Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Nửa tiếng sau cả bọn có mặt tại nhà Mingyu. Vừa mở cửa bước vào, thứ đập ngay vào mắt họ là đống đồ bị phá nát, mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi khắp nơi như thể nơi đây vừa xảy ra trận cuồng phong vậy. Còn Mingyu đang ngồi thất thần một góc, đôi mắt lạc lõng đầy nước mắt và sự tuyệt vọng.

Jisoo: Mingyu, chuyện gì thế này? Sao nhà cửa lại thành ra như vậy??

Một vài người cẩn thận bước vào đi tới phòng của Wonwoo, mọi thứ trong phòng cũng hỗn độn không kém phòng khách

Soonyoung: Kim Mingyu, chuyện này là sao??

Mingyu: Em cũng không biết nữa

Jeonghan: Không biết?? Mày nói thế mà nghe được à?

Seokmin: Hay chuyện này có liên quan tới việc hôm qua ta?

Jisoo: Việc gì cơ??

Seokmin: Thì 2h sáng nay á, anh Wonwoo gọi điện cho em hỏi có biết Mingyu đi chơi đâu không mà mãi không thấy về

Seungcheol: Hôm qua mày đi đâu? Kể lại tường tận mọi chuyện cho bọn tao nghe

Mingyu: Chiều hôm qua em nhận được cuộc gọi rủ đi uống rượu của JooWon. Cũng tính không đi rồi mà nó nói là nếu hôm nay em tới chơi cùng nó thì nó lần sau sẽ không gọi rủ em nữa

Jun: Nó rủ mày đi tới đâu? Mà Joowon là thằng nào?

Mingyu: Là thằng trước đây em hay chơi cùng khi lui tới quán bar Shinning.

Myungho: Nó rủ mày tới quán bar uống rượu á?

Mingyu: Ừm...

Jisoo: Sau đó thì sao?

Mingyu: Sau đó em gọi 1 ly whisky, mới uống hết được 1 ly em cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi bị lịm đi lúc nào không hay. Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua nữa. Sáng dậy về nhà thì thấy mọi thứ đã thành ra như vậy rồi

Soonyoung: Tao đã bảo mày là đừng có qua lại với mấy thằng bạn xấu rồi mà? Sao mày còn tới đó để rồi thành ra như này?

Mingyu: Em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy

Jihoon: Soonie, bạn đừng trách nó nữa. Mà Mingyu, mày có nhớ được thêm chi tiết gì nữa không? Nhỏ thôi cũng được

Mingyu: Ừm... À, trước khi lịm hẳn em có nghe thấy tiếng của Jin Ha Yi nữa, sáng nay em tỉnh dậy ở 1 phòng trong khách sạn, cái áo sơmi đang mặc thì bị cởi ra mất

Myungho: Vcl khách sạn luôn kìa

Seungcheol: Mày bị gài rồi. Chắc chắn là Ha Yi đã làm gì đó rồi

Mingyu: Em cũng đoán là vậy nhưng mà sáng dậy check điện thoại thì em không thấy gì cả. Còn kia là điện thoại của Wonu - anh chỉ tay về chiếc điện thoại bể nát màn hình trên bàn

Jihoon: Phải tới mức nào mới có thể khiến Wonwoo đập nát đồ như vậy cơ chứ

Soonyoung: Nghiêm trọng rồi đây. Wonwoo nó làm tới mức này là gần tới mức tuyệt vọng cmnr

Mingyu: Các anh ơi, làm ơn tìm Wonu giúp em đi. Em không biết phải làm gì nữa...em không thể để mất em ấy được - anh đau khổ ôm mặt khóc

Cả đám chỉ biết nhìn Mingyu rồi quay sang nhìn nhau

Jisoo: Mấu chốt vấn đề ở đây là như này. Thứ nhất là phải tìm được thằng tên JooWon đó. Thứ hai là phải biết Jin Ha Yi đã gửi gì cho Wonwoo xem tới mức nó phải đập nát chiếc điện thoại này

Seungcheol: Giờ như này, bọn mình chia ra làm ba nhóm. Một nhóm đi với anh tìm thằng Joowon, nhóm 2 mang cái điện thoại của Wonwoo đi sửa để xem nội dung trong điện thoại có gì. Nhóm cuối sẽ ở nhà với Mingyu

Jun: Nhưng mà cái điện thoại này liệu còn sửa được nữa không anh?

Seungcheol: Chắc vẫn sửa được thôi. Anh nhìn qua thấy bị hỏng màn thôi à

Jeonghan: Chốt vậy đi. Tớ sẽ mang điện thoại đi sửa

Mingyu: Anh Seungcheol, em sẽ đi cùng anh tới tìm Joowon

Seokmin: Tinh thần mày đang rối, liệu đi được không?

Mingyu: Được, tao phải hỏi chuyện hôm qua cho ra ngô ra khoai mới được

Soonyoung: Vậy em, Mingyu sẽ đi cùng anh Seungcheol. Những người còn lại tự chia nhé

Jisoo: Tao có quán quen hay lui tới sửa điện thoại, để tao đi với Jeonghan

Jeonghan: Sửa có nhanh không?

Jisoo: Ai biết, chưa thay màn bao giờ nên không biết. Tới rồi hỏi, mà cũng chỉ trong ngày là lấy được thôi

Seungkwan: Vậy bọn em sẽ ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa cho. Các anh cứ đi đi

Mingyu: Cảm ơn mọi người

Myungho: Rồi, sau chuyến này mày nghỉ chơi với mấy thằng đần ở quán bar đi nhé

Mingyu: Biết rồi mà

Về phía Wonwoo, anh rời khỏi nhà và bắt taxi về nhà ông bà nội của mình.

Wonwoo: Con về rồi đây

Ông bà nhìn thấy đứa cháu trai bé bỏng của mình về nhà với một gương mặt ủ rũ mà không khỏi tò mò

Bà nội: Wonu, cháu gặp phải chuyện gì sao? Trông cháu buồn lắm

Wonwoo: Cháu ổn ạ. Mà bố mẹ cháu có ở nhà không ạ?

Ông nội: Bố mẹ cháu qua nhà bên kia rồi. Chắc 1 tuần nữa là sẽ hoàn thiện nhà đó

Wonwoo: Vậy ạ. Ông bà cho cháu ở đây một thời gian được không ạ? Cháu không có nơi nào để đi

Bà nội: Tất nhiên rồi, đây cũng là nhà của cháu mà. Cái thằng bé này nói gì lạ vậy

Wonwoo: Dạ, cháu lên phòng nghỉ ngơi đây ạ

Bà nội: Ừ, được rồi, đi đi

Sau khi Wonwoo đi lên phòng, hai ông bà nhìn nhau mà thắc mắc

Bà nội: Thằng bé này chắc chắn đã gặp phải chuyện gì mà giấu chúng ta rồi

Ông nội: Haizz, bọn trẻ bây giờ chúng nó thế đấy. Cứ từ từ đợi bố mẹ nó về rồi hỏi chuyện xem thế nào

Đến chiều tối bố mẹ Jeon mới về tới nhà

Bà nội: Wonwoo vừa về nhà sáng nay đấy, mà mẹ thấy mặt thằng bé buồn lắm. Hai con lên hỏi han nó xem sao

Mẹ Jeon: Ô vậy ạ, Wonu có xách theo vali về không ạ?

Bà nội: Mẹ không thấy, chỉ thấy nó về người không thôi

Ông nội: Hai đứa lên xem con nó thế nào đi, chứ từ lúc Wonu về nó cứ ở lì mãi trong phòng thôi

Bố Jeon: Vâng, để bọn con lên xem

Cộc...cộc....cộc

Mẹ Jeon: Wonu, mở cửa cho mẹ

Wonwoo: Dạ? - anh đứng dậy mở cửa

Ông bà Jeon khá ngạc nhiên trước dáng vẻ tiều tuỵ của cậu con trai, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều

Bố Jeon: Chuyện gì xảy ra với con vậy?

Wonwoo: Con gặp một số chuyện thôi ạ, không sao đâu ạ, bố mẹ đừng lo lắng

Mẹ Jeon: Làm sao mà không lo cho được chứ. Chuyện gì đã khiến con khóc tới mức sưng đỏ mắt lên như này hả? - bà sốt ruột mà hỏi dồn dập

Wonwoo: Hiện tại con chưa thể nói cho bố mẹ nghe được...con xin lỗi

Bố Jeon: Được rồi, bố mẹ sẽ không hỏi nữa. Hãy ổn định lại tinh thần cho tới khi con sẵn sàng nhé

Wonwoo: Vâng. Mà bố mẹ đừng nói cho bạn con biết là con đã về đây nha.

Mẹ Jeon: Ừ. Bố mẹ sẽ không nói đâu. Chút nữa xuống ăn cơm nhé

Wonwoo: Dạ

Ông bà Jeon đi xuống nhà, thì thầm nói chuyện với nhau

Mẹ Jeon: Chắc chắn là liên quan đến chuyện tình cảm rồi nên con mình mới vậy

Bố Jeon: Hừmmm. Mình nên để thư thư ra, đợi 2-3 ngày rồi tôi sẽ gọi điện cho thằng bé nhà ông Kwon hỏi chuyện sau

Tại căn nhà thuê chung

Hansol: Boo ơi cẩn thận nhé, trên sàn nhà nhiều mảnh thuỷ tinh lắm

Seungkwan: Tớ biết rồi. Cơ mà anh Wonwoo phải giận tới mức nào mới có thể ném đồ tứ tung như này được nhờ

Jihoon: Anh cũng chả biết nữa. Chưa bao giờ thấy nó như vậy luôn

Jun: Nó phá nát không còn một cái gì nguyên vẹn luôn này

Myungho: Chỉ cần anh ấy không làm đau bản thân thôi là em thấy an tâm rồi

Chan: Mà các anh ơi, anh Wonwoo đi đâu được nhỉ? Quần áo với laptop của ảnh vẫn để ở trong phòng kìa

Jihoon: Chịu chết, tới điện thoại mà còn đập tan nát thì chắc là nó muốn yên tĩnh 1 mình

Seungkwan: Sẽ ổn chứ ạ. Em thấy lo lắm ấy

Myungho: Mong là anh ấy sẽ không sao

Hansol: Mà sao anh Wonwoo không đập nốt đồ trong phòng anh Mingyu đi nhỉ. Đã mất công phá rồi còn chừa lại

Myungho: Chwe Hansol, nói năng kiểu gì đấy?

Jun: Giờ không phải lúc đùa đâu nhé. Đừng có học thói tài lanh của Lee Seokmin nghe chưa

Hansol: Hic, dạ

Mingyu, Seungcheol, Seokmin và Soonyoung tới quán bar Shinning tìm Joowon. Cả 4 đi thẳng tới quầy hỏi 1 bartender ở đó

Mingyu: Kim Joowon có ở đây không?

Bartender: Ơ anh Mingyu. Anh Joowon hôm nay không tới đây. Sao thế ạ?

Mingyu: Có địa chỉ nhà của nó không? Cho anh biết

Bartender: Có ạ, anh đợi em chút

Sau khi có được địa chỉ nhà, cả 4 người lên xe đi tới địa chỉ được ghi trong giấy

Seokmin: Mà này Mingyu, chỉ tới bar chơi thôi mà cũng phải khai thông tin địa chỉ à?

Mingyu: Không, mắc gì phải khai thông tin của mình ra

Seokmin: Thế sao đứa ở quầy lại biết địa chỉ nhà Joowon?

Mingyu: Nó là khách quen mà, tao thấy có mấy lần nó gọi đồ về nhà nên người ở đấy biết địa chỉ

10' sau cả đám đã đứng dưới cửa nhà Joowon

Seungcheol: Cửa khoá rồi

Soonyoung: Vào xe ngồi đợi đi vậy, thể nào cũng gặp được nó

Seokmin: Sao mà giống rình bắt tội phạm quá vậy

15' sau Kim Joowon xuất hiện trên con đường gần nhà, 4 người xuống xe đi tới chỗ của hắn. Joowon nhìn thấy Mingyu mặt liền biến sắc, khuôn mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn quay đầu định bỏ chạy, nhưng chưa kịp di chuyển được 1 bước thì bị Soonyoung nhanh như cắt, lao tới chặn đường

Soonyoung: Định chạy đi đâu?

Seungcheol: Nói chuyện chút đi, bọn tao có rất nhiều thứ để hỏi mày

Joowon : Chuyện gì ạ? Em không biết gì hết

Seokmin: Này thì không biết này - anh thúc 1 cú đấm vào bụng hắn

Hắn ta bị ba người kia bao vây lại. Đang cố tìm cách thoát thân, nhưng mỗi cử động của hắn đều bị 1 cú đấm của ba võ sĩ karate hạ gục khiến hắn chỉ biết co rúm người lại xin tha

Mingyu: Nói? Mày đã bỏ gì vào ly rượu của tao?

Joowon: Cái đó tôi cũng không biết đó là thuốc gì nữa

Soonyoung tát mạnh vào đầu hắn: Mày có nói không hay để tao phải ra tay

Joowon: Em nói thật đấy ạ. Em được người ta đưa cho gói thuốc đó và dặn phải bỏ vào ly rượu của Mingyu

Seokmin: Ai sai mày?

Joowon: Là...là..người đó là... - hắn lắp bắp không dám nói

Mingyu: Mày không nói đúng không? Anh em, đánh chết nó

Joowon: Là Jin Ha Yi. Cô ta nói sẽ cho tôi 1 số tiền lớn và kêu tôi phải bỏ thuốc vào ly rượu của cậu - hắn vội vàng trả lời

Seungcheol: Sau đó thì sao?? Mày còn làm gì nữa

Joowon: Em có hỏi cô ta đây là loại thuốc gì nhưng cô ta nhất quyết không nói. Sau khi Mingyu ngất đi em cõng cậu ấy tới khách sạn được chỉ định. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì em không biết. Em nói thật đấy ạ - hắn quỳ rụp xuống cúi đầu xin tha

Seokmin: Mày có chắc là những lời vừa nói ra là thật không?

Joowon : Chắc chắn ạ. Nếu em có nói sai câu nào, các anh có thể tuỳ ý xử lý

Soonyoung: Được, tao đã ghi âm lại hết rồi đấy nhé

Seungcheol: Nói mau, Jin Ha Yi cho mày bao nhiêu tiền?

Joowon: Dạ, là 2tr won

Seokmin: Sinh viên mà có được 2tr won là cũng ghê đấy

Mingyu: Tao cho mày gấp đôi.4tr won, mày hẹn con đó ra cho tao

Seungcheol: Mingyu, nếu là Jin Ha Yi thì anh nghĩ mình nên để Jisoo và Jeonghan xử lý đi

Mingyu: Kim Joowon, chuyện ngày hôm nay mày gặp bọn tao cấm được nói cho con kia biết. Tao sẽ liên lạc lại hẹn lần gặp tiếp theo, lúc đó hãy gọi Ha Yi tới

Soonyoung: Chỉ cần mày lừa gọi được nó ra, mày sẽ có 4tr won. Mày mà làm ngược lại thì mày biết hậu quả rồi đấy

Joowon: Vâng, em sẽ nghe theo lời các anh. Tuyệt đối giữ bí mật

Seungcheol: Cầm lấy tiền mà mua thuốc đi - anh rút ví ra đưa cho hắn 100k won

Sau đó cả 4 lên xe rời đi......

______________________________
Hết chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com