Chap 19
Mấy ngày sau dàn PC của Wonwoo cũng được Soonyoung tới chuyển đi, trong căn nhà đó giờ chỉ còn 1 mình Mingyu. Ở trên trường chỉ có 1 lần trong ngày duy nhất cậu được gặp anh, đó là giờ ăn trưa dưới căng tin. Nhưng mà cứ lần nào cậu định ngồi gần anh là y rằng sẽ bị ban hội đồng nhà bên cản trở, bắt ép cậu ngồi xa nhất có thể.
Từ ngày Wonwoo dọn đi, Mingyu hôm thì ăn cơm hộp ở ngoài hôm thì về nhà ăn với bố mẹ. Căn nhà mà 2 người từng sống chung đó giờ đây trở nên trầm lặng và ảm đạm. Không còn những âm thanh quen thuộc như tiếng nhạc mà anh hay nghe, tiếng cười nói vui vẻ khi hai người cùng nhau nấu bữa tối, thậm chí là mùi hương từ trên người anh cũng biến mất. Căn phòng của Wonwoo giờ đóng cửa im lìm, dường như chỉ là 1 không gian trống không có hồn.
Mingyu cảm thấy trong lòng có một chút buồn bã, một chút mất mát pha lẫn sự tiếc nuối. Cậu không biết tự bao giờ mà sự biến mất của Wonwoo lại ảnh hưởng tới cậu nhiều như vậy. Ban đầu cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không còn thích mình nữa, sẽ không có ai cản bước niềm vui của cậu với các cô gái bên ngoài. Nhưng dần dần cảm giác này bị thay thế bởi một nỗi buồn âm ỉ và sự cô đơn
MINGYU TO SEOKMIN
Mingyu: Ê mày 😞
Seokmin: Làm sao? Ai làm gì con zai của bố
Mingyu: Đ' đùa nhé. Tao bảo, dạo này tao cảm thấy có gì đó lạ lắm
Seokmin: Thấy gì lạ??
Mingyu: Nói như nào nhỉ... cảm giác cứ trống trải buồn buồn thế nào ấy
Seokmin: Thì đi chơi với mấy em xinh tươi của mày đi
Mingyu: Thật ra mấy hôm vừa rồi tao cũng ra ngoài chơi nhưng mà cảm giác không giống lần đó
Seokmin: Cái gì mà không giống lần đó? Nói đ' hiểu cái mẹ gì
Mingyu: Nói chung là tao không còn hứng thú nữa, mấy em xinh tươi mày nói tao cho cút hết ròi
Seokmin: Ê, mày mà cứ vòng vo là tao kệ xác mày đó nhé. Túm cái quần lại là mày bị làm sao? Với cả cái gì không giống lần đó???
Mingyu: À thì có 1 tối tao đi uống rượu bên ngoài về, có lời qua tiếng lại với anh Wonwoo 1 chút và cũng hôn rồi...
Seokmin: MỐ???? 😳😳😳
Mingyu: Dạo gần đây cứ về nhà là tao cảm thấy trống trải lắm, cứ buồn buồn kiểu gì ý.
Seokmin: Rồi, bố hiểu ý của con zai rồi. Là mày có ra ngoài đi chơi với gái thì cũng không tìm được cái cảm giác giống như hôm mày hun anh Wonwoo chứ gì?
Mingyu: Ờm, hình như vậy
Seokmin: Chết cmm đi Kim Mingyu, tàn đời mày rồi nhé 😀😀
Mingyu: Tao đ' rảnh để đùa cợt với mày đâu nhé, đang đ' hiểu người bị cái quần què gì đây này. Không giúp bạn thì thôi còn rủa tao😒
Seokmin: Có thể những lời tao sắp nói đây khiến mày khó tin nhưng mà Mingyu ạ, mày thích anh Wonwoo rồi
Mingyu: Lại lảm nhảm cl gì đấy??
Seokmin: Vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình à? Mày mà không có tình cảm thì chả việc gì mày nhớ rõ nụ hôn tối đó cả nhé
Mingyu: ......
Seokmin: Giờ mà quay xe thì vẫn còn kịp đấy. Nói chung là mày nên về vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem tình cảm của mình đi, còn không đến lúc anh Wonwoo yêu người khác là mày hết cửa
Mingyu nằm cả đêm suy nghĩ về những gì mà Seokmin đã nói, cậu vẫn còn hoài nghi về tình cảm của mình. Cậu phân vân không biết là có phải mình đã thực sự thích Wonwoo rồi không hay chỉ là có cái gì đó đang tác động tạm thời tới tâm lý của cậu...
Sáng hôm sau đi học Mingyu không tài nào tập trung được, cả buổi chỉ ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ
Tại căng tin
Sắc mặt Mingyu hôm nay có chút mệt mỏi, đôi mắt sưng húp với quầng thâm rõ rệt. Seokmin nhìn cái là biết đêm qua Mingyu không ngủ tí nào
Seokmin: Uống đi cho tỉnh, nhìn mày như cái xác khô ấy - anh đẩy ly cafe về phía Mingyu
Seungcheol: Thằng kia sao đấy? Trông mày tiều tuỵ thế
Mingyu: Đêm qua em bị mất ngủ chút thôi
Jun: Mất ngủ thật hay đi chơi thâu đêm nên mới mệt
Mingyu: Qua em ở nhà mà, người ta mất ngủ thật chứ bộ
Soonyoung: Cũng có thể là mất ngủ ở nhà của 1 con nào đấy mà
Mingyu: Con nào? Đá hết 1 lượt rồi
Hansol: Thật á?? Tin được không đây
Soonyoung: Đá lượt cũ để chuẩn bị lượt mới ấy hả
Mingyu; Thôi mệt quá tùy mấy anh nghĩ đấy. Em lên lớp đây
Seokmin: Ê, còn chưa ăn xong nữa mày
Jeonghan: Thằng này hôm nay lạ nhỉ? Dễ quạu thế
Mingyu bỏ dở suất cơm mà đi lên lớp ngủ bù giấc
Myungho: Lạ thật đấy, bình thường nhắc tới chuyện gái gú của nó suốt mà nó có giãy nảy lên đâu
Seungcheol: Không biết có chuyện gì nữa..
Myungho liếc mắt nhìn Seokmin tỏ ý thắc mắc, anh cũng gật gật mấy cái xác nhận lại là có chuyện thiệt
Sau giờ ăn trưa Myungho và Seokmin đi tới sân bóng nói chuyện với nhau
Myungho: HẢ??? LÀ THẬT Á??
Seokmin: Be bé cái mồm thôi đm
Myungho: Ê nhưng mà Mingyu nó kể với mày là như thế á?
Seokmin: Ờ, vừa hôm qua tao được nghe xong
Myungho: Cái hôm mà anh Wonwoo từ viện về ý là ảnh có kể cho cả đám nghe nhưng không đề cập tới hun hít gì cả
Seokmin: Thế hở.Giờ sao mày?
Myungho: Buồn cười vl, lúc người ta thích thì đủ bảy trò khiến người ta tổn thương. Đến khi người ta từ bỏ thì thằng đó lại có tình cảm lại
Seokmin: Lúc tao nói nó còn không chịu thừa nhận ấy, chắc tối qua không ngủ mà nằm nghĩ nên sáng nay mới uể oải thế
Myungho: Thôi, để cho nó tự xác nhận lại. Chừng nào nó chịu thừa nhận với mọi người thì lúc đó mới tin được
Seokmin: Mày nghĩ ban hội đồng nhà bên tin tưởng nó lần nữa không?
Myungho: Tin thế đ' nào được, chưa kể còn vấp phải Kwon Soonyoung thì thôi đúng là....
Seokmin: Hết cứu, quả táo nhãn lồng cho bạn tôi đã đến
Mingyu to Wonwoo
Mingyu: Anh Wonwoo, hôm nay anh có tới To You không?
Tin nhắn đã được gửi đi từ chiều nhưng tối đến Mingyu vẫn không thấy Wonwoo trả lời lại.
Mingyu to Seokmin
Mingyu: Ê mày, sao tao nhắn tin cho anh Wonwoo mà anh ấy không trả lời???
Seokmin: Ai biết, tự nhiên đi hỏi tao😀
Mingyu: Lạ nhỉ, không biết bận gì nữa
Seokmin: Sốt ruột rồi à? Lo lắng rồi à??
Mingyu: À ờm, có 1 chút
Seokmin: Thích rồi đúng không?
Mingyu: Không rõ có đúng là như thế không nhưng mà bây giờ tao rất muốn gặp anh Wonwoo, tao thấy nhớ anh ấy lắm
Seokmin: Mày có nghiêm túc không?
Mingyu: Có, rất nghiêm túc. Những gì tao nói đều là thật
Seokmin: Hừmmm, tao sẽ tin mày thêm lần này. Nhưng mày phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi, vì để gặp được Jeon Wonwoo không dễ đâu nhé
Mingyu: Giờ tao còn chả biết anh ấy đang ở đâu nữa kìa
Seokmin: Ở nhà anh Jihoon ấy. Nghe nói là Kwon Soonyoung hay tới lui đó lắm
Mingyu: Mày có thể bế cha nội này đi ra chỗ khác được không?
Seokmin: Chưa kịp bế thì ổng đá bay tao rồi đm. Mà thôi, tao nói cho mày chỗ hiện tại anh Wonwoo đang ở rồi, còn làm gì thì do mày hết.
Mingyu: Nhưng mà làm gì giờ???
Seokmin: Tao tưởng mày sát gái lắm mà? Áp dụng công thức tán gái của mày đi
Mingyu: Ai biết gì đâu chời
Seokmin: Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất đi, mày thấy có cơ hội là phải chộp ngay lấy
Mingyu: Thì mấy hôm vừa rồi cũng định ngồi cạnh ảnh trong giờ ăn trưa ấy, mà toàn bị mấy ông kia đuổi ra thui
Seokmin: Sợ thì dẹp mẹ đi. Nhức đầu
Mingyu: Thôi mà....
Seokmin: Mai đến trường rồi tính. Giờ tao ôm Jisooie đi ngủ đây
Mingyu: Mày vẫn có thể ngủ ngon lành trong khi bạn mày đang khốn khổ thế này à???
Seokmin: VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG!!!!
Wonwoo nhận được tin nhắn của Mingyu từ chiều nhưng vẫn không mở ra xem. Để nó vào hộp lưu trữ tin nhắn mà quên đi, coi như không có gì xảy ra
Seungkwan: Anh Wonwoo, anh Wonwoo
Wonwoo: Ơ hả? - anh giật mình bởi tiếng gọi của Seungkwan
Seungkwan: Anh thấy không khoẻ ở đâu à?
Wonwoo: Không, anh khoẻ mà
Seungkwan: Hôm nay em thấy anh lơ đễnh lắm đấy nhá
Wonwoo: Không có gì đâu mà
Seungkwan: Anh có gì giấu em đúng không?
Wonwoo: À thì hồi chiều anh nhận được tin nhắn từ Mingyu hỏi hôm nay anh có tới To You không ấy mà
Seungkwan: Anh bảo sao?
Wonwoo: Anh không có rep, cũng không hiểu tại sao cậu ta lại gửi tin nhắn hỏi làm gì nữa
Seungkwan: Mặc kệ ổng đi anh, để ý tới thêm mệt thui
Sau lần nói chuyện với Seokmin, Mingyu đã xác nhận được tình cảm của mình, cậu hạ quyết tâm phải theo đuổi lại bằng được Wonwoo.
Ngày hôm sau đi học, cứ tới giờ ăn trưa là Mingyu nhanh chân chạy xuống căng tin trước. Thấy Wonwoo đi tới là cậu nhanh nhảu ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Wonwoo có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ đơn giản là Cậu ta muốn ngồi đâu thì ngồi, mai mình sẽ đổi chỗ khác
Ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó Wonwoo ngồi chỗ nào là Mingyu ngồi chỗ đấy. Dù có đổi chỗ từ bên này sang bên kia thì Mingyu vẫn cứ theo ngồi gần anh. Anh chả thèm bận tâm tới, cũng không quay sang bên cạnh nhìn cậu ta, chỉ tập trung ăn bữa trưa rồi về lớp
Một ngày như vậy thì có thể bỏ qua chứ nhiều ngày liên tục mọi người cũng đã chú ý đến sự khác lạ của Mingyu. Chỉ có Seokmin và Myungho biết thằng bạn mình đang muốn làm gì
Jisoo: Này Kim Mingyu, mày lại định giở trò gì nữa đây?
Mingyu: Trò gì ạ? - cậu ngây thơ nhìn Jisoo
Jisoo: Nếu không thì tại sao hôm nào mày cứ ngồi sát lại với Wonwoo thế??? Ý đồ gì
Mingyu: Ơ thì hôm em thích ngồi chỗ này, hôm em thích ngồi chỗ kia. Chỉ zậy thui ạ
Soonyoung: Có thật chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không đây?
Mingyu: Chắc là vậy ạ. Em lên lớp trước đây
Mingyu đẩy hộp sữa chuối mà Wonwoo yêu thích về phía anh, không nói lời nào mà rời đi
Wonwoo không hiểu hành động này là có ý gì nhưng mà bữa trưa hôm nay có sữa chuối mà anh yêu thích, được cho thêm 1 hộp tội gì mà không lấy. Anh thản nhiên cắm ống hút uống sữa trước mấy con mắt ngỡ ngàng của đám bạn
Jihoon: Ê mày uống thật đấy à???
Wonwoo: Bộ nó cho độc vô đây hở??
Jun: Sao thằng kia nó lại đẩy hộp sữa chuối về phía mày? Còn nữa mày có hiểu hành động đó là gì không?
Wonwoo: Không hiểu, tao cũng đang thắc mắc giống mày nhưng mà sữa chuối hấp dẫn hơn nên ngu gì không lấy
Soonyoung: Vcl luôn đấy
_______________________________
Hết chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com