Chap 33
Tại trường Caratland
Jun: Mingyu, ăn sáng chưa? Chưa thì xuống căng tin ăn với anh đi
Mingyu: Em không ăn, anh ăn mình đi, em lên lớp đây
"Mới sáng sớm mà nhìn cái mặt nó trông có chán không" - nội tâm Moon Junhui
Cả buổi học hôm nay Mingyu chỉ tới lớp rồi nằm vật ra đấy, khuôn mặt thì đờ đẫn, nói chung là không có chút sức sống nào hết
Tại căng tin trường...
Seokmin: Mingyu, tươi tỉnh lên tao xem nào. Nhìn mày như người mất hồn ý
Mingyu: Thì tao đang mất nửa linh hồn rồi mà
Jisoo: Ăn uống tử tế vào, cứ chọt chọt đũa vào thức ăn mãi thôi
Mingyu: Haizzzz.... 😮💨😮💨😮💨
Soonyoung: Bộ mày nhớ Wonwoo lắm hả?
Mingyu: Hỏi gì chứ đừng hỏi thừa nha anh. Nhớ đến điên luôn đây này
Seokmin: Nhớ thì gọi điện cho người ta đi
Cả nhóm lại quay sang nhìn người vừa thốt ra câu nói này
Jisoo: Ăn đi, đừng nói nữa, lần này anh không cứu được em đâu
Myungho: Đã ấy rồi còn hay phát biểu
Seokmin: Ấy??
Jisoo: Đã bảo là ăn đi không nói nữa rồi cơ mà ơ hay
Seungcheol: Chiều mình đi chơi bóng rổ đi, lâu rồi không chơi
Jun: Ố kê con dê
Soonyoung: Nhận kèo
Seungcheol: Còn hai thằng kia có đi không?
Seokmin chỉ gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng ý
Mingyu: Em không đi đâu
Soonyoung: Đi đi cho đủ người
Mingyu: Em ăn xong rồi, em đi trước đây. Mà chiều nay em không có tiết nên em sẽ về nhà luôn. Bai các anh em
Jeonghan: Còn chưa ăn hết mà đã đứng dậy rồi
Mingyu không nói năng gì mà đi thẳng về nhà
Myungho: Với cái bộ dạng này của nó thì hôm nay đến trường chắc cũng chẳng học hành gì đâu
Jihoon: Tự nhiên mình thấy tội tội nó ghê á. Soonie à, hay mình nói cho Mingyu biết đi
Soonyoung: Thằng này bình thường thông minh lắm mà, sao chuyện lần này lại n.g.u thế
Jeonghan: Chắc là nó chưa nghĩ tới trường hợp đó á. Cũng giống mình thôi
Jisoo: Nào có ai bình thường khi yêu đâu cưng
Seokmin: Anh Jisoo, anh chỉ được phép gọi em là "cưng" thôi, còn không được gọi người khác như thế
Soonyoung: Ôi dồi nhìn nó ghen kìa🤣
Seungcheol: Anh cũng thấy Mingyu tội nghiệp sao sao á
Soonyoung: Thế nó mới thấm anh ạ. Để tối em qua nhà xem sao
Jun: Kim Mingyu đen lắm mới gặp phải thứ kiếp nạn như Kwon Soonyoung 😮💨
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Soonyoung: Tối nay qua nhà Mingyu mở tiệc đê các anh em
Seungcheol: Tiệc gì??
Jun: Ôi thằng này tào lao ấy anh. Nó qua nhà trông chừng Mingyu tiện lấy lý do nhậu nhẹt ấy mà
Soonyoung: Sao mà bạn mình biết rõ quá zị
Jun: Tao còn lạ gì mày nữa🤡
Seungcheol: Chịu nhé, anh không qua đâu
Jun: Tao cũng không qua được
Seokmin: Em đi
Hansol: Em phải ở nhà học bài ròi
Jun: Ui đi đâu mà lâu lắm rồi anh mới thấy mày thế
Hansol: Em về quê á
Seokmin: Có mang quà quê lên không Solie?
10'....15' ....trôi qua
Seokmin: Cmn chứ, lại thế rồi
Soonyoung: Ai bảo mày hỏi quà quê chi, zô zuyên
Chan: Thật, có thì người ta sẽ tự mang cho mình, mắc đòi lắm hở anh?
Seokmin: Tui chỉ trêu em nó thui mờ sao 2 anh em nhà này gắt zị
Seungcheol: Vừa lòng anh mày lắm
Jun: +1
Soonyoung: @LeeSeokmin qua cafe To You mua mấy cốc trà hoa quả với mấy cái bánh đến nhé
Seokmin: Mấy cốc? Bánh gì?
Soonyoung: Cho mày chọn. Mua đi tí tao trả tiền cho
Seokmin: Ôk, đi liền. Anh zai cứ tới đó đợi em trước nhé
Chan: Ship cho bé Chan 1 cốc trà cam quýt với
Soonyoung: Tự đặt ship đi, anh vừa chuyển khoản cho mày rồi đấy
Chan: Ồ, anh mình độ này giàu thế 🤩 thanh kiu nhó
Tại căn nhà thuê chung
Soonyoung vừa tới cổng thì đúng lúc gặp Seokmin cũng vừa tới
Soonyoung: Mua nhanh thế??
Seokmin: Dồi ôi, phút mốt là xong à
Cả hai mở cổng đi vào, giờ là 8h tối nhưng căn nhà không được bật đèn lên
Seokmin: Sao mà nhà tối thui vậy anh? Hay nó không ở nhà nhỉ?
Soonyoung: Ai biết, vào xem thử xem
Mở cửa đi vào, Soonyoung mò mẫm bật công tắc đèn lên thì ối dồi ôi... Mingyu đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn là đống chai rượu soju đã được uống hết
Soonyoung: Mingyu...Mingyu ơi... - anh vừa gọi vừa lay lay người nhưng cậu chỉ cựa người quay đi chỗ khác mà ngủ tiếp
Seokmin: Ôi điên thật chứ, thằng này nốc bao nhiêu rượu không biết nữa
Soonyoung: Để xem nào. 1,2,3,...vch nó nốc hết gần 10 chai
Seokmin: Kiểu này là say ngoắc cần câu không biết gì nữa rồi
Soonyoung: Dọn cái bàn này đi rồi đặt bánh với nước lên, anh với mày ăn
Trong khi Seokmin đang dọn đống chai rỗng trên bàn, Soonyoung lấy điện thoại ra quay chụp lại cảnh này rồi gửi vào nhóm
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Soonyoung: *đã gửi 1 ảnh*
Seungcheol: Nó nát tới thế cơ à?
Chan: Sao mà bê bết quá zậy
Jun: Thử gọi nó chưa?
Soonyoung: Gọi rồi, lay người rồi nhưng bố trẻ vẫn ngủ đ' biết gì hết
Seungcheol: Mày nói cho Mingyu biết đi không khổ thân nó
Soonyoung: Em đợi nó tỉnh rồi em nói
Chan: Biết gì hả anh?
Jun: À, chuyện Wonu đang ở nhà ông bà nội nó ấy. Mingyu không biết rồi cứ nghĩ nó đi lang thang
Chan: Ô, em cũng không biết 🤡
Soonyoung: Thì giờ mày biết rồi đấy. Học bài đi
Soonyoung lại bấm số gọi cho ai đó, một hồi sau mới có người bắt máy
Soonyoung: Alo, con chào bác ạ
Bố Jeon: Chào con, Soonyoung. Giờ này con gọi cho bác có gì không?
Soonyoung: Dạ con nhờ bác chuyển máy cho con nói chuyện với Wonwoo 1 chút ạ
Bố Jeon: Ừ được, con đợi bác chút nhé
Mấy phút sau....
Wonwoo: Alo... ai đấy?
Soonyoung: Mày thích ai đấy không hả thằng kia? Là tao đây nè - bạn mày đây
Wonwoo: Kwon Soonyoung hả? Sao biết tao ở nhà mà gọi tới hay thế? Lại còn biết cả số của bố tao nữa chứ
Soonyoung: Im ngay, mày đi đâu là tao cũng biết hết đấy nhé. Mà mày mượn điện thoại của bác trai 1 lúc rồi đăng nhập vào nick của mày đi. Tao gửi cho cái này xem. Hay lắm
Wonwoo: Cái gì mà hay??
Soonyoung: Xem là biết à. Vậy nhé
Soonyoung to Wonwoo
Soonyoung: *đã gửi 1 video*
Wonwoo: Mingyu sao đấy? Say à??
Soonyoung: Hỏi thừa quá, chiều nay nó trống tiết nên về sớm, tối bọn tao qua đã thấy thằng người yêu mày nốc hết gần 10 chai soju rồi. Không còn 1 giọt nào luôn
Wonwoo: 😞😞😞
Soonyoung: Wonu này, bọn tao biết hết chuyện rồi. Mingyu bị Jin Ha Yi gài đó chứ nó không gây ra chuyện gì có lỗi với mày đâu
Wonwoo: Hả? Là sao??
*Soonyoung đã thuật lại tường tận toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả chuyện Ha Yi gửi lời xin lỗi tới Wonwoo*
Wonwoo: Thật vậy sao??
Soonyoung: Thật đm, điêu làm con c.h.ó. Nên mày đừng giận lẫy Mingyu nữa, về với nó đi. Chứ nhìn nó sống như người mất hồn mấy ngày nay bọn tao cũng không nỡ
Wonwoo: .....
Soonyoung: Mấy ngày vừa rồi nó nhớ mày lắm ấy, ăn cũng không ăn, đi học thì chắc cũng chả tập trung được gì đâu. Mày cũng nhớ nó mà, đúng không?
Wonwoo: Nhớ chứ, tao nhớ Mingyu đến điên luôn đây này 🥺
Soonyoung: Ừ đm hai đứa mày nhớ nhau như điên nhưng người khổ lại là bọn tao🤡 Thế giờ như nào đây?
Wonwoo: Sáng mai tao về sớm. Mà giờ để tao đi mua con máy mới đã, lỡ đập hỏng con máy cũ rồi
Soonyoung: À, con máy đấy anh Jisoo với anh Jeonghan đem sửa cho mày rồi. Cơ mà thôi đi mua máy mới đi, người yêu mày giàu mà, hết tiền bảo nó bắn cho
Wonwoo: Khỏi, anh đây tự mua được. Mà sửa điện thoại tao chi? Vẫn dùng được cơ á?
Soonyoung: Sửa thì mới biết Ha Yi gửi gì cho mày xem rồi mới giải quyết được vấn đề đó
Wonwoo: Nhưng tao để pass mà. Mày biết pass điện thoại của tao à?
Soonyoung: Cậu ơi, mình học cùng khoa mà, dăm ba cái pass này tớ hack được hết
Wonwoo: Ái dà, ghê nhờ. Giỏi đấy👍👍
Soonyoung: Sáng mai nhớ về sớm nhé. Hôm nay tao với Seokmin ở đây với "anh iu" của mày rồi. Yên tâm nha
Wonwoo: Vầng, cảm ơn
Wonwoo cúp máy, lên phòng chuẩn bị ít đồ để mai đi sớm sau đó tới cửa hàng điện thoại mua một chiếc máy mới
Cùng lúc đó tại căn nhà thuê chung
Soonyoung vừa tắt máy, quay lại thì thấy Seokmin đang đứng phía sau lưng mình
Soonyoung: Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình...
Seokmin: Ai làm gì mà anh giật mình? Có tật à anh?
Soonyoung: Cmm, tao đấm cho tím mắt bây giờ. Mắc cái gì mày đứng sau lưng hù tao
Seokmin: Ai thèm hù anh? Em thấy anh cứ lén lút nên phải ra ngó, có gì còn mách anh Jihoon chứ
Soonyoung: Lại tào lao đi, tao vừa nói chuyện với Wonu ấy. Nó bảo sáng mai nó về đây
Seokmin: Ô thật á? Ảnh hết giận Mingyu rồi hả anh?
Soonyoung: Thấy bảo về nên chắc là hết giận ròi
Seokmin: Nhà cửa lại sắp zui zẻ trở lại rồiii
Cả hai đang vừa xem phim vừa ăn bánh, uống nước nói chuyện với nhau rất bình yên thì....Mingyu ói
Seokmin: Ôi cha mẹ ơi, nó ói hết ra sàn rồi anh ơi
Soonyoung: Cái đm, biết thế nay đ' qua cho rồi
Seokmin: Định qua chơi cùng bạn cho bạn vui mà bạn hành mình quá
Soonyoung: Giời hành tao cũng không bằng thằng này hành. Đến khổ
Hai người miệng thì luôn lẩm bẩm mắng chửi Mingyu nhưng tay chân vẫn dọn dẹp bãi chiến trường do anh bày ra.
Soonyoung: Cmn còn ói dây cả ra áo, tổ sư bố nhà mày Kim Mingyu
Seokmin: Anh lột áo nó ra đi để em vào phòng nó lấy cái áo khác
2' sau Seokmin đi ra với cái áo mới trên tay, trước khi mặc áo mới cho Mingyu anh còn cẩn thận lấy khăn lau qua người cho bạn mình
Seokmin: Ơ mà từ từ. Sao em phải mặc lại áo cho nó nhỉ? Thay ra cho là tốt lắm rồi
Soonyoung: Thì bởi, tao còn đang thắc mắc sao mày phải mặc lại áo cho nó nữa đấy
Seokmin vứt toẹt cái áo lên thành ghế, đắp cái chăn lên cho Mingyu rồi lại ngồi ung dung xem phim tiếp
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Soonyoung: Các anh em.... Tôi mệt mỏi, tôi bất lực
Jun: Khỏi nói cũng biết, Kim Mingyu lại gây phiền phức cho hai đứa mày đúng không?
Seokmin: Chuẩn cmnl rồi anh. Em vừa dọn xong cái bàn nó bày vỏ chai rượu ra xong, quay ra quay vào bố trẻ ói hết ra sàn
Soonyoung: Rồi hai đứa tao phải đi hầu nó. Lại dọn dẹp lại, coi có điên không
Seungcheol: May thế mình không tới🤣
Jun: Kiểu này là uống quá sức mình nên mới thế đây này
Seokmin: Mai nó tỉnh anh em mình phải đòi phí bồi dưỡng tinh thần, anh nhờ @KwonSoonyoung
Soonyoung: Ờ, kèm theo phí bánh nước hôm nay mua tới nữa
Jun: Vcl🤡🤡
Seungcheol: Tưởng tốt tính thế nào😀😀
Soonyoung: Em vẫn sẽ tốt tính cho tới khúc cái thằng đó ói. Tới đoạn này là xấu tính rồi
Seungcheol: Hai đứa trông chừng nó nhé, có gì trưa mai anh tới🤣
______________________________
Hết chap 33. Cả nhà ngủ ngon mơ đẹp nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com