Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. cậu cảnh sát và vấn đề của cậu ta.

kim mingyu về đồn trong sự ngẩn ngơ sau câu nói mà rõ-ràng-là-chửi-mình của anh bác sĩ. jeon wonwoo biến mất nhanh thoăn thoắt, cậu đoán anh đã mải chạy theo một bệnh nhân cấp cứu nào đó vì bệnh nhân ở bệnh viện trung ương ra vô nườm nượp, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu.

nhìn thấy lee seokmin đã đợi sẵn ở trong đồn, thân trên dĩ nhiên không còn để trần mà đã mặc quân phục đàng hoàng xanh ngồi gõ gõ gì đó trên màn hình máy tính.

trông thì thập phần bận rộn, nhưng kim mingyu liếc qua cũng biết chắc chắn đang nhắn tin tán tỉnh anh chủ quán cafe hàn kiều ngay phía đối diện bên đường.

thấy mingyu trở về mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, lee seokmin nín cái nụ cười mê muội đã sớm kéo cao lên đến tận mang tai, đặc biệt rời mắt ra khỏi màn hình đang hiện hong jisoo đang nhập tin nhắn mới để ngả người vào lưng ghế, rành rỗi đóng kịch tra hỏi thằng bạn thân.

"đồng chí kim, nạn nhân thế nào rồi?"

seokmin gõ gõ lên mặt bàn ra vẻ mình ngầu lắm, chân vắt chéo như thể cosplay choi seungcheol trong giờ làm việc.

cậu ngồi xuống ghế, mắt dán lên trần nhà, tiện đạp vào bàn để lấy đà xoay một vòng, chậm chạp trả lời seokmin.

"ổn, chắc nằm viện vài hôm để xử lý vết khâu cho khỏi nhiễm trùng thôi."

"cái anh bác sĩ cao cao ấy, tên gì nhỉ? nãy có nghe giới thiệu mà quên rồi?"

làm cảnh sát nhưng trí nhớ não cá vàng, lee seokmin đạp nhẹ vào chân mingyu, nhăn mày hỏi.

"jeon wonwoo."

"à, jeon wonwoo. anh ta là bác sĩ mà miệng lưỡi sao chẳng nhẹ nhàng gì thế? cứ thế chửi bậy trước mặt dân luôn."

"anh ấy chưa lao ra đấm vào mặt tao vì làm vướng víu công tác cứu người là may rồi. đm, mai tao lại phải vào viện xem thế nào."

đập mặt xuống bàn vò đầu bứt tai, cảnh sát họ kim đau khổ nghĩ lại cả tá những vấn đề xảy ra chỉ trong một nửa ngày ngắn ngủi. cái nụ cười khẽ trên đôi môi mỏng manh của jeon wonwoo khi lướt ánh mắt điềm đạm lên nhìn cậu cứ ám ảnh mãi trong trí óc, kim mingyu không thể nào phủ nhận, nếu anh không mở miệng thì sẽ là nhân tố hoàn hảo, mười phân vẹn mười.

ngoại hình nhẹ nhàng yên ả, đúng với hình mẫu lương y trên phim truyền hình, lúc sáng nếu có ai cầm quạt thổi cho tà áo blouse trắng của bác sĩ jeon bay bay phấp phới, mingyu nghĩ các nhà đài cần ngay lập tức úp bao tải lên đầu anh bắt cóc tới phim trường ép quay drama dài tập.

mấy ngón tay thon dài cầm dụng cụ y tế sao mà thanh thoát, còn đôi môi xinh xắn thế nào lại sắc lẻm khác hẳn với vẻ ngoài êm dịu của anh.

mingyu mơ hồ nghĩ, thật ra vấn đề lời lẽ dễ giải quyết hơn vướng mắc ngoại hình, mỗi lần anh mỏ hỗn thì hôn một cái để bịt miệng vào là xong chuyện, đơn giản mà đúng không?

chỉ tiếc là lúc nãy mingyu đã quá bất ngờ với một loạt những biểu cảm trên gương mặt anh mà không nghĩ tới chuyện lao thẳng tới bịt miệng anh bác sĩ họ jeon.

khoan, sao lại tiếc nhỉ?

cảnh sát họ kim bấu chặt mái tóc với đống suy tư vô lý chạy loạn trong đầu mình. còn qua mắt lee seokmin? đích thị là thằng này lên cơn chứ còn sao nữa!

"nhưng mà tao tưởng theo quy trình thì chỉ cần đến thăm mấy ngày cuối ở viện thôi?"

nhấc đầu lên khỏi cánh tay, kim mingyu nghiến răng rồi bật cười đau khổ.

"ừ, tao có vào thăm người đâu, tao vào thăm xe."

mặt lee seokmin hiện lên một tràng hỏi chấm, kim mingyu nói tiếp.

"ban nãy đỗ xe lỡ quệt xước siêu xe của jeon wonwoo rồi..."

"jeon wonwoo bảo tao, lúc đấy mày cởi áo không có tác dụng gì đối với nạn nhân."

mingyu thở dài, mở to đôi mắt phóng lên người seokmin rồi nhanh chóng đổi sang hướng khác.

"nhưng tốt cho thị giác người xem."

một tiếng phụt lớn vang lên kèm theo cơn ho khù khụ, lee seokmin chỉ vừa nhấp ngụm cà phê mà anh chủ quán mắt nai xinh đẹp pha đã phun ra ngay tức khắc.

lẩm nhẩm tiếc nuối công sức của người đẹp mà mình vừa phun ra, lee seokmin yên ắng để cho mingyu tiếp tục vật lộn với tâm trạng của mình.

bằng một cách nào đó, kim mingyu lại muốn được gặp người kia. tất nhiên không phải với lý do tiêu cực theo kiểu "tôi tông xước xe anh rồi", mà đơn giản là kiếm cớ để gặp lại mà thôi, thế nhưng cảnh sát mà cứ ra ra vào vào bệnh viện thì có cớ gì hợp lý nhỉ?

tông nhầm vào cột điện?

bị cáng bệnh viện đập vào đầu?

bị cáng bệnh viện...

đập vào đầu!

mắt mingyu sáng lên với lý do mình vừa nghĩ ra, bị cáng bệnh viện đập vào đầu gây ra sang chấn quả là một cách tuyệt vời để tái khám.

hay đơn giản hơn là gặp lại jeon wonwoo, nhân tiện đền tiền sửa xe.

kim mingyu biết có gì đó khó hiểu khi vừa gặp đã có cảm giác muốn lao về phía jeon wonwoo đến thế. cậu nhẩm tính những mối tình đã từng trải qua, lơ mơ nhận ra mình chưa từng để ý ai ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế cả, hoặc do jeon wonwoo cá tính đến nỗi ai gặp cũng phải ấn tượng y như cậu. hình ảnh lương y hiền thục đã khắc quá sâu, dường như người như jeon wonwoo tuyệt nhiên không để ý tới hình ảnh của mình, anh chỉ quan tâm tới việc cứu người và được sống với chính bản thân mình.

với cái suy nghĩ mông lung đó, chỉ chín giờ sáng hôm sau, thay vì có mặt ở đồn cảnh sát để diện kiến choi seungcheol thẫn thờ ngồi cạnh cốc cafe bốc hơi nghi ngút, cảnh sát kim mingyu đứng như trời trồng ở lán để xe của bệnh viện trung ương thành phố. sau đó lại nhăn mặt vì chiếc motor cháy phố xước một đường dài ba cây số vẫn cứ ở yên cái chỗ cậu quệt phải hôm qua. 

bệnh viện trung ương tiếp nhận những ca bệnh gấp gáp, nghiêm trọng, nhưng những người tái khám hay ngoại trú trừ cấp cứu đều chỉ có thể tới lấy số khám bệnh sau chín giờ. xe của anh ở đây nghĩa là hôm qua anh không về, bác sĩ phẫu thuật như wonwoo ở lại trực ban qua ngày cũng là điều dễ hiểu. 

trong bộ đồng phục cảnh sát, kim mingyu sải từng bước dài như người mẫu vào trong bệnh viện. vẫn là cô lễ tân trực quầy ấy, vẫn là câu hỏi cho tôi tìm jeon wonwoo, cô lễ tân chỉ cho mingyu rằng anh đang ở phòng khám riêng tại tầng sáu của tòa nhà. 

bộ đồng phục dường như gây chú ý, mingyu đi đến đâu, người ta ngó theo tới đó. một phần có lẽ là do cậu to con, hơn đa số những bệnh nhân nội trú là trẻ em, người già hoặc những người ốm yếu nên cậu cứ sải từng bước khoan thai trên hành lang rộng rãi, người ta lại nhìn theo rồi dấm dúi nhau nói chuyện.

"có vụ gì à mà cảnh sát đến đây?"

kim mingyu chưa từng phủ nhận, lý do cậu chưa bỏ quách cái nghề vất vả vờ cờ lờ này là do mặc áo cảnh sát lên, ai cũng tôn trọng cậu hơn một bậc. do nhân dân, cho nhân dân và vì nhân dân, lý do những người như cậu, lee seokmin hay choi seungcheol chấp nhận đâm đầu vào cái chết, một phần động lực chính là ở niềm tin yêu của những người xung quanh.

thang máy của bệnh viện hơi nhỏ, lại phải chứa từng tốp những bệnh nhân chen chúc nhau, thêm cả những y tá không có đặc quyền sử dụng thang máy nội bộ cho nhân viên y tế hoặc thang máy trong quá bé để dùng, thêm một kim mingyu lại thành ra chật chội. cậu đứng sát vào trong góc để tránh tốn thêm diện tích, nhìn con số nảy từ từ chậm rãi rồi lại để tâm thấy người ta cứ ngước lên nhìn cậu, sau đó quay mặt đi thì thào. mingyu dựa đầu vào thành thang máy hơi lành lạnh, trên môi nở một nụ cười ôn hòa, tự thấy chắc hẳn bây giờ mình rất đẹp trai.

"cậu cảnh sát kia đến đây làm gì thế? lên tầng sáu, tìm bác sĩ jeon à?"

một ai đó hỏi, một cô y tá tay cầm khay thuốc, nghiêng đầu sang nghe rồi cười cười nói nhỏ nhưng đủ để cả thang nghe thấy.

"ừ, bệnh nhân của bác sĩ jeon đấy. hôm qua bị cáng đập vào đầu ngất ngay giữa hành lang bệnh viện, ai ngờ là cảnh sát?"

"bác sĩ jeon mà cũng nhận mấy ca lặt vặt này?"

"không biết luôn, hôm qua thấy bác sĩ đi ra từ giường tạm thời của cậu này, mặt đỏ bừng lên xong còn lẩm bẩm cái gì đến tận lúc bác sĩ lee đi từ phòng cấp cứu ra mà."

...

kim mingyu ước mình có thể cắm mặt vào thành thang máy chết quách đi cho rồi. 

gương mặt nổi bật và thân hình cao lớn đúng là gây ấn tượng không nhỏ với y tá và bệnh nhân vào hôm qua, nhưng ít nhất mingyu nghĩ mặc trên người bộ đồ khác và khí chất khác, sẽ chẳng còn ai nhớ ra cậu nữa.

vậy mà ai cũng nhớ, có khi tất cả những ánh mắt nhìn cậu nãy giờ đều là ánh mắt buồn cười...

còn chưa kể, jeon wonwoo sau khi đi ra khỏi giường khám riêng cho cậu còn lẩm bẩm gì đó rất lâu, cảnh sát kim đau đớn đập nhẹ đầu vào lớp kính, khổ sở tự hỏi liệu trong đó có bao nhiêu từ cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

cả thang máy sau khi nghe cô y tá nói thầm, mà cũng không thầm lắm thì vừa liếc mingyu vừa nín nín nụ cười, thậm chí người đứng trước mặt cậu còn rung cả vai. cảnh sát kim bặm môi giữ vững nụ cười hơi héo, lòng ước sao thang máy đi nhanh nhanh một chút, đối mặt với bác sĩ jeon mỏ hỗn còn đỡ hơn ở đây làm trò cười cho thiên hạ.

đúng lúc đó, tiếng thang máy ting một tiếng, mingyu mở mắt ra thì thấy số hiệu tầng đã hiện số sáu từ bao giờ. cánh cửa thang máy từ từ mở ra, mọi người dạt ra cho mingyu bước ra ngoài. 

bác sĩ lee jihoon trong bộ dạng vui vẻ hơn thường ngày từ đâu bước tới, tay cầm sổ bệnh án, chân có vẻ đang hướng tới phòng làm việc của thằng bạn thân. 

vừa hay đụng mặt kim mingyu đi ra từ thang máy, bác sĩ họ lee hôm qua cũng không ngần ngại đẩy lee seokmin ra một phía để cứu người, hơi khựng lại, lướt ánh nhìn lên khuôn mặt của cậu, sau đó hớn hở reo.

"ủa, cảnh sát bị cáng đập vào đầu, tìm wonwoo hả hay sao?"

kim mingyu cạn lời, từ từ đưa tay lên che mặt. trước khi cắm mặt xuống đất, cậu nhìn thấy ở phía bên phải của hành lang, jeon wonwoo đang tựa lưng vào cánh cửa nhìn cậu và lee jihoon một người vui vẻ nói to còn một người đang ngại ngùng che mặt.

anh đứng đó, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên trên sống mũi, nụ cười trên môi kéo cao đến mức những cô y tá đi ngang qua nhìn thấy đồng loạt ngẩn ngơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com