Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Mực đổ vào tim.

Thời gian như con thoi se sợi, quay mãi không chịu ngưng. Thấm thoắt đã gần nửa thập kỷ qua đi trên mái nhà rêu phong của phú hộ họ Kim, căn nhà ấy đã nhiều lần thay da đổi thịt. Cậu Kim Minh Khuê mấy năm trước làm ăn còn chật vật thì nay đã mở thêm hai cửa hiệu bán vải lụa ở Cát Dài, sang tháng sẽ khai trương nhà may âu phục ở gần trường trung học Bôn - nờ (Bonnal). Ông bà cụ tuổi cao nên lui về quê sống, nhường lại sản nghiệp cho con trai và đứa cháu. Chủ nhân căn nhà đã khác nhưng người làm vẫn vậy. Vẫn một anh thợ săn Vinh Dần, một anh nhà bếp Trí Huân và người vú em cần kiệm là Nguyên Vũ.

Năm năm trôi, Xán giờ đã lớn, đi học trường làng. Cậu đã biết viết tên mình và đọc vanh vách mấy bài thơ mà thầy đồ dạy. Thằng bé lanh lợi, khôi ngô, có đôi mắt dài và sáng giống cha. Rồi cái giọng nói thì líu lo không khác chim chào mào trong vườn. Giờ cậu khôn lớn nhưng tính bướng bỉnh chẳng biết giống ai!

Xán gọi cha là "thầy", còn với Vũ là người gắn bó từ thuở nằm nôi thì nó gọi bằng tên. Dẫu rằng người trong nhà vẫn dặn nên gọi là "chú Vũ" cho phải phép nhưng Xán chẳng nghe, cứ "Vũ ơi, Vũ à". Khuê ban đầu cũng nhíu mày, không đồng ý vì sợ con trẻ láo với anh nhưng lâu rồi cũng thôi. Tại đợt ấy, cậu đánh Xán, bắt nó gọi đàng hoàng thì Vũ lại can, ôm khư khư thằng bé mà quở lại cậu.

- Em xin cậu đừng mắng con! Con gọi như nào em cũng thấy được, không láo. Cậu đừng đánh nữa.

Thế là cậu nhà được đà, mồm lúc nào cũng "Vũ ơi" không ngớt. Phải kẻ khác thì đinh tai nhức óc mà bỏ đi mất, chỉ có Vũ là vui vẻ lắng nghe nó nói luyên thuyên cả ngày.

***

Một chiều tháng Tám còn oi nồng.

Cậu Khuê vừa từ hiệu may trở về, liền xuống nhà ngang xem thằng con ở nhà có ôn bài như đã hứa không. Cậu thong thả bước nhà ngoài vào, vừa ghé ngang hiên thì nghe tiếng nước đổ lạch tạch dưới sàn. Đôi lông mày lập tức nhíu lại vì cậu biết, đó là tiếng mực loang. Trong phòng, lọ mực tím Khuê mới mua từ Hà Nội, thứ mực đắt tiền chỉ bán ở phố Hàng Gai, đang lăn long lóc dưới đất giữa những mảnh sứ vỡ tung. Mấy vệt mực loang thành hình hoa tím dưới chân bàn, trông mà xót!

Lúc đấy, Vũ ở trong phòng. Anh ngồi xổm trước đống đổ vỡ mà con trẻ gây ra, tay cầm khăn lau, gương mặt cúi gằm. Anh không trách móc gì, chỉ thở ra mệt nhọc mà nhắc nhở.

- Thứ này đắt lắm! Con phải cẩn thận chứ...

Thằng Xán đứng cạnh, mặt bần thần. Trông nó có vẻ hoảng hốt khi môi mím lại, đôi chân bé xíu khẽ nhích. Nhưng chẳng hiểu sao, cái tính trẻ con bướng bỉnh trỗi dậy, Xán bật lại ngay. Nó vùng vằng, giật mạnh tay Vũ ra khỏi đống mực rồi hét lên.

- Vũ lo lắm thế! Có phải mực đắt của Vũ đâu?

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như đặc quánh. Vũ sững người, tay buông cái khăn lau xuống chậu đồng, không tin điều mình vừa nghe. Đôi mắt anh khẽ chớp như muốn xác nhận rằng đó đúng là lời của thằng bé mình đã nuôi từ khi còn đỏ hỏn.

Cùng lúc ấy, cậu Khuê bước vào. Mặt cậu đỏ phừng, nhanh sải chân đến, thẳng tay kéo Xán đứng dậy. Giọng cậu đanh như ăn phải lửa, cậu quát rất to khiến mấy người làm bên ngoài cũng phải ngó vào xem.

- Xán! Con láo với Vũ đấy à? Thầy cho con được phép to tiếng với Vũ từ khi nào?

Xán giật mình, buông tay Vũ ra ngay. Nó hoảng hốt ngồi sụp xuống, lấp sau lưng anh mà lí nhí như trốn ánh mắt giận dữ của cha nó.

- Con xin lỗi. Con lỡ lời...

- Lỡ lời là có thể xúc phạm người thương con từ khi lọt lòng à? Mực của thầy hay của ai không quan trọng. Sai thì phải xin lỗi. Ai cho phép bật lại?

Giọng Khuê quát nghe rất rát. Từ lúc Xán chỉ to bằng con chuột đến bây giờ đã cao đến hông cậu, dù nhiều lần nó ngang bướng nhưng cậu chưa từng mắng nó. Vậy mà lần này cậu quát ầm lên. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ, không rõ vì giận hay vì buồn.

Xán cúi gằm, run lẩy bẩy. Không chần chừ, Vũ quay lại che cho nó như thể đấy là việc hiển nhiên, anh nhẹ giọng để bênh vực.

- Thôi, cậu... đừng mắng con nữa. Trẻ con mà, lắm lúc buột miệng. Em thay con xin lỗi cậu.

Nghe anh nói đỡ cho con, cậu Khuê không đáp, chỉ bỏ ra khỏi phòng với gương mặt căng như dây đàn. Trước khi đi, cậu lườm thằng bé đến đáng sợ. Khuôn mặt nó tái mét khác hẳn cái nóng giận được ngùn ngụt từ cha nó. Rồi, đoạn Khuê bực mình buông ra một câu không biết là nói với anh Vũ hay nói với thằng Xán.

- Nhà này chẳng ai nể nang tôi nữa! Vũ liệu mà dạy lại con mình. Tôi chịu!

Cái chữ "con mình" thốt ra khỏi miệng cậu Khuê nhưng chính Vũ là người khựng lại. Anh nhìn theo dáng lưng cậu khuất qua bậu cửa, lướt qua hiên và khuất hẳn trong khoảng chiều ngán ngẩm đang dần đổ bóng.

Căn phòng chợt im phăng phắc, chỉ còn tiếng Xán nức nở khe khẽ như mèo con. Cái thân nhỏ run rẩy dúi hẳn vào lưng áo Vũ. Anh khẽ vỗ lưng nó, an ủi.

- Thôi, thầy đi rồi. Con đừng khóc nữa! Thầy giận nên nói thế chứ thầy yêu con lắm.

Xán vẫn mếu máo.

- Tại con hư nên thầy mới giận, Vũ mới bị mắng lây. Thầy chẳng thương con nữa đâu! Khi nãy thầy còn bảo Vũ dạy lại con, thầy không muốn nuôi con nữa...

Nghe đến đó, Vũ bất giác siết chặt nó hơn, lòng anh nhoi nhói một cảm giác rất khó tả. Đứa nhỏ này nào biết gì. Nó chỉ sợ hãi và tổn thương vì vài lời cha nói. Nhưng anh lại đang mông lung giữa hàng tá suy nghĩ từ lời cậu Khuê.

Cái câu "con mình" kia, cậu Khuê buột miệng trong cơn bực bội hay từ lâu, ở trong lòng cậu, cái thân phận anh với thằng bé cũng chẳng khác nào ruột thịt nữa rồi? Là "con mình", con của cậu và cũng là con của anh nên cậu không dạy được nó thì anh phải chịu.

Vũ khẽ thở dài, bế thốc Xán lên lòng.

- Nghe Vũ nói này. Vũ thương con, thầy Khuê cũng thương con. Con không được nghĩ là mọi người ghét bỏ con. Để Vũ lau mặt cho rồi chuẩn bị ăn cơm nhé! Con đói chưa?

Xán dụi dụi đôi mắt ươn ướt vào vạt áo anh.

- Vâng. Vũ đừng bỏ con nhé! Con không muốn ở với thầy một mình đâu...

Vũ cười khẽ, nụ cười hiền mà có chút chua xót.

- Dại quá. Đời này, ai bỏ con được mà bỏ?

Ngoài sân, bóng cậu Khuê đi qua vườn cau rồi dừng lại dưới mái hiên. Dáng cậu đứng bất động rất lâu. Trông như kẻ vừa mắng con xong lại hối hận, lại tự trách mình quá lời. Một tay cậu chống lên cột gỗ, ngửa cổ thở dài, mắt nhắm nghiền.

Gió chiều lùa qua hiên nhà, thổi bay mấy tàu cau khô xào xạc, nghe nao lòng lạ.

Từ trong bếp, anh Huân và anh Vinh nhìn nhau. Vinh khẽ chép miệng.

- Đến khổ! Lần này cậu Khuê mắng ác phết. Vũ cứ bênh thế này, chẳng mấy mà Xán quen thói đi!

Huân gật đầu, thong thả nhấc niêu cơm lên mâm.

- Trông thế thôi mà Vũ buồn lắm đấy! Nhìn kia kìa, vừa làm vừa khóc. Tao mà là cậu Khuê thì tao lôi cậu Xán ra vụt cho mấy cái.

***

Tối đó, bữa cơm vắng tiếng nói cười. Xán không dám nhìn cha, càng không dám gọi Vũ. Nó ăn được mấy thìa thì đặt bát xuống, tự động đứng dậy đi rửa mặt rồi chui vào buồng trong.

Rồi mấy ngày sau đó, Vũ vẫn dậy sớm, nấu cơm, lau nhà, đưa đón Xán đi học. Nhưng mỗi khi Xán gọi "Vũ ơi", giọng anh lại bé đi thấy rõ rồi lại lặng im. Anh không cười, cũng không nói năng gì nhiều. Chính cái im lặng ấy làm tim thằng bé cứ như thắt lại.

Nó cũng biết anh buồn vì hành động hôm đấy của nó. Nó cũng biết anh thương nó, nó lỡ lời lại khiến anh buồn lâu đến thế. Rồi chẳng biết nó học ở ai, tan học không về thẳng nhà mà la cà ra bờ đê, chỗ có bụi dâm bụi vừa nở ngồi một lúc rất lâu. Ráng chiều ngả hồng trên tấm áo sơ mi do chính tay cha nó chọn vải, Vũ cắt may, Xán thở nặng như trút bầu tâm sự rồi tay nó thoăn thoắt ngắt từng bông hoa đương nở rộ.

Xán trở về nhà. Căn nhà chợt tĩnh lặng từ hôm ấy, nỗi buồn trong lòng chưa rũ bỏ thì bóng xám vẫn mãi hoài nặng trịch. Nó khẽ bước đến gian bếp đang nghi ngút khói, vẫn len lén lấp ngoài bậu cửa nhìn vào trong. Nó biết giờ này, dưới bếp có Vũ đang nấu cơm.

Vũ đang vo gạo, nghe tiếng chân thì quay lại. Thằng bé con vẫn đứng bẽn lẽn bên ngưỡng cửa, chờ Vũ vẫy tay thì nó mới bước vào. Nó sà ngay đến tấm lưng đang ướt mồ hôi của anh, nó ôm ghì lấy Vũ, nghẹn nấc lên mà nói.

- Vũ cho con xin lỗi. Con sợ thầy mắng nên con mới xấu tính với Vũ... Con sai, Vũ mắng con chứ đừng mặc kệ con, nhé?

Vũ im lặng một hồi lâu rồi đưa tay đón lấy bó hoa bé xíu. Anh cười hiền từ, ôm thằng bé vào lòng, giọng từ tốn giải thích.

- Vũ không trách con. Vũ chỉ trách mình chưa lo được cho con đến nơi đến chốn, làm thầy Khuê phải bực mình.

Xán lắc đầu rồi dụi mặt vào vai anh. Mùi nắng trên tóc Vũ lẫn với mùi hoa dâm bụt tạo thành một thứ hương vừa thân thuộc, vừa dịu dàng đến đau lòng.

Thằng bé con được tha thứ, trong lòng nhẹ hẳn. Rồi tự nhiên nó lại thỏ thẻ.

- Trong nhà này, con thấy Vũ là thương con nhất. Chứ hôm đấy, thầy Khuê quát làm con sợ chết ấy! Thầy con "ấy" quá, Vũ nhỉ?

Vũ chớp chớp mắt.

Chiều tà đã ngả ngoài sân, nắng đã bớt hanh và hắt lên tường bếp màu vàng xỉn một vệt sáng lặng lẽ. Trong gian bếp chật, hơi ấm từ nồi cơm vừa bắc lên bốc mùi thơm dịu. Vũ vẫn ngồi đó, tay vỗ nhẹ lưng Xán đều đều như dỗ một đứa trẻ con khóc đêm. Anh đưa tay gỡ một cánh hoa dâm bụt dính trên tóc nó, giọng trầm chậm.

- "Ấy" là "ấy" thế nào? Thầy Khuê thương con nhất, thương hơn thương thân mình đấy. Con nói thế, thầy nghe được sẽ buồn lắm!

Xán bĩu môi, lí nhí.

- Nhưng mà thầy đâu có ôm con như Vũ đâu? Thầy quát nạt con đấy còn gì?

Vũ bật cười khẽ, một tiếng cười như gió lướt qua hàng cau ngoài sân. Anh đứng dậy, quay lại với nồi cơm, giọng lửng lơ như không muốn giải thích kĩ, chỉ muốn vu vơ.

- Còn còn bé, nhiều cái nói cũng không hiểu được. Nhưng sau này lớn lên, con sẽ biết, chẳng người cha nào không thương con mình cả.

- Vậy, Vũ... Vũ là gì của con? Vũ cũng là cha của con ạ?

Đôi mắt ngây ngô của đứa bé nhìn chằm chằm anh. Một câu hỏi hết sức ngờ nghệch. Ấy thế mà nó khiến Vũ hơi suy tư. Rõ ràng, anh không phải cha nó, không phải máu mủ của nó. Nhưng anh chưa từng gắn bó với đứa trẻ nào lâu và yêu thương như nó. Bởi anh là vú nuôi của nó.

Anh gác đôi đũa tre lên nắp nồi, nhẹ nhàng chêm thêm củi rồi vặn người sang nhìn nó.

- Vũ không phải cha con, Vũ chỉ là người nuôi con thôi. Cha con chỉ có mỗi thầy Khuê thôi, con ạ!

Nghe đến đây, nó nhăn mặt, cảm thấy không bằng lòng. Đột nhiên, ánh mắt nó khác đi. Nó nhìn Vũ với vẻ láu cá rồi cười gian.

- Thế, Vũ đổi với thầy Khuê đi! Con thích Vũ làm cha con hơn cơ! Cho thầy Khuê xuống bếp, nấu cơm.

Vũ phá lên cười, cái cười thoảng như khói bếp quyện lên trần nhà. Anh thở dài một hơi, khẽ véo má nó một cái.

- Con lắm chuyện quá đấy! Đổi làm sao được? Thầy Khuê nghe được là giận Vũ đấy!

- Nhưng con vẫn thích Vũ hơn cơ!

Xán cười khúc khích. Nó vừa cười vừa ôm chặt lấy tay Vũ, dụi dụi đầu vào vạt áo đã sờn của anh.

Ngoài sân, tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại. Vũ nhận ra tiếng guốc gỗ quen thuộc của cậu Khuê. Còn có tiếng trò chuyện khe khẽ của Huân và Vinh. Hình như ba người họ vừa đi việc về.

Cửa bếp kẹt mở. Ánh nắng cuối chiều rọi vào làm bóng dáng cậu Khuê trở nên mờ mờ ảo ảo trong làn khói cơm. Cậu đứng đó, tay áo xắn nhẹ, tóc xô lệch vì gió.

- Giỏi! Thằng này càng ngày càng không cần cha nó, suốt ngày chỉ Vũ thôi.

Vũ chưa kịp đáp thì anh Huân đằng sau đã lên tiếng, tiếng nói hào sảng pha chút đùa vui.

- Em thấy cậu Xán có mắt nhìn đấy chứ! Người nấu cơm ngon như Vũ thì làm cha tốt lắm. Tiếc là chăm cậu mãi, Vũ không lấy được ai đấy!

Anh Vinh thì bật cười, chạy đến bế xốc nách Xán lên. Anh cù cho thằng bé cười muốn ná thở rồi lại bảo.

- Này, nói thế thì cậu Khuê phải cho Vũ "giải nghệ", đi kiếm mối à? Thế thì Xán mất người bênh rồi!

Cậu Khuê chau mày, bĩu môi không vừa lòng. Xong cậu vẫn đón thằng con nghịch ngợm vào lòng rồi véo nhẹ mũi nó, cậu hắng giọng.

- Thầy giận một tí mà con đòi đổi luôn thế à? Có Vũ bênh nên gì cũng dám làm. Tổ sư nhà anh! Sau này, thầy sẽ không mắng nữa nhưng con phải ngoan, được không?

Xán ngạc nhiên, vòng tay nhỏ ôm lại cổ cậu. Đôi mắt nó sáng lên như thể lời hứa quý lắm. Xán giẫy lên sung sướng trong vòng tay của cha nó. Nó ngây thơ đe doạ thầy nó.

- Thầy hứa rồi đấy nhé! Không thì con vẫn muốn Vũ làm cha đấy!

Tất cả đều bật cười. Gian bếp chợt rạng rỡ, cái buồn phiền cuối cùng đã rũ bỏ. Đúng là trong nhà có con trẻ, mọi việc đều dễ thở hơn bởi sự hồn nhiên của chúng.

Thế rồi, cơm đã dẻo, cá đã kho thơm và bát canh dọc mùng cũng vừa chín tới. Bữa cơm hôm nay của cha con họ lại vang tiếng cười đùa, hàn huyên. Mâm cơm nhà trên được dọn lên thì mấy kẻ hầu cũng tụm lại dưới bếp để dùng bữa.

Hôm nay, trong mâm cơm có một món mới lsf cá mòi kho. Cũng là công hôm trước, Vinh dậy từ tờ mờ sáng để sang tận Kiến Thuỵ câu cá mòi theo một người quen chỉ dẫn. Người nọ đã xuýt xoa rằng cá mòi mà kho nhừ với chuối thì ngon phải biết, nghe thế mà anh Vinh câu tận gần vài cân mang về. Vũ được dịp thử tài với món cá mà trước nay chưa từng nghe tên.

Huân xắn một miếng cá bé, nhấm nháp rồi mắt sáng lên. Đôi đũa lùa cơm vào miệng liên tục, gật gì tỏ ý khen ngon. Anh nói mà suýt phun cả đồ ăn ra.

- Xương nhừ lắm, ăn được cả xương đây! Ngon lắm! Vũ nấu ăn đúng không chê vào đâu được!

Vinh cũng tò mò, nãy giờ chỉ nhìn mà không đụng đũa. Giờ phải vội vàng nếm thử. Niêu cá chỉ còn ba con vì đã để lên mâm chủ gần hết. Ấy thế mà vẫn còn nguyên mùi mằn mặn của mắm muối, tiêu gừng bay khẽ ra ngoài. Nước kho sóng sánh, màu nâu cánh gián óng lên dưới lớp mỡ trong veo nổi lăn tăn mặt nước. Miếng cá mòi mềm rục, thấm đẫm gia vị, beo béo. Mỡ lợn chưng kỹ bóng lên da cá, xen lẫn những lát gừng mỏng, những nhánh ớt đỏ héo quắt như ngậm lấy cay nồng vào tận thớ thịt.

Vũ thấy nét mặt hai người đó thì mừng trong lòng. Anh đoán mâm trên cũng thấy vừa miệng nên không í ới gì. Cậu Khuê vốn dễ ăn nên không bao giờ phàn nàn nhưng thằng bé Xán lại khác, nó khảnh ăn nên nếu chẳng ưng thì sẽ có người bưng món đó xuống bếp. Vậy mà hôm nay không thấy người ra vào bếp nữa, nhà chủ ăn ngon. Nhưng Vũ cảm thấy chẳng yên tâm, anh đặt nhẹ đũa xuống rồi đứng dậy.

- Để tôi lên xem cha con họ ăn cơm có vừa không, các anh ăn tiếp rồi dọn hộ tôi nhé!

***

Mâm trên.

Xán ngồi ngoan ngoãn, tay cầm đôi đũa tre nhỏ, miệng nhồm nhoàm nhai cơm, vẻ ngon lành lắm. Cậu Khuê hôm nay cũng không giữ vẻ cẩn trọng như mọi ngày, cậu gắp liên tục hết món này đến món nọ. Vừa ăn, cậu vừa gắp thịt cá cho con lại dặn dò như sợ nó dở chứng biếng ăn.

- Này, ăn cho no vào, không được bỏ mứa (thừa) đâu đấy! Vũ nấu cả buổi giời rồi.

- Con biết rồi mà! Thầy cũng không được bỏ mứa đâu nhá!

Xán nói, tay cần đũa chưa vững nhưng vẫn cẩn thận gắp miếng cá vào bát cha mình. Cậu Khuê phì cười, trong lòng thấy vui đến lạ. Cảnh ấy khiến Vũ từ cửa nhìn vào đã thấy hân hoan. Anh gõ cộc cộc vào cửa, nghiêng người vào trong mà hỏi.

- Dạ thưa, hai cậu còn cần thêm gì nữa không? Để em xuống bếp lấy.

Nghe tiếng anh, Xán mừng rỡ, nó phì cả cơm trong miệng ra để gọi anh.

- Vũ, ngồi ăn với con đi, cơm còn nóng đấy!

Vũ còn ngơ ngác thì Xán đã lật đật nhích vào trong, vỗ vỗ tay xuống chỗ phản rộng bên cạnh.

- Đây! Vũ ngồi đây! Vũ đút cơm cho con nữa. Con thích Vũ đút cơm cho cơ.

Cậu Khuê cười mỉm như vừa ý lắm. Cậu ngồi dựa lưng, chống đũa xem cảnh ấy như một thú vui nhỏ trong nhà. Vũ nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy đôi đũa gắp miếng cá, xúc thìa cơm nhỏ cho Xán. Đứa nhỏ há miệng cười, ăn ngon lành. Bưac cơm nhà thật ấm cúng! Cảm giác như dù vắng bóng ông bà cụ nhưng cậu Khuê và Xán vẫn sống trọn được chữ "gia đình", bởi có Vũ.

Bỗng, ngoài sân lại vang tiếng người làm thưa khẽ.

- Bẩm cậu, có ông Thắng xin phép vào thăm.

Cậu Khuê nhíu mày, nghĩ bụng không biết người đó là ai nhưng người ta đã đến tận nhà, ắt phải mời vào. Cậu phẩy tay.

- Ừ, dẫn người ta vào đây!

Chờ tầm mấy giây, có bóng người đàn ông chững chạc bước lên hiên. Người nọ cao không bằng cậu Khuê nhưng tướng người đồ sộ, chắc nịch như vâm. Anh ta bước nhanh vào gian nhà chính, nơi nhà cậu đang dùng bữa. Ánh đèn hắt lên làm gương mặt khôi ngô của người nọ cũng sáng bừng.

Trông thấy người ấy, Vũ bỗng buông bát đũa trên tay ra. Xán ngồi bên cạnh cũng giật mình trong khoảnh khắc Vũ cuống cuồng chạy đến chỗ người đó. Vũ quên mất mình đang ở đâu, quên cả cậu Khuê đang nhìn. Anh chạy đến, ôm chầm lấy Thắng. Cái ôm ấy rất chặt như thể để chắc rằng người này bằng xương bằng thịt mà không phải mộng tưởng. Lần đầu tiếng Vũ reo to, mừng quýnh.

- Cậu Thắng! Cậu Thắng!

Thắng cũng giật mình, nhìn hình hài nhỏ bé đang ôm lấy mình. Thắng vuốt tóc Vũ, nhìn thoáng gương mặt hồ hởi ấy trong giây lát rồi cũng ôm ghì lấy anh. Người nọ nhìn về phía cậu Khuê đang trân trân, không rõ chuyện gì rồi lại cúi xuống, hít mạnh mùi tóc thơm của Vũ.

Thắng cười lớn.

- Hoá ra, em ở nhà này. Anh tìm em mãi. Tốt quá! Vũ giờ làm cho nhà Khuê đấy à?

- Dạ, vâng! Gặp cậu ở đây, em mừng quá! Em nhớ cậu quá!

Đoạn Vũ quay ra, ánh mắt cong tít vì cười mà nhìn Khuê. Thú thật, trước đây cậu chưa từng thấy ánh mắt và nụ cười đó, Khuê thấy ghen tỵ bởi thoáng chốc đó. Vũ như nhận ra điều gì từ vẻ mặt chuyển từ bất ngờ sang nhíu mày của cậu Khuê, anh vội buông Thắng ra, cúi người thưa rất lễ phép.

- Em... Cậu Thắng là người quen cũ của em, xưa nhà cậu cưu mang em lắm nên em hơi xúc động. Em xin lỗi các cậu!

Thắng chẳng để ý, anh ôm lấy vai Vũ, cười toe toét.

- Định đến thăm mày thôi, mà anh lại gặp được cả Vũ ở đây! Vía nhà này tốt quá!

Cậu Khuê khẽ cười, đặt chén cơm xuống, thong thả đứng dậy. Cậu đến gần chỗ Thắng và Vũ, khéo léo kéo Vũ về sau lưng mình. Hành động của cậu cứ nhẹ như không, vờ như không ai biết. Khuê vỗ vai Thắng với điệu cười hơi sượng.

- Nay rồng lại đến nhà tôm thế này! Anh đến mà chẳng gửi điện báo cho em gì cả?

Thắng bất giác phải buông Vũ ra, nét mặt hơi bất ngờ nhưng liền ôm bụng, cười vang. Trông anh giống một công tử nhà giàu với cái nết hào sảng. Anh biết chắc có sự gượng gạo nào đó ở đây nên liền nói.

- Hahaha! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh với mày đi hết một vòng trái đất, lại gặp được nhau.

Cậu Khuê cũng phá lên cười, cái kiểu cười rất thân mà từ lâu lắm rồi người trong nhà không còn nghe cậu cười như vậy nữa. Cậu bước lại gần, dang tay đấm thùm thụp vào lưng Thắng.

- Mà sao anh quen biết cả Vũ nhà em thế?

Thắng nhướn mày.

- Đợt chưa đi Tây, Vũ giúp việc cho nhà anh đấy! Sau đợt ấy về, tự nhiên cái anh này chạy đi đâu mất. Hoá ra là chạy lạc vào nhà chú mày.

- Lạc gì? Mất bao công mới đón được Vũ về đây đấy! Anh nói thế, Vũ buồn bây giờ.

Nét mặt hai người đàn ông nhìn nhau vừa niềm nở vừa lộ vẻ ganh đùa.

Lúc này, ngẫm ra mới buồn cười. Hoá ra người quen cậu Khuê từ hồi bên Pháp, từng cùng ăn, cùng uống, thậm chí đôi lúc cùng cười ngả ngớn chuyện thiên hạ lại trùng hợp biết cả Vũ từ dạo trước. Cái duyên cớ này, trời xếp cũng tài. Cậu xua tay, mời Thắng lên mâm dùng cơm chung.

- Vậy ra là duyên cũ gặp duyên xưa rồi. Anh ngồi đi! Anh ăn cơm cùng nhà em luôn nhé? Lát em bảo người pha chè, mình nói chuyện.

Thắng khoát tay, nhảy tót lên phản ngồi. Anh thấy thằng Xán cứ ngồi im ru, tay cầm thìa cơm mãi không chịu cho vào mồm thì liền sát đến. Anh nhấc thằng bé đặt vào lòng mình, xoa xoa đầu nó rồi khoái chí nói.

- Cái thằng này ăn cơm Vũ nấu mà lớn đúng không? Trắng trẻo, thơm tho nhỉ? Cho bác Thắng cắn một miếng nhé!

Mặt thằng bé tái mét. Tính Xán giống cha, sợ người lạ nên đường đột bị một ông bác to lớn như Thắng bế bổng, nó sợ mà run cầm cập. Nó lí nhí cầu cứu Vũ đang ngồi ở mép phản.

- Không! Con không thích đâu! Vũ, cứu con! Vũ bế con, cứu con!

Câu nói ngây ngô khiến cả mâm cười phá lên. Thắng bật cười ha hả, còn cậu Khuê thì cười đến chảy nước mắt. Thắng ngửa cổ cười xong, lại quay sang véo má thằng bé, giọng đùa cợt nhưng vẫn thả nó ra.

- Thế à? Vũ cứu được con cơ à? Thế thì bác chịu thua, nhường cho Vũ!

Xán chuồn vội. Nó ôm lấy tay Vũ, ngồi im thin thít cạnh anh để ăn nốt bát cơm mà mắt cứ lén liếc sang chỗ "ông kẹ" Thắng.

Rót cho Thắng chén rượu, cậu Khuê vừa gắp miếng cá kho, vừa thản nhiên hỏi như chẳng để ý gì.

- Xưa anh thân với Vũ nhà em lắm à?

Thắng bật cười.

- Ờ. Vũ đến nhà anh làm từ bé. Bà cụ ở nhà cũng thương, nuôi như con đấy! Để mà nói thì cũng ở cạnh nhau gần mười năm, Vũ nhỉ?

Vũ vẫn đút cơm cho Xán rồi gật đầu khẽ. Thấy thế, cậu Khuê cũng cười nhưng tay lại siết đôi đũa đến trắng cả khớp. Tự nhiên cậu thở dài, mặt mày hững hờ mà nhìn Vũ.

- Dã man đấy chứ? Gần mười năm mà giờ Vũ lại ở nhà em, chẳng phải nhà anh. Cảm ơn bác gái nuôi Vũ hộ em nhé!

Vũ đỏ mặt, anh chẳng hiểu cái ý sâu xa trong ngôn từ của cậu. Dẫu sao thân phận anh chỉ là kẻ làm thuê, nay đây mai đó, trộm vía gặp nhà chủ tốt thì ở lại lâu dài chứ không có gì là ơn huệ. Vũ giữ chén rượu mà Khuê đang chuẩn bị nhấc lên, anh thì thầm.

- Cậu say rồi đấy ạ! Em đi pha chè giải rượu nhé.

Thắng nhìn cảnh ấy, bật cười phớ lớ như thấy trò vui. Anh ta không kiêng nể gì mà giật tay Vũ ra, hếch mặt lên bảo.

- Gớm! Mới có mấy chén thì say sao được. Thằng này, ngày xưa nốc cả vại rượu vang còn chẳng say.

Vũ nghe Thắng nói cậu nhà mình từng "nốc cả vại rượu" thì khiếp vía. Khuê là người điềm đạm, ít nói năng, thậm chí chẳng mấy khi uống rượu trừ phi có khách quý. Theo anh Vũ thì thế, suốt năm năm nay vẫn thế. Nét mặt anh bàng hoàng thấy rõ, cứ nhìn trân trân cậu.

Thắng thấy vậy liên cười mồi rồi buông thêm một câu chấn động.

- Em ở nhà người ta lâu thế mà không biết à? Chán nhỉ? Thôi, hay về lại nhà anh đi, đợt này anh đang thiếu người đi kèm đây!

Khuê nghe vậy liền đặt chén rượu xuống, thong thả chống tay nhìn người khách. Ánh mắt cậu chậm rãi, vừa như thử, vừa như thách. Hai cặp mắt chạm nhau thì tình anh em, đồng chí cũng vơi đi vài phần.

- Anh khéo lo! Người nhà em thì sớm muộn cũng biết. Vũ không quen rượu chè như anh em mình, không nhất thiết phải nói, nhỉ?

Đoạn cậu liếc khẽ nhìn Vũ đang hơi ngơ ra, tay chăng đút cơm cho Xán nữa. Dưới ánh đèn dầu lung lay trên vách, gương mặt Vũ toả sáng kì lạ. Cậu chẳng biết vốn anh đã dễ thương thế hay trong hơi men nên cậu nhìn nhầm. Khuê chỉ tay về phía Vũ, tiếp.

- Vả lại, người của em mà! Anh đòi thế thì biết sao được?

Thắng bật cười khanh khách.

- Một câu "nhà em", hai câu "của em". Mày biết giữ của gớm nhỉ? Anh đây cũng đâu muốn giành đi, chỉ là thích Vũ thôi. Vũ nhỉ?

Khuê cười mỉm, ánh mắt rũ xuống, cuối cùng chỉ nhả ra một câu rất nhẹ.

- Thích cũng không được! Giờ Vũ là nhà của em rồi.

- Say rồi! Say rồi! Ha ha ha! Em bế thằng cu về sau nhà đi. Trên này, nào xong thì dọn sau.

Giọng điệu của Thắng vẫn phóng khoáng, cười không ngớt mà dặn dò Vũ. Anh vội ôm Xán, bước nhanh xuống phản rồi chạy về nhà sau. Thằng bé con thấy Vũ khang khác. Sắc mặt hơi nhợt nhạt thường ngày giờ đã hồng ửng, hai mắt long lanh và điệu bộ bỗng nhanh hơn trước. Anh bế nó đi mà cứ như chạy. Xán ôm lấy cổ anh rồi hỏi.

- Vũ đi nhanh thế làm gì? Thầy có đuổi Vũ đâu. Sao Vũ không ở lại với thầy? Con thấy bác đó định giành Vũ đấy! Vũ có đi theo bác đó không?

Anh cười lớn, dụi mặt vào mũi nó, đáp lại rất mượt.

- Không, thầy con không để Vũ đi đâu! Vì giờ, Vũ là nhà, Vũ ở với thầy và con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com