Chap 27
Tan học, Wonwoo lững thững đi bộ về nhà mà không đợi Mingyu về cùng. Anh buồn chứ, đang yên đang lành bị người ta hất nước vào mặt rồi còn buông lời như thể chính anh là người xen vào giữa mối quan hệ của Mingyu và Ha Yi vậy
"Mình đã làm gì sai sao? Mình không đáng bị đối xử như thế này" - cảm giác bị tổn thương len lỏi, không chỉ về mặt thể chất khi bị hắt nước vào mặt, mà còn về mặt tinh thần dấy lên trong thâm tâm của Wonwoo. Dù biết mình không có lỗi nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương và hiểu lầm. Anh trở về nhà với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn, từ bất mãn đến buồn bã, và cả 1 chút lo lắng...
Cùng lúc đó Mingyu đợi mãi không thấy Wonwoo xuống, gọi điện cũng không thấy nghe, đang định lên lớp của anh thì vừa hay gặp Soonyoung đi xuống
Mingyu: Anh, anh có thấy bé cưng của em đi xuống chưa?
Soonyoung: Ơ, Wonu về rồi mà. Nó không bảo gì với mày à?
Mingyu: Không có, thôi em về đây - cậu cảm thấy có gì đó bất an nên liền chạy vội về nhà
Về tới nhà, Mingyu thấy giày của Wonwoo để trước cửa, quả nhiên là anh đã về nhà rồi. Cậu đi tới gõ cửa phòng anh
Cộc....cộc....cộc
Mingyu: Wonu, mở cửa cho anh. Sao hôm nay em lại không đợi anh về cùng
Wonwoo: Em hơi mệt nên muốn về nhà sớm
Mingyu: Em mệt ở đâu?? Mở cửa cho anh đi mà
Wonwoo đứng dậy mở cửa phòng, thân hình cao lớn kia lập tức ôm anh vào lòng, rất chặt
Mingyu: Anh xin lỗi, chuyện này không nên xảy ra, đừng để Jin Ha Yi ảnh hưởng tới em. Bé cưng của anh không làm gì sai cả và anh sẽ không bao giờ để ai đối xử với em như thế này nữa. Anh xin lỗi bé cưng nhiều lắm...
Wonwoo ôm cậu chặt hơn, không nói gì mà vùi mặt sâu vào hõm cổ của Mingyu, những lo lắng về việc bị đổ lỗi hay hiểu lầm dần được thay thế bằng niềm tin và tình cảm của cậu
Wonwoo: Anh, em đói rồi
Mingyu: Bé cưng muốn ăn gì, để anh làm cho em nhé
Wonwoo: Em muốn ăn mì ý sốt kem
Mingyu: Được, ngồi đợi anh 1 chút nha - cậu hôn nhẹ lên mắt của anh
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Soonyoung: @KimMingyu, thế nào rồi? Wonu về nhà chưa?
Mingyu: Về rồi anh ạ
Seungcheol: Sao đấy??
Seokmin: Theo em đoán thì chắc là anh Wonwoo buồn vì chuyện trưa nay á, xong cái ảnh đi về nhà trước mà không đợi Mingyu?
Mingyu: Đúng ròi đó
Jun: Anh tưởng mày chỉ đi được guốc trong bụng Mingyu thôi chứ??
Seokmin: À thật ra là em hỏi Jisooie á🤭
Hansol: Tưởng thế lào, tưởng gì ghê gớm lắm
Seokmin: Cái thằng này, mấy nay mày làm anh mày hơi bực đấy nhá
Hansol: Hihi, kệ anh
Chan: Ôi dồi🤣🤣🤣
Seokmin: 🙃🙃🙃
Soonyoung: Mà Mingyu, tâm trạng Wonu thế nào rồi?
Mingyu: Em dỗ rồi á, giờ em đang làm mì ý sốt kem cho bé cưng nè
Soonyoung: Làm tao cứ lo. Cơ mà từ trước tới giờ tao chỉ biết Jin Ha Yi có tính chảnh choẹ thôi ấy chứ
Jun: Thì chảnh thật mà, chảnh chúa luôn. Tao nhìn còn không ưa được
Seokmin: Hay con bé đó nó yêu mày thật rồi Mingyu??? Nên nó mới thế
Mingyu: Chịu chết, nhớ hồi ấy chỉ chơi bời vớ vẩn với nó thôi chứ có làm gì đâu
Seungcheol: Có thật là 2 đứa mày chưa làm gì nhau không?
Mingyu: THỀ... ĐIÊU LÀM CON C.H.Ó
*KwonSoonyoung đã ghim 1 tin nhắn*
Mingyu: Các anh em phải tin tôi, tôi quen nó chưa đủ 1 tuần là tôi đá rồi
Chan: Thì có ai nói gì anh đâu mà
Seungcheol: Ai bảo quá khứ của mày trong sạch quá cơ
Mingyu: Hãy để nó ngủ yên, tôi bây giờ chỉ có một mình Jeon Wonwoo thôiiiii
Hansol: 👏👏👏👏
Seokmin: Mà Hansol, chiều mai em có tới CLB âm nhạc không?
Hansol: Có á anh
Seokmin: Ui may thế, nhờ em mang trả cho anh Jihoon mấy đồ mà anh mượn từ bữa hổm nha
5'....10'....trôi đi
Seokmin: Trời má, ChweHansol lại mất hút cmnr
Soonyoung: Tao để ý là Solie chỉ làm vậy với mày thôi hay sao ấy
Jun: Với tao nữa nè
Chan: Cười lộn cả ruột ròi🤣🤣
Seungcheol: Tự mượn được thì tự trả đi, lười nó vừa
Seokmin: Các anh cứ hở ra là mắng em, em mách anh Jisoo
Mingyu: Rồi, @ChoiSeungcheol khoá chặt cửa vào nha🤣
Jun: Cuộc hỗn chiến sắp xảy ra rồi
Chan: Ô zui thế nhỉ
Soonyoung: Chia bùn cùng ông anh nha😆
Seungcheol: Đm thằng kia, lớn rồi ai chơi zậy mày? Hong Jisoo lại qua nhà tao làm ầm lên bây giờ
Jun: Choi Seungcheol không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ vợ và Hong Jisoo
GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC
Jeonghan: Wonu ơi, em sao rồi? Đừng bận tâm tới Ha Yi nha
Wonwoo: Em không sao đâu mà
Jisoo: Anh biết hết rồi đấy nhé. Wonu thấy buồn vì chuyện trưa nay rồi bỏ về nhà trước chứ gì
Seungkwan: Sao anh biết hay zậy?
Jisoo: Anh nghe Seokmin nói á
Myungho: Đừng bận tâm tới nó anh ơi, kệ nó đi
Wonwoo: Hì, anh không còn để tâm nữa đâu. Mingyu nói sẽ bảo vệ anh😊
Jeonghan: Có thế chứ. Mà anh đang thắc mắc chuyện này
Jisoo: Chuyện gì?
Jeonghan: Hồi trưa ở căng tin á, anh nghe có đứa nào thì thầm gì mà "như 1 con thần kinh" ấy. Ai nói thế???
Jisoo: Soonyoung nói á, mày không thấy nó tự nhận à
Jihoon: Không phải đâu anh. Soonie nhận hộ thôi
Seungkwan: Em nói á mấy anh
Myungho: Ô chà chà, được quá nhờ
Jeonghan: Ôi dồi, sau nói lớn lên Boo. Có anh bảo kê rồi, sợ quái gì bố con thằng nào
Wonwoo: Sinh viên năm cuối có khạc
Jisoo: Đúng ròi, trùm trường Caratland là Yoon Jeonghan mà
Seungkwan: Thật ạ??
Chan: Thật ạ??? Ơ mà năm sau em nhập học ròi thì ai bảo kê em đây🥲
Jisoo: Đừng lo, Kwon Soonyoung sẽ bảo kê cho Chan
Chan: Là ổng thì em cũng chả mong chờ mấy
Jeonghan: Đm Hong Jisoo lại bắt đầu xà lơ với mấy đứa nhỏ đi
Jisoo: Kệ cha tao
Wonwoo: Bái bai mọi người, em đi ăn mì ý sốt kem do người ấy nấu đây
Jisoo: Nhắc mì ý tự nhiên mình lại thèm pizza
Jihoon: Liên quan ghê gớm😀
Jisoo: @YoonJeonghan đi ăn pizza với tao đi
Jeonghan: Đ' đi, rủ thằng chồng mày đi với mày ấy
Jisoo: Seokmin bận rồi, đi đi. Tao bao
Jeonghan: Ok, 10' nữa có mặt
Myungho: +1
Seungkwan:+2
Jihoon:+3
Chan: bé Chan tới đây. Lải lơ lải lơ
Jisoo: Mẹ cái bọn này, chỉ chờ trực thế là nhanh
Tại căn nhà thuê chung
Sau 30' vật lộn trong bếp, Mingyu mang ra 2 đĩa mì ý sốt kem đặt lên trên mặt bàn. Wonwoo nhìn đĩa mì có chút nghi ngại nhưng rồi anh quyết định thử một miếng
Thử miếng đầu tiên, sợi mì mềm mại cùng lớp sốt kem béo ngậy tan ngay trên đầu lưỡi. Vị ngon hơn mong đợi, sự hoà quyện hoàn hảo này khiến Wonwoo bất giác mỉm cười
Wonwoo: Anh nấu món này ngon thật đấy - anh quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và có chút cảm động
Mingyu: Hehe, lần đầu tiên anh làm món này đó. Cũng may là vừa ý bé cưng😊
Wonwoo: Hở? Lần đầu á? Anh cũng tự tin quá nhờ. Mà Mingyu, anh lấy cho em lon cocacola trong tủ lạnh đi
Mingyu: Anh chuẩn bị sẵn rồi đây, nước khoáng có ga cho em
Wonwoo: Em không uống cái này đâu, cocacola ngon hơn mà
Mingyu: Wonu, nước này sẽ hỗ trợ tiêu hoá tốt hơn khi ăn các món béo á. Với cả tối rồi uống cocacola không tốt đâu
Wonwoo: Hầy, thật là... - tay anh mở chai nước khoáng nhưng cũng không quên lườm nguýt anh người iu 1 cái
Mingyu: Thôi được rồi, em ăn xong đi. Anh sẽ cho em cái khác còn ngon hơn cocacola
Nghe vậy Wonwoo vui vẻ ăn nốt phần mì còn lại. Sau khi ăn xong, Mingyu dọn dẹp rửa bát còn Wonwoo ngồi ghế sofa vừa xem hoạt hình Shin vừa ăn cherry
Mingyu: Bé cưng ăn cherry nữa không, anh lấy thêm cho
Wonwoo: Đủ rồi á, anh ngồi xuống đây đi - tay anh vỗ vỗ mấy cái xuống khoảng trống bên cạnh mình
Mingyu mang thêm 1 đĩa cherry đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Anh tựa đầu lên vai cậu, cảm nhận được hơi ấm toả ra. Cả hai tập trung theo dõi bộ phim, thi thoảng Mingyu quay sang nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy anh đang mải mê thưởng thức. Tay của cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
Wonwoo: Mingyu này, anh có quên gì không?
Mingyu: Hả?? Quên gì
Wonwoo: Hồi nãy anh nói là sẽ cho em cái gì đó ngon hơn cocacola mà - anh ngồi thẳng người lại quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt long lanh
Mingyu: À, là cái đó hả.... - cậu cũng quay người lại nhìn anh
Hai người bây giờ mặt đối mặt với nhau, anh thì mong chờ sẽ có đồ ăn ngon còn cậu thì đang suy tính chuyện khác
Mingyu nhích người lại gần hơn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Wonwoo. Khoảnh khắc ấy không cần lời nói, cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cậu cúi xuống chậm rãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt của anh như dò xét sự đồng thuận. Anh không hề né tránh, đôi môi khẽ hé mở như chờ đợi khoảnh khắc đó. Môi cậu chạm vào môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng
Nhưng rồi như không thể kìm nén được cảm xúc, Mingyu kéo Wonwoo lại gần hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Anh bất giác đáp lại, điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu ôm anh vào lòng, hôn anh mạnh mẽ, nồng nhiệt hơn. Cả hai cứ dây dưa như vậy cho tới khi Wonwoo bị Mingyu rút gần như cạn kiệt oxi thì cậu mới rời khỏi đôi môi của anh.
Mingyu vẫn giữ trán mình chạm nhẹ lên trán Wonwoo , đôi mắt vẫn không rời khỏi anh
Mingyu: Anh yêu em Jeon Wonwoo
Wonwoo: Em cũng yêu anh
Mingyu không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, cậu ôm lấy anh thật chặt như thể chỉ muốn giữ lấy anh mãi mãi trong vòng tay mình
Wonwoo: Đi ngủ thôi, giờ này cũng muộn rồi
Mingyu: Ừm, đi
Wonwoo: Anh đi theo em làm gì? - anh quay đầu lại hỏi khi thấy cậu đi theo sau
Mingyu: Thì em bảo đi ngủ mà
Wonwoo: Anh về phòng anh ngủ đi chứ
Mingyu: À ờm... - cậu dừng lại chờ cho tới khi anh mở cửa phòng rồi mới nhanh chân chạy vào
Wonwoo: Kim Mingyu, về phòng của anh đi
Mingyu: Bé cưng đừng đuổi anh về phòng mà. Cho anh ngủ với em đêm nay thui🥺
Wonwoo: Thật không?
Mingyu: Thật. Chỉ đêm nay thui mờ.Nhaaaa
Wonwoo: Nhớ là chỉ đêm nay thôi đấy nhá
Làm gì có chuyện ngủ chung"chỉ đêm nay" thui hả bé cưng của tui ơi, mà sẽ là suốt đời - nội tâm Kim Mingyu
_______________________________
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com