gọi tới rồi hả?
Seungcheol: Nó hét mà anh mày sắp điếc mẹ 1 bên tai rồi
Jun: Này thì động tay động chân với em iu của ảnh này ><
Seokmin: Aigoo, tí về phải lăn ra ăn vạ Jisooie mới được
Seungcheol: Thồi anh xin mày, nó lại sang nhà làm ầm ĩ lên cho coi. Sợ lắm
Vì có 1 lần trong lúc luyện tập karate Seungcheol đã không may để lại trên người Seokmin vết bầm tím. Kết quả là tối đó Hong Jisoo chạy sang nhà anh quậy tưng bừng khói lửa, chửi lên chửi xuống, còn suýt lao vào oánh Seungcheol nói phải trả thù cho em người iu. Seokmin phải khó khăn lắm mới kéo Jisoo về nhà được. 1 lần thôi mà anh sợ tới giờ
Tại căn nhà thuê chung
Wonwoo nằm im 1 chỗ quay mặt vào tường, Chan thì đang dùng máy tính nhảy Audition. Tiếng chuông cửa vang lên
Wonwoo: Chan ơi, ra mở cửa giúp anh đi
Chan: Vâng
Chan thừa biết là ai tới, cậu bé lon ton chạy ra mở cửa cho các anh vào
Jisoo: Mingyu đâu Chan?
Chan: Em không biết. Hình như chưa về nhà á
Jeonghan: Wonu đang ở trong phòng hả?
Chan: Vâng, các anh zô đi
Bước vào phòng thấy Wonwoo vẫn nằm im 1 chỗ, úp mặt vào con mèo bông, Wonwoo biết các anh tới nhưng vẫn không lên tiếng. Tới mức này là mọi người ngầm hiểu Wonwoo đã đau lòng tới mức nào rồi . Jisoo đi tới vỗ vỗ mấy cái vào mông anh
Jisoo: Wonu, bọn anh tới chơi với em nè
Wonwoo: Các anh cứ ngồi chơi tự nhiên nha, hôm nay em hơi mệt
Jeonghan: Bọn anh nghe chuyện rồi, không cần phải giấu bọn anh nữa đâu
Anh vẫn im lặng không nói gì, thấy vậy Jisoo nằm xuống bên cạnh ôm lấy đứa em yêu quý của mình an ủi
Jisoo: Bọn anh trả thù Mingyu giúp em nhé
Wonwoo: Các anh... đừng đánh mắng em ấy
Myungho bất bình lên tiếng: Sao anh vẫn bênh nó được hay vậy??
Wonwoo: Vì anh... anh yêu Mingyu nhiều lắm
Cả bọn chỉ biết thở dài bất lực, thật sự rất bất lực trước con người này. Bất lực trước cái độ cứng đầu của Jeon Wonwoo
Jeonghan: Ngồi dậy đi, Seungkwan đang mang trà dâu với bánh Limburg pie tới đó
Một lát sau Seungkwan tới với 2 túi đồ trên tay, đi thẳng vào phòng Wonwoo
Seungkwan: Àn nhong, bé Boo tới rồi đây
Jisoo: Wonu dậy nào
Lúc này anh mới ngồi dậy nhìn mọi người. Cả bọn nhìn thấy đôi mắt anh có chút sưng lên mà cảm thấy xót xa nhưng cũng không ai nói gì, chỉ dám thầm chửi rủa cái tên đã khiến người em, người anh của họ thành ra thế này
Wonwoo: Boo ơi, nhờ em nói với quản lý mai đổi ca làm giúp anh
Seungkwan: Anh không muốn làm chung ca với anh Mingyu hả?
Wonwoo: Ờm, đại loại vậy
Seungkwan: Không cần phải đổi lại đâu anh. Anh Mingyu hôm nay gọi cho sếp xin nghỉ hẳn rồi
Wonwoo: Vậy à...
Myungho: Đỡ nặng đầu
Chan: Anh Seungkwan không mua bánh nhân anh đào ạ? Em thích nhân đó hơn
Seungkwan: Hết rồi cưng, ăn tạm đi, nào có anh mua cho
Wonwoo: Chan giống anh ghê
Ăn uống tán phét xong cả bọn cũng ra về, thấy Wonwoo sắc mặt có vẻ tốt hơn nên mọi người an tâm phần nào
Jisoo: Mai gặp lại Wonu ở trường nhé
Jeonghan: Bái bai, bọn anh về đây
Myungho: Chan ở lại với anh Wonwoo nha. Có gì thì gọi cho bọn anh
Chan: Đã rõ
Seungkwan: Em về đây, anh Wonu ngủ ngon, Chan ngủ ngon ha
Tối nay Chan ngủ chung phòng với Wonwoo, 2r sáng Wonwoo tỉnh dậy đi uống nước thì vừa đúng lúc Mingyu về, anh liền chạy ra xem mới thấy cả người Mingyu toàn mùi rượu
Wonwoo: Sao em uống nhiều thế??
Trong phòng khách tối mờ, Mingyu loạng choạng bước tới, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đôi mắt cậu lờ đờ nhưng vẫn hướng về phía Wonwoo. Thấy có gì đó không đúng, anh lùi lại về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách, ngập ngừng nói: "Em say rồi, về phòng ngủ đi"
Mingyu không nói gì mà nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay anh và kéo anh về phía mình. Bằng 1 động tác mạnh mẽ và bất ngờ, cậu giữ chặt anh trong vòng tay, cúi xuống áp chặt đôi môi của mình lên môi anh một cách thô bạo. Nụ hôn không có sự dịu dàng hay ngọt ngào, chỉ có sự chiếm hữu và cuồng nhiệt khiến anh hoảng sợ. Dĩ nhiên là anh rất mong chờ nhưng không phải bằng cách này
Wonwoo cố gắng giãy giụa nhưng càng đẩy Mingyu càng ôm chặt anh hơn. Môi cậu bắt đầu rê xuống chạm đến cổ anh để lại những dấu ấn nóng bỏng. Anh dần lấy lại bình tĩnh dẫm mạnh lên chân cậu khiến cậu bị đau mà buông anh ra.
Mingyu: Không phải là anh thích tôi à? Sao còn ra vẻ từ chối
Wonwoo: .....
Mingyu: Anh thật ngốc nghếch đó Jeon Wonwoo, khi nghĩ rằng tôi có thể yêu anh. Tôi thừa biết anh vẫn đang cố gắng đến mức nào để thu hút sự chú ý của tôi, làm mọi thứ để khiến tôi yêu anh. Nhưng anh sẽ mãi mãi chỉ là 1 trò đùa, 1 sự tiêu khiển vô nghĩa trong mắt tôi mà thôi. Kim Mingyu này từ chối bước vào mối quan hệ yêu đương, hoặc nếu muốn anh có thể làm nhân tình của tôi như mấy cô gái khác, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu
"CHÁT" - Wonwoo tát mạnh vào mặt cậu, tiếng tát vang lên sắc gọn giữa không gian im ắng. Mingyu sững người tay ôm má nhìn anh.
Wonwoo: Kim Mingyu, tôi không phải trò đùa của cậu. Tôi đã yêu cậu bằng cả trái tim mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền chà đạp lên cảm xúc của tôi. Tôi ghét cậu - giọng anh run rẩy nhưng đầy kiên quyết
Wonwoo quay người rời khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại 1 cách nhẹ nhàng. Trong bóng tối yên lặng, anh ngồi xuống đất dựa lưng vào giường, nước mắt không ngừng rơi. Anh ôm lấy con mèo bông mà nghẹn ngào khóc như không muốn để ai nghe thấy
Chan cựa người vòng tay qua ôm Wonwoo ngủ mà không thấy anh nằm bên cạnh, định ngồi dậy ra ngoài tìm anh thì thấy anh mở cửa phòng và cứ ngồi im dưới đất như vậy mà khóc. Chan không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không dám ngồi dậy hỏi chuyện, chỉ nằm im nhìn anh như vậy cả đêm....
_____________________________
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com