2. mắt nhắm mắt mở.
kim mingyu thật sự đi theo về đến bệnh viện trung ương. cậu ngước mắt nhìn bệnh viện cao mấy chục tầng, bên ngoài là vườn hoa rạng ngời cây cỏ, lại còn có thêm mấy cửa hàng ăn uống cafe canteen đầy đủ, tưởng đâu vừa lạc tập đoàn tài chính nào chứ không phải bệnh viện thành phố của mình. đã đi không ít nơi, kim mingyu nhận ra điểm chung của hầu hết bệnh viện công lập trung ương thành phố thật ra đều khá nghèo nàn, có thể không phải kiểu gió thổi phát là sập hay người chạm phát là rơi, nhưng cũng thuộc dạng trông cổ kính tới nỗi ai nhìn cũng sẽ nghĩ trong này chắc chắn có cả ngàn hồn ma vất vưởng.
cậu ráo hoảnh đôi mắt, mím môi đánh xe vào khu đỗ ô tô của bệnh viện, đang nhắm chừng để lùi vào chỗ đỗ thì từ đâu đó có ông bảo vệ nhảy ra làm cậu giật bắn mình. cảnh sát kim sau một ngày hôm đó đã ước mình sẽ không bao giờ vào lại cái viện này, chỉ là đến cuối thì trong đó có "người xứng đáng được hôn" nên mới mặt dày lui tới, bởi vì lúc ấy cậu lỡ đánh lệch vô lăng và chiếc xe ô tô nhìn-đã-biết-đắt-tiền va phải con motor của ai đó đỗ bên cạnh, kêu két một tràng.
mím môi bình tĩnh đỗ lại xe đàng hoàng, cậu bước xuống xe và cầm thêm ví, tiếng két lớn như thế chắc chắn nếu không xước xe cậu thì cũng xước cái xe còn lại. đúng như dự đoán, trên thân con xe motor cháy phố xước một vết dài hơn cả nỗi nhớ của những người yêu xa, kim mingyu chỉ đành ngậm ngùi chụp lại hiện trường để chuẩn bị vào viện bắc loa tìm chủ.
đến khi cậu bước vào viện, hơi điều hòa mát lạnh đã làm cảnh sát kim hơi rùng mình. người qua người lại vừa vội vã vừa tấp nập, kim mingyu ngó quanh ngó quất cũng không tìm thấy vị bác sĩ mỏ hỗn vừa đốp thẳng vào mặt mình ngay giữa phố, gạt bỏ cả hình ảnh lẫn mặt mũi của vị cảnh sát nhân dân.
"cho tôi hỏi bác sĩ jeon wonwoo, bác sĩ phẫu thuật."
cậu tìm tới lễ tân, đợi cô y tá trực quầy nối máy một hồi thì biết bác sĩ jeon wonwoo đang ở mé đông của bệnh viện. cậu hớt hải đi theo trước khi mình quên xừ hướng đông rốt cuộc nó là hướng nào, đi được nửa đường thì nghe tiếng xì xào bệnh nhân bác sĩ jeon vừa tiếp nhận đã được đẩy vào phòng phẫu thuật để bác sĩ lee xử lý đàng hoàng. thế thì có nghĩa jeon wonwoo không trực tiếp đảm nhiệm ca này, thế thì anh ở đâu?
"TRÁNH ĐƯỜNG, BỆNH NHÂN CẤP CỨU!"
tiếng hét lớn của nhân viên cứu hộ phá tan cái tiếng rì rầm nho nhỏ của mấy cô y tá rảnh rỗi và mấy bệnh nhân có lẽ đã ăn nằm ở viện đủ lâu để biến hành lang thành nơi truyền bá "bí mật quân sự" đã được thêm mắm dặm muối như ở ngay trước nhà mình. mingyu biết điều quay lưng lại, tự mình đứng nép vào một phía, không nhịn được hóng hớt cũng ngó theo xem có vụ gì hot không.
từ phía xa, bánh xe chòng chành kêu lạch cạch va cùng tiếng nói lớn dẹp đường. ai cũng thản nhiên đi lướt qua như thể đã là chuyện cân đường hộp sữa, đặc biệt là mấy vị lương y áo trắng nhìn thấy thậm chí còn chẳng thèm liếc qua. có lẽ làm việc ở môi trường một ngày nhìn thấy vài người chết, nhìn thấy đủ các ca bệnh từ đáng sợ đến không đáng sợ, đã chẳng bác sĩ nào còn quan tâm tới những vấn đề không thuộc phận sự của mình.
giữa cái đám người bước đi nhanh nhẹn vèo vèo, cậu nghe có ai đó gọi tên bác sĩ jeon wonwoo.
"lương y nhưng không như từ mẫu" họ jeon vốn đang mặc thường phục dính máu do vừa sơ cứu cho nạn nhân ngoài đường, có lẽ vừa ngó qua một vài khu bệnh hoặc vừa từ phòng quan sát phẫu thuật đi ra, nghe thấy tên mình hai chân mày đã nhăn tít cả vào. anh nhanh nhẹn xắn tay áo, vội vã bước gần tới băng ca nạn nhân đang được chuyển vào, gọi lớn tên một cô y tá nào đó và chỉ tíc tắc sau đã có người mang tới cho anh một chiếc blouse trắng sáng lau li như thể vừa được ngâm qua một thùng nước tẩy.
anh chỉ đơn giản đưa tay lên, cô y tá đã biết ý tròng chiếc áo blouse vào người anh. tà áo bay phấp phới như trong drama bệnh viện làm mingyu dù đã tiếp xúc qua không ít bác sĩ cũng phải đớ cả ra trầm trồ. trước mắt là cảnh bác sĩ đẹp trai, gọng kính thanh tao, đôi mắt sáng ngời và đôi môi chăm chú đọc bệnh án vừa được đưa tới thật sự khiến ít người dứt ra được.
jeon wonwoo bước theo băng ca tiến về phòng cấp cứu, miệng liên tục chỉ đạo gì đó bằng một tá từ ngữ chuyên môn cậu không hiểu lấy một nửa, họa may là chỉ hiểu được mấy đầu thuốc gây mê cần thiết mà bên an ninh chỉ dạy.
anh lao lên trước để chuẩn bị tự tay phẫu thuật, còn kim mingyu thì cứ ngẩn ra, dợm bước lên một bước để với lấy anh hỏi về nạn nhân của mình rồi mới thấy thời điểm như này không đúng lắm.
dáng vẻ của người thi hành công vụ luôn là hình ảnh đẹp đẽ và mê hoặc nhất, kim mingyu làm cảnh sát lăn lộn bốn năm dãi nắng dầm mưa chưa từng thấm thía lời khen của mấy cô em trong khu huấn luyện cảnh sát trầm trồ nói về mình, vậy mà chỉ một bóng dáng blouse trắng lướt qua đã giúp cậu hiểu cái vẻ đẹp ấy nó lộng lẫy và hớp hồn người khác tới mức nào.
và vì mất cả hồn, mải mê nhìn theo wonwoo đang chăm chỉ cứu người, kim mingyu vô tình tạo thêm công ăn việc làm cho bác sĩ họ jeon.
bốp một cái, chiếc cáng được khệ nệ mang đi đập vào đầu viên cảnh sát nghe đến là đớn cõi lòng, cả thân hình gần mét chín choáng váng rồi ngất thẳng ở giữa hành lang bệnh viện.
người ta bê cáng nặng, đã hét lên tránh đường nhưng cảnh sát kim đóng rất tròn vai người điếc vì cái đẹp, đến khi có ai đó trượt tay làm lệch cáng, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong giường bệnh tạm thời.
rèm kéo lại, càng phóng đại tiếng rộn rã bên trong bệnh viện. dùng từ rộn rã có lẽ không đúng lắm, nhưng cái đầu tím xanh của cảnh sát kim thực sự không nghĩ ra từ nào khác hơn để thay thế cho phù hợp. cậu nghe nói bệnh viện lắm lúc sẽ vắng tanh, có lẽ điều đó đúng nhưng không đúng với bệnh viện trung ương cho lắm.
bệnh viện tuyến càng cao thì trách nhiệm sẽ càng nặng nề, tự nhiên kim mingyu nghĩ, người chức quyền cao như jeon wonwoo trên vai sẽ là những gánh nặng gì.
nhưng gánh gì thì gánh, cảnh sát kim ngỡ ngàng nhận ra mình phải gánh cái sự quê vl quê của mình đã.
vào viện để tìm bệnh nhân rồi tự biến mình thành bệnh nhân, chưa kể còn biến thành bệnh nhân vì bận ngơ ra ngắm lương y như từ mẫu trên người đầy máu me của bệnh viện.
đã thế còn bị cái cáng quất vào đầu và ngất thẳng ở giữa hành lang, tự nhiên kim mingyu nghĩ đến cảnh mình sẽ dùng thẻ định danh cảnh sát để lấy cớ ở lại đến nửa đêm rồi mới về cho đỡ nhục.
đang bận loay hoay nghĩ, cái rèm màu trắng đã bị gạt ra, kim mingyu chưa kịp kéo chăn giả ngủ đã thấy jeon wonwoo cầm bệnh án bước vào.
mắt cậu lại mở to ra lần nữa, jeon wonwoo giữ cái vẻ mặt bình thản không thay đổi, đến khi lướt qua vết tím bầm trên trán cậu mới nhếch lên thêm một nụ cười nửa miệng.
anh tiến tới đầu giường kim mingyu, dùng tay ấn vai cậu nằm xuống rồi nhanh tay gạt tóc mái cậu lên để xem xét vết bầm.
"cảnh sát nhân dân bị cáng đập vào ngất ngay giữa hành lang bệnh viện, nghe hay nhỉ?"
đúng là lương y nhưng không hề từ mẫu, bác sĩ jeon mở miệng đã phóng ra cả bồ dao găm, găm vào sự quê vl của cậu cảnh sát vốn đã định ngoan ngoãn mặc thân cho anh làm gì cũng được.
sắc mặt mingyu sắp sửa tím y như cái vết bầm trên trán, jeon wonwoo mới chầm chậm nói tiếp, tay với lấy bông tăm, thấm chút cồn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
"người ta thấy tôi lao ra thì cậu cũng bước ra theo, đến khi tôi xử lý xong bệnh nhân đã thấy có cô y tá bảo tôi rằng có người cao to đẹp trai ngất vì bị tác động vào trán đang nằm ở giường bệnh tạm thời. hình như bị nghễnh ngãng vì người ta hét tránh đường cũng không thèm nghe."
anh nhẹ nhàng ghé sát lại gần mingyu, chăm chú dùng bông tăm chạm nhẹ lên vết bầm, ngưng một chút rồi lại nở nụ cười, gọng kính hơi rung rinh theo trái tim cảnh sát kim đang đập loạn lên trong lồng ngực lớn.
"sao thế, mải ngắm tôi nên lúc đó không nghe thấy gì à?"
kim mingyu tự sặc nước bọt ho khù khụ, ôm ngực lăn xuống giường vì ho, bác sĩ jeon gây họa xong thì nhún vai thấm thêm cồn rồi nắm lấy bắp tay mingyu kéo cậu quay người lại, mắt mở lớn đe dọa nằm yên, sau đó quay về với dáng vẻ trầm tĩnh ai nhìn qua cũng sẽ thấy rất dịu dàng êm ả.
kim mingyu lẩm bẩm, lật mặt nhanh hơn cả khả năng lật trứng của mẹ cậu ở nhà.
"nạn nhân được jihoon khâu da và truyền máu rồi, chắc vài ngày tới sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, cậu ta nằm phòng thường, nên có gì cậu phải báo lại với cấp trên để tính toán viện phí bồi thường. vết thương không nặng, lee jihoon chỉ rảnh tay nên nhận việc, phí chữa bệnh không cao."
anh chu đôi môi hồng thổi nhẹ một hơi lên trán cậu, rồi lại đều đều nói tiếp.
"lát nữa viện phí tôi ứng trước, cậu chắc cũng không có đủ tiền để trả ngay, nhớ về báo với cấp trên không lại thiệt mình."
kim mingyu vừa nghe vừa gật gật, càng về sau càng thấy hình như jeon wonwoo nghĩ cậu là cảnh sát nhân dân hoàn cảnh không dư dả gì, nên mới nói chuyện tiền bạc rõ ràng như thế. hơi cười cười để anh đánh tan bầm trên trán, jeon wonwoo xử lý xong thì lật chăn của mingyu, kéo vạt áo cậu bất chợt nhấc hẳn lên.
"gì đấy?"
theo phản xạ giữ áo và đưa tay chắn ngực, kim mingyu bày ra cái vẻ anh-tính-làm-gì-tôi và nhận lại một cái liếc mắt cực kì đánh giá của bác sĩ họ jeon. anh đẩy kính, chân mày hơi nhướn lên rồi nhếch môi cười.
"bạn mình thì sẵn sàng cởi áo cứu người trước mặt cả khu phố, mình ở trước mặt bác sĩ lại không dám khoe thân à?"
"đấy là trường hợp khẩn, cái gì cũng dám cởi."
mingyu chầm chậm đáp, tay vẫn giữ áo trong vô thức. jeon wonwoo hơi quay người về phía bông băng lọ cồn, tưởng chừng không nói thêm nữa thì lại nhả ra thêm một câu vừa tỉnh táo lại vừa có phần cà khịa.
"thật ra lúc đấy cởi cái gì cũng không có ích. nhưng người như các cậu cởi đồ ra thì chắc chắn có giá trị cho thị giác mọi người."
ý là body mảnh nào ra mảnh nấy cởi đồ thì bổ mắt nhân sinh.
"còn giờ thì cởi áo ra, ngực trái và mạn sườn cậu có vết bầm. yên tâm, body đẹp như cậu tôi ngắm nhiều rồi, không hứng thú lắm đâu."
mingyu bán tín bán nghi sau lời phán của wonwoo, tới lúc lột áo ra mới ngạc nhiên vì đúng như lời wonwoo nói, ngực trái của cậu bầm xanh, mạn sườn cũng không kém gì.
"ồ..."
chiếc ghế của vị lương y họ jeon quay lại đối diện với cậu, anh không ngại ngùng lướt từ mặt cậu đến tận thắt lưng, miệng thì ồ lên một câu dài. mingyu ho nhẹ, wonwoo chép miệng xích ghế lại gần.
"đổi ý, body cậu đẹp nhất trong những người tôi từng gặp, trừ mấy người bị tôi mổ banh ra rồi khâu lại thì tôi không để ý gì cho lắm. nhưng mà cơ ngực đẹp đấy, sờ cái được không?"
...
kim mingyu câm nín, nhưng cũng không mở miệng ra từ chối. anh bật cười, sau đó thực sự chạm lên ngực cậu, nhưng bằng miếng bông tẩm cồn.
anh nhẹ nhàng ấn ấn từng chút, mingyu nghĩ có lẽ vì anh giỏi, nên cậu cũng không thấy đau chút nào,
hoặc vì cậu mải ngắm mặt anh nên không thấy cảm giác gì cho lắm, chỉ đọng lại cảm giác với người kia.
"à, nãy tôi quệt phải cái xe này, anh tìm chủ hộ tôi được không?"
lúc này mới nhớ ra tai họa của mình, mingyu rút điện thoại ra đưa tới trước mặt wonwoo nhờ anh tìm chủ. ai ngờ vừa thấy hình cậu đưa ra, wonwoo đã lệch tay nhấn vào vết bầm một cái.
mingyu vì đau mà bật ra tiếng kêu nhỏ, sau đó mới khó hiểu vì wonwoo im ắng tiếp tục đánh tan vết bầm, nhưng nhấn mạnh hơn, phát nào nhói lên phát ấy.
anh cũng không trả lời gì, xong việc thì quay ra lấy tờ giấy note, hí hoáy viết một dãy số, rồi đứng lên dán miếng giấy vào ngực trần của mingyu, trước khi kéo rèm bước ra còn chửi một câu để cho mingyu nghe thấy nhưng có vẻ là tự nói với bản thân.
"vãi cả l, xe của mình."
cảnh sát kim mingyu chục năm mới vào viện, bị cáng đập vào đầu ngất thẳng, sau đó còn đắc tội với vị lương y chăm sóc cho mình.
________________
nếu có thấy fic xàm thì hãy bỏ qua cho tôi vì dạo này tôi cũng xàm ;")))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com