Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng hôm sau, Mingyu dậy muộn, chừng đâu đó 8h sáng. Trên người hắn bây giờ là một chú mèo đang say giấc nồng, đang bị ghì chặt bởi... tay hắn. Mingyu ngồi dậy, không dám đánh thức chú mèo trên tay mà nhẹ đặt nó lên ghế sô pha, bản thân cũng nhường cho anh. Trở vào nhà vệ sinh, đầu óc hắn ong ong nhớ lại đêm hôm qua. Không có điều gì quá xa so với giới hạn, hắn thở phào. Cũng may hắn giỏi kiềm chế...

_________

- Vậy là em ôm anh ngủ như thế từ tối qua à?

Mingyu quỳ ngang với thân hình chú mèo đang ngồi trên ghế sô pha kia. Anh nghe hắn nói, chỉ gật đầu. Nay hắn cũng mệt mỏi nên thành ra làm việc tại nhà. Việc tối qua cũng chưa xong nên hắn dám chắc bản thân sẽ phải tự bù thêm một ngày làm việc nữa cho mình tại nhà...

Tới trưa, Soongkyo nổi hứng qua nhà hắn. Nay công ty làm việc như thường, nhưng cô lấy lý do đi nhậu cùng giám đốc về bị mệt nên hắn cũng chẳng từ chối được. Dù gì người rủ cô đi cũng là hắn chứ đâu ai

Lý do cô qua nhà hắn giữa trưa cũng xàm, chủ yếu là do cô mới xong công việc, cũng lâu không xoa "mèo của giám đốc" nên qua ôm cho đỡ nhớ. Hắn chính ra nghe cô nói vậy đã muốn đuổi cô về, nhưng mèo thì cứ nhất quyết bám lấy cô nên hắn bất lực để cô ở lại

Mọi thứ lại diễn ra liên tục như vậy, cho đến 12h trưa...

Mingyu vừa nghỉ tay lại nghe thấy tiếng hét quen thuộc của cô thư ký. Hắn thở dài rồi chạy xuống tầng, giọng hỏi như có chút phiền phức:

- Chuyện gì... đấy...?

Hắn bỗng nhìn thấy Wonwoo dạng người đang ngồi trên sô pha, còn Soongkyo đang ngồi giật mình ở phía bên kia chiếc ghế

- Sao giám đốc không nói Wonwoo oppa hóa lại người vào buổi trưa!? - Cô nhìn thấy bóng hình giám đốc phía cầu thang, liền lớn giọng trách - Giám đốc biết thừa em giật mình với làn khói lúc ảnh biến hình mà...

Mingyu ngớ người, chạy xuống nhìn anh từ đầu đến chân, rồi lại giơ bóp má người ấy. Soongkyo đứng dậy, chống tay vào hông. Hắn làm gì khó coi vậy, còn người độc thân mà? Cô lên tiếng:

- Bớt thả cơm cho em, nhìn giám đốc cứ như không biết gì về chuyện này ấy

- Thì tao không biết thật mà...

__________

Hiện giờ ba con người này đang ngồi quây quần bên bàn ăn. Căn bản Mingyu bảo nấu ăn xong rồi hãng để ý mấy chuyện ấy sau nên cả hai cũng sắn tay áo lên vào phụ giúp hắn, rồi ngồi im lặng quanh bàn ăn sau khi hoàn thành

- Thế... sao tự nhiên nay anh lại trở thành người vào ban ngày vậy? Mọi khi... anh không trở lại vào ban ngày đâu mà đúng không?

Mingyu lên tiếng hỏi trước. Soongkyo ngồi lắng nghe câu hỏi của hắn, đồng thời tay bắt đầu gắp đồ ăn trên bàn. Wonwoo nghe hắn hỏi, chỉ nhún vai, anh cũng không biết gì về sự biến đổi của bản thân ban nãy. Mingyu đoán chắc điều đấy, rồi hỏi một câu khác:

- Thế gần đây anh có ăn đồ gì lạ không á? Mấy món lạ như lần anh uống cà phê ấy...

- Gần đây anh cũng chỉ ăn uống như thường thôi mà... - Wonwoo đưa tay gãi gáy

- Anh vừa ăn vừa trả lời em cũng được mà

Nghe Mingyu nói vậy, anh gật đầu cầm đũa gắp những miếng ăn đầu tiên. Hắn hỏi rõ hơn:

- Thế hôm nay thì sao á...?

- Ờm... - Wonwoo như nhớ ra điều gì, tối qua anh có uống chút rượu nữa là hết rồi... - Chắc có rượu...

Mingyu gật gù. Thế nguyên liệu kích thích kia là rượu à?

Chiều đó, Mingyu tha thư ký ra đằng sau xe, phi một mạch đến trạm thú cưng của Myungho. Soongkyo lúc đấy thực ra định về rồi, nhưng nghe hắn phi xe qua chỗ Myungho thì cũng năm mười đòi leo lên đi cùng. Vừa dí deadline vừa đi chơi là có thật, cô ngồi sau xe giám đốc mà cũng phải mở máy tính lên gõ như đúng rồi

Gần đây Joshua cứ lúc nào rảnh là qua chỗ Myungho nghiên cứu về vấn đề ấy. Anh chưa lần nào thử nghiên cứu điều gì có phần quá hàn lâm hay vô thực như loại thuốc anh đang nghiên cứu hiện tại nên khá hứng thú, tuy y không trả cho anh một số tiền lớn quá nếu so với công việc chính, Joshua - một con người có trách nhiệm với công việc, đam mê - sẽ vẫn gật đầu đồng ý với nhiệm vụ này. Cũng bởi niềm đam mê ấy, Joshua ưu tiên cho việc đến trạm thú cưng của Myungho hơn, nếu không có tiết trên trường là anh sẽ phi xe đến, dù gì khoảng cách đến nhà y cũng không xa trường lắm

- Em chào mấy anh nha - Soongkyo vừa bước qua cửa trạm liền gọi lớn, khiến đống thú cưng nhà y thoáng giật mình. Nhưng sau khi nhận ra gương mặt quen thuộc, bọn chúng cũng háo hức vồ lấy cô như đã lâu lắm không gặp

- Nay lại qua đây trong khi hôm qua gặp nhau rồi, để làm gì đấy? - Myungho từ phòng khách bước ra, hất đầu hỏi

- Có chút thông tin thêm về thuốc chữa lai động vật nè - Mingyu gọi vọng, coi như ra hiệu gọi Joshua nghe thông tin mới nhất bản thân mới cập nhật

Hắn thật sự biết đánh đòn tâm lý, ngay vài phút sau đã thấy Joshua chạy từ phòng nghiên cứu, chỉnh tề đứng trước mặt đại diện công ty hắn

- Nghe đâu em có thông tin gì thêm về nguyên liệu làm thuốc à? - Joshua nghiêm chỉnh hỏi

- Lâu lâu cũng thấy ảnh không ổn lắm... - Soongkyo quay sang thì thầm với hắn, hắn nhịn cười gật gật đầu. Không muốn phá hủy hình tượng anh nên cố gắng không cười, chứ bộ dạng ban nãy của anh thực sự khác xa so với ngày thường

Mingyu hắng giọng trước khi kể những phát hiện của mình. Joshua gật gật đầu, rồi ngay sau đó nói lên suy nghĩ của mình:

- Nếu mà như thế, có lẽ... tiếp theo chúng ta cần tìm thử mấy món có thể kích thích cậu ấy trở lại làm người ở những khoảng thời gian khác...

- Nhưng làm sao có thể tìm mấy món như thế được? - Soongkyo nghe phân tích của anh, cũng thắc mắc

- Theo anh... - Joshua một lần nữa phân tích - Wonwoo trở lại thành người vào 12h trưa nay, nhưng lại uống rượu từ tối qua đúng không?

Soongkyo nghe thế, cũng mới nhớ ra phát hiện của mình, gật đầu

- Vậy thì có thể... đó là những món ăn hoặc đồ uống mà cậu ấy đã ăn uống vào một khoảng thời gian trái giờ so với sinh hoạt hồi còn nhỏ... và lặp lại điều đấy trong một quãng thời gian dài

Mingyu và Myungho ngẫm một lúc, riêng Soongkyo trông có chút ngớ ngẩn, dù sao lợi thế của cô cũng chỉ là ngoại ngữ thôi mà, những lĩnh vực còn lại mỗi thứ cô hiểu có chút. Nhìn thế chứ cuối cùng cô lại là người đầu tiên hiểu những gì anh nói

- Ý anh là hồi trước Wonwoo oppa thường uống rượu vào 12h trưa á hả? - Soongkyo cụ thể hóa phân tích của Joshua, rồi nhận được từ anh một cái gật đầu

- Nôm na có thể hiểu như vậy

Hắn và y nghe thế liền À một tiếng, hơi khó hiểu nhưng ví dụ như vậy thì hai người họ cũng hiểu rồi

- Bây giờ ta cố gắng tìm hiểu nốt về số những nguyên liệu còn lại thôi - Joshua thở dài - Chính ra mấy đứa phải nhờ một đầu bếp thay vì là một giáo sư đấy...

_________

Sau vụ đấy, nói chung hắn và cô - cả hai người đều tích cực cho chú mèo Wonwoo này ăn uống nhiều thứ hơn. Tuy chưa thể nhận ra thêm nguyên liệu đặc biệt cho loại thuốc kia, ít nhất Mingyu cũng đã khám phá ra những món ăn anh dị ứng qua thái độ với món đấy, hiện tại thì đó là những món hải sản

Lại là một quãng thời gian dài trôi qua, khi mọi thứ vẫn theo đúng quy luật của tạo hóa, và Wonwoo vẫn là một con người lai mèo

Hôm đấy, là một ngày sau khi tìm được nguyên liệu giúp Wonwoo có thể trở lại làm người vào buổi sáng: sô cô la. Mingyu lên công ty, có kêu Soongkyo mua cho anh một chiếc máy tính để tiện hắn gửi tài liệu công việc coi như làm việc thêm. Nhưng Soongkyo mua xong, tạt qua gửi máy tính rồi cũng gọi xe lên công ty nên anh vẫn chủ yếu làm việc tại nhà một mình. Vậy nên trên đường đến công ty, cô mới nhận được một cuộc điện thoại từ giám đốc

- Mày có còn ở nhà tao không á? Lên phòng tao lấy hộ tập tài liệu giấy với

- Cái gì vậy giám đốc? - Soongkyo hỏi lại hắn với tông giọng phiền phức - Em đang trên đường lên công ty rồi... Lười quay về lắm, mất thêm tiền nữa

- Giúp tao đi...

- Wonwoo oppa ở nhà, anh đi mà nhờ ảnh - Cô nói vậy xong cúp luôn máy, không để hắn ú ớ thêm gì

- Haiz... tao trừ lương mày

Hắn tự nói thầm như vậy với bản thân, rồi gọi điện vào chiếc điện thoại đã sắm cho anh từ một tháng trước

- Mingyu à? Có chuyện gì á?

- À... em để quên tập tài liệu giấy ở trên phòng ấy... Anh lên lấy xong gọi xe lên công ty em được không ạ? Nãy Soongkyo có qua nhà mà mãi tới lúc nó lên đây rồi em mới nhớ... giờ nhờ tạm anh - Mingyu nài nỉ nhờ vả

- Tiền đâu để anh đặt xe? - Wonwoo hỏi ngược, vấn đề đầu tiên vẫn luôn là tiền nong mà

- Em chuyển anh ít tiền, chút anh trả

- Chứ em không xuống lấy luôn à? Hay nhờ Soongkyo?

- Cả hai bọn em trong giờ đều bận lắm anh à, em vẫn còn đang gõ máy tính trong lúc gọi anh đây mà...

Đúng thế thật, anh có nghe thấy tiếng gõ máy tính ở đầu dây bên kia từ nãy đến giờ

- Thế mà ngay từ đầu còn nhờ con bé qua đưa anh máy tính làm gì... - Anh thở dài - Thôi được rồi, em để tập tài liệu trên bàn hả?

- Vâng, bây giờ em chuyển tiền cho anh luôn đây. Phòng em ở tầng cao nhất nhá, tí có gì thay đổi thì em nhắn gọi anh sau, anh nhớ theo dõi tin nhắn em đấy

- Rồi rồi biết rồi...

Anh đứng dậy, dùng đôi chân ít khi đi đứng bộ lên tầng. Tập tài liệu giấy không quá dày, có lẽ cũng bởi thế mà hắn - một con người hiếm khi làm việc trên giấy tờ ở nhà - mới vô tình quên chúng

Anh ngồi lên xe đã gọi để lên công ty hắn, tay giữ chặt đống giấy tài liệu được cất trong túi vải, mắt nhìn ra ngoài đường lớn. Làm việc từ 8h, hắn thường rời khỏi nhà sớm 20 phút. Hồi trước khi có thư ký thì đi làm muộn hơn chút. Nhưng nói chung, công ty cũng có chút xa nhà

Từ ngày hóa mèo, kể tới nay cũng đã chừng 3 tháng, anh chưa hề đặt chân ra ngoài đường trong từng đấy thời gian. Cái hồi còn là sinh viên mới ra trường, anh cũng thường nhốt bản thân ở trong nhà, nhưng những lúc thực sự cần thiết anh mới rời khỏi tổ ấm, cũng bởi vậy mà hóa mèo. Từ đó, đã hiếm ra đường, nay anh gần như không còn nhớ khái niệm đường xá ra sao. Nhìn con đường như dài vô tận, cùng những bóng người lướt qua trong giây phút ngắn ngủi, tự nhiên anh cảm thấy hoài niệm quá thể. Khung cảnh bầu trời xanh biếc, với nhiều đám mây đang thi nhau tạo khung cảnh mờ mịt chắn trước ánh mặt trời, hiện anh ngước lên nhìn mọi thứ với đôi mắt như nhìn sinh vật lạ. Thật sự, hiện tại, khung cảnh rất đỗi quen thuộc này, nay lại trở nên xa xăm đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com